Chương 214: Đường Tơ Kẻ Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ mới hiểu cái lý do hắn bắt nàng phải cởi giày hóa ra là xem nàng diễn trò, Tử Kỳ không biết quãng đường này mình đi như thế nào, hai mắt bị mồ hôi phủ che lờ đờ chỉ lấy Hoắc Huy làm điểm cuối cắn răng đi mãi đi mãi về trước cho đến khi hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đối diện Hoắc Huy thở hổn hển như cái ống bể lò rèn



Hai chân nàng đỏ bừng bỏng rát loang lỗ vết máu nhưng nàng không chút ngơi nghĩ lết lại chỗ chủy thủ nhặt lấy vận sức cắt đứt dây, cũng may bọn chúng trói tay nàng phía trước chứ nếu như cái lần rơi vào tay bọn thổ phỉ dùng tư thế lưng áp lưng cắt dây chắc đến mai thành ma rồi cũng chưa xong



Lúc đầu định cắt hết đám dây ngòi nổ nhưng nhìn chúng lúc nhúc nhiều như rắn là thấy bất khả thi rồi. Dây trói vừa đứt Tử Kỳ khẩn trương thúc giục nàng "Mau, đi nhanh" đằng sau cách các nàng không xa có cánh cửa, thạch thất này được xây hai lối ra



Nhưng quận chúa kiên quyết từ chối "Không, muốn đi thì cùng đi, ta tuyệt đối không bỏ ngươi lại một mình" dứt lời nàng liền cứng rắn dìu Tử Kỳ dậy



Tử Kỳ cáu gắt tránh né động tác của Hoắc Huy "Đừng có cứng đầu, bộ ngươi muốn chết chung hả?" hơn ai hết Tử Kỳ biết tình trạng của mình hiện tại, đôi chân này căn bản không chịu nghe lời nàng nữa, nó mềm nhũng như bún rồi giờ nàng không khác gì một phế nhân, giải huyệt thì may ra chứ để quận chúa dìu mình khác nào tăng thêm gánh nặng cho nàng



"Ừ... cùng lắm là chết chứ gì với lại chẵng phải ban nãy ngươi mạnh miệng bảo sẽ không bao giờ chết ở đây sao? Còn đòi đưa ta ra nữa không lẽ định thất hứa?" gặp không cách nào hồi tâm chuyển ý được nàng, ngang bướng sống chết không chịu buông bỏ, bản tính này ắc hẳn lây từ tam công chúa, sợ hai đứa vòng vo lôi thôi một hồi là thành thịt người nướng trụi hết, Tử Kỳ nhắm mắt tĩnh khí giây lát sau đó nghiến răng vận hết sức bình sinh mượn người Hoắc Huy chống đỡ đứng dậy



Hoắc Huy lo lắng xoa xoa mặt nàng "Có đau lắm không?" Tử Kỳ lắc đầu "Chúng ta đi thôi" hai người dìu dắt nhau lảo đảo rời đi, đột nhiên một tiếng rít xé gió đằng sau Tử Kỳ theo phản xạ bản năng đẩy Hoắc Huy sang bên cạnh nhưng chính bản thân lại không kịp tránh né liền Lãnh trọn một cú đá té ngã xuống đất, Dương Hoành Khiêm phủi vạt áo mặt ngưng trọng "Muốn trốn đâu có dễ"


"Ngươi tiểu nhân bỉ ổi nói không giữ lời"


Hắn làm bộ oan uổn cười cười "Ấy bậy quá, ta đâu có hứa gì mà phải giữ lời?" lại nhìn Hoắc Huy sau đó nhìn Tử Kỳ, con ngươi xoay chuyển tính toán "Ngươi đúng là loại người nặng tình đó Tử thống lĩnh tới mức hạ thấp năng lực của mình, lẽ ra đã có thể cứu Huy nhi dễ dàng nếu ngươi kiên định hơn, ta có nghe về tình cảnh lúc ở danh địa thổ phỉ khi đó nghe bảo ngươi bị lão Thái thúc dọa? lão ta chỉ đang chơi trò tâm lý chiến với ngươi thôi chứ thực lực thì kém xa nếu ngươi quyết đoán hơn hạ tên con trai đang áp chế Huy nhi thì chắc chắn cứu nàng được rồi và lần này cũng vậy ngươi đã thua trong trò chơi tâm lý chỉ vì quá mềm lòng hay nói chính xác hơn... tất cả đều vì nàng"



Hắn xoay người nhìn xuống Hoắc Huy thần sắc hiện sát ý "Sẽ ra sao nếu ta giết nàng ngay trước mắt ngươi nhỉ? muốn xem liền ghê" năm ngón tay hắn co lại tạo hình móng vuốt động vật nhắm Hoắc Huy tấn công, Hoắc Huy Không ngờ hắn xuất chiêu thâm độc này nhất thời đứng như trời trồng, khi trảo thủ của hắn cách yết hầu Hoắc Huy gần nửa gang bàn tay thì Tử Kỳ đã vùng dậy bứt đứt dây trói vươn tay chặn một quyền của hắn


"Giải huyệt được rồi hả?" giọng điệu châm biếm hỏi


Tử Kỳ dương dương tự đắc "Nhờ phước của Dương đại nhân"


Nội lực đối kháng tạo ra luồn sóng xung kích mãnh liệt gây áp lực lên các vách tường khiến chúng rạn nứt, vết rạn chạy dọc khắp thạch thất giống như một căn bệnh truyền nhiễm lây lan vô hạn chỉ chút nữa thôi cả thạch thất sẽ vỡ tung từng mảnh trước khi vụ nổ xảy ra, cả hai chấn nội lực đẩy đối phương văng xa mấy thước, Tử Kỳ theo bản năng liếc nhìn ngòi nổ, không khỏi rên một tiếng: Không còn nhiều thời gian nữa, sắp phát nổ rồi


Dương Hoành Khiêm hiểu lo lắng của nàng bèn thi triển võ công như dã thú lao lên mục đích phân tán lực chú ý của nàng không cho đối thủ tính kế thoát thân. Tử Kỳ bất đắc dĩ đành tiếp chiêu, tự trong hoàn cảnh này nàng mới thấu hiểu chân lý thế nào gọi là 'lửa cháy đến đít' con người ta thường vô tư nhiễm nhiên trước khó khăn của người khác vì nó đâu liên quan gì đến họ chỉ khi chính bản thân lâm vào thế cục bế tắc họ mới trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, trong một khoảnh khắc Tử Kỳ hạ quyết tâm sau chuyện này nhất định sẽ thành thật bày tỏ lòng mình, quẳng cái sĩ diện hảo đi, nó so với nàng chỉ là đồ bỏ, mình đã để nàng và trái tim đợi lâu quá rồi nhỡ nàng bị cướp thêm Lần nữa có mà hối hận vô dụng



Mấy tên thủ hạ của Dương Hoành Khiêm sợ chạy mất dép riêng hắn vẫn đang dây dưa không dứt với Tử Kỳ, ra chiêu nào cũng đều hung hiểm muốn lấy mạng, dù biết sắp nổ nhưng hắn không có nửa ý bỏ chạy rõ ràng là muốn cùng Tử Kỳ quyết sống chết. Lúc ở doanh địa thổ phỉ xem hắn đánh với Thái thúc đã biết năng lực hắn không phải dạng tầm thường nhưng trực tiếp giao chiến mới nhận ra hắn quả nhiên là cao thủ khó đối phó xuất chiêu nào đỡ chiêu ấy không lộ chút sơ hở


Và trong mười chiêu thì hết tám hắn nhắm vào chân nàng chắc hắn nghĩ chân nàng bị bỏng nặng nên trở thành mục tiêu dễ tấn công tuy nhiên hắn quá khinh thường nàng rồi, thống lĩnh này chẳng phải là hư danh đâu, thậm chí nàng còn dùng chân đỡ chiêu của hắn, nói vết thương không đau là bốc phét nhưng trong tình huống nguy cấp nhất là đang bảo hộ người quan trọng ở phía sau thì dù có mất một chân nàng vẫn cố đứng dậy cho bằng được



Tử Kỳ âm thầm tính kế: Tiếp tục dây dưa với hắn chỉ tổ thiệt cho mình. Chợt nhớ lại một câu thâm thúy ban nãy của hắn "Trò chơi tâm lý" bỗng dưng 'Mặt trời chân lý chói qua tim' À há... có cách rồi, nàng lần lượt bắn ba viên đan về phía Dương Hoành Khiêm tốc độ cực nhanh khiến hắn tưởng ám khí bèn lách người tránh né, ai ngờ ba viên đan vừa chạm đất liền nổ cái "Bùm" tỏa khói trắng mù mịt lan ngập phòng, lớp khói quá dày hắn không nhìn rõ chỉ có thể thấy man mán trong phạm vi tầm gần


Hắn nheo mày cảnh giác sợ Tử Kỳ từ trong làn khói tập kích, chợt có bóng đen lay động chạy qua chạy lại xung quanh "Định chơi trò mèo vờn chuột à?" hắn rống tướng tung chưởng về phía bóng đen nhưng nó quả thật di chuyển rất nhanh khói lại trắng xóa chẳng cách nào đánh trúng mục tiêu rồi bóng đen bay vút lên trên nóc, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đại não hắn chính là Tử Kỳ cùng Hoắc Huy định trốn bằng  ngõ trần thạch thất, do chấn động vừa nãy mà tấm kính gần như bị nứt toát hoàn toàn


Hắn bật người nhảy theo chộp lấy bóng đen "Định thoát hả đừng hòng" nhưng lập tức phát giác điểm bất ổn đây rõ ràng chẳng phải người gì cả mà chỉ là một tấm áo choàng thôi "Chết tiệt kế điệu hổ ly sơn" khi hắn kịp phản ứng thì đã muộn một lực chưởng cực mạnh giáng giữa ngực đánh văn hắn xuống đất té rầm ngay trên đống than hồng hét toán thảm thiết, Tử Kỳ không muốn chần chờ mất thời gian liền nhanh chóng ôm Hoắc Huy phi lên trên


Dương Hoành Khiêm bật người nhanh như chớp nhảy khỏi đống than hai mắt đỏ như máu nghiến răng giận dữ đùng đùng đuổi theo, phá vỡ lớp kính bay khỏi thạch thất đinh ninh là thoát rồi nhưng Hoắc Huy chợt thất thanh hô lên một tiếng, Tử Kỳ ngó xuống thì phát hiện Dương Hoành Khiêm đang nắm chân Hoắc Huy kéo xuống



Tự trách bản thân quá xem thường khinh công của hắn, không ngờ bị ngã mạnh vậy vẫn có thể lập tức đuổi theo, hiện tại Tử Kỳ và Hoắc Huy còn đang trong khuôn viên phủ, nổ cái là chết chắc mà một mình Tử Kỳ lại kéo hai người hơn nữa tên Dương Hoành Khiêm đang dùng lực ghì Hoắc Huy xuống, đúng là tình thế 'Tiến thoái lưỡng nan' Tử Kỳ sát tâm hừng hực đạp tay hắn tách khỏi chân Hoắc Huy



"Ầm Ầm" tiếng nổ dữ dội vang giữa chốn kinh thành phồn hoa náo nhiệt, chấn động kinh thiên động địa dọa cho người dân giật mình sửng sốt hướng ánh mắt đến nơi tướng quân phủ bị bao trùm trong ngọn lửa phừng phực. Ở trên mái ngói cách tướng quân phủ khoảng mấy chục thước Tử Kỳ thở hổn hển trán tróc một mảng da lớn vết thương chảy máu tươi đầm đìa trông kinh người, quả là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc



Nàng ngước mắt nhìn ngôi phủ bốc cháy cao vút xa xa mặt âm trầm lạ thường, hơn hai mươi năm trước vì cha ta mà Dương đại nhân chết giờ tới lượt ta hại chết nhi tử của hắn, tựa như Tử gia là bàn chém Dương gia vậy, nàng cúi đầu buông tiếng thở dài tận đáy thâm tâm trào dâng cảm giác áy náy, vuốt vuốt tóc người trong lòng thều thào gọi "Quận chúa" không có tiếng hồi âm lại tiếp tục gọi "Quận chúa?" đột nhiên nhận ra điểm bất thường Tử Kỳ vội vàng nâng mặt nàng lên, thần sắc phút chốc trắng bệch "Mắt... mắt của nàng" cõng Hoắc Huy trên lưng Tử Kỳ phi hết tốc lực đến phủ Khuynh Thần



Không biết tại sao nhưng người đầu tiên Tử Kỳ nghĩ có thể giúp mình lúc này chính là Khuynh Thần. Hắc gia, Thất gia, Khuynh gia và Tử gia vốn chỗ quen biết thân thiết từ lâu nên được đặt cách quyền tự do đi lại vào phủ nhau vì vậy khi thấy Tử Kỳ tự tiện xông vào, đám lính của Khuynh phủ cũng không lấy làm lạ hơn nữa trông bộ dạng Tử Kỳ hùng hổ thế kia có cho bọn hắn mười cái mạng cũng chẳng dám cản



Trời chiều thoảng gió đung đưa hàng cây phong trong hậu viện, hoàng hôn ráng đỏ buông lơi nhuộm sắc hoa dịu dàng, bầy chim sải cánh trời cao bay về nơi tổ ấm êm đềm. Khánh Ân ngồi đối diện Khuynh Thần cùng dùng điểm tâm thưởng trà ngắm chiều hoàng hôn áng mây đỏ bồng bềnh, Khánh Ân nhớ ngày đầu tiên đến hoàng cung, cái ngày mà nàng gặp lại Khuynh Thần sau năm năm quên mất, cũng đứng dưới nhành phong đìu hiu ảm đạm nhưng hàng phong hiện tại cho nàng cảm giác bình yên hạnh phúc



Đây là cuộc sống mà nàng hằng mong ước bấy lâu, không còn bị ràng buộc trong lồng sắt hoàng cung, không còn cô độc đếm từng chiếc lá rơi, tự do tự tại lại được ở bên cạnh người mình yêu... còn gì quý báu hơn?. Khuynh Thần gắp một phần bánh uy nàng ăn sau đó nhẹ nhàng mỉm cười "Tự tay ta làm đó, vị thế nào?" Khánh Ân ngượng ngùng nhẹ gật đầu "Bánh Khuynh Thần làm là ngon nhất thiên hạ" khung cảnh đang lãng mạng ngọt ngào bất thình lình Tử Kỳ ở đâu xuất hiện xé toạt, hô thất thanh "Khuynh Thần giúp ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro