Chương 199: Gian Nhà Khóa Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi chờ hộ vệ đưa hai nghi phạm kia tới, Tạ Uy Bằng lòng vòng trong bếp nắm cằm ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ lát sau quay lên phòng chính kéo ghế ngồi sát Tử Kỳ, nhỏ giọng thầm thì "Đại nhân, ngài có thể nghe thử suy luận của tiểu nhân được không?". Tử Kỳ không rõ hắn thầm thì làm cái gì? bộ sợ Ngô tỉ tỉ kia nghe thấy à? mà hắn là người phụ trách vụ án này nghe được thì có thể làm gì hắn?


Chán ngán gật đầu "Thoải mái"


Được sự ưng thuận của nàng, hắn tự tin xả lời "Ừm... Theo tiểu nhân đoán hung thủ đã giết nạn nhân ở một nơi khác sau đó nhét hắn vào trong bao rồi mới chở nạn nhân về nhà bằng mã xa chẳng hạn"


Tử Kỳ không đồng tình hay phản bác suy luận của hắn, nàng chỉ vỏn vẹn hỏi "Ngươi thấy ngôi nhà này thế nào?"


Hắn nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn quanh quất bốn phía, ngắm ngía gần nửa ngày như phát hiện điều gì thần sắc bỗng tái mét "Ngôi nhà này... là một gian nhà kín" cửa sổ bị niêm phong, cửa chính bị chốt bên trong Tử Kỳ phải phá cửa mới xông vào được vậy sau khi giết nạn nhân rồi... hắn thoát ra bằng ngõ nào??? chẳng lẽ hóa thành hồn ma bay xuyên tường?


Hắn bắt đầu thấy hoang mang, vụ án này rõ ràng có mùi tính toán kế hoạch sẵn từ trước, nó không giống một vụ án giết người xong rồi bỏ chạy bình thường. Đanh tính thử hỏi ý kiến Tử Kỳ xem thế nào thì đúng lúc đó hộ vệ chạy vào bẩm báo đã dẫn hai người kia tới


Hai nam nhân theo đằng sau hộ vệ bước vào, một thanh mảnh nhỏ gầy, một hơi lùn nhưng lực lưỡng. Người thanh mảnh lên tiếng báo danh trước "Tiểu nhân là Đoạn Mộc Phi, tham kiến đại nhân", người còn lại tiếp lời "Tiểu nhân là Hầu Thịnh". Tử Kỳ quét mắt đánh giá, có vẻ hộ vệ đã nói cho họ biết nguyên nhân mời họ đến đây, tuy nhìn cả hai đều điềm tĩnh nhưng nếu để ý kĩ Đoạn Mộc Phi sẽ phát hiện vành mắt hắn hơi ửng đỏ giống như đang cố kềm nén nước mắt vậy


Hai người vừa ngồi xuống Tạ Uy Bằng đã hỏi ngay vấn đề "Chắc hai vị biết chuyện của nạn nhân Huỳnh Dân rồi"


"Vâng" cả hai đồng thanh ứng


Đến đây Tạ Uy Bằng chẳng biết hỏi gì nữa, một câu vừa nãy của Tử Kỳ gần như dập tắt hết ý chí của hắn rồi. Hắn lẳng lặng dùng dư quang nhìn sang nàng âm thầm cầu xin sự giúp đỡ, bất đắc dĩ nàng phải thay hắn hỏi tiếp "Cho ta biết ba vị làm gì sáng nay?"


Bọn họ lần lượt khai báo, Hầu Thịnh đêm qua làm việc ở lò gạch nên sáng ngủ trễ, hắn chỉ sống có một mình không ai làm chứng, Đoạn Mộc Phi thì tự nhốt mình trong phòng riêng đọc sách cách phủ chính một bờ hồ cũng không ai làm chứng, còn thê tử của nạn nhân ở một mình làm cơm hợp cho phu quân nên giống hai người kia


Tử Kỳ tự hỏi sao những nghi phạm thường không có chứng cớ ngoại phạm thế? làm khó nhau ghê nhưng có một chi tiết nãy giờ nàng cứ canh cánh trong lòng, bèn hỏi "Ngoài Ngô tỉ tỉ mang cơm cho nạn nhân, hai vị đây chắc cũng vậy phải không?" ngoài dự đoán của nàng, hai người họ không hề giấu giếm cùng gật đầu thừa nhận


Đoạn Mộc Phi nói "Sau khi đưa cơm cho hắn, ta quay trở về nhốt mình đọc sách"


Hầu Thịnh tiếp "Vì muốn xin lỗi chuyện tuần trước làm hắn bị thương, ta đã mang cho hắn hộp cơm rồi mới về ngủ"


"Hộp cơm của các vị... đều có đậu chứ?"


Ba người thoáng sửng sốt nhìn nàng ngạc nhiên hình như không ngờ nàng sẽ hỏi câu đó, do dự đưa mắt nhìn nhau, Đoan Mộc Phi lên tiếng thừa nhận trước kế đến hai người kia dè dặt gật đầu, Tử Kỳ tổng cảm thấy bọn họ trả lời vấn đề này khá là miễn cưỡng cứ như chẳng muốn trả lời chút nào... khoang chờ đã, hai cái hộp trong chậu có một hộp còn chừa lại vài hạt đậu, tại sao nạn nhân không ăn nhỉ??? đây là chi tiết mà nàng cảm thấy vô cùng nhức đầu


Và điều nàng quan tâm hiện tại cái hộp chừa đậu là của ai? thắc mắc một hồi nàng bèn hỏi Đoan Mộc Phi trước "Hộp cơm của ngươi bên ngoài có màu gì?"


Bị hỏi vấn đề đối hắn có phần riêng tư, xấu hổ ấp úng đáp "Màu đỏ, có đôi chim phượng hoàng"


Đó là cái hộp chừa đậu, vậy cái hộp ăn sạch còn lại là của Hầu Thịnh rồi. Tại sao một cái thì chừa, một cái thì ăn nhỉ? Hửm... chẳng lẽ nó có liên quan đến việc đó? phát hiện chi tiết quan trọng mới, nàng nhanh chóng hướng Tạ Uy Bằng nói nhỏ, Tạ Uy Bằng nghe xong không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu ưng thuận sau đó đối một hộ vệ ngoắc ngoắc gọi lại, thấp giọng phân phó "Ngươi đi hỏi Chu đại phu..."


Mọi chuyện diễn ra khá ổn, trong lúc đợi chờ kết quả ta nên xem xét thủ thuật mà hung thủ dùng để thoát khỏi ngôi nhà đóng kín bên trong này, hắn không phải thần phật cũng không phải ma quỷ vậy bằng cách nào? Vào bằng đường mái nhà chăng, dở ngói rồi trèo xuống? nàng đẩy chân để ghế ngửa ra sau một chút ngẩng mặt nhìn trên trần nhà, nheo mắt đánh giá lập tức thất vọng bác bỏ ý nghĩ


Trần nhà giăng đầy mạn nhện nếu leo xuống ắc hẳn phải vướn mà mạn nhện còn y nguyên thì không phải bằng đường này rồi. Hoắc Huy ngồi bên cạnh Ngô tỉ tỉ đang trấn an nàng thì vô tình nhìn Tử Kỳ thấy chân mày người nọ hết nhăn rồi lại nhíu liền biết người nọ gặp chút vấn đề trong vụ án


Hoắc Huy bèn đứng dậy đến ngồi gần Tử Kỳ cân nhắc xem nên nói gì có thể giúp nàng, hoàn cảnh này hơi giống với vụ án trong tửu lâu trước đây, Tử Kỳ cũng muộn phiền y hệt bây giờ và nàng vô tình nói vài câu giúp Tử Kỳ thông suốt, "Ừm... theo ta, ngươi không nên nhìn xa trông rộng quá, thử nhìn mọi vật bằng con mắt bình thường xem sao?"


Nhìn xa trông rộng còn không thấy huống chi nhìn bình thường, Tử Kỳ chóng cằm chán nãn, cảm thán quận chúa đại nhân vô sự ngồi đây nói vớ vẫn tuy bất mãn nhưng Tử Kỳ vẫn thật sự suy ngẫm lời nói của nàng, đôi khi lời nói vô tri vô giác cũng hiệu quả đấy chứ, Nhìn bằng cặp mắt bình thường? quận chúa nói cũng có lý đôi lúc mình hay phóng đại mọi thứ thái quá


Ba đứa kia cũng thường xuyên chế nhạo nàng hay làm chuyện bé xé ra to, được rồi.... nhìn bình thường, nhìn bình thường, nàng bắt đầu díu mắt cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong gian nhà, nói mới chú ý nãy giờ có một chi tiết nội thất trong gian nhà này khiến nàng bức rức khó chịu, song nhãn tức khắc phóng đại ngay chỗ đó, chính là nó


"Có vẻ như đại nhân đang nghi ngờ một trong chúng ta là hung thủ đi?" Hầu Thịnh đột nhiên lên tiếng, nhếch miệng cười tà "Vậy thì Đoạn Mộc thiếu gia đây đáng nghi nhất này"


Vốn mang tâm trạng không mấy thoải mái sau cái chết của tình nhân, Đoạn Mộc Phi phẫn nộ bật dậy mắng "Đừng có mà vu khống với lại ta... không có lý do gì để giết hắn cả"


"Hảo cho không có lý do" Hầu Thịnh hất mặt nói "Chẳng phải gần đây ngươi và hắn đang tranh cãi việc ly thân với Tiểu Phí sao?"


Đoạn Mộc Phi không phải dạng người nhu nhược dễ ức hiếp, chẳng tự nhiên mà hoàng thượng lại trọng dụng hắn, lập tức phản đòn "Ta thì thấy ngươi và nàng mới đáng nghi, nghe Huỳnh Dân bảo hai người đang quan hệ lén lút? có khi hai người là tòng phạm cũng nên, giết Huỳnh Dân để được ở bên nhau chứ gì?"


"Sao ngươi dám ngậm máu phun người?" Ngô Tiểu Phí mặt trắng bệch ngón tay run rẩy chỉ thẳng mũi hắn. Thấy bầu không khí nặng mùi thuốc súng sắp phát nổ Tạ Uy Bằng phải đứng ra can ngăn. Ngồi bắt chéo chân miệng nhấp trà bộ dạng nhởn nhơ xem kịch vui, Tử Kỳ ngoài cười trong không cười âm thâm tán thưởng khả năng diễn sâu của hung thủ: không biết não hắn suy tính cái gì nhưng xem ra hắn rất tự tin thủ thuật của mình, tên này đúng chất kẻ tâm thần bệnh hoạn lai ngạo mạn


"Nếu hung thủ đang cố gắng khuấy động màn kịch của hắn vậy để ta giúp hắn hạ màn" cả đám nghe nàng nói thế thì đồng loạt im bặt cùng hướng lực chú ý về phía nàng, Tạ Uy Bằng hớn hở hỏi "Ngài biết ai là hung thủ rồi"


Tử Kỳ dương dương tự đắc "Ừ, và kẻ đó thậm chí còn chẳng biểu lộ chút sợ hãi gì" quả thật, nàng tự hỏi tại sao hắn có thể tự tin đến mức vô lý như thế, mặt hoàn dùng từ 'Bất động thanh sắc' để hình dung. Mà thôi... giải quyết nhanh để còn đưa quận chúa về, nàng chẳng muốn gây rắc rối với vương gia


Sắp xếp xong lập luận Tử Kỳ đặt chén trà xuống, mười ngón tay đan xen kê trên mặt bàn nói "Trước tiên ta sẽ dựng lại hiện trường, quay về chi tiết trộm đột nhập vào nhà mấy lần nhưng không mất mát gì, thực chất đó không phải trộm mà là hung thủ, hắn đột nhập nhiều lần nhằm mục đích gây tâm lý hoảng sợ cho nạn nhân làm y cảm giác không an toàn trong gian nhà cũ kỉ sau đó giả vờ ra mặt khuyên nạn nhân nên sửa chữa lại các bức tường cho chắc chắn, thế là xong bước đầu tiên chuẩn bị lối thoát, tiếp đến hắn cố tình gây chuyện khiến nạn nhân bị thương tạo cơ hội đem cơm tới xem như lời xin lỗi, trong lúc nạn nhân đang ăn hắn dùng hung khí đập đầu nạn nhân từ phía sau rồi nhét nạn nhân vào trong bao cột lại, cuối cùng hắn thoát ra bằng đường chuẩn bị sẵn trước đó để nạn nhân thoi thóp đến chết"


Qua khoảng nửa ngày mọi người mới lục đục di ánh mắt đến nhân vật chính xuất hiện hoàn toàn trong lời trình bày của Tử Kỳ, bỗng dưng có tiếng cười phá lên rồi một giọng nói ngông nghênh hỏi nàng "Hình như đại nhân đang ám chỉ ta thì phải?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro