Chương 222: An Nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày kế tiếp trôi qua an nhàn, thanh đạm và hạnh phúc đó là riêng cảm xúc của Tử Kỳ và Tử Kỳ sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn khi mà quận chúa đại nhân ngưng trổ tài xuống bếp làm món cháo 'thất tiên nữ' thật là tra tấn cái lưỡi và dạ dày đáng thương quá đi mà còn mấy đứa kia thì vẫn chưa thích ứng nổi cảnh hai người tình tình tứ tứ quấn quýt bên cạnh nhau suốt ngày, đây là cặp đôi khắc khẩu không đội trời chung thủa nào sao?



Buổi xế chiều phủ Khuynh Thần đột nhiên đón tiếp một vị khách mà đối với Tử Kỳ và một vài người có phần quen thuộc



"Nguyệt Y mạo muội nhé thăm thứ lỗi đã làm phiền các vị" Nàng kia dáng vẻ e thẹn câu môi mỉm cười, phía sau còn đi theo hai cái gia đinh tay bê rương gỗ và tiểu nha hoàn. Nghe người nọ xưng hô xong Tử Kỳ thoáng sửng sốt không nghĩ nàng ta đến trả ơn thật, người đâu mà thật thà thế, Tử Kỳ bất đắc dĩ thở dài "Tô cô nương không phải phiền phức vậy đâu"



Tô Nguyệt Y nhẹ lắc đầu khiêm tốn bảo "Có ơn tất báo đây là lý lẽ tất yếu nên làm" sau đó bảo hai gia đinh nọ đặt rương xuống rồi nói tiếp "Đây chỉ là chút lòng thành nho nhỏ mà thôi công tử đừng từ chối" Tử Kỳ còn chưa kịp nói gì bỗng bên hông nhói đau một cái là do mấy ngón tay thanh mảnh của ai kia không thương tiếc vặn xoáy mấy trăm độ khiến Tử Kỳ đau đến nghiến răng nghiến lợi suýt mất hình tượng hét tướng lên



Cả đám nhìn thấy không khỏi líu lưỡi còn một số thành phần thì âm thầm cười giễu cợt trên nỗi đau của người khác kiểu vui sướng khi người khác gặp họa, tam công chúa giơ ngón tay cái chậc chậc cảm thán "Tỷ tỷ hảo" Hắc Ảnh và Khuynh Thần thay Tử Kỳ đổ mồ hôi dùm lo lắng cho tương lai sau này của nàng chắc sẽ nhiều chông gai vất vả lắm đây



Quận chúa với công chúa Thục Đức khác nhau ở điểm là Thục Đức thể hiện mặt bạo lực của mình ra bên ngoài nên dễ tìm cách đối phó còn quận chúa lại giấu kín bên trong lòng dạ thâm sâu khó lường... thật đáng sợ, quận chúa đích thực là đại diện cho câu nói của cổ nhân 'lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển' hay 'độc nhất phụ nhân tâm'



Tử Kỳ xoa xoa hông thầm trách nàng ra tay không thương tiếc, không ngờ mình càng nhân nhượng nàng càng lấn lướt làm tới, quận chúa nàng cũng quá xem thường ta rồi hãy đợi đấy. Tô Nguyệt Y chứng kiến hết thẩy, đôi chân mày thanh tú khẽ rung động nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc, nàng nhã nhặn hỏi "Vị cô nương đây là?"



Tử Kỳ ngây ngô đóng vai trung gian đứng giới thiệu "Nàng ấy là... nương tử của ta danh Hoắc Huy"



Hoắc Huy khẽ gật đầu chào hỏi "Lần đầu gặp Tô cô nương"



Nguyệt Y thoáng sửng sốt khi nghe Hoắc Huy biết danh tính mình nhưng nhanh chóng trở lại bình thường nếu Tử Kỳ nói thì nàng ta biết thôi không có gì lạ cả, chợt cảm thấy trái tim mình như bị một vật sắc nhọn cứa rách máu tuông chảy không ngừng, không ngờ Tử Kỳ đã có nương tử mình đang mơ tưởng hão huyền gì vậy? mình chẳng khác nào một người dưng đứng đây cả tốt nhất nên rời đi



Nghĩ xong nàng ngẩng đầu nhìn vài người, nở nụ cười cứng nhắc "Thôi... tiểu nữ phải về rồi xin lỗi đã làm phiền các vị cáo từ" nàng vừa xoay người đằng sau Tử Kỳ đột nhiên cất tiếng "Để ta tiễn cô nương" rồi quay sang thì thào vài câu với Hoắc Huy, quận chúa nghe xong khẽ gật đầu



Đứng trên cầu nhìn mặt hồ in bóng trời màu đỏ thẫm ảm đạm của ánh hoàng hôn càng làm tâm trạng Nguyệt Y nặng nề thêm, trầm mặc hồi lâu Tử Kỳ bắt chuyện trước "Tô tiểu thư, ta nói điều này sẽ có phần tự tin thái quá tuy nhiên ta không muốn tiểu thư mãi vướng bận trong lòng, ta hiểu rõ tiểu thư đang tổn thương nhưng chúng ta có duyên không phận xin tiểu thư đừng tiếp tục tự dấn bản thân xuống bùn nữa" Tử Kỳ thở dài chốt thẳng câu cuối coi như là gáo nước thức tỉnh nàng "Với lại ta không phải nam nhân"



Nguyệt Y há hốc mồm lỗ tai ù ù cạc cạc không biết mình vừa nghe cái gì nhất thời chết lặng



"Làm tiểu thư thất vọng rồi, thật ra ta là nữ nhân" Tử Kỳ tiếp tục nói "Vận mệnh sinh ra ta đã phải cải nam trang, xin lỗi vì làm tiểu thư hiểu nhầm"



Nguyệt Y còn chưa thích ứng kịp lắp bắp không ra hơi "Nhưng công tử bảo Hoắc cô nương là nương tử của mình nhưng hai người là..."



"Nàng ấy là đặc biệt" Tử Kỳ cắt ngang lời nàng, nhoẻn miệng cười "Vốn dĩ ta không yêu nữ nhân tuy nhiên riêng mình nàng là đặc biệt duy nhất"



Não bộ Nguyệt Y rốt cuộc cũng hoạt động trở lại: Tuy hai nữ nhân bên nhau là điều gì đó trái luân thường đạo lý nhưng đó chỉ là cách nhìn nhận của người đời mà thôi riêng nàng thì... "Nhất định Hoắc cô nương sẽ rất hạnh phúc vì người bên cạnh nàng là Tử Kỳ" nàng ngẩng mặt tươi sáng cười nói



"Đa tạ tiểu thư" Tử Kỳ đầu tiên là bất ngờ sau đó cũng mỉm cười: một thiếu nữ bình thường sinh ra trong gia đình gia giáo lại có cái nhìn thoáng về vấn đề này thật khiến Tử Kỳ xúc động



"Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ?" nàng e dè hỏi



Tử Kỳ vui vẻ đáp "Đương nhiên rồi"



Buổi tối tắm xong, ăn xong Hoắc Huy giúp Tử Kỳ cởi ngoại bào chuẩn bị đi ngủ, đặt lưng xuống giường Hoắc Huy không nói một lời nào ngoan ngoãn nằm bên cạnh, Tử Kỳ hoài nghi sao nàng không thắc mắc chuyện hồi chiều bèn hỏi "Nàng không tò mò ta và Tô tiểu thư nói gì à?" nín thinh gần nửa ngày trời Hoắc Huy mới mở lời "Dù hai người nói gì thì ta vẫn tin ngươi" ngữ điệu không mặn cũng không nhạt này thật khiến người ta hoang mang, tuy nàng nói nghe nhẹ nhàng là thế chứ Tử Kỳ biết tổng nàng muốn bảo "Nói thì nói nhanh không thì thôi" liền rất thức thời thành thật khai báo toàn bộ nội dung cuộc đối thoại "Nàng thích ngươi?" Hoắc Huy hơi âm trầm hỏi



"Ừm... vừa gặp nên không thể thích kiểu yêu đương được mà giống như ái mộ vậy"



"Ái mộ? cái thói ba hoa khoác lác của ngươi đúng là vô phương cứu chữa" quận chúa khinh khỉnh xì một tiếng chìa ngón tay xanh miết chọt chọt trán Tử Kỳ, Tử Kỳ thuận thế bắt lấy ngón tay nàng áp mặt lại gần khẽ hôn nhẹ khóe môi nàng, cười đắc ý "Ta rất tự tin con người của mình hoàn hảo toàn vẹn không hề ba hoa khoác lác nha"



"Ừ không những tự tin mà còn tự phụ nữa nha" quận chúa vui vẻ cười khúc khích không ngừng



Tử Kỳ không giận ngược lại ôm nàng vào lòng ôn nhu vuốt ve suối tóc mềm mại "Nàng vui vẻ quá nhỉ?"



Quận chúa ngừng cười ngửa đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung như thủy triều ào ào dân cao, nàng thở phào nhẹ nhõm ngữ điệu chợt mơ hồ "Ta nhớ ngươi" chỉ có ba chữ ngắn gọn đơn giản ấy thế mà làm tim Tử Kỳ như muốn nổi trống lại giống như có một sợi dây thừng đầy gai nhọn quấn quanh trái tim rồi dùng sức siết chặt khiến Tử Kỳ suýt lên cơn đau thắt ngực



Tay ôm Hoắc Huy càng thêm chặt chẽ như sợ nàng hóa thành cơn gió theo lồng ngực mình bay đi mất, run rẩy hít sâu một hơi "Ta cũng rất rất nhớ nàng, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa ta thề đó" ngửi hương khí quen thuộc, nhịp đập quen thuộc, hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, vành mắt nàng bỗng ngập tràn hơi nước giọng nghẹn ngào "Ta tin ngươi"



"Huy nhi ta yêu nàng, yêu nàng nhiều lắm, dù có nói bao nhiêu lần yêu nàng thì ta vẫn cảm thấy chưa đủ, ta muốn mỗi ngày nói yêu nàng cả trăm lần để nàng biết rằng ta yêu nàng nhiều đến thế nào" mặc kệ tất cả đêm đó hai người quấn chặt lấy nhau an bình cùng chìm vào mộng đẹp



Sáng sớm hôm sau Khuynh Thần chuẩn bị xe ngựa và Hắc Ảnh nhận nhiệm vụ xa phu kiêm bảo vệ, đứng tiễn ngoài cổng Hoắc Huy hỏi Tử Kỳ lần cuối "Ngươi thực sự không muốn đi sao?" Tử Kỳ làm bộ đánh ngáp một cái biếng nhác khoác tay "Ta muốn đi ngủ thêm một chút"



"Ừm" Hoắc Huy có hơi buồnnhưng rất nhanh mỉm cười căn dặn "Nếu trưa ta về trễ thì nhớ ăn cơm đúng giờ đó"



Tử Kỳ cười cười ôm quyền cung kính "Vâng thưa quận chúa đại nhân" Hoắc Huy vẫn chưa an tâm dặn dò thêm gần nửa ngày mới chịu leo lên xe, bây giờ Khuynh Thần đứng bên cạnh Tử Kỳ đột ngột trở nên ngưng trọng vẻ mặt tựa như hung thần ác bá ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Hắc Ảnh ngữ điệu quỷ dị "Ta tin tưởng giao Khánh Ân cho ngươi nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì đừng trách ta không lưu tình bằng hữu mà vô tình vô nghĩa"



Hắc Ảnh là ai? bốn đứa chơi thân với nhau từ nhỏ tính cách nội tâm của tụi nó nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay, dọa nàng á? chẳng khác nào dùng cọng lông gãi lên tảng đá cả, Hắc Ảnh chớp chớp mắt rồi thản nhiên "Ừ" đáp trả sau đó thúc ngựa rời đi, đợi mã xa khuất bóng Khuynh Thần quay sang bảo Tử Kỳ "Tiến hành thôi"



Đoàn mã xa mất khoảng hai canh giờ để đến ngôi chùa được gọi là Đức Tâm Phật, do chùa nằm ở khu ngoại thành thanh tỉnh nên khuôn viên đặc biệt rộng lớn đằng sau là cả một bìa rừng bạt ngàn chim kêu vượn hót rộn ràng, chỉ cần hít một hớp hương khí hoa cỏ nơi đây thôi cũng giúp tâm trạng con người thư thái dễ chịu bao nhiêu phiền muộn đều tan biến theo làn gió, ngắm nhìn bồng lai tiên cảnh trước mặt Hoắc Huy thoáng trầm tư "Lẽ ra Tử Kỳ nên đến đây"



Tam công chúa đứng bên cạnh khúc khích cười trêu chọc "Chưa gì dã nhớ người ta nhanh vậy?"



Bị nhìn ra tiểu bí mật hai má Hoắc Huy nổi lên hai cục bông đỏ lựng vội vàng tằng hắng chuyển chủ đề "Vào bái phật thôi" rồi bối rối rảo bước phóng trước, Thục Đức và Khánh Ân liếc nhìn nhau che miệng cười trộm



Bái phật, cầu bình an, xin quẻ, xin bùa hộ mệnh xong cũng đến xế trưa mọi người vào phòng ăn tập thể của chùa dùng một chút cơm chay thì đã qua giờ mùi, gặp Hoắc Huy tâm để đâu đâu Khánh Ân quan tâm hỏi "Hoắc Huy tỷ tỷ sao vậy?"



Hoắc Huy hồi thần cười có phần gượng gạo lắc đầu "Không sao chỉ là đang nghĩ không biết Tử Kỳ ăn cơm chưa" lại ngoảnh đầu nhìn sắc trời "Cũng sắp chiều rồi hay chúng ta về đi" ngoài Hắc Ảnh vẫn điềm nhiên, Thục Đức lẫn Kháng Ân có vẻ lúng túng, tròng mắt Thục Đức xoay chuyển tìm kế rồi nắm tay Hoắc Huy đề nghị "Gì mà về sớm vậy? xung quanh đây có rất nhiều miếu nhỏ chúng ta còn chưa bái hết mà"



Hoắc Huy nhăn mặt nói "Nhiều vậy có bái đến mai cũng không hết đâu" dứt lời liền muốn đứng dậy, Thục Đức luống cuống không biết làm sao giữ nàng lại quay sang thì thấy Hắc Ảnh đang đứng nhỡn nhơ bèn thúc giục "Ngươi đứng ngây ra đó làm gì? mau giúp ta cản nàng đi chứ"



Hắc Ảnh vô cảm xúc thản nhiên phun một câu "Không cần đâu bọn họ tới rồi"



Các nàng kéo nhau ra ngoài cổng chùa liền đúng lúc bắt gặp một cỗ xe ngựa vừa tới nơi, những người trong xe vén rèm bước xuống chính là Tử Kỳ, Khuynh Thần còn có thêm sự góp mặt của Thất Sát và Mỹ Nhi, Hoắc Huy trố mắt ngạc nhiên "Sao mọi người đến đông đủ thế?" nhìn Tử Kỳ "Sao ngươi bảo không đi mà?"



Tử Kỳ tươi cười rạng rỡ "Ta đổi ý rồi, sống lâu ở phủ Khuynh Thần ngột ngạt quá nên đến đây sống vài ngày thay đổi không khí".

_______

Để ta kể cho các ngươi nghe 1 câu chuyện lâm li bi đát đầy sức tưởng tượng... sau khi post xong chương 221, ta rãnh háng ngồi xóa mấy file chương truyện cũ trong word để cho trống bớt danh sách dễ nhìn, đến ngày hôm sau ta bàng hoàng, hoang mang, giật mình, hết hồn nhận ra rằng mình xóa nhầm 1 trang của chương H sắp tới và xóa nhầm nốt truyện ngắn mới vừa viết xong, sau một hồi cố gắng nỗ lực tìm cách hồi phục dữ liệu -> R.I.P bàn phím. Mấy ngày nay giằng vặt, bực mình nên post chương mới trễ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro