Chương 219: Nhớ Nhung Da Diết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Nam là vùng đất quanh nam bốn mùa rõ rệt, thanh cảnh mỹ miều, sông hồ xinh đẹp lăng tăng gợn sóng, Giang Nam còn là nơi hội tụ của các bậc tài tử mỹ nhân hàng ngày thơ ca thi phú đối đáp, có sơn hào hải vị ăn cả đời cũng không ngán, Tô Châu ở Giang Nam sáng nay mưa lất phất hất từng đợt lãnh phong buốt giá qua những khóm cây kẻ lá, mưa ngày càng nặng hạt rơi lộp bộp trên hàng hiên mái ngói, Tử Kỳ đứng giữa chiếc cầu đá tinh xảo một tay cầm ô che mưa tay còn lại vươn ra ngoài tán hứng những giọt nước mưa vô tình lặng lẽ từ trong lòng bàn tay chảy xuống qua kẻ tay mình, nàng ngậm ngùi cười khổ: Dù không thấy được mưa nhưng khi giọt mưa lăn trên mu bàn tay... lạnh lẽo, quạnh hiu, tịch mịch... ta mới biết sự cô đơn đáng sợ đến nhường nào



Tử Kỳ buông tay để chiếc ô theo gió cuống bay, tràn mưa lạnh ngắt tạt thẳng xuống người nàng, nàng cũng không quan tâm chỉ ngửa đầu cảm nhận mưa rơi trên mặt mình... đau rát và tê tái: Huy nhi ở chỗ của nàng không biết có mưa không? nếu có chắc lạnh lắm nhớ mặc thêm áo choàng đó kẻo nhiễm bệnh, ài.... xin lỗi vì đã đi quá lâu, đừng nhớ ta nhé hãy cứ mắng cứ chửi cứ trách ta thật nhiều để ta còn cảm thấy tâm thoải mái chút ít



Nàng biết không nhiều lần ta muốn vứt bỏ tất cả chạy hộc tốc trở về bên cạnh nàng, ôm nàng, nâng niu nàng, chạm nàng, hôn nàng, nói to cho cả thế gian biết rằng ta nhớ nàng, nhớ nàng... nhớ đến phát điên đi được, phải làm sao... để khoảng cách giữa chúng ta được rút ngắn hơn đây? phải làm thế nào để nỗi nhớ mãnh liệt trong ta không cồn cào cấu xé trái tim?



Không... chẳng hề có cách nào cả bởi... nhớ nàng đã trở thành một loại kịch độc tẩm ngấm ăn vào sâu trong trái tim ta rồi, máu của ta, mạch đập của ta, mắt của ta, trí não của ta chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của nàng. Ta luôn tự hỏi... rốt cuộc bản thân đang làm gì ở đây? chẳng phải đã hứa sẽ cạnh bên nàng, chăm lo cho nàng sao? ta đúng là đồ tệ hại, xấu xa và độc ác, ta chẳng làm gì được cho nàng cả ngoài việc suốt ngày khiến nàng buồn rầu thậm chí là rơi lệ



Ngươi là đồ nói dối, khốn nạn... Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi dường như phát điên tự vung tay đập huỳnh huỵch lên lồng ngực chính mình cũng không nhân nhượng bản thân, hành hạ chính mình xong nàng ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. "Ngươi điên à sao lại dầm mưa?" đột nhiên một tiếng nói vang lên trách cứ, Tử Kỳ biết tổng đó là ai liền cười giễu "Thì có sao, cơ thể này cũng phế vật rồi"



Khuynh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, che ô cho nàng rồi kéo nàng ngồi dậy "Ngươi ngược đãi bản thân thì được ít gì, quận chúa mà thấy thể nào cũng đau lòng"



"Ta sẽ không để cho nàng nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của mình đâu" Tử Kỳ rầu rĩ thở dài



"Tốt lắm vậy quyết tâm điều trị khỏi hẳn rồi mau mau trở về"



"Ài... đã một tháng rồi cả Xích Thần lẫn Qủy Thần đều trở về tay không, chẳng thu được kết quả gì đâu, ngươi bảo họ dừng lại đi nếu đây là vận mệnh thì ta đành thuận theo ý trời thôi"



Nhìn thấy bộ dạng nàng tỏ vẻ yếu kém đầu hàng trước số phận, Khuynh Thần khó chịu mặt nhăn mày nhíu mắng "Từ khi nào mà một Tử thống lĩnh cao ngạo, tự tin, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật lại giống như con rùa rụt cổ đến thế này? ngươi làm ta thực thất vọng". 



Tử Kỳ nghe xong không những không tức giận ngược lại còn cười khảy "Cao ngạo? Tự tin? ngươi đề cao ta quá rồi, thực ra ta cũng chỉ là một con người thất bại mà thôi" nghe những lời Khuynh Thần nói. sao giống những lời khi đó mình nói với nàng thế nhỉ? hóa ra là có tồn tại luân hồi



Thật là hết biết, Khuynh Thần không thuộc kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nếu gặp ngày thường kẻ mà nàng cứu năm lần bảy lượt muốn chết, nàng cũng sẽ không tiếp tục cản trở hắn, nhưng đây lại là bằng hữu của nàng, thân thiết như người thân ruột thịt, Khuynh Thần không thể nhắm mắt làm ngơ. Dìu Tử Kỳ đi, Khuynh Thần nói "Ta đã tìm ra được một phương pháp hiệu nghiệm, đang trong giai đoạn cuối hoàn thành, chừng ba ngày nữa là xong rồi, nên ngươi không cần buông bỏ gì cả"



"Ta tưởng phải tìm một đôi mắt thích hợp để thay chứ?" Tử Kỳ thắc mắc



Khuynh Thần giải thích "Bộ ngươi cho rằng những người mang nhãn cầu đặc biệt nhiều lắm hả? lúc thay mắt ngươi cho nàng, đồng thời ta cũng lấy mắt nàng ghép cho ngươi, hai người căn bản chỉ sở hữu mắt của nhau để khi nào tìm được cách chữa trị, sẽ không cần phải hao tâm tổn lực đi tìm người chịu hiến tặng loại nhãn cầu đặc biệt ấy"



"Nghe vi diệu thế?" Tử Kỳ cảm thán



"Ta chỉ cố gắng làm tốt những gì mình có thể làm thôi" Khuynh Thần nhếch môi cười cười



Hiện các nàng đang tạm trú ngụ tại một phủ trạch tương đối khang trang, nằm trong số gia sản kếch sù của Khuynh Thần ở Tô Châu. Gặp hai người quay về, Khánh Ân ngồi bên ghế đá trong lương đình đứng dậy gọi "Bửa sáng chuẩn bị xong rồi, các ngươi đến ăn đi". Trên mặt bàn bày bừa khoảng bốn, năm món đơn giản, gần đây tay nghề nấu nướng của công chúa đã đạt lên một tầm cao mới, chính thức rời biệt đội sát thủ phòng bếp



Xem Khuynh Thần lặng lẽ nhai nuốt khối thịt hầm rau củ, nàng cẩn thận dò hỏi "Mùi vị thế nào? có mặn quá hay không?" 



Khuynh Thần triều mến nhìn nàng mỉm cười lắc đầu "Ngon lắm, có thể mở khách điếm được rồi"



Cái người này, lúc nào cũng vậy chỉ biết nịnh nọt nàng là giỏi, hồi trước có lần nàng làm món bò xào, Khuynh Thần nếm xong gật đầu khen nức nở, nhưng khi nàng tự nếm thử thì hoàn toàn chả có mùi vị gì. Khuynh thần không muốn nàng buồn, nên thường hay khen lấy lệ để nàng vui, hừm... nghĩ rằng Khuynh Thần lại đang nói dóc, Khánh Ân lỡ buộc mồm "Xì... mở khách điếm có chó nó thèm ăn", câu vừa dứt cả Khuynh Thần lẫn Tử Kỳ lập tức khựng đũa, nheo mày suy tư: Sao nghe nó nhột nhột ấy nhỉ? Hình như công chúa đại nhân vừa đá đểu mình thì phải



Đầu óc Khánh Ân vốn trong sáng thánh thiện, nên nàng không hề nhận ra điểm khác thường bên trong câu nói đầy ẩn ý của mình, gặp hai người đăm chiêu, nàng hảo tâm hỏi "Sao vậy khó ăn lắm hả?"



Cả hai giật mình, vội vàng lắc đầu chối bay "Không, không có" 



Khuynh Thần vờ vịt tằng hắng vài cái, kẹp một khối thịt bỏ vào chén Tử Kỳ, tận tình khuyên nhủ "Món này ngươi thích nè ăn nhiều một chút" tuy là câu nói cực, cực kỳ bình thường như quan tâm, nhưng Tử Kỳ nào đâu phải ngốc tử, cái tên nhóc Khuynh Thần mưu mô xảo trá này đâu có tốt lành đến mức gắp thức ăn cho nàng, hơn nữa nàng đâu có thích món thịt hầm rau củ, cộng thêm câu nói vô ý vừa rồi của Khánh Ân công chúa, liền hiểu ra tên hợi này đang ám chỉ mình là chó đây mà



Hừ... ngươi được lắm. Tử Kỳ nhếch mép âm thầm tính kế trả thù, mặc dù giờ thị giác nàng đã mất, nhưng thính giác lẫn khứu giác nàng vẫn cực kỳ nhạy bén hơn chục lần người bình thường, dùng mùi hương để xác định nơi đặt vị trí các món ăn, Tử Kỳ gắp một cục xương trong tô canh bỏ vào chén Khuynh Thần, cười đắc ý "Ngươi cũng ăn đi, nó ngon lắm đó"



Đột nhiên Khuynh Thần chống trán bật cười khanh khách, gặp Khuynh Thần cuồng tiếu, sợ mình bỏ gia vị lạ nào đó vào món ăn, Khánh Ân lo lắng hỏi "Có chuyện gì vui mà ngươi cười dữ vậy?"



"À xin lỗi, ta thất lễ quá đang trên bàn ăn" Khuynh Thần khoác tay tạ lỗi, sau đó múc cho Khánh Ân một chén canh xương giò heo "Chân nàng hay yếu lắm, uống nhiều canh xương để tẩm bổ" 



Tử Kỳ ngồi đối diện, trong lòng thầm mắng Khuynh Thần không thương tiếc: tên đểu này ngay cả Khánh Ân cũng không tha, giờ lòi mặt thật rồi nhé, vậy mà suốt ngày bày đặt ra vẻ trượng phu với nàng, thật tội nghiệp công chúa thương nhầm tên đểu cáng giả bộ lạnh lùng, nếu nàng biết tên kia đang ám chỉ nàng là... thế nào cũng tát cho ngươi nổ đom đóm mắt



Bắt gặp Tử Kỳ đang nghiến răng nghiến lợi với mình, Khuynh Thần thở dài bảo "Nghĩ xấu gì ta đấy, cái này là ta quan tâm Ân nhi thật, chân nàng rất hay tê nhứt nên ta phải thường xuyên đun thuốc bổ, và nấu mấy món tốt cho xương khớp để nàng dùng, ngồi đó mà nguyền rủa ta đi, bộ ngươi tưởng ta khốn nạn đến mức ám chỉ nàng là... ấy hả?"



"Ám chỉ ta là gì?" Khánh Ân bên cạnh không hiểu đầu cua tai nheo gì, bèn chen ngang "Bộ nãy giờ hai người trao đổi bằng ám hiệu hả?"



Khuynh Thần chột dạ phân bua "Đâu có" rồi vội lãnh sang chuyện khác "Cơm canh nguội rồi mau ăn đi" nhóc con Tử Kỳ suýt làm mình nghẹn họng trước mặt Ân nhi, thật là không thể nào đùa được mà. Tô Châu chiều tà cảnh sắc tuyệt đẹp, những đám mây ráng đỏ ối bao phủ khắp vùng trời, phản chiếu dưới mặt hồ, biến nước trong hồ như thể nhuộm máu, sau cơn mưa không khí đặc biệt trong lành mà hơi se se lạnh. Tử Kỳ phủ thêm một tấm áo choàng bảo "Ta muốn đi tản bộ cho tiêu cơm bớt"



"Để chúng ta đi cùng ngươi" Khánh Ân đề nghị, tuy nhiên Tử Kỳ khách sáo khướt từ "Ha ha ta không muốn làm kỳ đà, cản trở đôi chim câu thắm thiết đâu, yên tâm, ta tự lo cho mình được" biết tính cách Tử Kỳ rất cố chấp cứng đầu, chắc chắn không chịu thỏa hiệp, vì vậy Khuynh Thần chỉ có thể nhắc nhở "Nửa canh giờ sau nếu ngươi không về là ta đi tìm đó" 



Tử Kỳ chống gậy trúc, khoác tay đảm bảo "Biết rồi" nhìn bóng lưng nàng lủi thủi khuất khỏi cánh cổng phủ, Khánh Ân hơi bất an "Nhở Tử thống lĩnh té xuống hồ thì làm sao?" Khuynh Thần trấn an "Tuy mắt không còn nhìn thấy gì nhưng nàng vẫn là cao thủ thân đầy võ công, không thể té xuống hồ được đâu, cái ta lo lắng là khi nàng ở một mình, sẽ lại nghĩ vẫn vơ buồn phiền này nọ thôi"



Trên khúc đường chiều tà thưa thớt, tiếng reo hò của người bán hàng rong ít dần, nhiều tửu lâu khách điếm gần như đóng cửa, đèn đóm bắt đầu được thắp lên sáng bừng cả khu phố, tính ra vào ban đêm ở đây sẽ lại náo nhiệt thôi, nghe tiếng quạ réo giữa trời cao, mà Tử Kỳ cảm thấy nao lòng, dạo bước trên con đường quen thuộc, gần đây nàng tập một thói quen, hễ ăn chiều xong là sẽ đi bách bộ, nó giúp tâm trạng nàng thoải mái và bớt lo âu nhiều thứ. Vượt qua một cây cầu nhỏ, chợt nghe đằng trước tiếng người tranh cãi



Tử Kỳ lóng tai nghe ngóng, thì hóa ra là tiếng bọn nam nhân trêu ghẹo hai vị thiếu nữ, Tử Kỳ khẽ cau mày, vốn nói Giang Nam thi sĩ, văn nhân nhiều, nhưng lũ hỗn tạp cũng đông không kém, vô số kẻ tự coi mình là công tử đào hoa, phong nhã, lắm tiền nhiều của, thường hay giở thói lưu manh trêu chọc con gái nhà lành người ta, chắc bọn này thuộc danh gia vọng tộc có tiếng ở đây, nên dù những người dân xung quanh nhìn thấy cũng chỉ có thể đứng chỉ trỏ bàn tán, chứ chẳng ai dám ra mặt giúp các nàng cả



"Các vị công tử, xin tự trọng giùm" tiểu cô nương có vóc người nhỏ nhắn, ăn mặc kiểu nha hoàng, đang chóng nạnh mạnh dạng tay đôi với chúng, nhưng chúng có vẻ chỉ chú ý thiếu nữ dung nhan kiều diễm, mặc cẩm y hoa lệ đứng cạnh nàng thôi, chúng quây quanh các nàng ve vãn, dùng giọng điệu dâm ô đùa bỡn "Tiểu mỹ nhân à, làm gì căn vậy? bọn ta chỉ muốn mời nàng đi uống vài ly thôi mà" tên này vừa dứt lời, những tên khác liền ồ cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro