Chương 223: Uyên Ương Lam Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca nhìn kìa đó chẳng phải là tên mù lần trước sao?" bốn nam nhân vừa dùng bữa trong phòng ăn xong miệng còn ngậm que tâm đang nghênh ngang bước ra khỏi chùa, lúc đi qua sân trước một tên nhỏ gầy trong số chúng chợt kêu lên ngón tay chỉ về phía nhóm Tử Kỳ ngồi bên ghế đá, bọn chúng rón rén núp sau một thân cây cổ thụ



Tên đầu đàn phun que tâm nhìn Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi "Đúng là hắn, tên khốn xấc láo đó dám làm lão tử mất mặt trước bao nhiêu người chẳng ngờ lần này gặp hắn ở đây"



Một tên khác nói "Đại ca đây là cơ hội tốt chúng ta trả thù đi"



"Đương nhiên có thù phải báo rồi" hắn gắt lên "Nhưng hắn lợi hại lắm không thể đối đầu trực diện được"



Tên cuối cùng búng tay một cái nãy ra ý định bèn đề nghị "Đại ca có để ý không hình như nữ tử kia là thê tử của hắn thì phải chỉ cần chúng ta bắt nàng ấy làm con tin hắn tức khắc phải bó tay chịu trói thôi"



Tên kia liền lau nước miếng cười đê tiện "Ý này không tồi đâu bắt một nữ tử dễ dàng hơn nha sau đó còn có thể hắc hắc..."



"Này khoan đã hắn đâu rồi?" tên nhỏ gầy vừa nãy đột ngột hô hoán kéo ba tên còn lại lập tức ngẩng mặt nhìn, quả nhiên Tử Kỳ đã biến đi đâu mất dạng, còn đang loay hoay tìm kiếm thì bất thình lình đằng sau có giọng nói lạnh lẽo vang lên "Tìm ta hả?"



"Sặc" cả đám giật thót tim mặt cắt không còn giọt máu giọng nói kia sao nghe quen quen nhễ... bao nhiêu kí ức tồi tệ lũ lượt ùa về, bốn đứa máy móc quay đầu đập ngay vào mắt là một diện mạo hết sức quen thuộc. Ơ? đây chẳng phải là người đột nhiên biến mất sao? nguyên đám hét không ra hơi, lưỡi muốn tọt ra khỏi cuốn họng tròng mắt thì suýt lòi ngược ra ngoài



Tử Kỳ cười lạnh "Không ngờ đám các ngươi cũng đi chùa đó"



Tên đại ca vội xua tay lia lịa cười mếu máo "Dạ đâu có bọn đệ chỉ đến tham quan ngắm cảnh tí thôi không ngờ gặp được thiếu hiệp ở đây thật là tam sinh hữu hạnh ha ha" cái bộ mặt hiện tại của hắn cười còn khó coi hơn khóc nữa.



Tử Kỳ chẳng hơi đâu đùa giỡn với chúng, bẻ ngón tay rôm rốp nhoẻn miệng cười quỷ dị "Ta đang tính tìm vài nhân công giúp ta làm một số việc vặt, gặp các ngươi ở đây thật tốt đỡ phí tiền thuê người, sao... có muốn làm không?"



Cái thái độ đáng sợ này rõ ràng chỉ cho đối phương trả lời một câu duy nhất nếu dám "từ chối lòng hảo tâm" hậu quả chắc chắn khôn lường, cả đám nuốt nước bọt nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: Trời ơi tự dưng rước họa vào thân.



Các nàng đi xin trụ trì cho cả nhóm tá túc lại vài ngày, trụ trì là người tính tình ôn hòa nên liền vui vẻ đồng ý ngay sắp xếp cho các nàng ở dãy phòng khách phía tây, Tử Kỳ thay cả nhóm cảm tạ "Làm phiền chụ chì rồi"



"Gặp tức là duyên thí chủ xin đừng khách sáo" sư trụ trì cong cong vành mắt mỉm cười hiền hòa, khiêm tốn chấp tay hơi hơi cúi đầu



Nghe Tử Kỳ đọc sai Thất Sát phì cười bảo "Trụ trì chứ chụ chì cái gì"



Tử Kỳ hừ lạnh nàng cảnh cáo rồi chống chế "Ta lẹo lưỡi vậy cũng bắt bẻ được" cả đám liền được một trận ồ cười



Trên đường đi đến dãy phòng khách phía tây Khuynh Thần ở đằng sau Tử Kỳ thấp giọng nhắc nhở "Đúng hai ngày mới được tháo băng nghe chưa" Tử Kỳ không nói chỉ nhẹ gật đầu coi như hiểu.



Ổn định chỗ ở xong Hoắc Huy dìu Tử Kỳ đi tản bộ trong đình viện chùa, chiều tà ở vùng ngoại ô thật đẹp nó khác với trong thành nhà cửa cao thấp xây san sát không ngắm được bầu trời toàn vẹn còn ở đây mặt đất nằm phẳng với trời, bầu trời như thể rực lửa đứng đây ngẩng đầu nhìn hoàng hôn như ngay trên đỉnh đầu cảm giác chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm đến đám mây bồng bềnh giống cục bông gòn mềm mại kia



Đó là những gì quận chúa diễn tả qua tầm mắt của mình, Tử Kỳ nghe xong mỉm cười tấm tắt "Nàng tả nghe sinh động ghê, ta thậm chí có thể mường tượng ra được hoàng hôn trước mắt mình mỹ cảnh lộng lẫy đến nhường nào"



Quận chúa ngoảnh đầu qua nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của Tử Kỳ phản chiếu dưới ánh hoàng hôn màu đỏ dìu dịu lại thoắt ẩn thoắt hiện một tia u buồn man mát, lòng không khỏi nghẹn ngào kìm không được đôi chân mà vô thanh vô thức bước lại gần chìa hai tay ôm lấy eo đầu chôn trên hõm vai, chua xót nói "Như trước đây ngươi bảo nếu sau này ta không còn nhìn thấy gì nữa ngươi nguyện trở thành đôi mắt thay ta nhìn khắp thế gian vậy bây giờ ta cũng muốn trở thành đôi mắt của ngươi có được không?"



Tử Kỳ ôm nàng một tay dịu dàng vuốt ve suối tóc mềm mại cười nói "Nàng vốn đã là đôi mắt của ta rồi không phải sao?"



Hoắc Huy thoáng ngẩng người giờ mới nhớ Tử Kỳ đã hy sinh đôi mắt của mình để thay cho nàng quả thật mình đang mang đôi mắt của Tử Kỳ, tâm hồn của Tử Kỳ, nàng nhẹ nhõm thở một hơi tản đá trong lòng buông xuống "Đúng vậy ta là đôi mắt của ngươi" chợt nhớ đến chuyện gì nàng a một tiếng vội lấy từ trong tay áo một vật gì đó hình vuông bằng vải thêu nho nhỏ kiễn mũi chân đeo lên cổ cho Tử Kỳ "Đây là bùa hộ mệnh ta xin cho ngươi"



Tử Kỳ cẩn thận vuốt ve tấm bùa cảm nhận mặt trên thêu hoa văn nổi hình hổ thì phải "Đa tạ nàng, ta sẽ luôn giữ nó bên mình" sau đó nhét tấm bùa vào trong ngực áo



Trong một khắc tim Tử Kỳ như khiêu nhanh hơn mấy chục nhịp liền chuyển bàn tay mân mê vành môi nàng cúi đầu định hôn



Hoắc Huy đầu tiên là giật mình nhưng ngay lập tức phản ứng kịp thời nâng ngón tay trỏ chặn lên môi đối phương xấu hổ nói "Đây là chùa đó đừng có làm ẩu" nửa đường lại bị chặn bởi Trình Giảo Kim



Tử Kỳ mặt nhăn mày nhíu bất mãn "Chỉ một nụ hôn thôi mà"



Hoắc Huy hai má đỏ ửng lan tới tận mang tai nhất quyết không chịu thỏa hiệp "Quy củ là quy củ đợi về nhà đi" sau đó bối rối bỏ đi trước để lại Tử Kỳ đằng sau vò đầu bứt tóc than trời trách đất không thôi, thực ra ban nãy quận chúa gần như là mềm lòng chìm vào ôn nhu hương ngọt ngào của Tử Kỳ rồi cũng may còn giữ lại được chút lý trí



Gần hai ngày kế tiếp Tử Kỳ như muốn phát điên, khí tồn tích tụ trong người suýt đốt cháy nàng thành tro bụi, đã không cho hôn thì thôi mà ngay cả ôm ấp cũng cấm, quận chúa đại nhân đứng đắn bảo "Nơi cửa phật uy nghiêm, hành động khiếm nhã của chúng ta khác nào vấy bẩn chỗ linh thiên này" có cần dùng từ vấy bẩn nặng thế không? chỉ là ôm thôi chứ có làm cái gì trái luân thường đạo lý hay đáng xấu hổ gì đâu... Ài... thở dài cũng chỉ biết thở dài đành nhận mệnh bất hạnh vậy



Chiều tối ngày thứ ba cơm nước xong xuôi Tử Kỳ chẳng nói chẳng rằng lôi kéo quận chúa đi sâu vào bìa rừng sau chùa, Hoắc Huy thắc mắc vào đó làm gì nhưng Tử Kỳ chỉ cười thần bí bảo rằng nàng sẽ biết nhanh thôi mà điều khiến Hoắc Huy bất ngờ nhất chính là Tử Kỳ dẫn nàng đi một đường rất suôn sẻ và thẳng tắp cứ như thể nhìn thấy vật cản, cây cối trước mặt ấy và điều làm nàng lưu tâm nữa là hình như Tử Kỳ xác định được phương hướng trong cánh rừng rậm rạp đâu đâu cũng toàn là tán cây rậm rạp, đá tảng dây leo quấn chằn chịt thế này điều đó có phần bất khả thi đối với người mất thị lực, chẳng lẽ Tử Kỳ có giác quan thứ sáu?



Ngay sau đó bao nhiêu thắc mắc nghi vấn của nàng cũng được giải đáp, đi khoảng một khắc hơn trước mặt hai người dần xuất hiện một gian nhà nhỏ xung quanh treo đèn lồng đỏ hai bên cánh cửa gỗ sơn màu thì dán chữ song hỷ.



Hoắc Huy sửng người lắp bắp "Đây đây là gì?" còn có Hắc Ảnh, Khuynh Thần, Thất Sát, Thục Đức, Khánh Ân và Mỹ Nhi tất cả đều hội tụ đông đủ trước gian nhà



Tử Kỳ xoay người lại đối diện nàng tay nắm tay nói "Ta muốn tạo cho nàng một bất ngờ, ta đã xin chụ chì cho xây tạm một gian nhà nhỏ trong khu rừng và chụ chì đã đồng ý" nguyên đám đằng sau môi bắt đầu giật giật: Lại chụ chì à? Đây rõ ràng là cố ý, làm gì có chuyện lẹo lưỡi tận hai lần liên tiếp



"Nhưng chỉ cần ba ngày có thể xây nhanh vậy sao?" Tử Kỳ cười gian tà "À... nhờ một vài nhân công chăm chỉ xây ngày xây đêm mới hoàn thành nhanh vậy đó"



Cách đấy ngoài bìa rừng bốn thanh niên nằm lê lết trên đất thở hồng hộc như trâu như bò "Cuối cùng... cuối cùng cũng nhìn thấy dương quang chói lóa mặc dù trời tối thui, các huynh đệ chúng ta thoát khỏi địa ngục rồi" bốn người ôm chầm lấy nhau mừng rỡ khóc nức nở



"Và đây là bất ngờ ta muốn dành tặng cho nàng" Tử Kỳ nghiêm túc đứng thẳng lưng "Tháo dãy băng trên mắt ta xuống đi"



"Tháo xuống chẳng lẽ..." qua nửa ngày trời Hoắc Huy mới kịp thời tỉnh ngộ, tay run run vươn tới nàng hồi hộp đến mức từng hơi thở phả ra đều hết sức nặng nề, khó khăn một lúc cuối cùng nút cột dải băng rơi xuống, Tử Kỳ liền chầm chậm mở mắt nhìn người trong lòng mỉm cười rạng ngời



Song nhãn màu lục ngọc kia đã lâu rồi nàng mới được thấy lại, cảm giác như vừa chứng kiến một kỳ tích hóa ra kỳ tích có trên thế gian này thật, không... đối với nàng đây còn hơn cả kỳ tích nhất thời quận chúa cũng không biết dùng từ ngữ nào diễn tả hết cảm xúc mãnh liệt hiện tại của mình, toàn thân như điện giật run rẩy lợi hại rốt cuộc nước mắt lã chã rơi xuống, nàng nhào vào lòng ngực đối phương òa khóc như một đứa trẻ.



Tử Kỳ lẵng lặng ôm nàng cảm thụ cơ thể nàng theo tiếng khóc nấc run rẩy từng chặp, cảm thụ giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm vạt áo, cảm thụ hạnh phúc bất tận không gì sánh bằng.



Ánh tà dương yếu ớt cuối cùng lụi tàn ngay khoảnh khắc chuyển đổi này bốn phía rừng cây chợt có động tĩnh hàng ngàn... không... là hàng vạn ánh sáng màu lam rực rỡ đồng loạt từ các lùm cây bụi cỏ bay vút lên không trung họa nên một bức tranh thiên nhiên đơn sắc đẹp tuyệt trần trong phút chốc cả cánh rừng như bao trùm bởi một màu lam lung linh huyền ảo, tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc không thốt thành lời, Thục Đức nhìn đến ngây ngẩn cả người "Đây là đom đóm hả?"



Hắc Ảnh ở đằng sau chìa tay ôm eo nàng má kề má khẽ hôn một cái giải thích "Không phải, đây là Uyên Ương Lam Điệp chúng chỉ xuất hiện về đêm và đặc biệt chỉ ở cánh rừng này mới có nghe truyền thuyết kể rằng bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào nhìn thấy loài bướm này sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, trong một tháng ở Giang Nam Tử Kỳ dành hầu hết thời gian của mình để đi hỏi thăm về nơi sinh sống của chúng nhằm tạo bất ngờ cho quận chúa ngay từ đầu Tử Kỳ nhờ các ngươi dẫn quận chúa đến đây là có mục đích hẳn hoi cả"



Nghe xong Thục Đức không khỏi chậc chậc cảm thán "Hóa ra là vậy, công nhận Tử thống lĩnh cũng chu đáo ghê" cứ tưởng chỉ biết chọc ghẹo Hoắc Huy tỷ tỷ thôi chứ.



Hoắc Huy theo lồng ngực Tử Kỳ ngẩng đầu vừa trông thấy cảnh tượng tráng lệ mông lung trước mắt cả người liền chết sửng



Tử Kỳ cúi đầu ở bên tai nàng thì thầm "Đây là quà cầu hôn, nàng có bằng lòng nhận nó không?" Hoắc Huy lúc đầu sửng sốt nhìn Tử Kỳ trầm ngâm thật lâu sau vành mắt lần thứ hai tràn ngập hơi nước môi khẽ mấp máy nhẹ gật đầu đồng ý, khỏi phải nói chỉ một cái gật đầu thôi đã khiến Tử Kỳ gần như phát cuồng muốn hét to cho cả thiên hạ này biết bản thân hạnh phúc đến nhường nào chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, Tử Kỳ nắm tay nàng dẫn thẳng vào trong nhà tâm trạng phơi phới như bách hoa đua nhau nở rộ "Vậy chúng ta mau thành thân thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro