Chương 224: Động Phòng Hoa Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nến đỏ lay động, Hoắc Huy tóc quấn cao, cài trâm, má hồng, môi đỏ mặc tân nương phục ngồi bên mép giường, dù xinh đẹp là thế nhưng nàng vẫn không thể giấu nỗi lo lắng hồi hộp trong lòng, mấy ngón tay xanh miết không ngừng ngắt nhéo khan lụa, nhằm giúp nàng bình ổn tâm trạng phần nào, không thể trách nàng a, cuộc đời thiếu nữ thường chỉ xuất giá một lần trong đời, nàng là lần đầu tiên trãi nghiệm cảm giác này, dĩ nhiên phải kích động rồi



Chưa chuẩn bị tinh thần xong, bất thình lình cửa đẩy mở, nàng theo bản năng giật nảy một cái vội vàng ngước mắt nhìn lên, không ngoài dự đoán chính là Tử Kỳ, hơi lảo đảo tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng đầu hôn má nàng mỉm cười rạng ngời "Chào nương tử"



Nghe Tử Kỳ xưng hô kiểu thân mật, Hoắc Huy thoáng xấu hổ, nghĩ đến hai người từ giờ chính thức trở thành phu thê, mà hai má đỏ bừng. Chợt phát hiện Tử Kỳ đang mở tròn xoe hai mắt nhìn mình chằm chằm, Hoắc Huy mất tự nhiên ấp úng hỏi "Ngươi, ngươi nhìn gì thế"



Tử Kỳ ngồi thẳng người nghiêm túc nói "Ta muốn ngắm nàng thật kỉ"



Hoắc Huy mặt càng đỏ gay gắt, bối rồi ngoảnh sang chỗ khác "Có gì mà nhìn chứ?", nhưng bị Tử Kỳ nâng hai tay giữ lấy mặt, bắt nàng phải nhìn thẳng mình, giọng bỗng trở nên ôn nhu "Cả tháng rồi ta không nhìn thấy nàng, giờ là thời gian để ta có thể ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người ta yêu nhất trần đời này"



"Nhìn lâu vậy rồi mà chưa chán hả?"



"Làm sao mà chán được, có cho ta nhìn đến trăm năm nữa cũng không chán"



"Ba hoa" Hoắc Huy xì một tiếng khinh thường, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trên người Tử Kỳ, nàng khó chịu cau mày trách cứ "Ngươi uống nhiều quá rồi đó"



Tử Kỳ bỉu môi tự đắc "Ngày vui cả đời mới có một lần uống một tí rượu thì có sao hơn nữa ta không say nổi đâu" nói xong lại nhớ tới chuyện gì quan trọng, bèn đứng dậy thất tha thất thểu đi đến bàn tròn rót hai chén rượu, sau đó quay trở lại giường đưa cho nàng một ly, cười nham nhở "Đêm tân hôn sao thiếu rượu giao bôi được chứ?"



Hoắc Huy bất đắc dĩ tiếp nhận, hai người đan tay vào nhau ngửa đầu uống hết ly rượu. Chờ Tử Kỳ cất ly xong, nàng nghiêm giọng tuyên bố "Đây là lần cuối cùng, sau này ta sẽ không cho ngươi uống một giọt rượu nào nửa"



"Hả?" Tử Kỳ lập tức nhảy dựng, bất bình phản đối "Nàng không biết uống rượu thì thôi sao lại cấm ta?"



"Đây là gia quy, ý kiến gì?" quận chúa khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng không khoan nhượng



Qúa trời ý kiến ấy chứ "Làm gì có cái gia quy như thế? Đây rõ ràng là áp đặt" cho dù cố sống cố chết Tử Kỳ ta nhất quyết phải đòi lại công bằng "Ta không đồng ý"



"Ngươi không đồng ý?..." nàng ngẫm nghĩ rồi dương dương tự đắc bảo "Tốt thôi vậy sau này chịu khó ngủ dưới sàn đi nhé"



"Nàng, nàng quá đáng vừa vừa phải phải thôi chớ" ít nhất cũng nên chừa cho ta con đường sống



"Ừ thì ta quá đáng đó, sao? Muốn cãi nhau à?" Hoắc Huy khinh khỉnh nhìn Tử Kỳ cười khiêu khích. Nghe nàng nói như thể chém đinh chặt sắt, Tử Kỳ chỉ còn biết chống trán ảo nảo, thực không muốn chuyện bé xé ra to đành giơ hai tay đầu hàng "Được, được ta chịu thua" tự dưng cảm thấy quan ngại cho cuộc sống tương lai sau này của mình, chẳng lẽ mình phải sống hết đời trong kíp thê nô? Ngày qua ngày nấu cơm, đun nước tắm, giặt giũ, quét dọn? không được... vậy khác nào áp bức bốc lột đâu, ta tuyệt đối không thể để nàng được nước lấn tới phải đòi lại chủ quyền ngay



Bắt gặp Tử Kỳ đăm chiêu mắt nhìn đâu đâu, chắc lại đang bày mưu tính kế nữa chứ gì? Để xem ngươi giở trò gì



Quả nhiên, lát sau Tử thống lĩnh hếch cao thân mình, dõng dạc vỗ ngực "Nàng muốn ta ngủ dưới sàn chứ gì, được thôi" dứt lời liền thực hành ngay, nhoài người cầm lấy một trong đôi gối thêu phượng hoàng quẳng xuống sàn, sau đó cởi ngoại bào lấy nó làm chăn đắp lên người, một tay đặt sau gáy thoải mái nhắm mắt ngủ



Nhìn Tử Kỳ lưu loát không một động tác dư thừa, Hoắc Huy đau đầu thở dài "Ngươi không thể nhường ta một chút được à?"



Tử Kỳ rầu rĩ đáp "Thì nàng cũng có nhường ta đâu"



"Mặt sàn lạnh vậy ngủ được hả?"



"Bình thường"



"Tùy ngươi" nàng cả giận mím môi hậm hực cởi ngoại bào nằm xuống, xoay mặt đối diện vách tường: Đêm tân hôn hai đứa lại cãi nhau... nàng không muốn như thế này chút nào, chẳng lẽ hai đứa không thể hòa thuận được một ngày sau? Tại sao lúc nào cũng phải tranh cãi? Nàng lẩm bẩm rủa xả "Tử Kỳ mắc toi, nhiễm phong hàn chết ngươi đi"



Lời vừa dứt ra khỏi miệng, nàng liền cả kinh vội bịt kín miệng mình lại: Tự dưng đi trù ẻo nhỡ bệnh thật thì làm sao giờ?. Hoắc Huy chần chờ giây lát, đáy lòng lại hơi lo lắng bèn chầm chậm xoay người lại nhìn xuống người nọ, nương theo ánh nến bị gió thổi qua khe cửa chập chờn, nàng trông thấy ngũ quan bình thản và hơi thở đều đều hình như ngủ mất rồi, không khỏi oán thán: người gì bạ đâu ngủ đấy hay vậy?



Đắn đo một hồi, nàng ngồi nửa thân người dậy đem theo chăn nhảy xuống giường nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tử Kỳ, trùm chăn đắp lên cả hai. Cũng may mặt sàn có lót thảm nên không đến đỗi lạnh lắm, đang định chìa tay ôm eo người bên cạnh, thì đột nhiên Tử Kỳ lật người lại nằm sấp trên người nàng, cười đắc ý "Ta biết nàng không thể bỏ mặt ta mà"



Hoắc Huy theo quáng tính hô thất thanh "Ngươi chưa ngủ?"



"Nàng nghĩ gì vậy? đêm tân hôn vô giá mà đi ngủ hả?" gương mặt Tử Kỳ hiện nét giảo hoạt "Chúng ta còn chưa làm cái chuyện quan trọng nhất trong đêm tân hôn đâu"



Hoắc Huy nghiêng mặt xấu hổ "Đừng có nháo"



Tử Kỳ hạ thấp người hôn khóe môi nàng "Ta cực kì nghiêm túc, nàng biết không ta chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, cái ngày mà nàng trở thành của ta hoàn toàn cả thể xác lẫn trái tim"



"Trở thành cái gì của ngươi?" Hoắc Huy thầm nghĩ: ngươi mà dám xem ta như đồ vật ta sẽ một tát chụp tử ngươi luôn, tuy nhiên Tử Kỳ ngắn gọn thốt ra hai từ "Cuộc sống" khiến vành mắt Hoắc Huy rưng rưng nước mắt, Tử Kỳ dịu dàng hôn khô những giọt nước mắt của nàng, trãi tấm chăn sang bên cạnh sau đó ôm nàng cùng nằm lên "Ấm áp hơn rồi"



Nhìn người phía trên dùng đôi song nhãn màu lục gợi cảm nhìn mình chăm chú, cùng nụ cười tà mị, liền thừa hiểu hành động tiếp theo của đối phương là gì, nàng cũng không định tiếp tục tránh né, thẹn thùng bảo "Sao không lên giường?"



Tử Kỳ hé răng nhẹ nhàng cắn cắn vành tai nàng, thì thào bằng giọng mê hoặc "Làm chuyện ấy không nhất thiết phải nằm trên giường, đôi khi thay đổi địa điểm cũng tạo cảm giác mới lạ lắm"



"Ngươi, ngươi bậy bạ... ưm" lời chưa dứt khỏi miệng đã nhận ngay một trận tập kích ôn nhu hương, lòng Tử Kỳ nóng như lửa đốt căn bản chẳng buồn nghe nàng hờn dỗi, chìa lưỡi tiến quân thần tốc xâm nhập vào trong khoang miệng, đầu lưỡi như đôi mãng xà quấn quít cùng một chỗ lát sau câu ra một sợi chỉ bạc, bàn tay khẩn trương cởi bỏ trung y của nàng chỉ chừa lại chiếc yếm và tiết khố trắng ngà



Tròng mắt Tử Kỳ hừng hực dục hỏa trắng trợn liếm khắp cơ thể bạch ngọc hoàn mỹ của nàng, không bỏ xót một góc cạnh nào tuy có yếm và tiết khố che chắn những bộ phận nhạy cảm nhưng Tử Kỳ vẫn mơ hồ trông thấy cảnh xuân như ẩn như hiện bên dưới kềm lòng không được mà nuốt nước miếng ừng ực



Phát hiện ham muống mãnh liệt của đối phương khiến Hoắc Huy thoáng sợ hãi nhất là cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn mình như thể lang thôn hổ yết kia. Tử Kỳ bất chấp tất cả cúi người xuống hôn hít điên cuồng, một tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn tay còn lại mò mẫm xuống phía dưới luồn vào trong tiết khố chà sát hạt châu mềm nhũng nghịch ngợm lẩn trong khu rừng bí mật, tốc độ ngày càng nhanh dần cho đến khi Hoắc Huy thất thanh rên rỉ lúc này cả tiết khố của nàng ướt đẫm



Cơn khoái cảm vừa qua cơ thể mảnh mai của nàng bắt đầu run rẩy hơi thở dồn dập mắt lờ đờ chìm vào mộng mị. Tử Kỳ trườn người xuống hạ thân nàng nhấc hai chân lên cởi tiết khố ra để lộ mỹ cảnh tuyệt sắc của khu rừng mưa nhiệt đới, khe suối róc rách nước ở bên trong đang không ngừng tuông chảy ào ào



Tử Kỳ giỡn nhây thổi nhẹ hạt sương ướt át rồi ngẩng đầu nhìn phản ứng của nàng thấy nàng mím môi mím lợi móng tay cấu víu sàn đan mới hài lòng hỏi "nàng cảm thấy thế nào?"



Hoắc Huy thở hổn hển gian nan đáp "Nóng, nóng lắm"



"Vậy để ta giúp nàng hạ nhiệt" Tử Kỳ chìa lưỡi liếm dọc khe suối, cứ lập đi lập lại động tác đó vài lần đến mức Hoắc Huy nhịn không nổi kêu lên vang xin "Tử Kỳ dừng lại đi... ta khó chịu quá" rõ ràng lời của nàng hoàn toàn trái ngược với thái độ hiện tại thậm chí nàng còn vô thức dang rộng hai chân ra ưởn hông lên như thể mời mọc, bấy giờ Tử Kỳ mới há miệng ngậm lấy vùng bí mật ướt át nhẹ nhàng hút dục hỏa nóng ẩm lát sau hạ thể nàng căn cứng nở rộ



Tử Kỳ trở lên người nàng kéo vật che chắn cuối cùng là chiếc yếm tơ lụa rơi xuống, một lần nữa cẩn thận ngắm nhìn bức tượng điêu khắc nghệ thuật bạch ngọc khiến mình si mê: đã bao lâu rồi ta chưa nhìn thấy cơ thể này? Tử Kỳ vừa thưởng thức vừa vừa dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lả lướt khắp thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng, thấp giọng cảm thán "Đẹp tuyệt"



Hoắc Huy như bị điện giật cả người không ngừng run rẩy lợi hại, nghe nàng thân ngâm mị hoặc Tử Kỳ híp nửa tròng mắt nhếch mép cười tà bắt đầu tự cởi quần áo đến khi cả hai giống nhau trần trụi lại cúi xuống luồn hai tay ra đằng sau lưng nàng nâng nàng dậy để nàng ngồi bên đùi mình, tứ chi quận chúa mềm nhũng như bún vô lực dựa vào lồng ngực Tử Kỳ, thở hổn hển tùy tiện để đối phương sờ mó lung tung



Tử Kỳ nghiêng đầu hôn cần cổ trắng mịn rồi hé răng lưu lại ấn ký, Hoắc Huy nhăn mặt kêu "Ưm" một tiếng đau, như muốn trả thù nàng vòng tay ghì cổ Tử Kỳ xuống cắn lại một phát. Tử Kỳ hét thảm vội vàng sờ xem cổ có bị cắn đứt hay chưa, phù.... May mà còn nguyên "Bộ nàng là cún sao? cắn không lưu tình chút nào"



Nhìn Tử Kỳ chật vật Hoắc Huy đắc ý cười khanh khách "Vậy chúng ta là đồng loại rồi, ai bảo dám cắn ta đáng đời"



"Ta cắn nàng nhẹ nhàng còn nàng cắn ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy" Tử Kỳ bất mãn, phục vụ nàng tận tâm ấy vậy mà nàng lấy oán báo ân



"Nhẹ ghê nhỉ? Để lại nguyên dấu răng sâu hóm" nàng nghểnh cổ để Tử Kỳ thấy rỏ tác phẩm vừa lưu lại, cả hàm dấu răng in hằng trên chiếc cổ trắng nõn trông thật bắt mắt. Tử Kỳ vừa nhìn chiến công của mình liền bật cười khoái chí "Đẹp thế còn gì sau này ra ngoài nàng khỏi phải mang trang sức" lời chưa kịp dứt đã nhận ngay một đấm, quận chúa mặt đỏ rần thẹn quá hóa giận mắng "Này thì nói bậy"



Sợ đùa dai một hồi nàng giận thật thì bỏ mịa liền khẩn trương hạ giọng dỗ dành "Vâng, vâng là tiểu nhân nói bậy kính xin quận chúa đại nhân khoang hồng độ lượng tha cho đấng bề tôi này" rồi giả vờ làm bộ mặt mếu máo đáng thương chọc nàng cười khanh khách. Lợi dụng lúc nàng đang cười không phòng bị Tử Kỳ bất ngờ tập kích khóa chặt đôi môi anh đào ngọt lịm, tay ôm sau lưng thuận thế trượt xuống dưới xoa nắn cặp mông tròn trĩnh



Hoắc Huy mẫn cảm cả người run rẩy bỗng dưng nàng hô to lúng túng nắm lấy cổ tay Tử Kỳ, lấp bấp nói "Ngươi, ngươi... chạm vào đâu thế hả?" sắc thủ chết tiệt kia ấy thế mà dám chạm vào...



"Chỗ kia của nàng ta cũng đã chạm vào thậm chí còn ngậm thì chạm vào chỗ này có sao đâu?" Tử Kỳ không rõ sao nàng phản ứng thái quá như vậy bèn khó hiểu hỏi. Hoắc Huy luống cuống nâng hai tay bịt kín miệng Tử Kỳ, xấu hổ quát "Đừng có nói to như thế"



Tử Kỳ nắm tay nàng hôn nhẹ lên lòng bàn tay rồi kéo xuống nói "Lo gì, ở đây giữa rừng chỉ có chúng ta thôi còn bọn kia về chùa ngủ hết rồi"



"Cho dù vậy ngươi cũng không nên phát ngôn mấy lời đáng thẹn như thế" nàng lại tiếp tục chất vấn. Tử Kỳ nghe nàng thốt hai từ "đáng thẹn" mặt bỗng biến đổi âm trầm, ngữ điệu cũng đóng băng lạnh lẽo "Đáng thẹn? chúng ta đâu có giết người cướp của phóng hỏa làm chuyện gì xấu xa đến mức đáng thẹn đáng xấu hổ cơ chứ"



Phát hiện cảm xúc Tử Kỳ đại biến, có lẽ mình đã nói hơi quá lời khiến Tử Kỳ tổn thương liền bối rối giải thích "Ta không có ý đó đâu, ngươi đừng hiểu lầm" nhưng hoàn toàn không muốn nghe nàng biện hộ thêm nữa, Tử Kỳ mạnh bạo đè nàng nằm xuống chăn cúi đầu từ trên nhìn xuống cười lạnh bảo "Ta sẽ khiến nàng cảm thấy xấu hổ tột độ"



Dứt lời liền tách hai chân nàng rộng ra tiếp đến nhích hông mình lên để hai nơi đó dán sát vào nhau đồng thời cùng mười ngón tay nàng tương khấu chặt chẽ, giảo hoạt nói "Nàng rất thích tư thế này đúng không? Lần trước khi ta đẩy như vầy nàng đã rên rỉ rất thoải mái" vừa nói Tử Kỳ vừa di chuyển vòng eo bắt đầu ma sát



"Ta không, không có..." bị khiêu khích Hoắc Huy chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn, cố gắng kềm chế không cho tiếng rên từ trong yết hầu phát ra, nàng tuyệt đối không thể để Tử Kỳ đắc ý được, nếu nàng rên chẳng khác nào thừa nhận lời Tử Kỳ nói đúng nhưng quả thật nó rất....



"Thôi ngay lời giả tạo đó đi" Tử Kỳ chuyển hai tay nàng lên cao quá đầu, dùng một tay giữ chặt hai cổ tay nàng lại không cho cựa quậy tay rãnh kia thì nắm lấy cằm nàng, ngón cái vuốt ve môi dưới "Đừng cố chịu đựng, mau cho ta nghe tiếng rên dâm đãng của nàng đi nào và bảo rằng nó rất sướng"



Hoắc Huy nghiến răng mắng "Ngươi... ngươi vô lại, bại hoại"



"Không chịu thừa nhận chứ gì?" Tử Kỳ dừng lại lùi hông mình ra một xíu, cười bất đắc dĩ "Vậy không làm nữa, ngủ thôi"



"Ngươi" Hoắc Huy thở hổn hển trừng to cặp mắt xinh đẹp, kích hỏa cháy bừng bừng xong bảo tắt là tắt khác nào muốn bức chết người ta. Gặp vẻ mặt mất mát của nàng, Tử Kỳ đắc ý nhếch mép "Nếu muốn ta tiếp tục thì mau nói đi"



Hoắc Huy giận dữ mím môi mím lợi một hồi mới đành đầu hàng ngập ngừng hé môi "Ta, ta... thích lắm, nó rất thoải mái, xin ngươi đừng dừng lại"



"Ha ha ha" Tử Kỳ khoái trá bật cười như kẻ chiến thắng, cúi đầu hôn môi nàng "Tốt lắm, vậy mới ngoan chứ" rồi tiếp tục di chuyển vòng eo, Hoắc Huy không còn kềm chế nổi nữa cái gì đáng thẹn đáng xấu hổ nàng đều vất hết, trong cuống họng ú ớ thân ngâm mê hoặc lòng người



"Nàng muốn ta đẩy nhanh hơn nữa không? Nếu muốn thì mau ngậm lấy ngón tay ta và mút đi nào" Tử Kỳ chìa ngón trỏ lướt qua lướt lại giữa kẻ môi nàng, Hoắc Huy giống như không còn là chính mình nữa, song nhãn nàng mơ hồ bao phủ bởi màn sương trắng xóa, chậm rãi há miệng ngậm lấy ngón tay Tử Kỳ



Ngón tay Tử Kỳ bên trong lãnh thổ nàng không ngừng khoáy đảo day day đầu lưỡi ướt át rồi rút ra mang theo những sợi tơ trong suốt, Tử Kỳ liếm láp ngón tay mình thưởng thức nước bọt của nàng vẻ mặt vô cùng thích thú "Thật ngọt" như một sự khen thưởng Tử Kỳ tăng thêm lực đạo di chuyển nhanh hơn nhằm thỏa mãn thèm khát của nàng "Huy nhi, nàng thật tuyệt"



Hoắc Huy có thể cảm nhận rõ rệt hạ thể mình nóng bức như sắp bốc cháy, cơn khoái cảm mãnh liệt cao trào như thủy triều đánh tới tấp khiến nàng không câu nệ thứ gì thất thanh rên rỉ, cả cơ thể bỗng chốc căng cứng rồi từ sâu trong động cốc chất lỏng nóng ẩm ào ào tuông ra. Vừa đạt xong đỉnh điểm cực khoái cả hai người toàn thân nhễ nhại mồ hôi thở phì phò, Hoắc Huy mệt mõi nhắm nghiền mắt, Tử Kỳ hạ thấp người xuống hôn khô những giọt mồ hôi trên trán nàng



Đợi hơi thở bình ổn giữa lúc Hoắc Huy định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên ngón tay không an phận của ai kia mơn trớn lên vùng kín của nàng rồi giọng nói thều thào hơi khàn của Tử Kỳ vang bên tai "Sẽ hơi đau một chút... Huy nhi, nàng sẵn sàn chưa?" sẵn sàn trở thành nửa cuộc đời ta?



Hoắc Huy thoáng sửng sốt nhưng ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong câu nói của Tử Kỳ liền ngượng ngùng đáp "Ta nguyện ý"



Ngón tay ve vãn ngoài cửa động chần chờ giây lát rồi chầm chậm cẩn thận tiến vào, cứ mỗi lần nhích một chút Tử Kỳ lại ngẩng lên xem phản ứng của nàng nếu nàng cau mày sẽ dừng lại chờ đợi, cứ thế ngón tay thuận lợi vào sâu bên trong, Tử Kỳ dũi thẳng ngón tay bắt đầu ra vào nhịp nhàng, mặc dù đang cực kì hưng phấn như vừa thắng trận trên chiến trường nhưng Tử Kỳ tuyệt nhiên không hấp tấp sợ làm bị thương nàng chỉ có thể hết sức nhẹ nhàng lập đi lập lại một động tác đơn giản



Hoắc Huy ban đầu có vẻ đau tuy nhiên càng về sau nàng lại cảm thấy rất thoải mái, tiếng rên lần nữa tái khởi miệng không ngừng gọi tên Tử Kỳ, qua hơn một khắc hạ thể nàng lại căng cứng mười ngón chân co rút tình dịch lẫn dịch máu lũ lượt thấm ướt mặt nệm



Tử Kỳ nghiêng người nằm sang bên cạnh vươn tay kéo quận chúa ôm vào lòng, Hoắc Huy mệt đến mức toàn thân bủng rủng nằm trong lòng Tử Kỳ thở dồn dập. Cả hai không nói gì chỉ im lặng ôm nhau quấn cùng một chỗ hưởng thụ thế gian của riêng hai người, gần nửa ngày sau Tử Kỳ mới nhỏ giọng bày tỏ "Huy nhi, ta yêu nàng"



"Tử Kỳ" Hoắc Huy như chú chim nhỏ nép sát vào lòng người yêu hơn mỉm cười hạnh phúc, đây là nhân sinh mà nàng mong muốn



"Nhưng sao lại là Lam Điệp?"



"À... vì màu của nó giống màu mắt của nàng nên ta nghĩ nàng sẽ rất thích"



"Ta rất thích chúng"



Một vài Uyên Ương Lam Điệp lạc bầy bay vào trong gian phòng, màu lam phát sáng lung linh huyền ảo như ánh sao chập chờn lượn quanh khắp phòng như thể minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu không gì cách rời của đôi lứa, nhìn cảnh tượng lãng mạng trước mắt không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Tử thống lĩnh hớn hở hỏi Hoắc Huy



"Huy nhi, nàng buồn ngủ chưa?"



"Chưa, ta chỉ mệt thôi"



"Vậy nghĩ một chút rồi chúng ta bắt đầu hiệp hai nha"



"CÚT".

_________

Mất hai ngày để viết xong chương này rồi mất 7 tiếng để đánh máy chỉnh sửa thêm thắt xong post lên, nhớ vote nhiệt tình nha mọi người

Cuối cùng cũng kết thúc quyển 5, ban đầu dự tính chỉ viết quyển này khoảng 30 chương thôi ai ngờ chuyện của Thất Sát – Mỹ Nhi đã tốn 20 chương rồi và cặp Tử Kỳ - Hoắc Huy thì tốn gần 30 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro