Chương 197: Xế Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu Tử Kỳ đanh thép, sắc bén đến mức từ tận đáy lòng hắn dâng lên nỗi khiếp sợ tột cùng: Tên này cũng là mệnh quan triều đình? nhưng nhìn hắn khá trẻ chắc chức vị không lớn lắm đâu nhỉ?. Thực chất phụ thân hắn chỉ là một quan cửu phẩm nhỏ bé, mượn rượu tác oai tác oái tí thôi chứ nếu tên này thực sự lớn hơn phụ thân hắn thì hắn tiêu chắc rồi


Nuốt ngụm nước bọt hắn dè dặt hỏi "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"


Vẫn chẳng thèm ngẩng mặt, Tử Kỳ lạnh nhạt nói "Về hỏi cha ngươi Tử Kỳ là ai thì hắn biết ngay ấy mà" 


Tử Kỳ? nghe cái tên quen quen... a, hắn nhớ ra rồi, Tử Kỳ là tên của một trong Tứ Đại Thống Lĩnh, hắn có một, hai lần nhìn thấy bọn họ lúc hộ tống hoàng thượng đi vi hành, diện mạo này quả thật là của Tử thống lĩnh rồi. Sau khi nhận ra danh tính của Tử Kỳ, mặt hắn bỗng chóc tái mét, người dưới một người trên vạn người đây sao? mình, mình chọc nhầm ổ kiến lửa rồi


Hai bắp chân run bần bật ngã quỵ xuống, vội vàng dập đầu van xin "Tiểu dân có mắt như mù, xin Thống Lĩnh đại nhân tha mạng"


"Cút, đừng xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa" Tử Kỳ buông đôi đủa hắn liền khấu đầu như gà mổ thóc "Vâng, vâng, tiểu dân xin ghi nhớ" rồi tốc váy bỏ chạy do quá gấp gáp cộng say rượu hắn trượt chân té nhào lăn lóc xuống cầu thang


Tử Kỳ tâm trạng không tốt đặt đôi đủa sang cạnh bàn gọi tiểu nhị đang sợ hãi đứng lúp ló phía sau cây cột "Mang cho ta một đôi đủa mới" tiểu nhị vâng vâng dạ dạ ba chân bốn cẳng chạy đi lấy đủa mới lại chạy lên lầu cung kính dâng hai tay cho nàng, cúi gập người tạ lỗi "Xin lỗi khách quan, đã để chuyện không hay xảy ra"


Nàng bảo không sao rồi đuổi hắn đi, một bên than thở "Lâu lâu mới có một bửa ăn bên ngoài vậy mà lại bị phá đám, làm ăn mất ngon" 


Hoắc Huy che miệng nén cười "Vừa nãy trông ngươi đáng sợ cứ như dã thú ý" đã ăn mất ngon rồi chớ còn nghe quận chúa phán một câu làm muốn quăng luôn đôi đủa, bất mãn lườm lườm "Sao có thể so sánh ta với dã thú chứ?" đúng là cha nào con nấy, vừa bị so sánh như móng chân giờ bị so sánh như dã thú, cái gia đình khinh người quá thể


Tử Kỳ hằng hộc gắp nguyên khối cá nhét vào miệng nhai nhòm nhoàm giả vờ hờn dỗi, thấy bộ dạng Tử Kỳ giống y như tiểu hài tử giận lẫy, Hoắc Huy bật cười khúc khích "Tử thống lĩnh tự ái cao ghê" gặp nàng cười vui vẻ híp tịt hai mí mắt đáy lòng Tử Kỳ bỗng ấm áp lạ thường, hình như nụ cười quận chúa chứa thần dược hay sao ấy, mỗi lần trông thấy nàng cười đều không nhịn được muốn cười theo, càng nhìn càng thấy đáng yêu... không xong, mình mắc chứng cuồng quận chúa rồi chăng?


Nụ cười tỏa nắng chói chang quá, khó kềm nén cảm xúc rạo rực vô tình bộc phát, Tử Kỳ buộc miệng thốt lời thật lòng "Ta thì có thể bỏ qua nhưng nếu bất kì kẻ nào dám phi lễ ngươi thì không được" Hoắc Huy chợt tắt nụ cười, mặt đỏ rầng kéo dài tận mang tai, thầm trách Tử Kỳ tùy tiện, hở tí là nói mấy câu làm người ta ngượng gần chết


Hai người ăn gần nửa canh giờ mới xong, Hoắc Huy khó hiểu hôm nay Tử thống lĩnh đột ngột đổi tánh, nhiệt huyết không biết moi đâu ra hừng hực khí thế miệng luyên thuyên kể bao nhiêu chuyện phím cho nàng nghe, tuy Tử Kỳ đôi lúc chập mạch tính cách nóng lạnh thất thường nhưng nàng thích Tử Kỳ lúc này, dịu dàng và gần gũi chứ mấy đợt trước hễ gặp là hai người bắt đầu xích mích cãi cọ, nàng ghét điều đó, nó làm nàng khó chịu


Thời điểm các nàng rời khỏi quán, ở phía trên ban công tầng thượng hạng có hai người nhòm xuống đăm đăm dõi theo, người mang dáng vốc mảnh khảnh cao ráo nhẹ giọng hỏi vị thiếu nữ dễ thương đứng bên cạnh "Đó là Tử thống lĩnh mà người hay nhắc có phải không thưa tiểu thư?" 


Thiếu nữ nọ mỉm cười hưng phấn "Đúng là Tử Kỳ rồi, thời gian thấm thoát trông Tử Kỳ càng lớn càng tuyệt trần nam thần lại còn cực ngầu nữa chứ, ta muốn nhanh chóng gặp lại nàng.... ôi, mối tình đầu thanh mai trúc mã của ta"


Phố sá sầm uất nhộn nhịp, người đến người đi đông đúc tấp nập, giữa trưa là khoảng thời gian dân tứ xứ nhập thành đông nhất, ngang qua một khu chợ để mua bán được những món đồ giá trị, dân chúng, thương gia phải chen lấn xô đẩy nhau làm con đường gần như bị tắt nghẽn. Tử Kỳ đi trước mở đường, nàng bám sát phía sau nhưng ngay lúc đó một làn sóng người ào qua ngáng mất tầm nhìn


Hoắc Huy kẹt ngay giữa đám người đang chen chúc nhau mua thứ gì đó, tim đập thình thịch nàng sợ hãi nhìn quanh bốn phía tìm bóng dáng Tử Kỳ, hoàn cảnh lúc này khiến nàng nhớ tới kí ức quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, trong lúc bối rối không biết tính sao thì giữa đám người một cánh tay moi ra chợp lấy tay nàng, Tử Kỳ rẽ lối đám người kéo nàng lại gần mình, thấy nàng bình an vô sự tảng đá lớn trong lòng mới được hạ xuống, sẳng giọng khiển trách "Phải đi sát ta chứ, nhỡ lạc thì sao bây giờ?"


Hoắc Huy cúi đầu che giấu vành mắt rưng rưng sắp rơi lệ, mím môi hừ lạnh "Giữa trưa trờ lạc kiểu gì được"


"Ừ thì không lạc nhưng nếu có kẻ xấu lợi dụng đám đông bắt cóc ngươi thì nguy hiểm hơn nhiều" cứ nghĩ Tử Kỳ sẽ trêu chọc nhưng không phải vậy, Tử Kỳ hoàn toàn thực lòng quan tâm nàng, khoảnh khắc Tử Kỳ nắm lấy tay cảm giác như tia nắng nhỏ nhoi chiếu rọi xuống đáy hố sâu tuyệt vọng. Lòng bàn tay người nọ ấm áp và dịu dàng dắt nàng ra khỏi dòng người


Đứng phía dưới tàn cây liễu ven đường Tử Kỳ và Hoắc Huy trán đầy mồ hôi thở hồng hộc, Tử Kỳ tặc lưỡi "Suýt chết ngợp, lần sau chẳng dại đi ngang qua khu chợ nữa" 


Hoắc Huy đưa khăn lụa cho nàng, ấp úng thấp giọng "Đây, ngươi lau mồ hôi đi" 


Tử Kỳ ngẩng đầu xem nàng chật vật chẳng thua kém mình là bao bèn khoát tay "Ngươi lo cho mình trước đi" dứt lời liền dùng ống tay áo lau mồ hôi hai bên thái dương 


"Đa tạ ngươi" thanh âm Hoắc Huy nhỏ xíu, ngữ điệu thẹn thùng "Đã quay lại"


Tử Kỳ bất đắc dĩ thở dài "Nói gì ngốc vậy? ta là người đưa ngươi đi ăn nếu để ngươi xảy ra chuyện gì ta còn mặt mũi nào gặp Hoắc vương gia đây? hơn nữa..." Tử Kỳ ngập ngừng gãi cằm, xấu hổ ngước nhìn trời "... Ngươi là nương tử tương lai của ta, bảo vệ ngươi là bổn phận tất yếu" bầu không khí phút chóc nhiệt hẳn lên, khi hai người sắp sửa rơi vào trầm mặc Tử Kỳ xung phong lên tiếng đánh gãy im lặng "Ngươi muốn đi đâu nữa không hay mệt rồi cần về phủ nghĩ ngơi" 


Rất khó có cơ hội ra ngoài dạo chơi phần nhiều vì phụ vương lo sợ nàng gặp chuyện nguy hiểm nếu giờ quay về phủ cũng chẳng có gì thú vị, nàng ngán ngẩm nhìn bốn bức tường lắm rồi mà sân vườn hậu viện nàng cũng đã đi nát. Không hiểu sao bên cạnh Tử Kỳ, nàng cảm thấy rất an tâm, mặc dầu Tử Kỳ hay chập mạch nhưng đáng tin cậy hơn bao kẻ khác, chỉ cần Tử Kỳ ở đây thôi nàng cảm giác như mình là người an toàn nhất dãy ngân hà này vậy


"Giờ ta chưa muốn về, ngươi có thể đưa ta đến nơi nào hay hay được không?" nói xong Hoắc Huy bỗng thấy không ổn, nghe cứ như bỏ nhà theo tình nhân ý, gò má nàng lại thoáng đỏ lên. Tử Kỳ thắc mắc hôm nay thời tiết đâu nóng lắm đâu mà sao mặt quận chúa đỏ rần lên thế? tuy nhiên không suy nghĩ sâu lắm, nếu nàng chưa muốn về vậy thì dẫn nàng đi dạo chóc lát cũng được


Thể hiện kiến thức thông thạo kinh thành như lòng bàn tay, Tử Kỳ dẫn Hoắc Huy đến mấy khu vực vui vui đang tổ chức lễ hội, cả hai mua kẹo hồ lô, mức quả, xem bói.... đi đến đâu là đặt răng đến đó, lúc ghé ngang một khu tiểu sạp trưng bày vật phẩm làm bằng đất sét, nhìn đầy đủ con vật nầy nọ bày bán trên kệ, Hoắc Huy tròng mắt sáng ngời tiến lại gần háo hức ngắm ngía


Trông nàng cười ngây thơ không khác gì tiểu hài tử phát hiện tiểu đồ chơi, Tử Kỳ nhoẻn miệng lắc đầu hỏi lão bản "Cái này có thể tự nặn được không?" lão bản gật đầu đáp "Được chứ ạ" Tử Kỳ lấy một ít xu lẻ đưa cho hắn rồi hắn trao cho Hoắc Huy một hộp đất sét đủ màu sắc để nàng nặn hình theo ý thích. 


Hoắc Huy tiếp nhận, do dự dùng ngón trỏ chỉ cầm suy tư xem nên nặn hình gì thú vị, dư quang vô tình lướt ngang Tử Kỳ, đại não thoáng xẹt qua một ý tưởng hay ho, nàng cười thâm thúy, ngọc thủ trắng nõn bắt đầu nặn hình đất sét, Tử Kỳ dám khẳng định quận chúa đại nhân có hoa tay chỉ mất một khắc đã hoàn thành xong tác phẩm. Nàng dương dương tự đắc giơ cao hình đất sét trước mặt Tử Kỳ, khoe chiến lợi phẩm "Thế nào đẹp hông?" 


"Ngươi nặn cái chi ế?" Tử Kỳ dán sát mặt lại cố xem cho kỉ rốt cuộc nàng nặn cái giống gì, tròn tròn, có tóc, mắt, mũi, miệng... à há, hóa ra nàng nặn khuôn mặt, hiếu kì hỏi "Ai đây?" 


Hoắc Huy cười muốn ngạt thở "Cái bản mặt ngươi chứ ai vậy cũng nhìn không ra" 


Tử Kỳ sửng sốt "Sao lại nặn hình mặt ta?" 


"Thì để khi nào ngươi chọc giận ta, ta sẽ dùng kim châm chích nó" 


Tử Kỳ nuốt ngụm khí lạnh, trán nổi mấy tầng hắc tuyến: Ặc... quận chúa đại nhân lộ bản chất khủng bố rồi, nàng định dùng hình đất sét đó thay búp bê thế mạng à?. Nhưng nhìn nàng cười tươi hiếm khi được vui vẻ thế này nên Tử Kỳ đành cho qua, lâu lâu mới có một ngày... chìu nàng vậy


Hai người tiếp tục du ngoạn sang một tiểu sạp bán mặt nạ nói đúng hơn thì Tử Kỳ bị quận chúa lôi kéo, chỗ này khách nhân cũng được tự tay vẽ mặt nạ cho riêng mình, thế là quận chúa đại nhân lần nữa trổ tài hội họa và không ngoài dự đoán của Tử Kỳ, khuôn mặt mình lại được hân hạnh xuất hiện trên đó, Hoắc Huy phấn khích bảo "Ta sẽ đeo mặt nạ của ngươi lên gối để mỗi ngày có thể đấm cho hả giận"


Tử Kỳ thực muốn quỳ xuống vái nàng chục vái: Quận chúa đại nhân, ngài có cần lầy đến mức này không a


Nhận số phận hẩm hiu bất hạnh Tử Kỳ chỉ biết lủi thủi theo sau nàng, tự nhắc nhở bản thân: Chỉ ngày hôm nay thôi, ta sẽ quẳng lòng tự trọng ra sau đầu... Ai, chìu giai nhân đúng khổ. Rơi vào hoàn cảnh éo le Tử Kỳ đột nhiên cảm thấy thương cho phụ thân mình: Với tính cách hung tợn của mẫu thân không biết lúc trước phụ thân chống đỡ kiểu gì? chắc người sợ quá nên mới trốn ngoài biên cương, thà giết giặc hi sinh anh dũng còn hơn ở nhà chết dưới tay nương tử, khổ thân...


Tử Kỳ khẽ rùng mình, phán: Nữ nhân thật đáng sợ... ngoài ta ra, he he suýt tự tát vào mặt mình


Chơi bời thả ga tới xế trưa cả hai dần bắt đầu mệt lừ, nhất là quận chúa nên Tử Kỳ quyết định đưa nàng về Vương Phủ, tuy Hoắc Huy ra vẻ không thỏa mãng nhưng nàng hứa với phụ vương ăn trưa xong rồi về mà nãy giờ cũng khá lâu chắc phụ vương đang lo lắng lắm. Hai người lặng im sóng vai trên đường, Tử Kỳ muốn gợi một số chuyện thú vị để thay đổi bầu không khí, vừa tính mở miệng đột nhiên Hoắc Huy nhìn thấy người quen


Nàng hướng người nọ gọi "A... Ngô tỷ tỷ" quên luôn sự hiện diện của Tử Kỳ, nàng đi đến chỗ nữ tử mặc bố y giản dị đứng bên ngoài một gian nhà nhỏ, nữ tử trông thấy Hoắc Huy mặt thoáng biến sắc, lúng túng thi lễ "Tham kiến quận chúa đại nhân"


Hoắc Huy nâng nàng dậy "Đang ở ngoài phủ không cần dùng kính ngữ đâu"


Tử Kỳ chen ngang "Người quen hả?"


Hoắc Huy hướng cả hai giới thiệu "Ngô tỷ tỷ là đại trù ở phủ ta và ta hay cùng nàng lên chùa cầu an lắm" dừng một chút Hoắc Huy hỏi "Mà sao tỷ tỷ lại đứng đây?"


Nữ tử nâng vật đang cầm trên tay lên, giải thích "Nô tì... mang cơm đến cho phu quân nhưng chẳng hiểu sao gọi mãi hắn không mở cửa"


"Có thể đang ngủ chăng?" 


Nữ tử bối rối gật đầu lia lịa "Chắc, chắc là vậy"


Đứng khoanh tay bên cạnh Tử Kỳ thu hết mọi hành động cử chỉ của nữ tử vào trong mắt: Làm gì mà tỷ ta khẩn trương thế nhỉ? 


Bụng mang hồ nghi hỏi "Chẳng lẽ phu quân tỷ đây không mở sẵn cửa cho à?" nếu nhà này của chung hai phu thê thì nàng phải vào được chứ?


Nữ tử lấp bấp phân bua "Vì nô tì và hắn đang có chút xích mích nên tạm thời dọn ra ở riêng" 


Hoắc Huy thụi quả cùi chỏ vào hông nàng, âm thầm nhắc nhở "Đừng bép xép chuyện nhà ngươi ta, lịch sự tí". Tử Kỳ giơ tay tỏ vẻ đầu hàng vừa tính quay lưng đi thì ngay lúc đó khứu giác ngửi thấy một mùi lạ tỏa ra bên dưới khe cửa theo phản xạ bản năng nàng khựng lại khuỵu chân xuống cạnh cửa dùng mũi xác định, mặc dù thứ mùi nọ không quá nồng nhưng theo kinh nghiệm từng trãi nàng lờ mờ đoán được nó đại diện cho thứ gì


Thấy Tử Kỳ bỗng dưng hành động kì lạ, Hoắc Huy bất an hỏi "Sao vậy?"


"Có mùi tử khí bên trong, ta phải phá cửa" chẳng thèm đợi các nàng kịp phản ứng, Tử Kỳ đã thẳng chân đạp văng cánh cửa, bấy giờ cái mùi kia bắt đầu rõ ràng hơn, nàng bước vào trong gian nhà khá nhỏ, có phòng chính, phòng ngủ và phòng ăn, điều đầu tiên khiến Tử Kỳ chú ý đấy là toàn bộ các cánh cửa sổ đều đóng kín mít làm cả gian nhà tối thui tối hù, lại gần mới nhận ra nó bị niêm phong bởi các miếng gỗ đan chằn chịt


Mùi kia xuất phát từ phòng bếp, Tử Kỳ ngoáy đầu ra dặn dò hai nàng chờ bên ngoài rồi chậm rãi tiến sâu vào, quá tối mắt lại chưa quen với màn đêm nên có hơi chật vật, đang loay hoay tìm vật dụng gỡ mấy miếng gỗ trên cửa sổ để lấy ánh sáng thì chân vô tình vấp phải thứ gì to lớn, may mắn tay nàng chụp trúng cây nến, vội vàng thắp lửa, ánh nến đỏ lửng bập bùng đủ soi rõ cả phòng bếp


Nàng cúi đầu ngó xuống thứ dưới chân thì giật mình lùi nửa bước, nó là một chiếc bao tải lớn thường dùng chứa gạo, miệng bao bị cột chặt ẩn hiện hình dạng một người nằm bên trong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro