Chương 203: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ứng Gia dậy từ rất sớm chuẩn bị lương thực dự trữ chất lên mã xa và nấu đồ ăn sáng cho mọi người, bửa xong mặt trời cũng đã lên quá cao, hôm nay ánh nắng chang hòa, non xanh nước biếc không khí thoáng đảng mát mẻ rất thích hợp để xuất phát đúng theo lộ trình. Mã xa lăn rất chậm trên con đường gồ ghề nhiều ổ gà, hai bên cỏ mọc tương đối thưa thớt nên có thể nhìn rõ mọi cảnh vật trong tầm xa


Hiện tại đã bắt đầu xa dần khu dân cư rồi nên chung quy chẳng thấy ngôi nhà nào, khung cảnh bình yên chim ca vượn hót nhưng đối một người quen không khí náo nhiệt nơi thành thị như Tử Kỳ lại có hơi chán ngán buồn tẻ, trước đây nàng hay đi chung với ba đứa kia dọc đường buông chuyện cho đỡ nhàm chán, hai nhỏ ngồi trong thùng xe thì chắc miễn rồi mà vị Quách quản gia này từ lúc lên đường tới giờ chẳng thấy mở miệng nói năng được mấy câu, không biết mắc bệnh về giao tiếp hay bẩm sinh từ trong bụng mẹ nữa


Tử Kỳ nghiền ngẫm quan sát cử chỉ của Quách Ứng Gia, khẳng định phán một câu: Đơ như cây cơ. Rãnh rỗi sinh nông nỗi nàng chợt tò mò, chần chờ giây lát rồi mở lời "Quách quản gia, ta hỏi vấn đề này hơi tế nhị nhưng trông ngươi rất chính chắn, không biết ngươi bao nhiêu tuổi rồi?". Ứng Gia tay nắm chặt dây cương, mắt nhìn thẳng cởi mở đáp "Không giấu gì ngài, năm nay ta ba mươi mốt rồi"


Ba mươi mốt? oa.. nhìn nàng còn khá trẻ, cứ tưởng chỉ lớn hơn khoảng hai hay ba tuổi thôi chứ ai ngờ hơn gần chục tuổi à?


"Thế công việc làm quản gia cho một vị tiểu thư kiêu kì chắc khó khăn lắm nhễ?"


Bỗng dưng Ứng Gia nở nụ cười thành thật đáp "Qủa thật thời gian đầu có chút khó khăn để tiếp xúc với tiểu thư nhưng dần lâu cũng dễ dàng hơn" ánh mắt Ứng Gia mơ hồ trở nên mông lung, ký ức xa xôi như thủy triều ùa về.........


Mười hai năm trước tại một vương quốc trù phú phía tây, nằm bên trên ngọn đồi mọc bạt ngàn hoa Hướng Dương dựng sừng sững một tòa lâu đài tráng lệ cổ kính , cỗ xe ngựa xa hoa chạy lọc cọc trên con đường dài loằng ngoằng nối thẳng đến tòa lâu đài, ngoài lâu đài tụ tập nhiều hạ nhân đứng nghiêm trang đầu cúi thấp chia làm hai hàng, xe ngựa dừng bánh trước cỗng lớn


Tì nữ vén rèm dìu người bên trong bước xuống, tức khắc hai hàng hạ nhân đồng loạt long trọng cung kính "Xin chào tiểu thư". Người vừa bước xuống xe chính là Ngọc Thương tròn bảy tuổi mang thần sắc ảm đạm không lấy chút sức sống, lủi thủi lê từng bước nhỏ theo đám hạ nhân bước vào trong lâu đài, so với bên ngoài bên trong cũng hoành tráng không kém


Giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn dài trãi khăn thêu tinh tế, ghế được xếp ngay ngắn dọc theo hai bên, phía trên trần ngay chỗ bàn treo lũng lẵng đèn chùm gắn mấy cây nến vàng đang cháy rực, ở các góc đại sảnh được trang trí bằng bốn cái bình hoa quý giá cỡ bự, bức tường xung quanh cũng treo đầy tranh ảnh, đằng sau bàn dài có hai cầu thang dẫn lên tầng trên, mọi thứ nguy nga sang trọng đến mức không lời nào diễn tả hết tuy nhiên Ngọc Thương lại chẳng mảy may để tâm


Nàng nhướng mắt phát hiện một vị phu nhân tuyệt trần dung nhang nhưng bộ dạng tiều tụy đang ngồi ở cái ghế đầu bàn và người mặc trang phục quản gia cao ráo đứng đằng sau không ai khác ngoài Quách Ứng Gia, vừa thấy nàng vị phu nhân không giấu nỗi cảm xúc cả người run rẩy kích động vội vàng chạy lại quỳ rạp xuống ôm chầm lấy nàng, nước mắt lưng tròng


"Thương nhi, nương nhớ con quá" mặc cho vị phu nhân than khóc thống khổ, Ngọc Thương vẫn chẳng hề nhếch mép biểu hiện cảm xúc, cơ mặt nàng hoàn toàn cứng đờ cơ bản không có phản ứng. Vị phu nhân nhận ra điều đó, lòng đau nhức nhối nhưng miệng vẫn cố gắng gượng cười, xoa xoa tóc nàng ân cần hỏi han "Con... có khỏe không?"


Nàng im thin thít nhất quyết không ứng thanh, bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra vị phu nhân vành mắt đỏ rưng rưng "Thương nhi... con, con giận nương sao?" Ngọc Thương ngoảnh mặt đi không chịu đối diện với nàng, tim như bị xé toạt thành từng mãnh nhỏ, đang không biết làm sao thì Ứng Gia nhỏ giọng đề nghị "Đường xa chắc tiểu thư cũng mệt mõi rồi hay phu nhân hãy để ta dẫn tiểu thư lên phòng nghĩ ngơi, buổi chiều có thể nàng sẽ khá hơn"


Vị phu nhân lau nước mắt đứng dậy gật đầu "Vậy nhờ ngươi"


Căn phòng rất rộng, sạch sẽ mọi thứ đều bóng loáng, chủ đạo gồm hai màu trắng và vàng mang lại cái cảm giác trang nhã, thượng hạng, nệm gối được làm bằng chất liệu vải bông mềm mại, mành buông phấp phới qua từng đợt gió lùa vào qua cửa sổ, bàn trà, bàn trang điểm, tủ ghế tất cả đều đầy đủ tiện nghi khiến người ta phải ngoắc mồm choáng ngợp


Ngọc Thương hồn không tại người rầu rĩ, ủ rũ ngồi bên mép giường, Ứng Gia mở tủ lấy bộ quần áo ngủ cho nàng đặt trên đầu giường sau đó khuỵu gối xuống, dịu dàng nói "Để ta giúp tiểu thư thay đồ" Ngọc Thương chẳng thèm ừ hử gì chỉ tùy tiện cho người nọ hành động. Thay xong liền leo lên giường kéo chăn phủ kín người đưa lưng về phía Ứng Gia


Ứng Gia híp nửa tròng mắt nhìn nàng, chờ thật lâu không thấy nàng có ý định nói gì mới bất đắc dĩ buông tiếng thở dài lững thững đứng dậy, hơi cúi đầu kính cẩn "Chúc tiểu thư ngủ ngon" vừa tính đóng hết cửa sổ để tối tối cho nàng dễ ngủ hơn thì một giọng nói be bé vang lên "Đừng đóng cửa" Ứng Gia thoáng giật mình sửng sốt từ lúc xuất hiện tới giờ đây là lần đầu tiên nàng chịu mở lời


Gật đầu đáp "Vâng" nhẹ xoay gót chân hướng đến cửa phòng, cẩn thận mở cửa tránh không làm kinh động tới nàng ai ngờ nàng bảo "Đừng đi" Ứng Gia khựng lại nửa nhịp chờ nghe nàng chỉ thị, qua một lúc lâu nàng mới e dè cất tiếng "Đợi ta ngủ rồi hẳn đi". Cuối cùng cũng hiểu, có vẻ nàng gặp chút trở ngại về tâm lý, ngày đầu tiên đặt chân nơi đất khách quê người, gặp những người mới lạ lẵm, gặp lại người mẹ đã lâu chưa thấy mặt, cảm giác như bản thân vừa lạc trôi vào một thế giới khác tách biệt khỏi nhân loại, cô đơn, lạnh lẽo, quạnh hiu.... nàng đang sợ hãi


Ứng Gia lùi bước khép lại cánh cửa "Ta sẽ ở ngay đây xin tiểu thư cứ an tâm nghĩ ngơi" nàng không dám ngồi ghế nên đành ngồi bệch xuống góc tường đối diện. Cứ thế ngày tháng dần trôi, mỗi đêm Ứng Gia luôn tại bên cạnh chờ nàng chìm vào giấc ngủ thường mang theo một số tập truyện cổ tích đọc cho nàng nghe, nàng rất chuyên chú lắng nghe đôi khi mỉm cười ngây ngô hoặc hơi hơi đượm buồn tùy thuộc diễn biến nội dung câu chuyện đó


Về mặt cảm xúc đã bắt đầu có tiến triển tốt nhưng khoảng cách giữa nàng và nương mình vẫn chưa có dấu hiệu khả thi nào nói chung cứ y như ngày đầu tiên gặp mặt. Một ngày nọ nàng bỗng dưng mất tích khiến cả đám quáng quàng chạy đi tìm, phu nhân gần đây lâm bệnh thường xuyên nghĩ ngơi trong phòng riêng nên mọi người không dám kinh động tới nàng đành phải lẵng lặng tìm kiếm


Ứng Gia nhận hết trách nhiệm về mình, tự mắng bản thân vô trách nhiệm không chăm sóc cho tiểu thư tốt, lục lọi toàn bộ ngõ ngách phòng vách đều không thấy, Ứng Gia thở hổn hển vuốt mồ hôi trên thái dương cẩn thận suy xét xem nơi nào nàng có thể trốn, bên trên đều kiếm hết rồi giờ chỉ còn mỗi phòng tầng hầm bên dưới lâu đài nhưng tiểu thư sợ bóng tối sao dám ở đó? Ứng Gia vỗ vỗ trán tự nhủ giờ không phải lúc lang mang, vội vã chạy xuống bậc thang đá mở khắp các phòng và không ngoài dự đoán trông thấy tiểu thư đại nhân đang ngồi trong thư phòng chỗ bàn án tay lăm lăm cằm quyển sách dày cộm mân mê đọc


Thở phào nhẹ nhõm Ứng Gia nhẹ nhàng quỵ gối xuống cạnh nàng "Tiểu thư, ngài làm mọi người lo lắng đó, sao không bảo ta một tiếng"


Mắt vẫn dán vào trang sách, hờ hững đáp "Chẳng phải gần đây ngươi bận lo cho bà ấy à? thời gian đâu để ý ta".


Ứng Gia buông tiếng thở dài não nề trầm ngâm giây lát cuối cùng thẳng thắn nói "Tiểu thư ngài không nên trách phu nhân, phu nhân thực sự rất yêu thương ngài"


Đột ngột quyển sách trong tay nàng đóng sầm lại "Thương yêu ta, sao ta không cảm nhận được?" giọng điệu khinh khỉnh hỏi


"Phu nhân không hề bỏ rơi ngài"


Ngọc Thương ngậm chặt miệng, mị nhãn xinh đẹp mở trao tráo nhìn chầm chầm đối phương như muốn bảo "Đưa bằng chứng". Ứng Gia chống gối đứng dậy đến bên kệ sách lục lọi một hồi rồi rút ra một quyển sổ bìa đen đưa cho nàng, bộ dạng chẳng mấy hứng thú nhận lấy, trên mặt bìa đen khắc hai chữ vàng nổi bằng hán tự 'Hồi Ức' mặt bên trong là nét chữ xinh đẹp như rồng bay phượng múa, quyển sổ được lưu giữ rất sạch sẽ tuy nhiên có một chi tiết làm nàng chú ý


Có một số đoạn dòng chữ bị nhòe mờ, nàng cứ tưởng quyển sổ bị dính nước nhưng nhìn kỉ thì không phải, theo hướng những giọt nước thấm lên trang giấy thì có lẽ người này vừa viết vừa khóc, Ứng Gia hiểu thắc mắc của nàng bèn giải đáp "Đây là nơi phu nhân hay dùng để ngồi viết nhật ký, trước khi gặp lại tiểu thư, phu nhân luôn luôn... luôn luôn rơi lệ, ta nói không phải muốn ngài thương hại phu nhân mà là giúp ngài hiểu thêm con người của phu nhân"


Từng dòng chữ nói lên tâm tư nỗi niềm ray rức, xót xa, sự tuyệt vọng ngày qua ngày. Mất hết nửa ngày đọc xong quyển nhật ký đẫm nước mắt bấy giờ nàng mới hiểu hơn nỗi lòng người nữ tử đó, hóa ra sau khi hạ sinh nàng, phụ thân đã im lặng ẩm nàng đi mất từ dạo ấy người nữ tử đó bắt đầu rơi vào tình trạng suy sụp tột độ


Sau cái hôm đọc quyển nhật ký đó xong, khoảng cách giữa nàng và nương mình dần dần cởi mở hơn. Mùa xuân năm mười sáu tuổi của Ngọc Thương, hoa hướng dương đặc biệt nở rộ khoe sắc, cả ngọn đồi như dệt nên một tấm thảm hoa vàng khổng lồ, tia nắng óng ánh chiếu rọi xuống nhân gian bao trùm khắp nơi tạo thành bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ


Ngọc Thương đứng trên ban công tầng hai ngửa đầu hít vào một hơi khí xuân trong lành, mùi thơm dìu dịu của hoa hướng dương khiến nàng kềm lòng không được xách lên váy dài chấm đất chạy bước nhỏ xuống cầu thang, Ứng Gia đang lau chùi bày biện vật dụng chuẩn bị cho bửa trưa dưới đại sảnh, thấy vậy bèn tận tâm nhắc nhở "Tiểu thư xin ngài cẩn thận bước chân"


Ngọc Thương nghe tai này lọt tai kia, mặt mày háo hức ghì lấy cánh tay Ứng Gia "Ta muốn ra ngoài chơi" Ứng Gia được phu nhân phân phó trở thành quản gia riêng của nàng có nghĩa vụ đi theo bảo hộ nên khi nhìn nét mặt đầy chờ mong kia thì không nỡ từ chối đành dặn mấy hạ nhân khác tiếp tục công việc sau đó dẫn nàng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro