Chương 220: Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là nghe không lọt lỗ tai nổi nữa Tử Kỳ vung tay quăng gậy trúc bay véo véo đến đám người kia chuẩn xác giáng một cái "bốp" giữa trán tên biến thái mới gạ gẫm trêu chọc thiếu nữ nọ, hắn ngã nhào ra đất vừa ôm đầu lăn lộn vừa kêu la oai oái những tên khác nhao nhao đi đỡ hắn dậy sau đó quay đầu nhìn Tử Kỳ, tên kia ôm cái trán tuông máu me đầm đìa mở lời mắng chửi "Tên khốn định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"


Tử Kỳ hừ lạnh "Đơn giản là vì ngứa mắt"


"Ngươi làm gì có mắt mà ngứa hả thằng mù?" bọn chúng phá ra cười khinh bỉ


"Ta phải cảm ơn ông trời cho mình bị mù" nàng hờ hững cười lạnh "Để không phải nhìn thấy mấy cái bộ mặt tục tiễu ô uế của bọn bây" ném xíu nữa ăn cứt cũng may mình nhanh trí tìm được câu hay, Tử Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.


Bị chửi bọn chúng mặt đỏ bừng chắc cũng giận sôi máu lắm rồi xưa nay chưa một ai dám nói năng hỗn láo với chúng vì chúng tự hào mình là công tử thế gia ở Tô Châu này, cái tên bị Tử Kỳ cho ăn một gậy chắc hẳn là cầm đầu hắn vung tay bạo rống "Đánh tên mù ấy cho ta"


Tử Kỳ chậc chậc cảm thán: Khả năng ức hiếp người khác của bọn này đạt đến trình độ cao siêu rồi. Tên đầu tiên tung nắm đấm tới Tử Kỳ hơi nghiêng đầu một chút tay hắn liền sượt qua vành tai nàng, Tử Kỳ giơ cùi chỏ thụi một quả ngay lưng hắn làm hắn "Ớ" một thanh ngã sấp mặt, tên thứ hai và thứ ba từ hai phía trái phải nàng công lên định gọng kìm, không chút động tác dư thừa nhẹ nhàng như vân đạm phong khinh nhúng chân phi lên đã né tránh dễ dàng còn khiến hai tên kia đâm sầm vào nhau mắt nổ đom đóm máu mũi chảy ròng ròng


Tên đầu đàn vớ lấy cây gậy trúc vừa nãy Tử Kỳ ném ở đằng sau tính vụt đánh vào gáy nàng, hắn hét lên "Chết này" tuy nhiên ngay khoảnh khắc cây gậy vụt giữa đà đã bị Tử Kỳ một tay chộp lấy, hắn dùng hai tay kéo lại nhưng cây gậy chả si nhê nhúc nhích gì, hắn vận hết sức bình sinh thử giật hai, ba phát vẫn không được sau đó hắn mới bàng hoàng nhận ra rằng cái tên đứng trước mặt hắn đây mang một sức mạnh khủng khiếp


Ở giữa lúc hắn đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con đột nhiên Tử Kỳ âm trầm cất lời "Nó là của ta mau buông tay" theo phản xạ bản năng hắn rụt tay lại té bệch xuống đất lùi xa khỏi tên quái vật đối diện chừng hai mươi thước mới lồm cồm bò dậy bỏ chạy thục mạng, những tên khác thấy thế cũng cuống cuồng lao theo hắn như chó đuổi.


Bọn này hổ báo như thủy triều dâng rồi rút nhanh như thủy triều thoái chỉ được cái khua môi múa mép là giỏi "Đa tạ ơn cứu mạng của công tử" ở đằng sau vang giọng nói ngập ngừng của vị tiểu thư nọ


Tử Kỳ thoát tay mỉm cười "Đừng khách sáo ra tay tương trợ là điều nên làm hơn nữa ta cũng ghét cái lũ con ông cháu cha kia"


Tiểu nha hoàn đột ngột chen ngang giơ ngón tay cái trầm trồ khen ngợi "Thân thủ của công tử thật đáng khâm phục đây là lần đầu tiên nô tì chứng kiến một người mất thị lực giỏi như ngài"


"Tiểu Tuyết đừng vô lễ" vị tiểu thư nọ khẽ trách cứ ngại ngùng nói "Xin công tử đừng để bụng tiểu Tuyết có tật xấu là hay nghĩ gì nói nấy"


Tử Kỳ bật cười lắc đầu "Không sao, ta thích những người thành thật như nàng"


"Phải rồi còn chưa tự giới thiệu tiểu nữ họ Tô danh Nguyệt y, không biết có thể làm gì báo đáp ân tình của công tử đây?"


"Tiểu thư không cần khách sáo đâu tại hạ chỉ là rảnh rỗi ngang qua muốn dạy bọn kia một bài học thôi tiểu thư xin đừng quá bận tâm" Tử Kỳ khiêm tốn nói sau đó hạ giọng bất đắc dĩ "Thật ngại quá giờ tại hạ phải đi rồi xin tiểu thư cẩn thận"


Dứt lời liền quay lưng nhưng chưa bước được hai bước đã bị tiểu nha hoàn giật lại "Tiểu Thư đã nói cho công tử biết tên của nàng ít nhất công tử cũng phải cho tiểu thư biết lại danh tính của ngài chứ đây là lịch sự tối thiểu nha"


Tử Kỳ xoa xoa cổ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng thật đành trả lời "Tại hạ là Tử Kỳ, Tử là họ còn Kỳ trong kỳ vọng chiến thắng"


"Họ Tử?" tiểu nha đầu đăm chiêu thắc mắc "Lần đầu tiên nô tì biết có người mang họ Tử nha bởi Tử là trong tử vong mà" nàng chưa nói hết câu liền lần thứ hai bị Nguyệt Y gắt nhẹ "Tiểu Tuyết" khiến nàng lập tức ngậm chặt miệng "Thật xin lỗi công tử"


"Không sao, không sao đừng để bụng quá" thật ra chính Tử Kỳ cũng đồng quan điểm giống tiểu Tuyết nên chẳng thấy phiền lòng gì


Gặp Tử Kỳ dễ dãi tiểu nha hoàn được nước lấn tới chẳng quan tâm tiểu tiết tiếp tục hỏi vấn đề tế nhị "Thế nhà công tử ở đâu vậy?"


Tử Kỳ ngớ người tỏ vẻ khó xử không trả lời thì bị cho là kiêu căng chảnh chó mà trả lời thì trái với dặn dò của Khuynh Thần không được cho người lạ biết nơi trú ngụ nhưng hai nàng không phải người xấu nói chắc cũng đâu sao Khuynh Thần lo xa quá


Suy tính cẩn thận xong Tử Kỳ thoải mái đáp "Ta ở Khuynh Nhiên phủ"


Ngay từ đầu Nguyệt y khi nghe tiểu nha đầu vô pháp vô tắc hỏi nơi ở của Tử Kỳ nhưng không trách mắng là vì chính bản thân nàng cũng muốn biết "Khuynh Nhiên phủ?" Nguyệt Y che miệng nga một tiếng đáng yêu "Tiểu nữ biết nơi đó, gần đây thôi"


Tử Kỳ gật đầu lịch thiệp bảo "Lúc nào rảnh rỗi mời tiểu thư ghé ngang dùng chung trà"


"Đa tạ công tử tiểu nữ nhất định tới"


Nói đoạn Tử Kỳ gãi đầu cười xòa "Cũng trễ rồi tại hạ phải đi đây" Khuynh Thần chỉ cho mình đi nửa canh giờ nãy giờ vòng vòng sắp hết giờ rồi về trễ mất công nghe tên nhóc đó luyên thuyên tụng kinh thì mệt lắm.


Nguyệt Y đứng trông theo bóng dáng người nọ đến xuất thần nhập hóa tiểu nha đầu bên cạnh khúc khích trêu ghẹo "Vừa gặp mà tiểu thư đã bắt đầu nhớ nhung người ta rồi hả?"


Như trúng tim đen Nguyệt Y giật thót ngượng đỏ mặt theo bản năng quay ngoắt đầu đi lắp bắp phân bua "Tiểu nha đầu chết tiệt ngươi đừng có nói bậy tại ta sợ hắn té thôi"


Tiểu Tuyết dùng bộ dạng 'ngài không cần chối nô tì thấy hết rồi' nhìn nàng chòng chọc, bị tiểu nha đầu soi mói khiến nàng mất tự nhiên xúy khăn tử bỏ đi


Tử Kỳ đi dọc bên bờ hồ lẵng lặng dừng chân dưới một tán cây liễu rũ rượi sau cơn mưa giông tầm tã ngửa đầu nghe tiếng gió rít vi vu xào xạc qua tán cây mà không khỏi buông tiếng thở dài "Huy Huy... Huy nhi... ngày qua ngày nỗi nhớ nàng càng làm tim ta như muốn vỡ tung"


Đang bâng khuân tưởng niệm chợt phía sau vang động tĩnh khe khẽ, Tử Kỳ lập tức cảnh giác lóng tai nghe đó là tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, từ tốn lại có phần yếu ớt vô lực, bước chân chậm rãi dẫm lên những chiếc lá khô nghe "rôm rốp" tiến lại gần chỗ nàng, vẫn chưa biết mục đích của người này có phải muốn tiếp cận mình hay không nên Tử Kỳ không hành động lỗ mãng chỉ chờ đợi diễn biến tiếp theo của đối phương


Ngoài dự đoán nghe được người kia hỏi "Ngươi thấy vui không?" ngữ điệu chua xót giận dữ thậm chí run rẫy. Bất chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc mà mình nhớ nhung da diết từ lâu ngay tại đây khiến Tử Kỳ há hốc mồm sửng sốt miệng lưỡi cuống quít "Quận... quận" người kia không đáp lời, con ngươi đỏ hoe khi trông thấy rõ ràng tình trạng hiện tại của Tử Kỳ, nàng mím chặt môi lê từng bước gian nan tới gần


Tử Kỳ cứng đờ người nhất thời không biết phản ứng ra sao, nghe từng tiếng bước chân ngày càng nặng nề mà lồng ngực như có hàng vạn tản đá đè lên khó thở cùng cực. Nàng kia nghiến răng lập lại câu hỏi "Ngươi thấy vui không khi bỏ lại một mình ta rồi chạy trốn đến chỗ này?"


Tử Kỳ nuốt ngụm khí lạnh khó khăn cất giọng khàn đặc "Huy, Huy nhi... nàng sao lại đến đây?" chính bản thân Tử Kỳ cũng không biết mình đang nói gì lưỡi gần như tê dại


"Nếu ta không đến đây" Hoắc Huy hít sâu một hơi thì thào "Ngươi còn định trốn đến bao giờ?"


"Ta..." Tử Kỳ tay chân luống cuống vụng về giải thích "Ta không có trốn, chỉ là chờ khi nào mắt bình phục ta sẽ ngay lập tức trở về"


"Vậy nếu mắt ngươi không bao giờ bình phục thì ngươi sẽ không bao giờ quay trở về đúng không?" một câu này của quận chúa nằm ngoài dự tính ban đầu của Tử Kỳ nên nàng cứng họng chẳng biết trả lời thế nào cho thích đáng, há miệng thở dốc nửa ngày trời cũng không nói nổi một lời cho đến khi quận chúa đứng trước mặt


Ngửi thấy hương khí quen thuộc phảng phất từ trên người nàng khiến nỗi nhớ nhung bao lâu nay hóa thành ngọn lửa cháy mãnh liệt đột nhiên muốn chìa tay ôm chầm lấy nàng, muốn hôn nàng, muốn nói cho nàng biết ta nhớ nàng nhiều lắm nhiều nhiều thật nhiều


Môi vừa mấp máy thì lồng ngực đã nhận ngay một đấm, Hoắc Huy liên tục dùng đôi bàn tay trắng mãnh mai của mình giáng từng đòn lên người đối phương, lệ rơi tung hoành mắng chửi "Đồ hỗn đản, đồ chết toi, đồ tồi, ta hận ngươi, ta hận ngươi" Tử Kỳ cắn răng tùy ý để nàng phát tiết, đấm chừng hơn hai mươi cái gì đó Hoắc Huy mới dần giảm khí lực, yếu ớt thở hỗn hễn


Tử Kỳ vòng tay ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc mềm mại cúi đầu lần theo cảm giác da thịt hôn vần trán xuống sóng mũi dịu dàng hôn khô nước mắt lăn dài trên má nàng, ở bên tai nhỏ giọng nói "Nàng ghét ta hận ta cũng được nhưng xin nàng đừng khóc ta chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để nàng không phải nhận thêm bất kỳ tổn thương nào, nhìn nước mắt nàng rơi làm tim ta xót xa"


"không phải nhận thêm bất kỳ tổn thương nào?" Hoắc Huy vô thanh vô thức nâng tay bồi cho thêm một cái nữa ngửa đầu oán thán "Ngươi tưởng cả tháng qua ta sống thoải mái lắm hả? chẳng khác cái xác không hồn vậy theo ngươi điều đó tốt hay xấu?"


"Cái đó..." chưa để Tử Kỳ biện hộ, Hoắc Huy đã bổ sung thêm "Ngươi nghĩ làm thế là tốt cho ta nhưng sự thật ngươi chỉ đang tự biên tự diễn làm theo ý mình thôi, ngươi chưa từng hỏi xem liệu ta có đồng ý hay không, ngay từ đầu ngươi chỉ được cái dối trá thề thốt sau này dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bao giờ rời xa ta đủ thứ vậy mà một điều đơn giản ở cạnh ta cũng không thực hiện được" Hoắc Huy càng nói đầu Tử Kỳ càng cúi thấp, yết hầu nghẹn ứ một cục căn bản là quận chúa nói đúng bản thân Tử Kỳ không còn gì chối cãi.


Tử kỳ suy ngẫm lỗi lầm nửa ngày rồi rầu rĩ trầm thấp giọng "Ta xin lỗi, ta không nghĩ việc mình làm lại khiến nàng chịu thêm tổn thương, ta... thật đáng chết..." còn chưa thốt dứt câu một ngón tay lạnh lẽo đã chặn ngang môi, Hoắc Huy thoáng mỉm cười lắc đầu "Đây là lần cuối cùng ta tha thứ cho ngươi sau này tuyệt đối, tuyệt đối không được thay ta quyết định nữa hiểu chưa đồ ngốc?".

___________-

Nghĩ ngơi ăn ghẹ phát rồi viết tiếp chương mới nha mọi người :v chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro