Chương 215: Khúc Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi bên mép giường Tử Kỳ cực độ hoang mang lo lắng bất an, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều dồn hết lên lồng ngực, một tay siết chặt tà áo tay còn lại đưa lên miệng cắn nghiến đến bật máu mà không hề hay biết bởi căn bản toàn bộ lực chú ý quan tâm đều đặt trọn lên người nằm trên giường kia, lòng thầm cầu nguyện: nàng sẽ không sao, sẽ không sao



Kiên nhẫn đợi Khuynh Thần kiểm tra xong Tử Kỳ mới khẩn trương hỏi "Quận chúa sao rồi?" Khuynh Thần không đáp vấn đề của nàng đi ra mở cửa phòng, bên ngoài đứng đầy đủ mọi mặt Hắc Ảnh, Thất Sát, tam công chúa Thục Đức, Khánh Ân và cả Mỹ Nhi, bọn họ đồng loạt cất lời "Thế nào?"



Thủ hạ của Khuynh Thần vừa báo tin là tất cả gấp rút tới đây nhanh nhất có thể, Khuynh Thần nhờ Thục Đức, Khánh Ân và Mỹ Nhi vào chăm sóc giùm quận chúa riêng nàng và ba đứa kia đi sang phòng bên cạnh nói chuyện, mới ngồi xuống ghế Tử Kỳ không giấu nổi cơn sốt ruột vào ngay vấn đề chính "Quận chúa... mắt của nàng..."



Khuynh Thần nhìn thẳng lục nhãn của Tử Kỳ thành thật đáp "Mắt của nàng... hoàn toàn hỏng rồi" như sấm rền bên tai Tử Kỳ mặt xanh mét cúi đầu ủ rũ nói không thành lời, Hắc Ảnh và Thất Sát chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước đó bèn hỏi "Rốt cuộc chuyện gì vậy?" gặp Tử Kỳ hồn lìa khỏi xác Khuynh Thần bất đắc dĩ thuật lại một lượt chuyện Tử Kỳ kể



Vụ nổ bắn tung tóe những hạt bụi cát nhỏ li ti lực mạnh trúng vào mắt Hoắc Huy, quá đau đớn khiến nàng hôn mê bất tỉnh nhân sự. Chợt nghe Tử Kỳ lẩm bẩm "Đều tại ta, do ta không che chở tốt cho nàng, là do ta hại nàng" rồi đứng phắc dậy bấu chặt lấy bả vai Khuynh Thần "Ngươi là thần y, năng lực cao siêu nhất định có thể khôi phục thị lực của nàng mà phải không?"



Giọng Tử Kỳ chua sót trầm thấp "Nếu suốt đời mù lòa thì nàng phải sống thế nào đây? khoảng thời gian ấy chắc chắn rất khó khăn, nàng không làm gì nên tội để phải gánh chịu sự trừng phạt khủng khiếp thế này, nàng chỉ là một nạn nhân bị hại thôi... lẽ ra ta không nên vướng vào cuộc đời nàng"



Khuynh thần cảm thông vỗ vỗ bàn tay Tử Kỳ, thở dài "Ta không thần thánh như ngươi nói đâu nhưng ta có cách khôi phục thị lực cho quận chúa" nghe có cách tim Tử Kỳ như lạc một nhịp "Là cách gì?"



Khuynh Thần chậm rãi đáp "Thay một đôi mắt khác"



"Vậy mau thay cho nàng" Tử Kỳ vội vàng thúc giục



"Tử Kỳ bình tĩnh chút nghe ta nói hết đã" Khuynh thần chần chờ giây lát mới tiếp tục "Nãy ta có kiểm tra rồi cấu tạo nhãn cầu của quận chúa vô cùng đặc biệt không phải cứ thay đại mắt của một người nào đó là được đâu"


 

"Vậy.." Tử Kỳ trầm ngâm chợt nhớ ra gì đó hớn hở bảo "Mắt ta cũng có cấu tạo đặc biệt này hay ngươi lấy mắt ta thay cho nàng đi" Khuynh Thần thấy Tử Kỳ mất bình tĩnh liền trấn an "Đừng có quáng quàng lên thế, ta nhất định chửa cho nàng"



Tử Kỳ cả giận đập bàn "Ngươi đừng có nói năng vô trách nhiệm, ngươi định tìm cách gì hả? Chẳng phải ngươi vừa bảo không thể lấy mắt người khác thay cho nàng sao?" Hắc Ảnh, Thất Sát tiến đến áp chế nàng ngồi xuống "Tinh thần ngươi không vững thì quận chúa làm sao đây?"



Tử Kỳ thở phì phò lắc đầu "Ta xin lỗi vậy nhờ ngươi giờ ta qua chỗ nàng" Tử Kỳ ngơ ngác như người mất ý thức lủi thủi ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng hiu quạnh cô độc của Tử Kỳ cả ba không khỏi buông tiếng thở dài cảm thán, trong hoàn cảnh này mới thấy tình cảm Tử Kỳ dành cho quận chúa nhiều đến nhường nào có khi cả các nàng cũng không thể bằng được



Lặng thinh bùi ngùi hồi lâu Hắc Ảnh mới chuyển đề tài "Các ngươi nghĩ tên Dương Hoành Khiêm có khi nào là Quỷ Vương không?" Thất Sát lắc đầu "Nãy ta cũng nghĩ như ngươi tuy nhiên hắn chỉ có hận thù với Tử gia còn tên Quỷ Vương kia thì mang hận thù với cả bốn chúng ta lận nên không thể đâu hơn nữa tên Quỷ Vương đó là kẻ thông minh xảo quyệt chỉ đứng dưới quyền Chúa Thượng Quỷ Môn Quan sao dễ bị đánh bại vậy"



Khuynh Thần đồng tình với Thất Sát, ba người lần nữa nhìn nhau trầm mặc. Gặp Tử Kỳ vô thanh vô thức bước vào phòng lặng lẽ ngồi xuống mép giường nắm bàn tay Hoắc Huy nhẹ nhàng xoa xoa, Khánh Ân, Thục Đức và Mỹ Nhi liền biết điều cùng nhau li khai trả không gian riêng tư cho hai người



Hơn một ngày một đêm mà quận chúa vẫn chưa tỉnh, Khuynh Thần phải đến tận Hoắc vương phủ để tường trình cụ thể rõ ràng sự việc cho vương gia lẫn vương phi bớt lo lắng phiền muộn, Tử Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế hồn không tại người thất thần ngồi lì bên mép giường nắm chặt tay Hoắc Huy nửa giây cũng không chịu rời



Mấy lần Khánh Ân mang thức ăn đến khuyên nhủ Tử Kỳ đều nín thinh đến miệng cũng chẳng buồn nhếch cho tới sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau ngón tay Hoắc Huy khẽ giật giật Tử Kỳ mới có phản ứng vội hồi thần ghé sát xuống vuốt gò má nàng nhẹ giọng gọi "Quận chúa? Ngươi tỉnh rồi"



Dường như nghe thấy giọng quen thuộc Hoắc Huy môi mấp máy đứt quãng "Tử... Kỳ..." thanh âm của nàng rất khàn xem ra là bị khô họng Tử Kỳ nhanh nhảu chạy lại bàn rót chén trà, nâng người nàng dậy chèn thêm mấy cái gối đằng sau cho nàng tựa lưng thoải mái sau đó cẩn thận đút từng muỗng nước cho nàng uống, yết hầu thông thuận lúc này Hoắc Huy mới có thể cất tiếng "Tử Kỳ là ngươi sao?" nàng vương tay ra trước Tử Kỳ liền nắm lấy "Là ta"



"Đây là đâu sao tối quá vậy?"



Vành mắt Tử Kỳ cay cay nén giọng nghẹn ngào đáp "Đây là phủ của Khuynh Thần"



"Phủ của Khuynh thống lĩnh? chúng ta sống rồi sao?" nàng a một tiếng lo lắng hỏi "Thương thế của ngươi sao rồi có nghiêm trọng lắm không?" Tử Kỳ đáy tâm thầm mắng: Ngốc... ta không xứng đáng để ngươi quan tâm đâu



"Vết thương của ta không sao Khuynh Thần giúp ta xử lý rồi" Tử Kỳ cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng chợt Hoắc Huy nâng tay chạm lên mặt mình khó hiểu "Sao ta lại đeo dãi băng trước mắt thế này?"



Tử Kỳ hoảng hốt theo bản năng bối rối bắt tay nàng kéo ra, ấm ớ "Đừng..." Tử Kỳ lúng túng không biết biện lý do gì nhưng Hoắc Huy không phải kẻ ngốc nàng ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc sộc thẳng sống mũi rõ ràng mắt nàng đang đắp thảo dược, cái này... lần cuối cùng nàng còn nhớ hình như Tử Kỳ đạp ngã Dương Hoành Khiêm xuống dưới thạch thất sau đó thì tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên chấn động cực mạnh hất văng nàng và Tử Kỳ đi, mắt nàng đau đớn tiếp đến chẳng còn nhớ gì nữa.



Càng nghĩ Hoắc Huy càng sợ hãi: Có phải chính lúc đó mắt mình bị thương và giờ mình bị mù rồi?. Màu đen đặc che kín hai mắt, nàng muốn mở mắt muốn tự mình kiểm chứng sự thật đáng sợ này, tay run run nàng nắm chặt dãi băng muốn giật xuống



Biết nàng định làm gì Tử Kỳ nhoài người ôm trọn nàng vào lòng hôn nhẹ mái tóc giọng khàn khàn "Không sao đâu Khuynh Thần sẽ chữa cho ngươi" nàng tựa đầu lồng ngực đối phương cảm nhận nhịp tim Tử Kỳ đập cực nhanh bất an hỏi "Có phải ta mù rồi không?" Tử Kỳ hắng giọng trách "Nói bậy đây chỉ là tạm thời thôi vài ngày nữa ngươi sẽ nhìn lại được"



"Nếu..." mười đầu ngón tay trắng muốt mảnh khảnh đặt lên bả vai Tử Kỳ rung nhẹ từng chập "Ta thật sự mù suốt đời"



Vì quá căng thẳng Tử Kỳ đâm ra to tiếng cắt ngang "Không có nếu gì hết" phát hiện bản thân thô lỗ dọa nàng Tử Kỳ tự tát miệng mình sửa lời "Nói chung trong vài ngày tới ta sẽ ở bên cạnh ngươi, trở thành đôi chân cõng ngươi đi đến bất cứ nơi nào mà ngươi muốn thay ngươi nhìn khắp thế gian sau đó kể lại cho ngươi nghe"



Nàng lắc đầu rầu rĩ "Ta không muốn làm gánh nặng cho ngươi"



"Gánh nặng gì chứ ngươi là nương tử tương lai của ta, lo cho ngươi là bổn phận của ta"



"Nhưng chúng ta chưa thành thân ngươi cõng ta giữa thanh thiên bạch nhật xấu hổ lắm"



"Kẻ nào dám đàm tiếu soi mói ta đập chết"



"Ngươi đừng có manh động họ là người dân"



"Được rồi ta đùa thôi" Tử Kỳ nghiêng đầu hôn môi nàng làm Hoắc Huy ngượng đỏ bừng hai má



Những ngày kế tiếp Tử Kỳ cắm trại luôn ở Khuynh phủ, bên cạnh Hoắc Huy không rời nửa bước, người nhà Hoắc gia chỉ biết Hoắc Huy đang dưỡng thương chứ không biết nàng đang ở đâu sở dĩ Khuynh Thần không nói cho họ biết vì nếu Hoắc vương gia mà nhìn thấy nữ nhi yêu dấu của mình thành cái dạng này thể nào cũng một đao chém chết Tử Kỳ mà Tử Kỳ chắc chắn sẽ không phản kháng dĩ nhiên Khuynh Thần có thể ngăn cản nhưng như thế rất phiền phức lại gây ồn ào nhiễu loạn thời gian tĩnh dưỡng của quận chúa



Tử Kỳ luôn muốn mang nàng ra ngoài đi dạo giải khuây giảm bớt bức bối nhưng quận chúa tuyệt nhiên từ chối Tử Kỳ đành mỗi ngày dìu nàng ra sau hậu viện hướng gió mát hoa thơm cùng không khí trong lành, để tránh Hoắc vương gia điều tra nơi trú ngụ của quận chúa nên Khuynh Thần dặn dò mọi người nhất là tam công chúa Thục Đức hạn chế đến thăm, Thục Đức tuy không cam tâm nhưng đành đồng ý cũng may trong phủ còn có Khánh Ân làm bạn thường xuyên tâm sự, Tử Kỳ mới an tâm ít nhiều



Buổi chiều một tuần sau... Tử Kỳ bận rộn dưới bếp tay lăm lăm chiếc giá khoáy đảo cháo trong nồi, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi múc ra chén đặt lên khay, thần sắc vui vẻ bưng khỏi phòng bếp nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hoắc Huy bước vào trong thấy nàng ngồi bên bậu cửa sổ quay lưng về phía mình Tử Kỳ định cất tiếng gọi thì khựng lại nửa nhịp tuy thanh âm rất nhỏ nhưng Tử Kỳ nghe rõ mồn một tiếng khóc thút thít của quận chúa



Môi tắt nụ cười mặt trở nên lạnh băng, nghe thấy tiếng động đằng sau Hoắc Huy luống cuống lau nước mắt hai bên má mỉm cười hỏi "Tử Kỳ, ngươi nấu cháo cho ta hả?". Tử Kỳ chỉ bất động mấy giây liền nhanh chóng hồi phục tinh thần làm bộ như không biết gì, bưng cháo đặt lên bàn ngồi xuống cạnh nàng



"Biết ta nấu cháo gì không?"



Nàng đăm chiêu nâng mũi ngửi ngửi chắc nịch trả lời "Là cháo thập cẩm"



Tử Kỳ sủng nịch bảo "Thính nhỉ"



Nàng bĩu môi "Ý gì đây? xem ta là chó hả?"



"Đâu dám" Tử Kỳ phân bua cố kềm nén bi thương cùng nàng đùa cợt "Mau ăn cho nóng ta uy ngươi" cả hai ăn ý sấm vai chuyên nghiệp trong vỡ kịch đã biết trước nội dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro