Chương 200: Thiếu Nữ Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Mộc Phi tròng mắt đỏ ngầu chằn chịt đầy tơ máu gào rống "Ngươi đã giết Huỳnh Dân, tên khốn" hắn vừa nói vừa điên cuồng nhào tới, hai tên hộ vệ đứng gần đó phải lao ra giữ chặt tay và bả vai hắn lại. Tạ Uy Bằng cũng bất ngờ nhìn người vừa cất tiếng "Hầu Thịnh là hung thủ á?". Hầu Thịnh mặt nghênh nghênh đầy thách thức đối diện thẳng Tử Kỳ "Nói có sách mách cho chứng a đại nhân"


Tử Kỳ không giận ngược lại cảm thấy rất thú vị trước thái độ kiêu ngạo của hắn: Tên này bình tĩnh một cách lạ thường hắn khác xa so với những kẻ giết người khác, để xem hắn giữ như thế được bao lâu. "Như ta nói trước đó trong lúc sửa chữa hung thủ đã tạo một lối thoát khỏi gian nhà đóng kín này, nó nằm phởn phờ ngay trước mắt như cố ý thách thức 'Giỏi thì tìm đi' vậy"


Tạ Uy Bằng hưng phấn hỏi dồn dập "Thế lối thoát đó nằm ở đâu?" 


"Có một vật trang trí nội thất khiến ta ngứa mắt nãy giờ, ngươi thử nhìn xem" Tạ Uy Bằng nghe lời nàng quét chung quanh gian nhà chợt có một thứ đặc biệt đập vào mắt hắn, hai bức tranh sơn thủy treo sát nhau trên bức tường gần cửa chính, thực ra sẽ không có gì lạ chỉ là hai bức tranh này giống nhau như đúc đặt chung một chỗ hơi không thẩm mỹ lắm


Hắn lại gần tháo hai bức tranh xuống để lộ những viên gạch lắp sơ sài chưa được trám gọn gàng, và quan trọng hơn một trong các viên gạch có dính vết máu đây rõ ràng là hung khí rồi "Đây là?"


Tử Kỳ trình bày tiếp "Hắn sửa chữa các bức tường nên hắn có thể viện cớ là giúp nạn nhân treo tranh sơn thủy để che giấu những viên gạch lắp hờ, dù các bức tường đã được sửa chữa nhưng toàn bộ cửa sổ lại đều được giữ nguyên bị niêm phong khiến gian nhà luôn trong tình trạng tối tăm nên nạn nhân chẳng mấy chú ý chi tiết này, sau khi thoát ra hắn chỉ có thể trám hoàn hảo bên ngoài còn bên trong thì không, thiết nghĩ nếu chúng ta không phát hiện chắc đêm nay hắn lại lẻn vào để phi tan chứng cứ, và tại sao lại treo hai bức tranh? vì hung thủ có thân hình lực lưỡng gấp hai lần người bình thường nếu lối ra quá nhỏ hắn không thể chui lọt được nên mới đào một cái lỗ lớn mà lớn quá một bức sao che đủ?"


"Suy xét ba nghi phạm ở đây, Ngô tỉ tỉ thì nhỏ gầy cùng Đoạn Mộc thiếu gia mảnh khảnh, hai người không cần một lối thoát quá lớn, riêng ngươi... Hầu Thịnh bờ vai của ngươi rất rộng đấy chắc làm trong lò gạch giúp cơ bắp ngươi săn chắc hơn hả?" Tử Kỳ tiếu phi tiếu châm chọc tuy nhiên biểu cảm của hắn không chút gợn sóng thậm chí cười khẩy "Chỉ vì lối thoát rộng mà ngài quy ta là hung thủ? sao ngài không nghĩ hung thủ là kẻ có thân hình mảnh mai giống Đoạn Mộc thiếu gia đây cố tình tạo lối thoát rộng nhằm khiến ngài suy đoán sai?"


"Ha, ha, ha..." Tử Kỳ cười như trúng được mùa, vỗ tay lộp bộp gật gù "Ta biết ngươi sẽ nói thế nên đã chuẩn bị thêm chứng cứ thuyết phục hơn rồi, ngươi biết chuyện này chưa?.... thực ra nạn nhân... rất ghét đậu" nàng lườm qua hướng Đoạn Mộc Phi và Ngô Tiểu Phí, hỏi "Đúng không? hai người quen biết nạn nhân lâu chắc biết tổng cái này rồi"


"Khoan đã, nếu nạn nhân ghét đậu vậy tại sao bọn họ đều khai là có bỏ đậu trong hộp cơm đem tới cho nạn nhân?" Tạ Uy Bằng run run chân mày chờ nghe lời giải thích từ ba người


Không muốn tiếp tục che giấu, Đoạn Mộc Phi cắn môi dưới thú nhận "Chúng ta cãi nhau vì quá tức giận nên ta cố tình bỏ đậu vào để chọc tức hắn thôi"


Tạ Uy Bằng lại hỏi thê tử nạn nhân "Cô nương cũng thế à?"


Tử Kỳ khoát tay "Khỏi hỏi nàng mất công bởi hộp cơm của nàng không có đậu"


Ngô Tiểu Phí lập tức lớn giọng phản bác "Có, có cơm của ta có đậu mà"


"Vậy thì Uy Bằng kiểm tra đi" 


Thấy Tạ Uy Bằng đến gần nàng theo bản năng tội lỗi giật thót siết chặt hộp cơm giấu ra đằng sau nhưng nhanh như cắt hắn đã đoạt được, tháo bố vải bao hộp cơm giở nắp, một mùi thơm phức lan tỏa trong không khí, Tạ Uy Bằng dùng đũa đục xới thức ăn bên trong nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy hạt đậu nào, hắn khó hiểu "Rõ ràng đâu có đậu vậy tại sao cô nương lại bảo có???"


Đứng bên cạnh Hầu Thịnh bắt đầu mất bình tĩnh, cấn lên "Có đậu hay không liên quan gì đến vụ án?"


Tử Kỳ nhìn hắn nghiền ngẫm "Chưa nhận ra hả? bởi vì nạn nhân ghét đậu nên hộp cơm của Đoạn Mộc thiếu gia còn chừa đậu thế tại sao hộp cơm ngươi cũng có đậu lại được ăn sạch hết vậy? hay ngươi đã giúp nạn nhân ăn hết phần cơm thừa còn lại?"


"Chứng cớ đâu bảo hắn ghét đậu?" 


"Muốn chứng cớ? yên tâm sẽ có chứng cớ ngay thôi" vừa nhắc thì tên hộ vệ mà Tạ Uy Bằng cử đi lúc nãy đã quay về


"Ngươi hãy thuật lại toàn bộ những gì Chu đại phu nói đi" 


"Dạ bẩm.... Chu đại phu khẳng định trong dạ dày nạn nhân không hề có đậu" bằng chứng chắc như đinh đóng cột hắn không thể chối cãi tuy nhiên Tạ Uy Bằng có một số thắc mắc vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thích đáng bèn mạo muội hỏi Tử Kỳ "Tiểu nhân cảm thấy khá khó hiểu lẽ ra hắn phải biết nếu để lại hộp cơm có thể lưu lại bằng chứng chứ? và lúc nãy nữa sao hắn khai cơm mình có đậu?" cứ bảo không có là ngon rồi


Tử Kỳ nhìn Hầu Thịnh đang nghiến răng nghiến lợi mà cười lạnh "Đơn giản vì hắn cũng bị tâm lý, ta đoán lúc mang cơm đến chỗ nạn nhân hắn vô tình đụng phải Ngô tỉ tỉ dọc đường và thay vì nói mang cho người quen hắn lại buộc miệng mang cơm xin lỗi nạn nhân nên hắn nghĩ có đem hộp về hay không cũng vậy còn chuyện khai cơm mình có đậu cũng tại cái mồm nhanh nhẩu mà ra thôi, trong bếp hắn phát hiện có một hộp cơm khác chừa đậu lại nghe ta hỏi, hắn tưởng rằng nạn nhân thích đậu chừa lại để ăn sau, sai lầm kinh khủng nhỉ chỉ vì buộc mồm mà đi tông bao công sức chuẩn bị trước đó, và có lẽ Ngô tỉ tỉ đây đã trông thấy ngươi lụi cụi trám mấy viên gạch nên lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra bên trong, sau khi hay tin nạn nhân bị giết nàng biết ngay ai là hung thủ, nàng biết nạn nhân ghét đậu nhưng ngươi thì không, nàng định lên tiếng trước để báo cho ngươi hay ai ngờ Đoạn Mộc thiếu gia nhanh hơn và ngươi thì đang bị tâm lý nên hùa theo luôn, không cách nào khác nàng đành đồng tình với cả hai để cho ta tin tưởng rằng nạn nhân rất thích đậu"


"Hóa ra... tên khốn đó ghét đậu à?" Hầu Thịnh ngửa đầu cười tự giễu, lát sau buông tiếng thở dài ánh mắt chua sót nhìn Tiểu Phí "Ta không biết nàng đã cố bảo vệ ta, đa tạ nàng"


"Tại sao ngươi lại giết nạn nhân" Tạ Uy Bằng hỏi một bên ra hiệu cho hộ vệ sẵn sàn phản xạ nếu hắn định tấn công


"Hắn đáng tội chết vì dám làm khổ Tiểu Phí"


Tử Kỳ bổ sung "Thế tại sao ngươi không tạo hiện trường như tự tử cho dễ?"


"Tự tử?" giống như đang nghe một câu chuyện hài, hắn ôm mặt cười khinh khỉnh "Loại người như tên Huỳnh Dân mà nghĩ đến việc tự tử á? chắc heo biết bay mất mà nếu có ta cũng không muốn cho hắn chết dễ dàng như thế, ta bắt hắn phải chết trong đau đớn, cảm nhận hương vị cận tử"


Đột nhiên hắn dừng cười, bộ dạng trở nên nghiêm túc "Còn nữa... chi tiết hai bức tranh sơn thủy giống nhau không phải ta ngạo mạn mà vì một bức là của hắn bức còn lại ta đem từ nhà mình nhưng trớ trêu thay hai bức đó đều do Tiểu Phí tặng nên chúng mới giống nhau" ngữ điệu của hắn bỗng trở nên nghẹn ngào "Ta đã làm ngài thất vọng rồi"


Hả? Tử Kỳ giật mình khẩn trương hỏi "Ngươi vừa nhắc đến ai vậy?"


Hắn lảo đảo dựa tường ngồi bệch xuống nền đất, lẩm nhẩm rầm rì "Đấng cứu thế của ta, ngài là một con người tuyệt vời, đầy lòng trất ẩn và nhân ái, từ bi hơn cả thần phật, từ thủa cha sanh mẹ đẻ tới giờ ngài là người đầu tiên hiểu thấu ta nhất, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, ngài ủng hộ ta thắp sáng niềm tin trong ta nhờ ngài mà ta đã lột xác từ một con người nhút nhát chẳng có tí nghị lực gì, nhờ ngài mà ta tự tin... giết người"


Hắn ôm mặt nức nở gò má chảy ròng hai hàng nước mắt tràn qua từng kẻ tay khóc nấc thành tiếng "Ngài đã rất kì vọng vào ta thế mà... "


Cả đám bất ngờ vì nhìn hắn khóc y hệt như một tiểu hài tử, rốt cuộc điều gì lại khiến người nam nhân lực lưỡng này phải rơi lệ?


Riêng Tử Kỳ chỉ lưu ý mỗi cái đấng cứu thế nào đó hắn vừa nhắc tới, chẳng lẽ là kẻ giật dây những tên giết người gần đây?  quả đúng như Khuynh Thần suy đoán tên đứng sau kia có khả năng hiểu thấu tâm lý con người, thậm chí biến một người vốn nhút nhát như Hầu Thịnh thành kẻ sát nhân máu lạnh "Cái tên ngươi vừa nói là ai?"


Hắn không trả lời chỉ gục đầu môi mấp máy gì đó. Tử Kỳ mắt tinh đọc ra ngay khẩu hình môi của hắn, phút chóc sửng sốt vẻ mặt không thể nào tin nỗi, cái tên mà Hầu Thịnh vừa nhắc chính là "Quỷ Vương" Quỷ Vương? Quỷ Môn Quan? không thể nào, tên đó đang ở kinh thành Bắc Tống sao? sợ mình nhầm lẫn nàng tính lao tới túm lấy cổ áo hắn xốc lên hỏi cho ra nhẽ ai ngờ một việc ngoài dự đoán đã diễn ra ngay trước mắt


Có lẽ đã đoán trước sẽ bị bại lộ nên hắn thủ sẵn con dao trong tay áo, thừa lúc mọi người đang bàng hoàng hắn rút dao ra không chút chần chừ hay nuối tiếc cuộc sống một nhát đâm xuyên cổ họng mình, máu từ yết hầu bắn ra như suối, hắn ho khùn khục mấy cái rồi trợn mắt tắt thở. Điều đầu tiên Tử Kỳ phản ứng chính là che mắt Hoắc Huy lại xoay nàng vào lòng ngực mình để nàng không phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng xảy ra


Mọi người đều không nỡ nhìn nên đồng loạt quay mặt đi, Ngô Tiểu Phí lần nữa gào rống lên, tiếng thét thê lương vang vọng khắp gian nhà. Tử Kỳ siết chặt nắm tay, răng nghiến đến bật máu: Tại sao? tại sao ngươi tìm cái chết chỉ vì làm tên đó thất vọng??? tại sao? Quỷ Vương... ngươi rốt cuộc là ai mà dám tự tiện cướp đi mạng người?"


Vụ án kết thúc trời cũng ngã về chiều, những đám mây đỏ ối phản phất một ngày buồn thê lương, dưới ánh tà dương dìu dịu mát Tử Kỳ và Hoắc Huy cùng sóng vai bước đi chậm rãi, quận chúa ngước mắt nhìn từng đàn chim nối đuôi nhau lũ lượt bay đi mà than thở "Ngày hôm nay buồn thật đấy, ta mong Ngô tỉ tỉ sẽ sớm vượt qua"


Tử Kỳ ngữ điệu nhẹ nhàng an ủi "Ngô tỉ tỉ là một nữ tử đầy nghị lực, nàng sẽ vượt qua được thôi" dừng một chút Tử Kỳ thấp giọng áy náy "Xin lỗi đã kéo ngươi vào chuyện không hay"


Hoắc Huy vội lắc đầu, thỏa mãn mỉm cười "Đâu phải lỗi của ngươi, chỉ do ta cứng đầu muốn ở lại"


"Xem ra quận chúa cũng hiểu điều đó"


Hoắc Huy bỉu môi, xì một tiếng "Ý gì đây? dám bảo ta rắc rối hả?"


"Đâu đó, ui quận chúa đại nhân tha mạng" Hoắc Huy giả vờ hờn giận đuổi đánh nàng, cả hai như trẻ con vừa chạy vừa giỡn mặc cho người dân xung quanh nhòm ngó, cuối cùng về đến trước cỗng Hoắc Vương Phủ tuy nhiên thay vì hạ nhân ra chào đón thì lại xuất hiện hai người lạ mặt đứng lù lù, một cao một thấp. Tử Kỳ nhận ra ngay bọn họ chính là những kẻ theo dõi các nàng trên lầu thượng Hải Lâu Quán 


Thần kinh tức khắc cảnh giác, vừa định kéo quận chúa ra sau lưng bảo hộ thì vị thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn nọ đột ngột kiễn mũi chân nhảy chòm lên vòng hai tay ôm cứng cần cổ nàng, mặt vùi sâu vào lòng ngực vui mừng gọi lớn "Tiểu Kỳ ca ca, cuối cùng gặp lại ngươi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro