Chương 195: Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm ánh trăng khuyết xuyên xuống áng mây giăng kính bầu trời tạo khung cảnh tù mù tối, ở đâu đó ngụ trong kinh thanh Bắc Tống.... "Tiểu nhân đã làm theo lời ngài rồi xin hãy tha cho nữ nhi tiểu nhân" gã trung niên quần áo nhếch nhác đang ra sức dập đầu vang xin kẻ có dáng người cao ráo đứng đối diện mình


Người nọ mặt không đổi sắc cong môi cười "Đương nhiên"


Gã trung niên mừng rỡ ngẩng đầu "Thật sao ạ?" 


"Bởi vì ngươi sẽ chết thay cho nàng mà" 


"Sao... cơ?" chưa nói hết câu lồng ngực hắn bỗng nhức nhói, chết tiệt... bệnh tim của mình lại tái phát rồi, ôm ngực hắn ngã quỵ xuống với tay cầu cứu "Tiểu nhân không muốn chết, không muốn chết"


Người nọ tiến lại gần cúi đầu xuống nhìn hắn, nụ cười thần bí vẫn giữ nguyên trên bờ môi "Lần trước thì ngươi cầu xin cho nữ nhi, lần này cầu xin cho chính mình, ngươi đã giết một mạng người để cứu nữ nhi vậy ngươi chấp nhận giết thêm một mạng nữa để cứu ngươi?"


Qúa đau đớn hắn cắn răng gian nan gặng từng chữ "Tiểu nhân đồng ý, tiểu nhân sẽ giết bất cứ ai mà ngài yêu cầu" người kia dường như đoán trước được câu trả lời, ý cười càng thêm quỷ dị "Vậy... hãy giết nữ nhi của ngươi đi" lời nói của người nọ như sấm sét giáng thẳng lên đầu, hắn trợn mắt há mồm tuyệt vọng trừng trừng người nọ, môi mấp máy run rẩy bật thốt "Ác quỷ" rồi hét lên một tiếng đầy thống khổ cả người xụi lơ đổ ập xuống mặt đường lạnh lẽo, biểu cảm vẫn đọng lại nét kinh hoàng


Một tiểu hài tử độ chừng mười hai đang cặm cụi trãi mấy cái bao tải dưới mái hiên chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp phát ra từ con hẻm nhỏ bên cạnh, mất cha mẹ thủa nhỏ sau đó ở chung với bà, hai năm trước bà qua đời thì câu phải tự thân vận động, sống nay đây mai đó, ngủ lê ngủ lết hàng đêm liền ngoài lề đường, tuy chỉ trãi qua sống gió cuộc đời khoảng hai năm ngắn ngủi nhưng đủ rèn luyện bản tính kiên cường sắt đá cho cậu tuy nhiên gần nửa đêm nghe thấy tiếng bước chân thế này cũng hơi rờn rợn thật


Cậu hồi hợp chờ đợi điều sắp xảy ra, áng mây mù dần tan bớt nhường chỗ cho bán nguyệt quang yếu ớt rọi xuống con hẻm lờ mờ xuất hiện một dáng người cao ráo lướt ngang qua cậu, nhìn sườn mặt người nọ cậu quên hết nỗi sợ hãi, ngơ ngác thốt "Thần tiên" bước chân người nọ khựng lại, tròng mắt đảo xuống nhìn cậu, ở thời điểm cậu lúng túng trán đổ mồ hôi lạnh thì người nọ đột nhiên khụy gối xuống trước mặt đưa cho cậu một sấp giấy bạc giá trị lớn, cậu cứng nhắc nhận lấy chưa nói được câu nào thì người nọ đã đứng dậy rời đi lẫn khuất vào màn đêm phía trước


Một tháng kể từ sau vụ việc của Thất Sát, điều đáng ngạc nhiên ở đây là chỉ trong khoảng thời gian ngắn Thất Phủ đã được xây dựng lại một cách nhanh chóng hoàn hảo tuy không còn giữ được hình dạng ban đầu nữa nhưng Thất Sát lẫn Thất phu nhân đều không quan tâm lắm, cả Thất Gia lần nữa di dời trở về phủ mà người vui mừng nhất chính là Tử Kỳ, suốt ngày nhìn chúng nó hú hí ân ân ái ái với nhau mà ức chế khủng khíp, đã ế còn bị cho ăn khế... chua vãi nồi, đậu phụ cái tình yêu, nàng hờn.


Nhưng số trời trớ trêu còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng tiễn vong thì một tuần sau đó dân chúng kinh thành Bắc Tống lần nữa đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng khi mà xảy ra liên tiếp vô số vụ án nghiêm trọng. Sáng ngày hôm sau tại đình viện Tử Phủ, Tử Kỳ, Thất Sát và Hắc Ảnh ngồi quay quần bên ghế gỗ hướng đối diện bờ hồ nhưng chẳng ai mang tâm trạng tốt cả, nét mặt người nào cũng nặng trĩu ưu tư, căng thẳng bàn luận vụ án


Đã lâu rồi từ sau vụ Huyết Nguyệt các nàng mới lại tụ hợp với nhau, có điều mấy vụ án gần đây nghiêm trọng hơn vụ Huyết Nguyệt gấp chục lần, nó không hề đơn giản như mấy vụ án thông thường, trên con đường đá dẫn vào hậu viện Bạch Liên một thân áo trắng, hông đeo trường kiếm, tay dắt một tiểu hài tử đến đây


Dừng trước mặt các nàng, hắn ôm quyền bẩm báo "Đứa bé này là nhân chứng phát hiện nạn nhân tối hôm qua" 


Tử Kỳ hạ thấp đầu ân cần hỏi đứa bé "Tên đệ là gì?"


Đứa bé chân thật đáp "Tiểu Bối" 


"Làm sao đệ phát hiện ra nạn nhân?" 


Tiểu Bối bắt đầu tường thuật tỉ mỉ diễn biến những gì mình chứng kiến cho các nàng nghe, tới đoạn nhìn thấy cái người kì quái bước ra khỏi con hẻm, ba đứa không khỏi nheo mày chú tâm, Tử Kỳ khẩn trương hỏi "Đệ có thấy rõ diện mạo người nọ là nam hay nữ không?" 


Chẳng thèm suy ngẫm tiểu Bối chắc nịch trả lời "Tuy đệ không nhìn rõ người nọ là nam hay nữ nhưng đệ chắc chắn người đó cực kì tuyệt đẹp như thần tiên ý, luôn mang trên môi nụ cười thánh thiện và rất tốt bụng, người đó còn cho đệ ngân phiếu nữa" nói rồi tiểu Bối móc một sấp giấy bạc đặt gọn lên bàn, nhất quyết khẳng định "Một vị thần tiên tốt như vậy không thể là kẻ giết người" hỏi thêm một số chi tiết liên quan đến vụ án xong Tử Kỳ bảo Bạch Liên sắp xếp chỗ ở trong phủ cho tiểu Bối, dù sao cũng không thể bỏ mặt một tiểu hài vất vưởng ngoài đường được


Ba đứa trầm ngâm đưa mắt nhìn nhau, Thất Sát hai tay khoanh trước ngực đâm chiêu "Bước ra từ hiện trường án mạng xác xuất là hung thủ rất cao"


Hắc Ảnh nhấp một ngụm trà thở dài "Lần đầu ta nghe đến có kẻ sát nhân mang diện mạo thần tiên đấy, nói vậy người này nhìn bề ngoài chẳng có vẻ gì độc ác ngược lại còn rất đức hạnh, phúc hậu nữa, nghe cứ như ác quỷ đội lốt thiên sứ ấy nhễ"


Tử Kỳ giơ tay chặn ngang "Đừng đoán già đoán non nữa, đợi Khuynh Thần đã" vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, không đi bằng cửa chính mà nhảy thẳng qua bức tường cao vào hậu viện may thay ám vệ Tử Phủ đã quá quen chuyện này nên nhắm mắt làm ngơ chứ nếu không cả Tử Phủ ầm ỉ một trận rồi. Gặp nàng thản nhiên ngồi xuống ghế, Tử Kỳ bèn trách móc "Có cửa chính không đi mắc gì nhảy tường hả?"


Khuynh Thần lẵng lặng phun hai từ "Ta thích"


Tử Kỳ thâm tâm rủa xã: Cái nồi cơm điện nhà ngươi, cầu cho lần sau nhảy tường vướng chân té lòi bản họng đi


Không mấy để ý miệng Tử Kỳ đang lép nhép đọc thần chú gì đó, Khuynh Thần vào luôn vấn đề "Nạn nhân đêm qua tên Ngô Thái, tử vong do lên cơn đau tim đột ngột và dựa theo những chứng cứ điều tra Ngô Thái chính là hung thủ của vụ án hai ngày trước" đầu ngón tay Khuynh Thần gõ gõ mặt bàn, bổ sung "Giống như ba vụ án trước đó Ngô Thái và nạn nhân y giết chẳng có chút mối quan hệ dây mơ rễ má gì, cả hai hoàn toàn là người xa lạ mà Ngô Thái cũng chỉ là một người dân bình thường làm thuê kiếm sống qua ngày tuy gia cảnh bần hàn nghèo khó nhưng trong sạch, nương tử mất sớm hắn có một đứa con gái hiện tại đã được họ hàng nhận nuôi"


Chuyện là hơn một tuần nay xảy ra liên tiếp ba vụ án thêm vụ này là bốn, đặc biệt những hung thủ đều không có thù oán cá nhân nào với nạn nhân của họ và những hung thủ đều chết sau khi giết người xong, kẻ thì tự sát, kẻ thì gặp tai nạn, giờ thì đau tim... đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được


Tử Kỳ vò đầu bức tóc "Ta cảm thấy mấy vụ án này kì lạ lắm ắc hẳn có liện hệ tới kẻ mà tiểu Bối nhắc, có khi hắn là kẻ chủ mưu đứng đằng sau không chừng" Khuynh Thần hỏi chuyện gì thì Thất Sát lần nữa kể rõ đầu đuôi cớ sự cho nàng nghe, Khuynh Thần ngã lưng dựa ghế, tay xoa cằm đưa nhận xét "Theo như các ngươi nói vậy tên này có khả năng hiểu thấu tâm lý con người, hắn điều khiển họ giống như điều khiển mấy con rối?"


Lời thức tỉnh của Khuynh Thần tựa dương quang chói lòa dẫn dắt ba đứa tù mù từ ngõ hẻm ra đường lớn, cả ba đồng thanh kêu lên "Chính là như thế" hắn không trực tiếp ra tay mà điều khiển người vô tội giết người theo ý của mình sau đó hắn thủ tiêu họ bằng cách cắt đứt sợi dây liên kết, hoàn hảo... không lưu lại chút dấu vết nào, tựa như... Ác quỷ


Tử Kỳ dọng bàn cái rầm đá ghế đứng bật dậy, giận dữ tuyên bố "Dù hắn có là thần tiên hay ác quỷ, chúng ta cũng phải bắt hắn đền tội" đang hừng hực khí thế đột nhiên Hắc Ảnh chen một câu ứ liên quan "Ngươi và quận chúa sao rồi? bộ hai người giận dỗi hả?"


Tử Kỳ mặt cứng ngắc cúi đầu chột dạ "Giận quái gì chứ"


"Ta nghe Đức nhi bảo hai người gần đây không thường xuyên gặp nhau... hay là ngươi bỏ cuộc rồi"


Tử Kỳ xoay người hướng tầm mắt ngoài bờ hồ tĩnh lặng, ngữ điệu mờ mịt không ra cảm xúc "Dù sao người ta cũng đâu ưa gì ta, gặp mất công lại lời to tiếng nhỏ" đây là Tử Kỳ mặt dày như cái mặt đường á??? chậc chậc... tâm trạng dữ hén, ba đứa liếc nhau tặc lưỡi cảm thán: Giờ ngươi mới nhận ra quận chúa không ưa mình à? sớm quá


Thất Sát bước đến bên cạnh nắm chặt bả vai nàng, tình thâm ý thiết động viên "Tử Kỳ tự tin tới mức tự kỷ đâu rồi?"


Lườm xéo đầy sát khí "Cái gì?"


"À không, ý ta là Tử Kỳ của trước đây đâu rồi? một Tử Kỳ ngạo mạn, cao cao tại thượng coi trời bằng vung, nghênh ngang, tự đắc, thô lỗ, vô duyên, vô lại, dâm dê.... khụ khụ..." xổ một tràn Thất Sát mới kịp nhận ra mình nói hớ vội sửa lời "...Túm lại ngươi hãy trở về là Tử Kỳ tự tin ngày nào, ta biết chỉ có ngươi mới đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho quận chúa, bọn ta sẽ luôn luôn ủng hộ ngươi mà"


Tử Kỳ hất tay nàng ra khỏi vai mình, giọng nặng nề "Không có ta thì nàng vẫn sống tốt thôi mà không có nàng thì ta vẫn là ta, đi không đổi tên ngồi không đổi họ" chỉ nói được cái miệng, ba đứa bắn cho nàng hàng vạn cái xem thường, tròng mắt lay động Hắc Ảnh nảy ra một ý thử lòng, nàng bâng quơ nói "Nghe đâu vương gia sắp hứa gả quận chúa cho Dương đại nhân thì phải"


Như sấm rền giữa trời quang Tử Kỳ một hơi quay phắc người lại mặt mày xám ngoét xem ra chấn động không nhẹ, nàng ghì lấy cổ áo Hắc Ảnh, pháo liên thanh hỏi "Ngươi nói cái gì??? lão vương gia định gả quận chúa cho Dương đại nhân?" xem kìa, xem kìa... vậy mà dám bảo không có nàng thì ta vẫn là ta mới kinh chứ, dối lòng thấy sợ


"Ờ, hôm bửa Thục Đức nói ta biết"


"Chết tiệt, như thế là trái thánh chỉ" rõ ràng hoàng thượng ban hôn phối cho ta và quận chúa có chứng chỉ giấy trắng mực đen đàng hoàn, sao lão hồ đồ đó dám hứa gả nàng cho kẻ khác?. Tử Kỳ phóng như bay ra khỏi phủ nhảy lên ngựa phi với vận tốc bàn thờ đến Vương Phủ


Trong đình viện Thất Sát và Khuynh Thần hỏi Hắc Ảnh "Ngươi nói thật à?"


Hắc Ảnh rót thêm chén trà thiết quan âm, đưa lên mũi ngửi ngửi sau đó bật cười "Ta chém đấy" dù cho vương gia mười cái mạng hắn cũng chẳng dám trái thánh chỉ đâu. Tử Kỳ ghì dây cương, mã hí lên một tiếng dài rồi dừng lại, ngước đầu nhìn tấm bảng đề ba chữ thiếp vàng "Hoắc Vương Phủ" nàng lưu loát nhảy xuống ngựa, hai hộ vệ gác cổng trông thấy nàng bèn tiến lên ôm quyền thi lễ "Tham kiến Tử thống lĩnh" 


"Ta muốn gặp quận chúa" dứt lời cũng không để bọn hắn đi thông báo nàng đã muốn xông thẳng vào luôn nhưng ngay lập tức bị bọn hắn chặn lại, vẻ mặt khó xử "Xin Tử thống lĩnh thông cảm nhưng vương gia đặc biệt ra chỉ thị không cho ngài vào trong" lỗ tai Tử Kỳ chẳng còn nghe lọt nổi nữa, đẩy hai tên hộ vệ tránh đường nàng hùng hổ bước vào, mấy tên hộ vệ bên trong thấy nàng vừa muốn cản lại không dám hành động chỉ có thể nài nỉ van xin 


Tử Kỳ đi qua sân trước men theo hành lang dẫn đến phòng Hoắc Huy, lúc này đã có người kịp thời cấp bách bẩm báo chuyện tình cho Hoắc vương gia hay, tay cầm đại đao hắn đứng đầu bên kia dãy hành lang, chỉa mũi đao thẳng mặt Tử Kỳ, bạo rống "Oát con láo cá dám ngang nhiên xông thẳng vào Vương Phủ, hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại" tìm thấy nguyên nhân của bao nhiêu câm tức dồn nén mấy tháng nay, không chút lưu tình hắn quơ đại đao chém phía Tử Kỳ


Cùng lúc đó trong phòng riêng Hoắc Huy đang tỉa tót, chăm sóc cho chậu hoa phong lan của mình thì cửa phòng bị mở tung, Tú Lan hớt ha hớt hãi gọi to "Quận chúa nguy rồi, nguy rồi" trái ngược với tình trạng của Tú Lan, Hoắc Huy điềm tĩnh tay nâng chậu thủy hất nước mát lên nhành hoa, chậm rãi hỏi "Chuyện gì mà ngươi gấp gáp vậy?"


Tú Lan gập người chống gối thở phì phò "Vương gia, vương gia... đang đuổi đánh Tử thống lĩnh ngoài kia a"


"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro