Chương 187: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất phu nhân đỡ Thất Sát đứng dậy dìu nàng đến ngồi xuống giường, nắm tay nàng ân cần bảo "Đứa nhỏ này thật là... làm nương sợ hết hồn, cái gì cũng không nói tự mình chịu tội, nương chỉ còn mỗi mình con thôi nhỡ con có chuyện gì thì nương biết sống sao đây?" Thất Sát áy náy gục đầu, rầu rĩ nói "Con xin lỗi"


"Tốt, tốt... chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, tiểu Nhi nhất thời tức giận con đừng quá lo nghĩ, giờ ăn uống rồi ngủ thẳng một giấc lấy lại tinh lực, ngày mai hẳn đến tìm nàng, nữ tử thường rất dễ xiêu lòng với người mình yêu chỉ cần thành tâm ăn năn hối lỗi thêm vài lời ngon tiếng ngọt là con bé sẽ bỏ qua thôi"


Đứng bên bàn Tử Kỳ mồm méo xệch: Ngài làm như nữ tử nào cũng giống ngài ý


Dặn dò xong nửa ngày thì Thất phu nhân rời đi, vì ban nãy Mỹ Nhi đã tận tình dạy bảo Thất Sát một bài học rồi nên tâm trạng Tử Kỳ thoải mái hơn hẳn thậm chí vẻ mặt còn có phần cười mỉa, nàng đem khay cháo và thuốc đặt lên bàn, lần này chỉ mới gọi một tiếng Thất Sát liền tự động lại đây ngồi xuống cầm thìa bắt đầu ăn, một loạt động tác lưu loát khiến Tử Kỳ bất ngờ vì ảnh hưởng lời nói vừa nãy của Mỹ Nhi lại vô cùng hiệu quả


Đợi Thất Sát uống xong thuốc Tử Kỳ đã đóng toàn bộ cửa sổ vì gió đang thổi phần phật hất nước mưa vào phòng sau đó quay lại bàn nhìn ngón tay bị đứt lìa Tử Kỳ bèn hỏi "Cần ta nối lại dùm ngón tay không?". Thất Sát khẽ lắc đầu "Không cần đâu, cứ xem nó như quá khứ bị cắt đi"


Tử Kỳ thở dài thường thược: Đúng là con người cứng đầu, khó ưa. Dọn dẹp chén bát xong, trước khi đóng cửa nàng đối Thất Sát đe dọa "Nghe đây... còn dám làm thế một lần nữa, bổn thiếu gia sẽ phanh thây ngươi thành trăm mảnh quăng xuống biển cho cá ăn để ngươi mãi mãi không bao giờ siêu thoát". Thất Sát tổng cảm thấy này giống rủa độc hơn là đe dọa, nàng nằm phịch xuống mặt nệm êm ái, hai tay kê sau gáy ngước mắt nhìn trần phòng


Lắng nghe những giọt nước mưa đập vào cửa sổ cùng tiếng gió rít thê lương xào xạc hàng cây ngoài vườn làm lòng nàng rạo rực, cảm giác nhộn nhạo muốn đến gặp Mỹ Nhi càng thêm mãnh liệt nhưng nhớ lời nương, nàng đành bắt ép mình nhịn xuống, suy cho cùng Mỹ Nhi đang giận với lại cũng trễ rồi hơn nữa cả tháng nay chăm sóc mình chắc nàng mệt mõi lắm tốt nhất không nên làm phiền


Thất Sát ngó chung quanh gian phòng lờ mờ ánh nến bỗng cảm thấy trống vắng lạ thường, suốt tháng qua nàng luôn ở đây bên cạnh ta, ta không ngủ thì nàng cũng thức theo, có đôi khi nàng quá mệt mõi nằm tựa bên bàn kia nặng nề ngủ say, giờ ngẫm lại mới thấy bản thân gây áp lực và hành hạ nàng nhiều thế nào, ta đúng là kẻ thất tính, hứa dong hứa dài cho cố cuối cùng chẳng làm nên cái tích sự gì, nếu ta cứ mãi bê bếch thế này thì sao mang cho nàng hạnh phúc được đây? không được, ta nhất định phải đứng dậy... thực hiện lời hứa ấy


Tâm trí dần dần mơ màng, chịu đựng căn thẳng suốt cả tháng trời cơ hồ đã vắt kiệt sức thể chất của nàng, bây giờ khi mọi thứ thông suốt rồi cơn mê mệt mới đồng loạt kéo đến chúng thi nhau tra tấn nàng, mí mắt nặng trĩu lim dim chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay, do thiếu ngủ quá nhiều nên nàng ngủ rất say, không biết ngủ bao lâu nàng mơ mơ màng màng thức giấc, nâng tay nhu nhu huyệt thái dương cho đỡ nhức


Không còn nghe thấy tiếng mưa nữa chắc bão tan rồi, nàng xuống giường tức thì từ bàn chân lên bắp chân truyền đến từng hồi tê dại, bủn rủn, chưa bao giờ trãi qua cảm giác toàn thân phế liệt thế này nàng không khỏi tự cười giễu chính mình, lảo đảo đi tới mở tung cửa sổ, ở phía đằng đông bầu trời chỉ vừa hửng sáng, cây cỏ trong vườn bị quật xiêu xiêu vẹo vẹo xem chừng cơn bão tối qua rất dữ dội


Không khí sau cơn bão đặc biệt trong lành, hít thở vài hơi liền thấy tác dụng ngay, cả cơ thể lẫn tinh thần đều sảng khoái dễ chịu, đang định đi gặp Mỹ Nhi thành khẩn xin nàng khoan dung độ lượng thì vô tình phát hiện một mảnh giấy đặt trên bàn được chân đèn kê lên, chữ viết ngay ngắn xinh đẹp lại lạnh lùng sắc sảo rõ ràng đây là nét chữ của Mỹ Nhi


Thất Sát thắp nến rà mảnh giấy dưới ánh nến đọc cho rõ, trên đó chỉ viết vỏn vẹn vài dòng "Thiên Hận báo tin cho ta biết nương lâm bệnh nặng, đạo làm con ta phải quay về thăm người sẵn tiện nói cho người biết quyết định của ta, đừng lo... ngày mai ta sẽ về. Mỹ Nhi" đọc xong Thất Sát phát giác có mùi hư cấu giả tạo ở đâu đây, ý Thất Sát không phải lời Mỹ Nhi có vấn đề mà việc Tôn Hướng Cầm bị bệnh, thực sự? Mỹ Nhi đối nương mình là vừa thương vừa sợ lại vừa kính trọng, hơn nữa nàng làm sao dám nghi ngờ người đã chịu khổ cực chín tháng mười ngày đau đớn đứt ruột sinh nàng ra? đây quả thật là đòn tâm lý khôn ngoan dẫn dụ nàng tự chui đầu vào rọ mà không cần tốn phí tí sức lực nào


Thất Sát bóp chặt mảnh giấy, mặt nhăn mày nhúm: rõ rành rành Mỹ Nhi đã bị lừa rồi, ta phải mau chóng tới Độc Sát Môn ngay. Căn bản chẳng cần nghĩ ngợi Thất Sát liền nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ nhắm phương hướng Độc Sát Môn mà phóng đi như bay


Căn cứ địa Độc Sát Môn, bên trong phòng riêng Mỹ Nhi đang ngồi trên giường bồn chồn và lo lắng, bản thân nàng không bao giờ ngờ rằng lá thư kia chỉ là cái bẫy do nương nàng sắp đặt nên, vừa đặt chân vào ranh giới Độc Sát Môn ngay lập tức nàng bị người vây khốn sau đó nương xuất hiện thần thái bình thản, lạnh nhạt trông không có vẻ gì gọi là bệnh nặng cả rồi nương nhốt nàng trong phòng này bên ngoài đầy ngập lính canh, có mấy lần nàng tìm cách thoát thân nhưng xung quanh bố trí quá nghiêm ngặt khiến mọi nỗ lực của nàng đều vô tác dụng


Bây giờ việc duy nhất làm được là ngồi chờ nương đến đây cùng người tỏ rõ đầu đuôi thôi, mong người sẽ hiểu cho nàng. Đột nhiên cửa phòng bật mở Tôn Hướng Cầm bước vào, vẻ mặt không giận tự uy, nghiêm nghị ngồi xuống ghế đối diện nàng, cất tiếng trước "Ta nuôi ngươi mười bảy năm rồi để ngươi phản ta à? hết đi tìm lão già ấy còn động lòng với kẻ thù của mình, rốt cuộc hắn cho ngươi ăn cái bùa mê thuốc lú gì?"


Mỹ Nhi kiên định ngẩng đầu, không sợ hãi không lùi bước đáp thẳng "Thất Sát là người cứu vớt con ra khỏi hố đen hắc ám này, chẵng những không ghê tởm tay con từng nhuốm máu ngược lại còn mang cho con vô số điều mới mẻ thú vị của cuộc sống, ở bên cạnh nàng... con thấy rất tự do và hạnh phúc"


"Ầm" cái bàn phút chóc đỗ sụp vỡ tan tành, tay Hướng Cầm vẫn giữ giữa không trung run rẩy liên hồi vì quá tức giận, mắt nổi sát tâm "Ngươi giống y chang cha ngươi vậy khiến ta thực chướng mắt, lẽ ra ta đã cắt cứt quan hệ mẫu tử với ngươi rồi nhưng ngươi vẫn còn chút giá trị cho tương lai của Độc Sát Môn" Tôn Hướng Cầm đứng dậy bổ sung "Nghe cho kĩ đây... việc kết thông gia với Ma Giáo là sự kiện vô cùng quan trọng đối với ta, đừng có mà giở trò, xem như đây là việc làm ý nghĩa cuối cùng vì Độc Sát Môn, tốt nhất nên cảm thấy hãnh diện khi được giao trọng trách này, ngoan ngoãn ngồi đây chờ ngày thành thân của ngươi đi"


Sắc mặt Mỹ Nhi tức khắc trắng bệch, lòng lạnh tanh: Hóa ra đây mới chính là mục đích thực sự của nương. Đôi bàn tay nàng lạnh ngắt run bần bật nắm chặt lẫn nhau, tâm đau đớn tột cùng: Tại sao nương có thể tuyệt tình đến thế? nàng cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ sợ hãi nhiều như lúc này... Thất Sát, ta nhớ ngươi, ta muốn gặp ngươi, ta muốn về nhà, về nhà của chúng ta.


Ở thời điểm Tôn Hướng Cầm phất tay áo quay lưng thì phía hành lang vang tiếng bước chân dồn dập, Thiên Hận quỳ xuống ngoài cửa phòng, thở hòng hộc bẩm báo "Khởi bẩm Môn Chủ, có chuyện lớn xảy ra rồi"


"Chuyện gì?" 


"Cái tên Thất Thống Lĩnh ấy đột ngột xuất hiện đang náo loạn bên ngoài, thậm chí đả thương rất nhiều thuộc hạ"


Ngoài dự đoán Tôn Hướng Cầm khẽ nhếch mép cười khảy "Đánh hơi nhanh đấy" quay sang hững hờ hỏi Mỹ Nhi "Có muốn ra ngoài kia gặp hắn không nào?"


Nghe đến cái tên Thất Sát, Mỹ Nhi vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi nhanh chóng khẩn trương đứng lên nhìn nét mặt âm trầm có chút quỷ dị của nương, nàng cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra, Thất Sát hiện đang trong giai đoạn suy sụp tinh thần, suốt tháng qua chẳng ăn chẳng uống gì sức khỏe suy nhược trầm trọng làm sao đối đầu nổi với nương nhỡ lại bị thương nữa thì sao giờ?


Gặp Mỹ Nhi không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày Tôn Hướng Cầm chợt nảy ra một ý hay vừa có thể diệt trừ tên phiền phức kia vừa ép Mỹ Nhi phải khuất phục. Đứng trên lầu thượng ngó xuống khoảng sân rộng lớn, một bóng trăng cầm kiếm điên cuồng múa may chém giết, hết kẻ này tới kẻ kia xông lên đều trở thành vong hồn dưới kiếm của nàng, xung quanh la liệt xác chết nằm rãi rác khắp nơi máu me nhuộm đỏ cả sân


Kẻ địch quá nhiều tràn ra như vô hạn khiến nàng không giây phút rảnh tay. Nhìn Thất Sát tóc tai rũ rượi, cả người đầy thương tích chằn chịt vết chém loan lổ đầy máu mà Mỹ Nhi tưởng chừng như lồng ngực mình bị hàng ngàn mũi giáo xuyên thủng, cho dù kẻ địch là bọn vô danh tiểu tốt ngày thưởng chẳng đáng xách dép nhưng hoàn cảnh lúc này khác hẳn Thất Sát căn bản sức cùng lực kiệt rồi, nàng chỉ đang cố gắng chống cự thôi, Mỹ Nhi biết nếu cứ tiếp tục chịu tổn thương Thất Sát chắc chắn sẽ chết


Hai tay nắm chặt lan can, nàng dùng hết khí lực hô lớn "Dừng lại, mau dừng lại" quả nhiên vẫn có tác dụng, cả đám sát thủ theo bản năng tự nhiên bật lùi tránh xa Thất Sát một đoạn rồi đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, tuy Mỹ Nhi bị coi như kẻ phản bội nhưng dù sao nàng vẫn là Thiếu Chủ vậy nên bọn họ chờ lệnh trực tiếp từ Môn Chủ


Tôn Hướng Cầm khoát tay ý bảo bọn hắn hạ kiếm. Thất Sát gần như sức cùng lực kiệt, chân nhão như bún quỳ rạp xuống phải dùng thanh kiếm chống đỡ mới miễn cưỡng trụ vững, nàng thở nặng nhọc ngước đầu nhìn lên lầu thượng cao cao thấy Mỹ Nhi vẫn bình an vô sự trong lòng mới thở phào nhẹ nhỏm, cười nói "Mỹ Nhi, ta đến đưa ngươi về đây"


Mỹ Nhi nước mắt lưng tròng, vừa tính mở miệng liền bị Tôn Hướng Cầm đứng sau điểm huyệt định thân lẫn huyệt câm khiến nàng ú ớ trừng mắt. Tôn Hướng Cầm bật cười khinh bỉ "Thân lo chưa xong ở đó mà ngạo mạng" lời chưa dứt nàng xử khinh công phi thẳng xuống dưới lầu, Thất Sát chưa kịp phản ứng đã ăn nguyên một chưởng vào giữa lồng ngực ngã nhào ra tít đằng sau miệng phun máu tươi ho khan dữ dội


Nàng chống khuỷu tay gian nan lấy hết sức bình sinh ngồi dậy. Tôn Hướng Cầm chầm chậm bước lại gần dẫm chân lên người nàng rồi mạnh bạo đè nghiến xuống nhưng Thất Sát cắn răng nhẫn nhịn không chịu khuất phục, tổng thấy không thú vị bèn nói "Ta còn một vụ làm ăn chưa hoàn thành, đa tạ ngươi tự đến đây dâng mạng, có điều giết ngươi luôn bây giờ thì dễ dãi cho ngươi quá, không bằng cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết nhỉ?, người đâu... đem nó lại đây"


Thiên Hận nhận mệnh tức tốc chạy nhanh vào trong đem ra một chiếc hòm nhỏ màu nâu đậm cung kính quỳ xuống dâng lên, Tôn Hướng Cầm mở chốt hòm lấy thứ bên trong, vừa thấy vật nọ Mỹ Nhi tâm hung hăng cào cấu, chỉ muốn gào lớn: Nương, người không thể làm vậy, Thất Sát sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro