Chương 202: Xuất Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành một ngày để chuẩn bị tư trang vật dụng cần thiết và ăn ngủ đủ giấc nạp đầy năng lượng cho chuyến đi ngày mai, theo Tử Kỳ phỏng đoán chặn đường đến biên giới giáp sa mạc Cát Hãn cũng không xa lắm, cho dù thường xuyên nghĩ chân dọc đường thì cũng chỉ mất độ một tuần để tới đó 


Tờ mờ sáng ngày hôm sau khi gà còn chưa gáy lợi dụng người trong phủ vẫn đang chìm trong mộng đẹp Hoắc Huy cùng Tú Lan vai đeo bọc tay nải đẩy nhè nhẹ cánh cửa hé mắt nhìn ra hành lang, không có ai... tuyệt. Cả hai rón rén đi nhẹ nói khẽ bình an trốn khỏi phủ bằng cửa sau


Gặp ngay cỗ xe ngựa đậu bên lề đường phía đối diện, ngồi ở vị trí xa phu chính là Quách Ứng Gia, riêng Tử Kỳ vừa vuốt ve cần cổ chú chiến mã cưng của mình vừa tán dóc với Ngọc Thương đang lú đầu ra từ trong rèm, chẳng biết Tử Kỳ nói gì mà nàng ta cười tít cả mắt


Bỗng dưng dưới đáy lòng Hoắc Huy dâng lên nỗi bức xúc khôn tả, thầm mắng Tử Kỳ: Cái đồ dạy gái, đối ta thì dùng mọi cách chọc ghẹo đùa cợt còn đối nàng thì dịu dàng quá há


Phát giác quận chúa toàn thân toát hàn quang, Tú Lan khẽ rùng mình cẩn thận đánh giá sau đó nhìn về hướng Tử Kỳ hình như hiểu ra sự tình bên trong, nàng mím môi nén cười "Quận chúa bộ ngài... ăn dấm chua hả?". Bí mật bị người vạch trần làm Hoắc Huy thoáng giật mình bối rối, mặt đỏ ửng lan tới tận mang tai, lúng túng ngoảnh đầu đi chỗ khác, tằng hắng vài cái làm bộ đạm mạc "Tiểu nha đầu chết tiệt đừng có bậy bạ" 


Xem kìa, xem kìa dù ngài có cố giấu đến đâu thì cái bộ dạng mất tự nhiên ngượng ngùng cũng phản chủ nói lên hết rồi. Tú Lan bấm bụng nhịn cười tới mức hai má căng phồng phải gắng gượng lắm mới không bật cười thành tiếng tuy Tú Lan đã tận lực kềm chế nhưng màng nhĩ của Hoắc Huy vẫn nhất thanh nhị sở nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích của tiểu nha đầu như ý nói "Ngài không cần giấu nô tì hiểu mà"


Người cười vô ý, người nghe hữu ý, Hoắc Huy thẹn quá hóa giận phất tay áo trực tiếp đi thẳng liền một mạch, phát hiện có động tĩnh Tử Kỳ lẫn Ngọc Thương dừng miệng, cả ba cùng ngoảnh đầu nhìn. Thấy mặt Hoắc Huy đỏ bừng, Tử Kỳ lo lắng hỏi "Sao vậy bị sốt hả?" 


Không muốn thừa nhận cảm xúc vừa rồi của mình, Hoắc Huy vội vã lắc đầu phân bua "Không, chỉ là dậy hơi sơm quá nên chưa tỉnh táo". Tử Kỳ ậm ợ rồi chợt chú ý Tú Lan đằng sau nàng "Ngươi đưa thị nữ đi cùng à?"


Nàng dài dòng giải thích "Lần trước ta trốn đi phụ vương gần như điên tiết trách mắng Tú Lan, suýt tí nữa đuổi nàng khỏi phủ rồi nên lần này ta mang nàng theo để phụ vương không có cớ trách nàng". Tú Lan rụt vai nở nụ cười méo xệch, thầm nhủ: Quận chúa à... ngài suy nghĩ đơn giản quá, lần này về thể nào vương gia cũng phanh thây nô tì cho xem


Luyên thuyên một hồi Tử Kỳ mới nhận ra y phục các nàng đang mặc là nam trang, lạ nhễ... lần trước sống chết không chịu bận sao lần này tự giác thế? Tử Kỳ bèn hỏi thì nàng ấp úng trả lời "Thì sau cái lần trong rừng Âm Hồn ấy ta cảm thấy mặc nam trang sẽ dễ bề họat động hơn


Tử Kỳ "À" một tiếng thấu hiểu, cái lần quận chúa xém chết vì bộ nữ trang dài lượt thượt đây mà. Nhưng Tử Kỳ không nghĩ đó là lý do chính đáng bởi Ngọc Thương cũng đang mặc nam trang kìa và lý do của nàng là "Đi diệt thổ phỉ chứ có phải đi tuyển phi cho lão hoàng đế đâu cần gì ăn bận đẹp" Tử Kỳ cho rằng có thể do lần trước mình dọa nàng bị bắt làm áp trại phu nhân nên nàng sợ tới giờ


Có điều do các nàng vốn sinh ra đã nữ tính bộ dạng nhỏ nhắn da mặt trắng mịn nên khi nam trang trông chẵng khác gì tiểu bạch kiểm ấy còn mình với Quách quản gia thì hoàn toàn tương phản, cao ráo, ngũ quan thanh tao, soái ca khó bị nghi ngờ hơn


Lúc Hoắc Huy bước lên xe tầm mắt rảo về phía Quách quản gia, người này đã thay nam trang chuẩn mực của Bắc Tống chắc tránh người khác nhòm ngó nhưng không sao giấu được khuôn mặt ngoại quốc khác thường của mình, này vừa nhìn là nhận ra ngay


Bên trong thùng xe nàng, Tú Lan ngồi đối diện với Ngọc Thương bất ngờ vì nàng ta cũng nam trang, Ngọc Thương thuận miệng lên tiếng chào hỏi, Hoắc Huy đành lấy lệ ứng thanh, đối với người này nàng không cách nào nói chuyện thoải mái cho được, cái thái độ cười mà như không cười kiểu chế nhạo của Ngọc Thương làm Hoắc Huy chẳng chút thiện cảm


Bên cạnh nàng cũng khá tò mò tự hỏi làm thế nào mà nàng ta có thể quen biết được Tử Kỳ, nàng tưởng chỉ duy nhất Hắc Ảnh, Khuynh Thần và Thất Sát mới tiếp xúc thân thiết được với Tử Kỳ thôi chứ? vì Tử Kỳ có bí mật quan trọng về thân phận nên sẽ thường không thích dính dáng gì với người lạ vậy tại sao?


Tâm nhộn nhạo lại rạo rực như kiến bò chảo lửa ý thức thôi thúc muốn hỏi nhưng có Tú Lan ở đây nàng cũng hơi khó mở lời, do dự nửa ngày rồi đành bỏ cuộc, đành tìm một thời gian thích hợp hỏi Tử Kỳ vậy. Đột nhiên rèm cửa sổ bị vén lên Tử Kỳ thò mặt vào nói "Chúng ta sẽ lên đường luôn, mọi người nghĩ ngơi đi khi nào dừng ta sẽ báo"


Ngay sau đó cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh di chuyển chậm rãi trên chính lộ, trời chỉ vừa hửng sáng trên đường thưa thớt chẳng bao nhiêu người, thường là người buông bán đang chuẩn bị quầy sạp. Hoắc Huy che miệng đánh ngáp đêm qua có chút hồi hộp suy nghĩ về chuyến đi nên cả đêm trằn trọc không yên giấc giờ nghe Tử Kỳ bảo nghĩ ngơi thì cơn buồn ngủ tự nhiên ùng ùng kéo đến


Da mắt bị kéo chùn xuống nặng trịch chẳng mấy chóc nàng đã dựa vào một góc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một giấc này cũng không ngon lắm bởi giữ một tư thế quá lâu, xe lại hơi xốc nẩy khiến cả người đều đau nhức đặc biệt là thắt lưng vừa có tiếng người gọi liền giật mình tỉnh ngay


Hóa ra đã tới trạm dừng đầu tiên là một khách điếm nhỏ trông bề ngoài khá tàn tạ nằm giữa khu dân cư thưa thớt, Hoắc Huy dụi dụi vành mắt bước xuống xe ngựa lửng thửng nhìn trời, cả đàn quạ kêu quan quác bay ngang những vần mây tím ngắt, xế chiều rồi không ngờ mình ngủ sâu thế


Tử Kỳ vừa dắt ngựa vào chuồng xong nhìn thấy Hoắc Huy đứng thơ thẩn bèn đi lại "Chắc ngươi mệt lắm trên xe ngựa sao ngủ thoải mái nổi, đêm nay chúng ta sẽ nghĩ lại đây vào trong tắm rửa rồi dùng cơm thôi". Hoắc Huy mặt mày còn chưa tỉnh ngủ hỏi đang ở đâu, Tử Kỳ cho hay "Không xa ngoại thành lắm"


Thấy có khách nhân cả lão bản lẫn tiểu nhị đều hào hứng nhiệt tình tiếp đón, trông thái độ ngàn năm mới có khách ghé thăm kia khiến vài người không khỏi hồ nghi phải chăng cái khách điếm này quá mức ế ẩm? chắc do xây ở chỗ kém phong thủy 


Quả nhiên không ngoài dự đoán chỉ le que ba, bốn người. Quan ngại chất lượng thức ăn ở đây thời điểm tiểu nhị ân cần hỏi han các nàng dùng gì thì Quách Ứng Gia liền thức thời nhét vào tay hắn một thỏi bạc, nhã nhặn nói "Khẩu vị của các vị ở đây hơi cao nên ta có thể mượn tạm phòng bếp một chút được không? ta là đầu bếp của họ"


Lúc đối diện với khuôn mặt của Quách Ứng Gia, tiểu nhị thoáng bàng hoàng nhưng nhận bạc rồi mặt cũng hòa hoãn gật đầu vui vẻ dẫn nàng xuống bếp. Trong lúc chờ bửa tối ba người còn lại đi tắm, Tử Kỳ thuê đứt cả phòng tắm nhằm tránh người khác đột ngột xông vào


Tắm xong người cũng khỏe ra, bao nhiêu bụi bẩn bám trên đường đều tiêu biến sạch sẽ, mang tâm trạng lân lân thoải mái ngồi vào bàn ăn đang được Ứng Gia bưng lên lần lượt bung tỏa hương thơm nghi ngút khiến mấy người xung quanh kềm lòng không nổi hướng mũi lại đây khịt khịt ngửi. Vừa nếm thử một miếng thịt heo xào chua ngọt Tử Kỳ đã không khỏi tâm phục khẩu phục, chết tiệt... vị Quách quản gia này là thánh sống hả? thịt mềm, không quá chua cũng chẳng quá ngọt, hương vị đậm đà, nàng từng ăn qua rất nhiều lần món thịt heo xào chua ngọt nhưng đây là lần đầu nàng tận hưởng món ăn có gia vị nêm nếm phải nói là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh, nhịn không được Tử Kỳ đối Ứng Gia hết lời khen ngợi "Quách quản gia a, ngươi đúng là siêu siêu đại trù"


Một bên Hoắc Huy, Tú Lan cũng khen lấy khen để nhất là Tú Lan ăn như lang thôn hổ yết luôn. Ứng Gia khách sáo cười cười "Ngài quá khen rồi, ta tổng cảm thấy bản thân còn rất tầm thường"


"Tầm thường á? ngươi không cần khiêm tốn vậy? khiêm tốn quá coi chừng người ta cho là ngạo mạn đó nha"


Ngọc Thương hừ bằng giọng mũi khinh khỉnh, ngữ điệu chua chát "Có gì tài giỏi đâu, đây là công việc đơn giản mà một quản gia bắt buộc phải làm được"


Quách Ứng Gia đứng sau nàng, cúi đầu hổ thẹn "Tiểu thư nói đúng"


"Tốt nhất ngươi nên ngồi xuống dùm ta cái, ta không thích mấy người kia cứ soi mói qua đây"


Tử Kỳ lấy làm quái dị: Bộ hai người này có xích mích gì à? trông Ngọc Thương như đang giận dỗi Quách quản gia chuyện gì đó mà Quách quản gia tuy thoạt nhìn điềm tỉnh nhưng rõ ràng đáy mắt vừa xẹt ngang một tia bất đắc dĩ. Cơm xong no nê các nàng được tiểu nhị dẫn lên phòng, do đây chỉ là một tiểu điếm nên họ tiết kiệm diện tích xây phòng rất nhỏ, đặt mỗi chiếc giường bàn trà cũng chẳng có


Tử Kỳ và Ngọc Thương đều ghét không gian tù túng nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể đòi hỏi hơn được nữa dù sao cũng đỡ hơn dựng lều ngoài kia, an toàn của quận chúa là trên hết. Lúc Hoắc Huy mở cửa sắp bước vào phòng mình đột nhiên Tử Kỳ gọi giật, thần tình nghiêm nghị dặn dò "Nếu nửa đêm thấy sợ, đừng ngần ngại cứ chạy qua phòng ta, ta sẽ luôn luôn mở rộng vòng tay chia cho ngươi nửa giường..."


Còn chưa nói xong Hoắc Huy đã hét lên một tiếng "Cút" nghẹn đỏ mặt đóng sầm cửa lại. Lực đóng rất mạnh suýt đập trúng mặt Tử Kỳ, nàng sờ sờ chóp mũi ủy khuất than vãn "Người ta có ý tốt, không tiếp nhận thì thôi còn làm ơn mắc oán". Phía bên kia hành lang vang lên tiếng cười khúc khích trêu chọc của Ngọc Thương "Tiểu Kỳ a, làm gì gấp gáp quá vậy? hai người còn chưa bái đường thành thân mà đã muốn vô luôn động phòng hả?"


Tử Kỳ mém tí hộc máu mồm, ho khù khụ phản bác "Vớ va vớ vẫn, ta làm gì xấu xa tới mức đó... chỉ là, chỉ là..." càng cố tìm lý do chính đáng càng thấy không ổn giống như đang biện hộ một cách mù quáng bởi vậy Ngọc Thương có một trận cười hả hê. Sau khi vào phòng lưng Hoắc Huy vẫn dán sát cánh cửa, bao nhiêu lời nói bên ngoài nàng đều nghe hết, xấu hổ cực kì thực muốn đào cái hố chui xuống quách cho rồi, lòng thầm muốn bóp chết cái tên Thống Lĩnh vô lại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro