Chương 235: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ xa Tư Dẫn đã trông thấy hoàng hậu toàn thân phượng hoàng phục nghiêm trang, diễm lệ ngồi trong đại sảnh thưởng trà, nàng đối vị mẫu nghi thiên hạ trước mặt lễ phép thỉnh an. Hoàng hậu luôn có hảo cảm tốt với Tư Dẫn nên không chút câu nệ lễ tiết thăm hỏi nàng



"Lâu rồi không gặp công nhận Dẫn nhi trưởng thành nhanh thật"



Tư Dẫn khách sáo dùng vài câu hoa mỹ khen tặng lại "Hoàng hậu nương nương thì vẫn xinh đẹp như xưa trông ngài không khác thiếu nữ đôi mươi là mấy"



Hoàng hậu che miệng cười khúc khích xem chừng rất hài lòng phe phẩy khăn tử giả vờ trách "Đứa nhỏ này chỉ khéo dẻo miệng làm gì xuống tận hai mươi trẻ thế bất quá hai mốt thôi hihi"



Trời đất ngài tự tin dữ vậy luôn hả? Tư Dẫn cười lấy lệ, cười một thôi một hồi hoàng hậu nương nương mới ý thức thân phận của mình nàng ngượng ngùng ho khan hai tiếng ngồi thẳng lưng quay lại trạng thái nghiêm túc cao quý vừa rồi, tiếp tục vấn đề về mục đích đến đây "Thực ra bổn cung có chuyện muốn nhờ Dẫn nhi"



"Xin mời ngài tự nhiên nói"



"Không biết tối nay đến ngày mai con có bận việc gì không? bổn cung muốn nhờ con đưa Thường nhi đến vùng ngoại thành gặp Hoàng Tôn dược sư khám bệnh định kỳ"



Đại não Tư Dẫn một mảng trống rỗng có chút mơ hồ khó tiếp thu "Khám bệnh định kỳ? chữa suốt bốn năm mà bệnh của hoàng tỷ chưa khỏi hẳn sao ạ?"



Nhắc đến chuyện này vẻ mặt hoàng hậu tự dưng âm trầm, nàng nhắm mắt khổ sở thở dài "Nói với con cũng không sao thật ra vị thần y đó chỉ có thể kéo dài mạng sống của Thường nhi một thời gian mà thôi, nửa tháng trước ông ấy bảo đã sắp tới giới hạn rồi nên kêu ta đưa nàng về nhà để sum họp gia đình cho nàng cuối đời tận hưởng cảm giác ấm áp"



"Thần y kiểu gì mà chửa không được bệnh?" Tư Dẫn nghiến răng dấu không được xúc động muốn giết người, trong lòng hoàn toàn không cách nào đối diện sự thật tàn khốc phũ phàng



"Dẫn nhi" hoàng hậu thở hắt một hơi giọng mũi bắt đầu nghẹn ngào "Đây là sự thật mà cả ta, con lẫn nhiều người đều không thể chấp nhận, nó quá nhẫn tâm và quá bất công tại sao tại sao là thường nhi mà không phải bất cứ ai khác? Tại sao lại để nữ nhi của ta gánh chịu sự trừng phạt nặng nề này... Phải chăng đã không còn cách nào níu giữ nàng ở lại nữa rồi nếu đã là định mệnh vậy xin con hãy cùng nàng tạo thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp để nàng không phải hối tiếc khi rời xa chúng ta"



Câu còn chưa kịp dứt hoàng hậu đã nước mắt lăn dài dường như bao nhiêu sự chịu đựng kìm nén bấy lâu nay đều vỡ òa trong khoảnh khắc này. Nhìn nàng lệ rơi như mưa Tư Dẫn ngược lại không biểu hiện gì đôi mắt nàng rủ xuống không phải nàng không đau đớn, nàng khổ sở hơn bất cứ ai, nhiều người sẽ không bao giờ nhận ra rằng trái tim nàng đã nhiều lần bị giày xéo đến biến dạng thế nào giờ thì nó hoàn toàn chai sạn nên chưa tới mức suy sụp tuyệt vọng như hoàng hậu, nàng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận sự thật



Ba mươi chưa phải là tết dù chỉ tồn tại một cơ hội nhỏ nhoi mỏng manh như hạt cát ngoài đại dương nàng cũng tìm cho ra và gieo hạt cát đó nảy mầm bởi vì ta đã hứa rồi sẽ bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào. Suy xét cẩn trọng xong nàng từ từ trấn tĩnh tinh thần ngước mắt nhìn hoàng hậu đang chấm nước mắt kéo nàng quay về lại câu chuyện ban đầu



"Không phải ngài nên nhờ thái tử sẽ thích hợp hơn nhi thần sao?"



Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài thườn thượt "Ban đầu ta cũng định vậy nhưng biết tổng phụ hoàng con tuyệt đối sẽ không đồng ý huống hồ Tư Hải và Ngây Thường vẫn chưa chính thức là phu thê nếu để hai đứa ở chung sẽ xuất hiện mấy lời đàm tiếu không hay vậy nên ta nghĩ đến con, con và Ngây Thường thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn mà ta nghe nói con còn rất giỏi võ kiêm kiếm thuật nữa để con đi chung với nàng là lựa chọn tốt nhất, lý do thứ hai nữa là lần này ta sẽ không thể đi chung bởi vì thân phận hoàng hậu không thể xuất cung quá nhiều lần, hôm qua ta ngỏ ý muốn xuất cung thì phụ hoàng con đã cảnh cáo ta nên xin con hãy bảo hộ nàng"



Hoàng hậu nước mắt lệ nhòa thành tâm nắm lấy tay Tư Dẫn thỉnh cầu, Tư Dẫn không rõ sao nàng tin tưởng mình quá mức như vậy nhưng nếu là chuyện liên quan đến tính mạng Ngây Thường dĩ nhiên Tư Dẫn tuyệt đối không thể làm ngơ liền nhẹ nhàng gật đầu



Nửa canh giờ sau Tư Dẫn đứng bên cạnh mã xa trước cổng cung chắp tay sau lưng nhắm mắt ngẩng đầu tận hưởng khí trời chiều mát mẻ. Ngây Thường được thị tỳ dìu ra từ xa trông thấy sườn mặt Tư Dẫn toàn thân nam sam bạch sắc dưới ánh chiều tà có phần cô độc lẽ loi



Nghe tiếng bước chân yếu ớt lại gần Tư Dẫn chậm rãi mở mắt, hai người đối diện nhau không trao đổi một lời thật lâu đến nỗi thị tỳ đằng sau Ngây Thường bắt đầu thấy khó hiểu Tư Dẫn mới dạt sang bên làm động tác thỉnh "Mời hoàng tỷ"



Ngây Thường vô thanh vô thức bước lên xe, Tư Dẫn quay sang dặn dò Kỳ Thư "Muội ở lại xảy ra chuyện gì thì gửi tín báo ta"



"Tuân lệnh" Kỳ Thư ngoài miệng chấp hành mệnh lệnh nhưng tận đáy lòng không cam tâm



Chuyến đi này chỉ mang theo bốn cận vệ tinh anh nhất, gần đây xảy ra khá nhiều vụ trọng thần bị giết hại hoàng hậu cho rằng là do quân phiến loạn gây ra nàng sợ làm rùm ben quá sẽ đánh động bọn chúng Ngây Thường rất dễ gặp nguy hiểm nên cả hai sẽ mặc thường phục rời hướng thành Nhân trà trộn vào dân chúng



Một đường đi rất thuận lợi Tư Dẫn và Ngây Thường ngồi đối diện nhau cả hai đều nhắm mắt dưỡng thần nghĩ ngơi, Tư Dẫn mang nhiều tâm sự muốn chuyện trò với nàng nhưng biết nàng thể nào cũng làm lơ nên thôi. Mã xa ra khỏi thành Nhân thì trời cũng đã chạng vạng tối ánh chiều tà ráng đỏ bầu trời dần dần lụi tàn



Tệ xá của Hoàng Tôn dược sư nằm gần bìa rừng, lần trước nàng có dạo chơi ở gần đây một lần không ngờ ông ấy sống gần khu vực này. Trong thùng xe đang im phăng phắc đột ngột một giọng nói trong trẻo vang lên



"Từ ngày gặp lại chúng ta vẫn chưa có dịp nói chuyện thẳng thắn"



Tư Dẫn mở bừng mắt ngạc nhiên nhìn Ngây Thường chủ động bắt chuyện trước "Ta luôn nghĩ rằng chúng ta là tỷ muội tốt bởi vì chúng ta rất hợp nhau thậm chí ta xem muội như muội muội cùng song thân với mình, tại sao chúng ta không thể mãi mãi giữ mối quan hệ này? tại sao muội lại nhất quyết phá vỡ nó? tại sao khi đó lại nói...."



"Ta yêu nàng" Tư Dẫn đáp thay nàng, con ngươi ánh lên nỗi muộn phiền "Tại sao khi đó ta lại nói ta yêu nàng phải không?"



Ngây Thường cúi đầu tránh mỗi lần đối diện Tư Dẫn lại cảm thấy bức bối và ngạt thở



Tư Dẫn ngửa đầu buông tiếng thở dài "Bây giờ ta có trả lời thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, nàng cứ xem lời khi đó của ta là tùy hứng đi"



Ngây Thường nhíu mày ngẩng đầu nhìn nàng bỗng cười khẩy "Lúc ở yến tiệc thì ngươi bảo nó là thật lòng bây giờ thì lại nói chỉ là nhất thời tùy hứng xem ra tứ hoàng muội rất biết đùa giỡn vậy khiến ta khó xử suốt bốn năm qua vui lắm đúng không?"



Nghe trong giọng nàng có chút giận buộc tội mình Tư Dẫn làm bộ kỳ quái hỏi "Chẳng lẽ tam hoàng tỷ vì lời bày tỏ khi đó của ta mà bây giờ bắt đầu xuất hiện tình cảm đặc biệt với ta rồi?"



Ngây Thường rõ ràng chột dạ, nàng vội phản bác "Không bao giờ có chuyện đó chúng ta đều là nữ tử, nữ tử cùng nữ tử nãy sinh tình cảm yêu đương với nhau là trái luân thường đạo lý"



Đáy mắt Tư Dẫn lóe hàn quang hỏi ngược "Vậy huynh muội ruột mà thành thân với nhau thì không trái luân thường à?"



Ngây Thường biết đối phương ám chỉ điều gì bèn biện hộ "Đấy là phong tục của chúng ta"



"Như nhau cả thôi hoàng tỷ à, còn nhìn nhận nó như thế nào là do người ngoài, chuyện huynh muội ruột thành thân với nhau và nữ nữ yêu nhau mà đem ra khỏi Lục Quốc thì đều bị coi là trái luân thường cả thôi" Tư Dẫn dễ dàng lý giải cái phong tục và luân thường đạo lý mà nàng nói



Hai người hoàn toàn không tìm được tiếng nói chung, giữa thời điểm cả hai bắt đầu diễn tiếp màn kịch câm thì mã xa đang chạy ngon trớn đột ngột thắng gấp khiến Ngây Thường bị nhủi ra trước may mắn Tư Dẫn ngồi ngay đối diện phản xạ kịp thời ôm trọn nàng vào lòng, hương khí thanh mát thoang thoảng mùi thơm của thảo dược bay thẳng vào mũi Ngây Thường tuy nhiên nàng không ghét hương vị này ngược lại có phần nghiện



Bỗng nhiên nàng bắt đầu sinh ảo giác hồi hộp như đang làm chuyện xấu, vật nhỏ trong lồng ngực không ngừng khiêu bình bịch: đây là cảm giác gì? từ trước tới nay mình chưa bao giờ xuất hiện cảm giác lạ lùng này. Máu bơm lên tim quá nhanh khiến toàn khuôn mặt nàng đỏ bừng



Tư Dẫn ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng tay kia giữ lưng cảm nhận từng đốt xương sống nổi trên tấm lưng gầy khiến tâm Tư Dẫn từng đợt nhức nhói: Sao lại gầy trơ xương thế này? Tư Dẫn cúi đầu nhìn người trong lòng căng thẳng đến co cứng cơ thể lắc đầu cười cười trêu chọc



"Hình như hoàng tỷ rất thích ôm ta thì phải?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro