Chương 196: Buổi Hẹn Lần Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cả Vương Phủ náo nhiệt cực kì, toàn bộ hạ nhân lớn nhỏ tụ tập xung quanh các góc tường lúc nhúc mấy cái đầu già trẻ cùng xem màn hài kịch độc nhất vô nhị từ trước tới nay trong lịch sử Vương Phủ. Hoắc vương gia hai tròng mắt đỏ ngầu, trán bạo khởi gân xanh, sát khí hừng hực ngút trời đang không ngừng quơ quào loạn xạ đại đao ý định chém Tử Kỳ hiện thị rõ ràng


Mà Tử Kỳ cũng nhận biết điều đó nên nhanh nhẹn tránh né nhưng Hoắc vương gia đâu phải lão già đèn cạn dầu trước đây còn trẻ hắn từng nhiều lần cầm quân quét giặt luyện được cả thân đầy võ nghệ, những nhát chém đều rất chất lượng. Tử Kỳ đáy lòng không khỏi cảm thán: Đúng câu gừng càng già càng cay


Thời điểm Hoắc Huy khẩn trương chạy ra thì chứng kiến một cảnh tượng giở khóc giở cười thế này: Phụ vương trong lúc điên tiết chém phăng hết mấy cái chậu kiển hắn yêu quý hơn cả vàng bạc mà giống như Tử Kỳ cố ý đứng trước mấy cái chậu nhằm dụ hắn hạ đạo xuống chỗ đó. Nàng âm thầm lắc đầu chán nãn, kéo lên váy dài chấm đất phóng tới đứng giữa hai người dang hai tay ra ngăn cản Hoắc vương gia


"Phụ Vương, xin người bình tĩnh lại" may thay Hoắc vương gia phản xạ có điều kiện kịp thời khựng đúng lúc trước khi bổ trúng Hoắc Huy. Tử Kỳ và Hoắc vương gia biến sắc đồng thanh lớn tiếng trách mắng "Ngươi/con điên à?"


Bỏ qua gương mặt hầm hầm của Tử Kỳ, Hoắc Huy tần tình khuyên nhủ Hoắc vương gia "Phụ vương có tuổi rồi, đừng quá nóng giận hại sức khỏe lắm" Hoắc vương gia ngậm nguyên cục tức quẳng thanh đao xuống đất nghe *Leng Keng* hắn chỉa ngón tay thẳng khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Tử Kỳ, dậm chân bất mãn "Nó làm ta tức chết, cứ ngỡ hổ phụ sinh hổ tử nào ngờ đâu... biết vậy lúc trước ta đã không dại xin hoàng thượng gả con cho nó, sai lầm... quả là sai lầm..."


Tử Kỳ đang vui mừng khi người gặp họa nghe xong lời hắn chỉ trích, nàng hậm hực đớp lại "Gì chứ? rõ ràng ta rất giống phụ thân mà, cầm kì thi họa, văn thao võ lược, ta có chỗ nào sai lầm?"


"Đấy, đấy bộc lộ cái bản tính ngông cuồng, ngạo mạn ra luôn rồi kìa Tử tướng quân là một bậc chính nhân quân tử, tài giỏi nhưng vô cùng khiêm tốn, ai như ngươi hễ cái là tự phụ, chẳng bằng móng chân của phụ thân ngươi nữa" cái lão này quá đáng thật, dù không hài lòng với mình thì cũng không nên dìm hàng người ta thế chứ


Uất ức cộng tự ái gia tộc, Tử Kỳ dõng dạc nói "Sao nào? ta tài giỏi thì có quyền tự hào về bản thân mình, ý kiến giề?"


Hoắc Huy hướng mặt về phía nàng, nheo mày nhắc nhở "Ngươi vô lễ quá rồi đó" dù sao hắn cũng là phụ vương nàng hơn nữa lại là tiền bối nên Hoắc Huy cảm thấy thất vọng trước cách xử sự thiếu ý thức của Tử Kỳ: người đâu mà chẳng biết giữ ý giữ tứ


Bản thân Tử Kỳ cũng nhận ra mình hơi nóng nảy để nỗi nhục lấn át lí trí hành xử, nàng ngậm miệng không thèm nói gì nữa , vốn dĩ nàng đâu phải kiểu người thích vô lễ tại hắn so sánh nàng với phụ thân đấy chứ, nàng kính trọng phụ thân và cố gắng thừa hưởng ý chí của người giờ bị nói không bằng cái móng chân hỏi sao không ức? 


Giữa lúc tình hình hai bên căng thẳng, Hoắc Huy chợt hỏi "Mà ngươi tới đây làm gì? sao lại gây sự với phụ vương ta?" nhờ Hoắc Huy nhắc nhở Tử Kỳ mới nhớ nguyên nhân mình đến Hoắc vương phủ, khí tức càng lớn bèn tính sổ "Là do Hoắc vương gia định gả ngươi cho Dương đại nhân trong khi chúng ta đã có hôn phối trước đó" 


Hoắc vương gia nổi trận lôi đình, mắng "Ranh con hỗn láo, ta bảo gả nàng cho kẻ khác bao giờ, dám ngậm máu phun người à?". Phát giác có điều gì đó không đúng Hoắc Huy hỏi tiếp "Ai nói ngươi biết tin này?"


"Tam công chúa"


Thục Đức? nhỏ này tung tin đồn thất thiệt thật. Hoắc Huy bất đắc dĩ giải thích "Sao ngươi không suy nghĩ thấu đáu một chút, phụ vương ta chưa trái thánh chỉ bao giờ huống chi phụ vương lại là người đề xuất hôn sự trước, còn nữa Dương đại nhân là ai vậy?" 


Dương đại nhân? ừ nhỉ... Dương đại nhân là thằng nào ế? lần đầu nghe cái tên này đó. Trầm ngâm phân tích diễn biến nửa ngày Tử Kỳ mới ê chề nhận ra rằng: Cái tên Hắc Ảnh trời đánh kia thả thính mình, mà mình quá bất cẩn nên đã đớp thính của nàng


Thấy nét mặt Tử Kỳ biến chuyển liên tục thì chắc phát hiện sự thật rồi, Hoắc Huy ngán ngẩm đuổi "Xong việc rồi thì về đi lần sau nhớ suy nghĩ kỉ càng rồi hẳn hành động, ngươi đường đường là Thống Lĩnh mà ngay cả giữ bình tĩnh cũng không xong thì làm sao giữ mạng?"


Tử Kỳ thâm thúy cười cười "Ngươi quan tâm ta hả?"


Hoắc Huy khinh khỉnh liếc nàng, hừ lạnh "Tự kỉ vừa thôi, ngươi không phân biệt được đâu là quan tâm, đâu là chế giễu hả?"


Được nước lần lướt, Tử thống lĩnh rất ư là mặt dày "Những lời ngươi nói với ta, ta đều xem như quan tâm hết" 


"Hừm... ta về phòng đây, tạm biệt" cái giọng điệu khó ưa làm Hoắc Huy bực bội, nàng chọn cách ngó lơ tính quay lưng rời đi thì Tử Kỳ nhanh hơn một nhịp chìa tay giữ lấy bàn tay nàng, hạ giọng đề nghị "Cũng trưa rồi, đi ăn trưa không?". Hoắc Huy còn chưa kịp mở miệng bên kia Hoắc vương gia đã lên tiếng đánh gãy "Ngươi là cái thá gì mà muốn dẫn nữ nhi ta ra ngoài?"


Tử Kỳ ngẩng đầu dùng ánh mắt dửng dưng đắc ý, thâm hiểm cười tà "Con đưa nương tử tương lai của mình đi ăn trưa, người có vấn đề gì cần dặn dò sao... nhạc phụ đại nhân" bốn chữ nhạc phụ đại nhân đặc biệt nhấn mạnh. Trong lúc Hoắc vương gia còn đang cứng họng Tử Kỳ nhanh chóng lôi kéo Hoắc Huy chạy đi trước sự bàng hoàng của hàng trăm hạ nhân Vương Phủ


Vừa đặt chân ra khỏi cổng lớn, Hoắc Huy liền giùng giãy đòi Tử Kỳ thả tay "Làm gì vậy hả, ai cho ngươi cái quyền tự tiện quyết định?"


"Ta đã rất sợ hãi" đột nhiên ngữ điệu Tử Kỳ trở nên mềm nhũng lạ thường, thậm chí có phần yếu ớt làm Hoắc Huy thấy không quen lắm, nàng ngoảnh mặt đi bối rối hỏi "Sợ hãi cái gì? Tử thống lĩnh hống hách mà cũng biết sợ nữa hả?" 


Nếu gặp ngày thường bị châm chọc kiểu này chắc chắn Tử Kỳ sẽ xù lông như một con nhím ngay nhưng không, nàng thành thật nói "Sợ ngươi sẽ thực sự trở thành người của kẻ khác, sợ người bên cạnh ngươi không phải là ta tuy nói điều này khá ích kỉ nhưng ta... Ài..." bỗng chóc thở dài "Những ngày qua ta luôn nặng nề suy nghĩ phải làm thế nào để ngươi thuộc về ta mãi mãi khi mà tình cảm của ta đã sắp tới giới hạn chịu đựng" trái tim của ngươi là thứ mà ta không bao giờ buộc lại được


Khỏi đoán cũng đủ biết hiện tại mặt quận chúa đại nhân đỏ thấu mức nào, nàng chỉ dám nhìn xuống mũi giày mình vì không muốn để ai kia nhìn thấu bộ dạng thẹn thùng của mình lúc này, đáy tâm bối rối tự hỏi: Làm sao bây giờ, nên trả lời thế nào bây giờ? im lặng hay mỉm cười? Hoắc Huy ngươi phải bình tĩnh lại, làm gì mà cứ luống cuống lên thế? có thể Tử Kỳ chỉ đùa thôi, đúng vậy giống như mọi lần


Trấn tĩnh tinh thần xong, nàng lấy hết can đảm he hé ngước mắt nhìn.... vừa nhìn liền bác bỏ suy nghĩ, cái bộ mặt âm trầm kia đâu có giống đùa giỡn nhưng tại sao? mà liệu đây có phải gọi là tỏ tình không nhỉ? 


Gặp biểu cảm nhăn nhó bối rối của nàng giống như bị mình dồn ép vào chân tường, lòng ngực Tử Kỳ hơi hơi nhói đau, bất đắc dĩ xóa đề "Đừng bận tâm những lời ta nói quá, xem như vô thức thốt ra đi, có thể quên nó luôn cũng được" ngưng một chút lại nhoẻn miệng cười hỏi "Phải rồi, ngươi muốn ăn gì?"


Hoắc Huy đầu tiên sửng sốt sau đó mặt nhăn mày nhíu tâm hỗn độn, đối tính cách ba trợn của Tử Kỳ, nàng là vừa bực vừa giận. Rốt cuộc cái người này có chính kiến không vậy? 


Nàng mím môi tùy tiện đáp "Hải sản" 


"Vậy đến quán đó đi, nó vừa khai trương hôm qua"


Nàng ngó theo đầu ngón tay Tử Kỳ chỉ, đó là một tửu quán hai tầng khang trang bên ngoài biển hiệu đề ba chữ "Hải Lâu Quán". Vào trong liền có tiểu nhị hớn hở đón tiếp, nhìn chung quanh khách có vẻ đông, Tử Kỳ hỏi hắn xem còn bàn nào trống không? tiểu nhị đáp những bàn thường đều kín khách nhưng bàn thượng hạng trên tầng thì còn thế là Tử Kỳ đặt ngay


Hắn dẫn các nàng lên tầng trên, chỗ này không khí khác hẳn, mỗi bàn đều có vách ngăn cách, tầm nhìn hướng ngoài ban công, không giống tầng dưới ồn ào tầng này vô cùng yên tĩnh bởi lẽ họ toàn thuộc giới thượng lưu nên cách ứng xử khác dân thường vốn sống phóng khoáng thân thiện với nhau. 


Trong lúc đợi món Hoắc Huy thắc mắc "Hình như quán này chỉ phục vụ mỗi hải sản thôi thì phải?" nãy nghe tiểu nhị đọc thực đơn chẳng có món nào làm từ thịt cả. Tử Kỳ giải thích "Quán này chuyên phục vụ hải sản mà, nghe bảo ngon không kém gì Thông Nguyệt Lâu đâu" thấy nàng vẫn suy tư lại hỏi "Sao thế?" làm gì mà cứ đâm chiêu như cụ lão năm mươi thế kia?


Nàng lắc đầu "Không, chỉ là hoàn cảnh lúc này nhắc ta nhớ tới vụ án lúc trước thôi"


Biết nàng nói đến vụ án nào, Tử Kỳ thoải mái chống cằm nhúng vai "Cái vụ tên cặn bã xã hội sát hại tình nhân của mình để theo đuổi vinh hoa phú quý ấy à"


Hoắc Huy thở dài thường thược "Từ sau vụ ấy ta nhận ra rằng tình cảm là thứ sở hữu muôn hình vạn trạng nhất thế gian, đầy đủ màu sắc tựa cầu vòng dù nó tốt hay xấu người ta vẫn gọi nó là tình yêu, một thứ vũ khí vô hình gây cho bao người khổ đau và tổn thương nặng nề, không giống một vết chém trên da thịt có thể băng bó chữa trị lành lặng theo thời gian, nó... trực tiếp xâm chiếm lý trí, trái tim con người, giằng xéo, bóp méo khiến người ta sống không bằng chết suốt quãng đời còn lại"


Nghe nàng dùng giọng điệu thăng trầm để miêu tả thứ tình yêu mà nàng cảm nhận, Tử Kỳ lòng chết lặng chẳng biết nói gì. Những lúc như thế này luôn xuất hiện một nhân vật trung gian hợp hoàn hợp cảnh cắt ngang giữa khoảnh khắc hai người sắp bắt đầu trầm mặc, tiểu nhị ca tay bưng mâm đầy thức ăn bốc khói nghi ngút thơm phức lần lượt đặt từng cái dĩa xuống bàn cũng không chú ý lắm bầu không khí gượng gạo lúc này, xong xuôi hắn liền thức thời lui xuống không quên chúc các nàng ngon miệng


Hai người giữ tư thế chừng một khắc hơn mới bắt đầu động đũa lục đục gắp thức ăn. Bất thình lình bàn bên cạnh vang lên tiếng xô ghế tiếp đó một tên nam tử ốm nhom gầy nhách mặc gấm vóc tơ tầm vải thượng hạng, trang sức chói lóa đầy cổ đầy tay nhìn cũng đủ biết thể loại đăng đồ tử ăn chơi trát tán, hắn lách qua vách ngăn say xỉn lảo đảo bước lại chỗ các nàng


Hình như bị thu hút bởi diện mạo xinh đẹp mày thanh mục tú của Hoắc Huy, hắn hướng bộ mặt đỏ rần gần nàng giở giọng điệu đê tiện "Chào, tiểu nương tử đáng yêu, có muốn lại bàn ta ngồi một chút không?"


Hoắc Huy chúa ghét mùi rượu càng ghét loại người trơ trẻn như hắn nên nàng chọn cách không quan tâm cho đời thêm đẹp, bị nàng xem thường hắn cả giận định chụp tay nàng, miệng quát "Dám xem thường lão tử à? biết lão tử là ai không... quý tử của mệnh quan triều đình, Trần đại nhân"


Khi tay hắn sắp chạm vào Hoắc Huy, ngồi đối diện người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng bỗng dưng nhanh như chớp dùng đôi đũa kẹp chặt năm ngón tay của tên bát đản vô lại. Nét mặt Tử Kỳ không giận tự uy, một cỗ hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khắp thân thể khiến tên kia bị dọa một phen sợ chết khiếp, trán nổi chín tầng hắc tuyến hắn run rẩy hỏi "Ngươi là tên quái nào thế hả? biết bổn thiếu gia là ai không?"


Lục nhãn Tử Kỳ buốt giá như băng nheo lại sắc bén, lực truyền lên đôi đũa lớn dần như thể muốn nghiền nát cả bàn tay hắn, mặc hắn la hét vùng vẫy, Tử Kỳ một bộ Diêm Vương Gia đe dọa "Ta cóc cần biết ngươi là con ông cháu cha nhà nào nhưng nếu ngươi dám chạm một căn móng tay vào người nàng, ta sẽ ngay lập tức chặt đứt bàn tay bẩn thỉu của ngươi" nhếch mép cười lạnh, nàng bổ sung "Đúng rồi, cha ngươi tên đầy đủ là gì? để ngày mai thượng triều ta còn tìm hắn hàn thuyên tâm sự?".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro