Chương 201: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một người lạ hoắc đột ngột xuất hiện ôm chầm lấy ngươi ra vẻ quen biết từ lâu thì phản ứng của ngươi sẽ thế nào? "Uây, uây... cô nương là ai? ta không có quen nha" Tử Kỳ nâng hai tay ngăn chặn giữa mình và nàng định tách nàng ra nhưng khổ nỗi nàng ta dính chặt như miếng dán thạch cao ý gỡ kiểu gì cũng vô dụng


Muốn dùng chân khí chấn nàng nhưng sợ làm một cô nương chân yếu tay mềm bị thương nên thôi. Hai má thiếu nữ phồng lên, bỉu môi hỏi "Tiểu Kỳ không nhớ muội hở?". Tử Kỳ mặt đần ngáo nhìn nàng chằm chằm đánh giá: Trông.... cũng hơi quen quen thật, nếu nàng khẳng định mình và nàng biết nhau ắc hẳn trước đây có gặp rồi, cố nhớ xem nào... chân mày kiếm nheo nheo cố gắng lục tung trí nhớ quay ngược quá khứ... năm năm trước, mười năm trước, mười lăm năm trước... A, điểm sáng nhỏ nhoi cuối cùng bùng lên


Nàng nắm lấy hai má thiếu nữ soi kỉ càng một lượt, môi mấp máy thoáng chóc nhếch cao "Muội là Thương nhi?" thiếu nữ có nét đẹp hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, mi thanh mục tú, nước da trắng hồng, môi nhỏ nhắn anh đào, tóc xoăn sóng nước trông nàng có gì đó tây tây so với mười lăm năm trước chỉ là một cô bé con lóc chóc đáng yêu thì bây giờ trỗ mã ra dáng thiếu nữ rồi, suýt nhận không ra luôn


"Rốt cuộc nhớ ra người ta rồi à?" 


"Sau khi ta từ Tuyết Sơn trở về thì nghe mẫu thân bảo muội đã chuyển đi, cũng không gửi thư báo cho ta biết một tiếng"


Thiếu nữ thở dài, bùi ngùi nói "Xin lỗi, muội đi hơi gấp nên không kịp báo"


Tử Kỳ tò mò "Ở đâu vậy?"


Nàng đáp "Chỗ của nương a, một đất nước phía tây xa xôi"


Hai người hưng phấn xúc động trò chuyện nhiệt huyết mà quên bén mất sự hiện diện của quận chúa đại nhân. Thấy các nàng ôm ôm ấp ấp cười nói vui vẻ Hoắc Huy thực nhịn không nổi nửa hắng giọng chen ngang "Ta chẳng quan tâm hai người có quan hệ gì nhưng cô nương đây ít nhất cũng nên hiểu chút cái gì gọi là nữ nhi nha thẹn thùng chứ?" gái lứa gì mà thấy chai là tươm tướp tươm tướp, À... cũng không chính xác lắm bởi Tử Kỳ là nử tử mà, thì sao đâu? trong mắt người ngoài Tử Kỳ vốn là nam tử đấy thôi


Hai người bị nàng nói làm cho sửng sốt, thiếu nữ hình như cũng chú ý vấn đề này có điều không những không giác ngộ ngược lại còn cố tình ôm khư khư cổ Tử Kỳ chặt hơn, giọng điệu thách thức "Sao đâu? chúng ta rất thân thiết với nhau mà, hồi nhỏ còn ngủ chung, tắm chung nhiều lần nữa kìa"


"Cái gì?" quận chúa mặt đỏ rần, hơi thở dồn dập, ngón tay run run chỉ "Tử Kỳ.... ngươi, ngươi là đồ xấu xa không biết xấu hổ". 


Tử Kỳ cảm thấy buồn cười trước thái độ giận dữ vô lý của quận chúa "Lúc đó chúng ta mới bốn, năm tuổi tắm chung, ngủ chung là chuyện bình thường mà?"


Ai chẳng biết là bình thường nhưng.... không hiểu sao đáy lòng nàng bức rức khó chịu cực kì cổ họng nghẹn ứ một cục, nói chung nhìn hai người dán chặt lấy nhau rất gai mắt


Phát giác Hoắc Huy có điểm khác thường, Tử Kỳ nghĩ bụng: Chẳng lẽ quận chúa nghen? không thể nào


Tuy phản bác nhưng Tử Kỳ vẫn kéo thiếu nữ ra nhằm tránh Hoắc Huy hiểu lầm, ho khang hai tiếng rồi tự động giới thiệu "Người này là Mộ Dung Ngọc Thương, hàng xóm đối diện phủ ta trước đây, nàng nhỏ hơn ta một tuổi" Sau đó chỉ chỉ Hoắc Huy "Còn nàng ấy là..." chưa kịp nói hết câu Ngọc Thương liền nhanh nhẩu giành lời "Quận chúa đại nhân phải không?"


Hoắc Huy không nghe lời nàng lọt tai, âm thầm tính toán: Nhỏ hơn Tử Kỳ một tuổi, tức nàng ta mười chín tuổi, vậy lớn hơn ta rồi chẳng lẽ ta phải gọi nàng ta là tỉ tỉ??? đừng hòng, ta sẽ chẳng bao giờ gọi loại nữ tử lẳng lơ kiểu này là tỉ tỉ đâu. Bắt gặp Hoắc Huy nhìn mình tựa như nhìn thấy kình kịch không đội trời chung, Ngọc Thương che miệng cười khúc khích "Quận chúa đại nhân không mấy thiện cảm với ta thì phải? không lẽ ta đắc tội gì với ngài?"


Hoắc Huy hít sâu một hơi trấn tỉnh, trán hiện bốn chữ 'bằng mặt không bằng lòng' mỉm cười trào phúng "Nào có chuyện đó, rất vui được gặp nữa là đằng khác"


Nghe cuộc đối thoại nặng mùi thuốc súng, Tử Kỳ đáy lòng đánh cái rùng mình thầm kêu không ổn vội chuyển chủ đề "À phải rồi... sao muội biết mà đứng đây đợi vậy?"


May mắn được Tử Kỳ nhắc nhở nàng mới chợt nhớ tới cái người vô hình đứng im ru đằng sau mình nãy giờ bèn kéo người nọ lên "Nhờ quản gia của muội đó, nàng bảo chắc chắn tiểu Kỳ sẽ đưa quận chúa về trước" 


Tử Kỳ nhìn người nọ từ trên xuống dưới đánh giá sơ lược, người này hớt tóc ngắn tuy nhiên mái trước để hơi dài che kín nửa khuôn mặt bên trái, tóc có màu vàng óng ánh không phải do cháy nắng, con ngươi màu xanh lam đặc biệt lông mi rất dài, sóng mũi cũng cao hơn người bình thường, da dẻ trắng loáng... vừa nhìn liền biết là dân ngoại quốc chính cống rồi, thêm đặc điểm nhận dạng nữa là trang phục người này có hai lớp áo trong khoác ngoài màu đen bên trên còn đính mấy cái nút và sợi dây như dây xích loại nhỏ dắt ngang, nàng từng nhìn thấy loại trang phục này trong mấy cuốn sách về các nước ngoại quốc rồi, nó là trang phục của quản gia phương tây 


U quao... cuối cùng được tận mắt chứng kiến quản gia ngoại quốc thế nào luôn nội tư thế đứng cũng toát ra vẻ nhã nhặn, quý phái, bên tai phải còn đeo khuyên tai bạch kim hình chữ thập trông chất lòi. Người nọ cúi đầu lịch thiệp chào các nàng "Tại hạ là Quách Ứng Gia, vinh dự khi được diện kiến Tử Thống Lĩnh và quận chúa đại nhân"


Giọng vừa cất liền khiến Tử Kỳ lẫn Hoắc Huy kinh ngạc sửng sốt "Là nữ nhân? nhưng sao người ngoại quốc lại tên tiếng trung?"


Ngọc Thương tận tình giải thích "Dĩ nhiên là nữ nhân rồi chẳng lẽ hai người nhận không ra? còn đây là tên tiếng trung của nàng mà, ở đây gọi vậy cho tiện thôi"


Tử Kỳ còn chưa kịp hoàn hồn: Mình giả nam trang hai mươi năm vậy mà không nhận ra, gần đây mắt mũi tèm nhèm quá căn bản do nàng ấy cao như cây sào lại nghiêm túc, đứng đắn, mái che hết nửa khuôn mặt lại đeo khuyên tai thế bố ai nhận ra nổi, mà công nhận người này phát âm chuẩn thật


Thấy Tử Kỳ miên man suy nghĩ Ngọc Thương bỗng níu cánh tay nàng, giọng nũng nịu "Đứng đây nói chuyện bất tiện quá à, về phủ tiểu Kỳ đi, chúng ta có thể trò chuyện tới sáng luôn"


"Cũng được" Tử Kỳ gật đầu quay sang bảo Hoắc Huy "Ngươi vào phủ đi"


Ngoài dự đoán quận chúa đại nhân bất ngờ đề nghị "Vào phủ ta nói chuyện cho gần". 


Tử Kỳ gãi gãi ót do dự "Cái, cái này"


Bên cạnh Ngọc Thương đáy mắt tựa tiếu phi tiếu, thâm ý chọc ghẹo "Xem ra quận chúa canh giữ quận mã tương lai của mình rất chặt nha, cũng đúng thôi... một người hoàn mỹ như tiểu Kỳ dễ thu hút nữ nhân lắm, quận chúa nên cẩn thận đề phòng sớm"


Như bị đâm trúng trái tim đen tối, Hoắc Huy ngượng ngùng mặt đỏ bừng, lấp bấp phân bua "Đâu có... ta chỉ nghĩ từ đây đến Tử phủ khá xa nên có chút nhã ý nếu các ngươi không cần cũng chẳng sao"


"Sao lại không cần vậy chúng ta mau vào trong thôi" 


Tránh bị Vương Gia nghi kị mình không đứng đắn Tử Kỳ phải tận lực cầu xin Ngọc Thương buông mình ra tuy nhiên nàng lại không chịu thỏa hiệp cũng may nhờ vị quản gia cứu giúp, không chút khoang nhượng tách tay Ngọc Thương ra thậm chí còn đối Tử Kỳ khom người tạ lỗi "Xin ngài độ lượng bỏ qua cho sự khiếm nhã của tiểu thư"


Ngọc Thương ai oán lườm lườm Quách quản gia, bộ dạng phẫn nộ nhưng tuyệt nhiên không phản kháng, Tử Kỳ cũng cảm thấy khó hiểu trước thái độ ngoan ngoãn lạ thường của nàng, một người khó trị như nàng không ngờ lại nghe lời vị quản gia này


Hoắc Huy dẫn các nàng qua dãy hành lang đi trên con đường lát đá sỏi vào thẳng đình viện hậu hoa viên, trời đã chạng vạng tối hẳn nên khắp mọi nơi trong vương phủ đều được lần lượt thắp sáng. Tú Lan tay bưng trà mang đến, Ứng Gia tiến lên nhận lấy, lần đầu tiếp xúc người ngoại quốc Tú Lan có điểm lúng túng tay chân loạn cả lên suýt làm đổ khay trà 


Ứng Gia lần lượt rót trà cho các nàng, kiểu rót trà đậm chất hoàng tộc phương tây khiến Tử Kỳ không khỏi gật gù chiêm nghiễm, rót xong nàng quay lại đứng nghiêm trang sau ghế Ngọc Thương, Hoắc Huy mời nàng ngồi nhưng Ứng Gia khiêm tốn từ chối bảo rằng một bề tôi thì không có tư cách ngồi cùng bàn với chủ


Hớp vài ngụm trà Tử Kỳ vào đề luôn "Muội vẫn đang ở ngoại quốc chung với bá mẫu hả?"


Biểu cảm Ngọc Thương chợt trở nên âm trầm, thở dài thường thược "Nương muội qua đời hai năm trước rồi, hiện muội đang sống ở Lục quốc"


Lục quốc? nước thuộc địa của Bắc Tống.... nhắc mới nhớ hình như hai tháng nữa quốc gia này sẽ chở đồ cống nạp đến thì phải?


Gặp Tử Kỳ đăm chiêu mắt nhìn đâu đâu, Ngọc Thương bèn nói "Sở dĩ muội đến tìm tiểu Kỳ là để nhờ một chuyện"


Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Tử Kỳ bừng tĩnh hỏi "Chuyện gì?"


"Thì là khu rừng sát biên giới Bắc Tống với sa mạc Cát Hãn ấy, lúc muội đi ngang qua đấy đụng phải bọn thổ phỉ suýt toi mạng, lẽ ra Bắc Tống phải giải quyết vấn đề này để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông chứ?"


"Quái lạ... thường ở biên giới gần khu vực các quốc gia láng giềng sẽ có trụ sở quân lính canh phòng sao lại để bọn thổ phỉ hoành hành được?"


Ngọc Thương khinh khỉnh liếc xéo nàng xem thường "Này phải hỏi bọn canh phòng ấy có làm ăn đàng hoàng không hay nhận hối lộ của bọn thổ phỉ để chúng tự tung tự tác, thậm chí muội chỉ quơ mấy tờ ngân phiếu trước mặt quân lính họ đã dễ dàng cho vượt biên rồi"


"Cái gì? muội vượt biên giới hả?" Tử Kỳ dọng bàn nói như hét


"Không vượt biên thì làm sao tới Bắc Tống?"


Tử Kỳ đứng phắc dậy hậm hực chửi rủa "Cái lũ vô pháp vô thiên không coi hoàng thượng ra cái thá gì, ít nhất cũng nên xem bản mặt xuất xứ rồi hẵn cho qua chứ"


Ý gì đây? làm như nàng là tội phạm vượt biên không bằng, nói như muốn đấm vào mặt


Tử Kỳ chúa ghét nhất bọn tham quan, lần này phải dạy dỗ thật nghiêm cho chúng biết thế nào là quốc có quốc pháp, gia có gia huy, đâu thể trơ mắt để chúng cởi truồng lông nhông chạy rông thế được, nàng bẻ khớp tay rồm rộp, tính toán một hồi híp mắt giảo hoạt đáp "Được rồi, ngày mốt ta sẽ cũng muội đến đó, chính tay ta sẽ làm gỏi hết cả lũ"


Vừa quyết định xong bất thình lình giật mình không báo trước quận chúa đại nhân thản nhiên phun một câu "Ta cũng đi"


Tử Kỳ bất khả tự nghị nghiêng đầu nhòm nàng đang nhàn nhã cắn miếng bánh uống miếng nước ung dung tự tại như vừa đáp một vấn đề hiển nhiên "Quận chúa đại nhân à... đây là đi diệt thổ phỉ chứ có phải dã ngoại ngắm cảnh, du sơn ngoạn thủy đâu mà ngài đòi theo?"


Hoắc Huy hô một tiếng Tú Lan hiểu ý liền đưa cho nàng khăn lụa, lau miệng xong nàng nói "Ta thích thì ta đi, ý kiến gì?"


Quá trời ý kiến luôn đó thưa cô nương, Tử Kỳ nhặn xị quyết tâm không nhân nhượng bản tính tùy hứng của nàng, Hoắc Huy biết tổng suy nghĩ của Tử Kỳ nên đã chuẩn bị sẵn lời đe dọa "Vậy để ta đi nói với phụ vương chuyện ngươi dẫn ta xuống cổ mộ khiến ta gặp nguy hiểm đến tánh mạng" nói xong liền hờ hững đứng dậy định đi thật


"Ê đừng..." Tử Kỳ khẩn trương nắm lấy cổ tay nàng kéo ngồi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ: Rõ ràng người đòi theo lúc đó là ngươi sao giờ đổ hết lên đầu ta??


Mặc dù ủy khuất nhưng đành thỏa thuận "Ta sẽ mang ngươi theo cùng với điều kiện phải tuyệt đối nghe lời ta"


"Được thôi" quận chúa đắc ý mím môi cười cười


Thật chẳng ngờ quận chúa dám xử dụng chiêu 'qua cầu rút ván' này, ài....thôi thà cho nàng theo còn đỡ hơn bị Hoắc vương gia cầm đao rượt trối chết


Nhìn Hoắc Huy mặt dày đeo bám Tử Kỳ, đáy tâm Ngọc Thương âm thầm đánh tính toán hé môi nở nụ cười thần bí sau đó đứng dậy cáo từ "Cũng muộn rồi, muội phải về đây hẹn ngày mốt gặp lại" lại hướng Hoắc Huy "Tạm biệt quận chúa" Hoắc Huy nhẹ nhàng gật đầu coi như có lệ, Tử Kỳ nói "Sao muội không đến phủ ta? chắc mẫu thân ta cũng nhớ muội lắm"


Nàng lắc đầu khách sáo khướt từ "Muội có thuê phòng trong khách điếm rồi với lại muội không muốn gặp phiền phức đâu"


Biết tổng nàng ta cố ý ám chỉ mình, Hoắc Huy càng đối Ngọc Thương không mấy thiện cảm


Ngoài đường lớn trông bóng lưng hai người một trước một sau, Hoắc Huy thắc mắc hỏi "Nàng biết thân phận của ngươi"


"Ừ biết"


Hoắc Huy ngờ vực ngoảnh đầu vô tình phát hiện Tử Kỳ cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, chợt thấy tầm mắt đối phương hơi dịch xuống chỗ dưới xương quai xanh, nàng theo tầm mắt người nọ ngó xuống, hai má thoáng chóc nóng hầm hập vội lấy tay khỏa lấp nghiêng người tránh né xấu hổ quát "Vô lại, xàm sỡ, ngươi nhìn đâu thế hả?" phải nói cái ánh mắt sắc lang kia của Tử Kỳ không khác gì tú bà đang soi mói tân kỉ nữ trước khi mua vào thanh lâu ý, cảm giác vừa thẹn vừa giận


Tử Kỳ tròng mắt nghiền ngẫm, xoa cằm tắm tắt "Giờ ta mới để ý... thì ra hàng ngoại lúc nào cũng to hơn hàng nội địa"


Không gian bỗng dưng lặng ngắt như tờ... vạn vật đóng băng


Năm giây sau... "Chát, chát".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro