Quyển Sáu: Thiên Tử Nghịch Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nơi nào đó không xác định tối tăm và u ám như dưới địa ngục, thứ chiếu sáng duy nhất chỉ có vầng trăng khuyết mịt mờ. Người ngồi trên ghế thượng tay nâng ly rượu ngước mắt ngắm ánh trăng song nhãn thoáng hiện nét ưu thương dường như đang suy tư tưởng niệm về một ký ức đau buồn nào đó chỉ nghe người nọ chua xót thì thào "Ngây Thường"



Nữ tử bên cạnh nhìn người nọ, ánh mắt chứa chan sự vô lực đau lòng nhẹ giọng hỏi "Quỷ Vương về chuyện của Dương Hoành Khiêm... ngài định xử lý thế nào?"



Người kia nghe xong chỉ dùng mũi thở nhẹ một hơi lấy tay chống cằm ngữ điệu biến nhác đáp "Người tuyển hắn vào Lục Đạo Đô Đốc là Vô Diện đại nhân vậy nên để ông ấy tự giải quyết, ta không cần phải xen vào"



Chần chờ giây lát nữ tử lại cẩn thận hỏi "Dạ thưa... còn chuyện của Độc Sát Môn, Tôn Hướng Cầm đã phản bội chúng ta, có nên giết..."



Còn chưa nói xong người kia đã cắt ngang "Độc Sát Môn chỉ là đám sát thủ đâm thuê chém mướng đối với Quỷ Môn Quan chúng không khác đám ô hợp cỏn con chẳng đáng bận tâm, mấy chuyện nhỏ nhặt này lần sau đừng hỏi ta nữa"



Nữ tử sợ hãi vội cúi đầu "Nô tỳ nhiều lời, xin điện hạ thứ lỗi"



"Ở đây thì gọi ta là Quỷ Vương" người nọ lạnh giọng nhắc nhở



"Dạ vâng"


Người nọ nheo mày nghiền ngẫm nói "Chuyện ta lo ngại nhất lúc này chính là bệ hạ (chúa thượng), ngài đang quá hạnh phúc trong vòng tay của kẻ đó nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài có thể bệ hạ sẽ đánh mất chính mình, kẻ đó cần phải bị loại trừ càng sớm càng tốt"


Lúc này bên ngoài một tên lính mang mặt nạ đi vào, hắn quỳ xuống bẩm báo "Thưa ngài các hộ thánh đã đến" hắn vừa dứt lời từ phía sau đã vô thanh vô thức xuất hiện bốn thân ảnh u mị như quỷ, bọn họ đồng loạt quỳ xuống thi lễ "Tham kiến Quỷ Vương"



"Chắc các ngươi biết ta gọi các ngươi đến đây vì chuyện gì rồi chứ?"



Bốn người liếc nhìn nhau, chỉ thiếu duy nhất một người... âm thầm hiểu vấn đề ở đây. Vương Tử Hào dè dặt đáp "Là chuyện của Bạch Từ ạ?"



Người nọ mỉm cười quỷ dị "Nàng năm lần bảy lượt giúp bọn thống lĩnh khiến cho kế hoạch của ta bị trì trệ" nói một nửa lại ngoảnh xuống híp mắt nhìn Phong Nhược "Còn lợi dụng thủy hộ thánh giúp bọn chúng trốn thoát, đây là hành vi bất trung bất nghĩa tuy ta đã tha thứ cho nàng một lần nhưng nàng vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục tái phạm, tội chồng chất thêm tội... không thể tiếp tục dung thứ được, ta quyết định trục xuất nàng khỏi Quỷ Môn Quan có điều... chỉ trục xuất thôi thì nhẹ quá" nói đoạn lại dừng



Nữ tử bên cạnh hiểu ý cầm cái khay bước xuống bục giơ trước mặt Phong Nhược. Phong Nhược nhìn thứ đặt trong khay thần sắc thoáng trắng bệch, lấp bấp "Đây, đây là?"



"Bạch Từ không thể chết bởi vũ khí thường, đây là chủy thủ đã được tẩm kịch độc hãy cầm lấy nó và... giết Bạch Từ đi" nữ tử kia nói, những người khác nghe xong cũng há hốc mồm cả kinh riêng Lâm Duẫn vẫn không đổi sắc, âm thầm thở dài: Ta đã bảo phải cẩn thận rồi mà



Trái tim Phong Nhược như bị một vật nhọn cứa hàng trăm nhát đau đớn khôn siết, nàng gian nan ngước mắt nhìn người nọ, run rẩy cất tiếng "Quỷ Vương, thuộc hạ...."



Người nọ chậm rãi nhắm mắt không đáp lời nàng, nữ tử kia bèn đáp thay "Phải trừng phạt thích đáng kẻ phản bội để làm gương và răng đe cho những ai có ý định chống đối" nàng ta nhấn mạnh câu "chống đối" rồi dùng dư quang liếc sang hướng Lâm Duẫn đầy ẩn ý. Lâm Duẫn biết nàng đang nhắc đến chuyện mình giúp Bạch Từ tìm Khuynh Thần


"Đây là mệnh lệnh"


Mệnh lệnh? Đối với một hộ thánh phải luôn luôn trung thành và phục tùng Quỷ Vương, mệnh lệnh của ngài chính là thánh chỉ, cho dù ngài bắt ngươi chết ngươi cũng nhất định phải chết, đó là môn quy nàng được dạy đầu tiên khi sắp kế thừa hộ thánh. Tay run run Phong Nhược nhận lấy thanh chủy thủ, giọt nước mắt lạnh lẽo khẽ lăng trên bờ mi, nàng khó khăn hít sâu một hơi ngắn gọn đáp "Tuân lệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro