Chương 198: Xác Trong Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nửa ngày không thấy bóng dáng Tử Kỳ bước ra, Hoắc Huy mang tâm trạng bất an do dự nửa ngày rồi mạnh dạn nâng mũi hài bước vào trong định tìm kiếm, ai ngờ đụng phải Tử Kỳ ngay bậc thềm lúc nàng đi ra. "Phu quân nô tì có sao không ạ?" Hoắc Huy chưa kịp mở miệng thì vị Ngô tỉ tỉ nọ giành lời trước


Tử Kỳ trầm ngâm không đáp quay sang nhìn Hoắc Huy, mắt bán híp đâm chiêu suy ngẫm, rốt cuộc kéo Hoắc Huy đến một bên nhờ vả "Hình Bộ phủ ở gần đây, ngươi có thể đi gọi Tạ Uy Bằng đến đây được không?"


"Hình Bộ? chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" 


Biết không thể giấu nên Tử Kỳ vắn tắt để cho nàng nghe, sau đó lập lại câu hỏi "Ngươi đi được không?". Tuy có phần kinh hãi nhưng Hoắc Huy hiểu giờ không phải lúc đứng đây ngây ngẩn, nàng gật đầu "Được để ta đi liền" vừa quay lưng Tử Kỳ lại giữ chặt bả vai nàng, tận tình dặn dò "Nhớ cẩn thận, đi thẳng một mạch đừng ghé bất cứ đâu đó"


Ý gì đây? xem nàng như tiểu hài tử ham chơi hả? Hoắc Huy hờn giận lườm lườm hất tay Tử Kỳ ra, mất kiên nhẫn phun một câu "Biết rồi"


Gặp Hoắc Huy đột nhiên bỏ đi, Ngô tỉ tỉ tò mò hỏi "Quận chúa đi đâu thế ạ?"


"Đến Hình Bộ trình báo vụ việc phu quân ngươi bị giết" bấy giờ Tử Kỳ mới khai sự thật khiến nữ tử sốc đến độ mét chẹt mặt mày đôi chân ngã quỵ xuống bưng mặt khóc nức nở, miệng lẩm nhẩm "Không thể nào, không thể nào"


Sở dĩ Tử Kỳ nhờ Hoắc Huy đi gọi Hình Bộ bởi nếu mình là người đi thì không an tâm để quận chúa ở lại với một nghi phạm chút nào, giác quan nhạy cảm nhắc nhở nàng rằng vị tỉ tỉ này đang che giấu điều gì đó. Không bao lâu sau quận chúa dẫn theo Tạ Uy Bằng cùng một vài hộ vệ và không thể thiếu lang trung quay về, hắn cung kính chào hỏi nàng "Tử Thống Lĩnh". Tử Kỳ khoát tay ý bảo hắn không cần lễ nghi rườm rà rồi chỉ hiện trường cho hắn


Tạ Uy Bằng ra lệnh cho hai tên hộ vệ phong tỏa bên ngoài, dẫn số còn lại và lang trung vào trong. Thấy mọi việc đã ổn thỏa Tử Kỳ nói với nàng "Chúng ta về thôi" 


Hoắc Huy tỏ vẻ kinh ngạc "Ngươi không tham gia phá vụ án này à?"


"Đây là khu vực của Hình Bộ tốt nhất nên giao cho Tạ Uy Bằng" Tử Kỳ chân thật đáp


Nàng cau mày bất mãn "Ngươi làm ta thất vọng quá, nếu gặp Tử Kỳ trước đây chắc chắn không làm ngơ vụ này"


Tử Kỳ bất đắc dĩ giải thích "Không phải ta vô tâm thờ ơ mà vì ta không muốn ngươi mang tiếng đi chung với tử thần... hơn nữa nếu để vương gia biết ta kéo ngươi vào rắc rối thể nào cũng một bổ bửa đôi ta"


Hóa ra ngay từ đầu Tử Kỳ chỉ đang quan tâm nàng vậy mà nàng còn trách ngược lại người ta, Hoắc Huy ngượng ngùng nhỏ giọng "Ta không để ý mấy chuyện vặt vảnh đó đâu, ngươi hãy làm những gì ngươi thường làm đi với lại ta cũng muốn vạch trần kẻ đã giết phu quân của Ngô tỉ tỉ" thậm chí bắt đầu nài nỉ "Ngô tỉ tỉ rất đáng thương, ngươi giúp nàng đi nha"


Lòng Tử Kỳ mềm nhũng, ai bảo giọng điệu của quận chúa quá ư là dễ thương chi làm người nghe rụng rời tay chân, không nỡ từ chối. Thế là Tử Thống Lĩnh vô điều kiện chấp thuận yêu cầu, sợ vụ án này kéo dài muộn Tử Kỷ bèn đề nghị kêu lính của Tạ Uy Bằng hộ tống nàng về Vương Phủ, tuy nhiên nàng khăng khăng lắc đầu phản đối, kiên đinh chờ Tử Kỳ giải quyết xong vụ án


Chẳng biết nên gọi hành động này của nàng là nghĩa hiệp hay tùy hứng nữa? bất đắc dĩ Tử Kỳ đành quay vào trong. Mấy miệng gỗ chắn cửa sổ đã được tháo gỡ hết, trả lại gian nhà sáng sủa, thoáng đảng, nàng bước xuống phòng bếp thấy hai tên lính đang lui cui mở miệng bao tải, miệng bao được cột bằng sợi dây thừng khá chắc phải mất hơn nén nhang mới tháo gút ra được


Một cái chân xám ngoét đột ngột thò ra dọa cả bọn hết hồn, cả hai chật vật lôi cái xác ra khỏi chiếc bao tù túng lật thi thể nằm ngửa lên sàn nhà, nạn nhân là một nam tử còn khá trẻ độ chừng ba mươi, so với thê tử trông kham khổ thì người chồng ăn mặc có điểm nhỉnh hơn, vải lụa hắn bận hơi sang đấy, ngũ quan méo mó, mắt trợn trắng, mồm ngoắc to ắc hẳn trước khi chết đã trãi qua nỗi đau đớn tuyệt vọng, bên thái dương hắn lõm một lỗ to như miệng bát máu theo đó tuông ra như suối phũ đầy cả khuôn mặt xem chừng bị một vật lớn đập trúng


Có một chi tiết Tử Kỳ dám khẳng định, nạn nhân chết cách đây không lâu bởi các cơ vẫn chưa co cứng hẳn nên có thể dễ dàng dũi thẳng tứ chi. Sau một hồi giám định kỉ càng tử thi, lang trung đứng dậy báo cáo "Nạn nhân chết khoảng một đến hai canh giờ trước (2 -> 4 tiếng) và nguyên nhân tử vong chính là bị ngạt thở"


Còn chưa để lang trung báo xong Tạ Uy Bằng đã chen mỏ vào "Chứ không phải mất máu quá nhiều mới chết sao?"


"Tuy vết thương bên thái dương nghiêm trọng nhưng nạn nhân chưa chết, còn đang hấp hối thì bị nhét vào trong bao, thiếu khí dẫn đến ngợp thở chết" lang trung bổ sung thêm "Lúc khám tiểu nhân còn phát hiện chân phải nạn nhân từng bị gãy hiện đang trong quá trình hồi phục"


Ồ... vị lang trung này tay nghề giỏi đấy, quan sát tình tiết rất kỉ: Tử Kỳ thâm tâm cảm thán


Lang trung đối Tạ Uy Bằng ôm quyền "Giờ tiểu nhân sẽ mang thi thể về khám nghiệm tử thi, khi nào có đầy đủ kết quả sẽ đưa ngay cho đại nhân" Tạ Uy Bằng gật đầu rồi lang trung chỉ đạo hai tên hộ vệ nọ trùm chăn thi thể đưa lên cán khiên đi, vài giây sau Tử Kỳ nghe thấy tiếng khóc thét thê lương của Ngô tỉ tỉ


Ai... thực chẳng muốn để quận chúa chứng kiến tí nào


Tạ Uy Bằng trở lên phòng trên, hắn cho mời hai nàng đang đứng bên ngoài vào, ngồi xuống bàn tròn rồi bắt đầu tra hỏi Ngô tỉ tỉ một số chi tiết "Cho hỏi cô nương đây và nạn nhân tên họ đầy đủ là gì?" 


Ngô tỉ tỉ vành mắt đỏ hoe, nức nở đáp "Tiểu nữ tên Ngô Tiểu Phí còn phu quân là Huỳnh Dân"


"Ngô cô nương có biết lý do tại sao các cánh cửa lại bị niêm phong?"


Nàng xoa xoa gò má, nghẹn ngào đáp "Cách đây một tuần Huỳnh Dân phát hiện có trộm đột nhập vào nhà mấy lần bằng đường cửa sổ nên hắn lo lắng đóng đinh tất cả"


"Trộm? vậy nhà có mất gì không?"


Nàng lắc đầu


"Nghe bảo Ngô cô nương và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn tạm thời dọn ra ở riêng, nguyên nhân là gì vậy?" 


Nàng chưa kịp trả lời ngồi bên cạnh Hoắc Huy buộc mồm gắt nhẹ "Nghe như thể ngươi nghi ngờ nàng là hung thủ ấy"


Tạ Uy Bằng mặt mày khổ sở vội vàng xua xua tay, oan uổn phân bua "Không, không phải đâu ạ, thần chỉ đang làm theo quy trình thôi"


"Dù sao đi nữa" quận chúa nói chắc như đinh đóng cột "Ta tin Ngô tỉ tỉ không phải kẻ sát nhân"


Cùng thời điểm đó Tử Kỳ lạng một vòng quanh phòng bếp xem xét, ngón tay quét qua mấy cái kệ chén trên cao... sạch sẽ, được lau chùi rất cẩn thận. Nàng tiến lại kệ bếp, trống trơn, nồi, chảo được dắt ngay ngắn trên giá tường dường như chưa từng xử dụng trong khoảng thời gian ngắn gần đây, dư quang liếc sang chiếc chậu bên cạnh thấy bên trong có hai cái hợp đựng cơm rỗng vẫn chưa rửa xem ra nạn nhân mới ăn sáng nay... hửm??? một trong hai hợp cơm còn chừa lại vài hạt đậu??? Tử Kỳ thoáng nghi hoặc đặt biệt chú ý vấn đề này


Sau đó lượn vào trong phòng ngủ quét mắt đánh giá, soi mói đời tư người khác là điều tệ hại nhưng thôi giải quyết nhanh vụ án mới là trọng yếu, không chút khách khí nàng mở toang cửa tủ quần áo. Qủa thật như lời Ngô tỉ tỉ nói nàng đã tách ra sống riêng, trong tủ chẳng có bộ nào của nàng cả mà tên này chưng diện quá mức, quần áo gì mà nhiều thế này? treo chật ních cả tủ, cứ tưởng chỉ nữ tử mới thích mua sắm bạt mạng thôi chứ


Ủa? không đúng... tuy là quần áo nam nhân nhưng nó có hai loại, Huỳnh Dân thân hình đô to đại hán nên quần áo hắn rộng rãi còn loại kia mảnh mai thư sinh hơn nhiều, chẳng lẽ tên này...


Ngô Tiểu Phí thoáng bối rối do dự trả lời thì Tử Kỳ từ phía dưới lù lù bước lên mở miệng đáp thay "Vì Ngô tỉ tỉ phát hiện phu quân mình ngoại tình hơn nữa là với một..... nam nhân" lập tức sắc mặt nàng trắng bệch, cúi đầu trán vã mồ hôi như tắm, đôi tay gầy nhom ngắt nhéo khăn lụa run lên bần bật


"Thật, thật sao???" cả Hoắc Huy lẫn Tạ Uy Bằng đều kinh ngạc, sửng sốt... vô số cảm xúc hỗn loạn trợn mắt há hốc mồm. Tạ Uy bằng lần đầu trãi nghiệm hoàn cảnh này, buộc miệng thốt "Nam Nhân cũng có thể ở chung một chỗ nữa á???" Tử Kỳ liếc xéo hắn, khinh thường: Được chứ sao không?


Hoắc Huy thì dễ chấp nhận vấn đề này hơn, nói đúng ra thì nàng quen từ khi biết Tử Kỳ là nữ tử rồi nên nàng bình tĩnh hỏi "Sống chung đâu có nghĩa yêu đâu? nhỡ chỉ là ở nhờ thì sao?"


Tử Kỳ đưa dẫn chứng "Ngươi nghĩ có ai ở nhờ mà nhét đồ đạc của mình lẫn chung với chủ nhà không? hơn nữa Ngô tỉ tỉ đây vừa dọn đi thì nam nhân nọ liền dọn ngay vào"


Tạ Uy Bằng thắc mắc "Sao ngài biết?"


Tử Kỳ tiếp "Nạn nhân bị thương chân nhưng những nơi cao đều được lau chùi sạch sẽ mà Ngô tỉ tỉ đây dọn ra chắc gần một tuần rồi vậy ngươi nghĩ ai thay hắn dọn dẹp?" 


Chống cằm suy ngẫm nửa ngày cuối cùng thông suốt, Tạ Uy Bằng đập bàn cái "Rầm" ồ lên "Ra thế... người sống chung với nạn nhân trong tuần nay đã giúp hắn dọn dẹp và khả năng cao nhất là tên tình nhân đó" 


Tử Kỳ lạnh lùng chỉnh lời "Chắc chắn chứ không phải cao nhất"


Ngô Tiểu Phí thở hắt một hơi dài nặng nề, mí mắt ỉu xìu thú nhận "Đúng như đại nhân nói, hắn cùng một nam nhân khác từ rất lâu rồi, có lẽ là lúc ta và hắn thành thân mười năm trước, hắn đem ta làm tấm bình phong che giấu chuyện này, lừa dối ta suốt mười năm trời" dứt câu nàng thậm chí ngửa đầu cười mỉa mai, dường như thấu hiểu đôi chút cảm xúc của nàng, Hoắc Huy xoa tay nàng âm thầm an ủi


"Vậy nam nhân đó là ai?"


"Đọan Mộc Phi"


"Đoạn Mộc thiếu gia á???" Tạ Uy Bằng kinh hoàng hết lớn, hôm nay có quá trời kinh hoàng đi


Tử Kỳ ngu ngơ hỏi "Ai thế?"


"Đoạn Mộc Phi là tân trạng nguyên năm nay, được hoàng thượng trọng dụng vì khả năng thông minh, tài giỏi trong cách đối đáp xử lí tình huống, không ngờ lại che giấu một bí mật động trời thế này" vừa nói hắn vừa rùng mình


Tử Kỳ giống như không mấy hứng thú chuyện hắn kể, tai nghe mà mắt ngó chăm chú bức tường gạch đối diện, ghi hoặc lần sờ lên, chân mày khẽ động ngoáy đầu hỏi "Có phải gian nhà này mới được sửa chữa cách đây không lâu?"


Đột ngột bị Tử Kỳ hỏi một câu ngoài lề, Ngô Tiểu Phí thoáng giật mình, trấn tĩnh lại mới thấy bất ngờ vì Tử Kỳ có thể nhận ra, nàng thành thật trả lời "Sau một vài vụ trộm đột nhập, hắn không an tâm với gian nhà gỗ cũ kỉ nên nhờ người xây lại các bức tường bằng gạch"


Tròng mắt lay động, Tử Kỳ như nhớ điều gì đó, nàng lại hỏi "Đúng rồi, nạn nhân được chẩn đoán bị gãy chân, tỉ tỉ biết nguyên do hay ai làm không?"


Ngô Tiểu Phí chợt sửng sốt, ấp úng "Cái... này..."


Thấy nàng không muốn nói, Tạ Uy Bằng bèn dùng chiêu "Giờ cô nương không khai, lát nữa chúng ta điều tra cũng biết hết thôi"


Hoắc Huy cũng khuyên nhủ "Ngô tỉ tỉ, có gì cứ nói thật đi, cây ngay không sợ chết đứng"


Chần chờ hồi lâu cuối cùng rơi vào bế tắt, nàng đành thú nhận "Thực ra... hắn cùng một người khác đôi co ở tửu lâu kết quả té cầu thang gãy chân"


"Người đó là ai?"


"Bằng hữu của nô tì, Hầu Thịnh cũng là người giúp hắn sửa lại nhà"


Nhận xong lời khai giá trị Tạ Uy Bằng ngay lập tức phân phó hộ vệ đi mời thêm hai nghi phạm tới đây đối chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro