Chương 236: Nhân Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ Ngây Thường mới ngây ngô nhận ra mình đang thất thố vội khẩn trương đẩy Tư Dẫn ra, mặt hồng thấu tận mang tai bối rối quay trở lại chỗ ngồi ho khan hai tiếng nhằm che giấu sự xấu hổ "Ta... ta thất lễ, xin lỗi".



Tư Dẫn còn chưa kịp mở miệng ngoài mã xa cận vệ hốt hoảng gọi vọng vào "Chúng thần xin lỗi vì đột ngột dừng xe, hai ngài không sao chứ ạ?"



"Có chuyện gì ngoài đó?"



Tên kia hối hả đáp "Dạ có một con bạch hổ chặn đằng trước hình như định tấn công chúng ta"



Tư Dẫn nghe vậy thì vén rèm bước ra đồng thời dặn Ngây Thường "Nàng ngồi yên ở đây". Đằng trước không xa một con bạch hổ đang nhe răng gầm gừ nước dãi nhỏ ròng ròng, đôi mắt vàng sòng sọc nhìn thẳng đến đây như thể đang đe dọa nếu dám tiến lên thêm bước nữa nó sẽ bổ nhào tới



Bên này bốn tên cận vệ lập tức giương cung tùy thời tùy khắc ngắm bắn bạch hổ, mặc dù giết động vật trong Thiên Lâm là vi phạm luật lệ nhưng nếu động vật đó đe dọa tính mạng hoàng tộc thì được phép thẳng tay giết chết.



Gọi bốn tên cận vệ này là tinh anh cũng không ngoa, họ hoàn toàn chẳng hề tỏ vẻ hấp tấp mà vô cùng bình tĩnh giữ vững tinh thần như thái sơn bất khả xâm phạm đợi nghe lệnh từ Tư Dẫn, Tư Dẫn vẫn đang quan sát động tĩnh của con dã thú trước mặt, khi nàng bắt đầu nhận ra gì đó thì Ngây Thường đột ngột bước xuống xe ngựa, thấy một màn trước mắt nàng vội ngăn cản "Chờ đã đừng bắn" nàng đứng bên cạnh Tư Dẫn cẩn thận đánh giá qua con bạch hổ một lượt rồi nêu quan điểm



"Bạch hổ thường sống sâu trong Thiên Lâm sao con này lại ra ngoài bìa rừng?"



"Nàng cũng nhận ra à?" Tư Dẫn ngoảnh đầu sang, đối diện gương mặt gần trong gang tấc Ngây Thường không tự chủ nhớ lại khoảnh khắc thất thố vừa rồi, nàng phản xạ có điều kiện tránh né ánh mắt đối phương, ấp úng đáp "Ta chỉ lấy làm lạ thôi"



"Có nguyên nhân cả đó" dứt câu Tư Dẫn bước lên phía trước chầm chậm tiến lại gần bạch hổ, cận vệ thấy vậy thì không còn giữ được bình tĩnh nữa sợ hãi kêu to "Điện hạ nguy hiểm lắm". Ngây Thường không biết nàng đang tính làm gì hồi hộp theo dõi, từng bước di chuyển của đối phương khiến trái tim yếu đuối của nàng mấy lần muốn nhảy khỏi lồng ngực



Con bạch hổ vẫn cứ nhe răng trợn mắt phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa kẻ địch, mấy cái móng tay như móc sắt ghim xuống mặt đất đang có dấu hiệu sắp tấn công. Tư Dẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi ngược lại thản nhiên quỳ một chân xuống trước mặt nó đưa tay vuốt ve đoàn lông mao trắng muốt mềm mại trên cổ, ân cần mỉm cười



"Chắc ngươi đau lắm đúng không?" bàn tay từ từ nâng lên, Ngây Thường nheo mày nhìn cho rõ thì nhận ra thứ mà Tư Dẫn rút khỏi cổ bạch hổ chính là một cây gai lớn, nàng thở phào nhẹ nhõm: hóa ra đây là lý do khiến bạch hổ nổi điên, không nhờ Tư Dẫn có thể phát hiện



Trong vài giây ngắn ngủi Ngây Thường nhìn Tư Dẫn với ánh mắt lay động, nàng vô thức tiến lại đó chìa tay xoa xoa chữ vương trên trán bạch hổ rồi lấy một tấm khăn lụa thấm nước nhẹ nhàng chậm lên vết thương trên cổ nó, một bên dịu giọng trấn an



"Rất nhanh sẽ hết đau thôi"



Tư Dẫn đứng bên cạnh theo dõi hành động của nàng bất ngờ khi thấy nàng dễ dàng thu phục chúa tể rừng xanh khiến nó ngoan ngoãn nằm sấp xuống để nàng trị thương, không khỏi khâm phục "Nàng thật nhân từ"



Xử lý xong vết thương cho nó Ngây Thường đứng dậy khách sáo đáp "Sao nhân từ bằng tứ điện hạ được, người phát hiện nó bị thương là ngài mà" nói xong nàng quay đi trở lại mã xa, Tư Dẫn đằng sau hoàn toàn không phát hiện nụ cười mỉm hiếm có hiện trên khuôn mặt yêu kiều của mỹ nhân



Tư Dẫn vỗ vỗ đầu bạch hổ bảo nó "Trở về Thiên Lâm đi, nơi này không thích hợp với ngươi" nó gầm gừ vài tiếng như thể đang cảm tạ các nàng sau đó phóng người chạy như bay, chờ nó khuất mất sau rặng cây xa xa lúc này Tư Dẫn mới an tâm quay lại mã xa hạ lệnh tiếp tục xuất phát, có vẻ như nhờ chuyện vừa rồi mà không khí trong thùng xe trở nên hòa hoãn hơn



Tới được tệ xá của Hoàng Tôn Dược Sư thì trời cũng sập tối, bốn cận vệ dựng trại bên ngoài canh gác mọi khắc phục mệnh



Hoàng Tôn cùng đồ đệ của mình đã đứng chờ sẵn từ sớm tiếp đón vô cùng long trọng. Cơm tối xong xuôi Hoàng Tôn đích thân bắt mạch cho Ngây Thường tại phòng y, hắn vừa vuốt râu vừa nhắm mắt chẩn đoán lát sau buông tay hỏi "Gần đây ngài có cảm thấy áp lực từ lồng ngực dẫn đến khó thở không?"



Ngây Thường ngẫm giây lát mới trả lời "Có một chút"



"Vậy ngoài triệu chứng đó ra ngài còn bất kỳ triệu chứng nào khác nữa không?"



Nàng xoa xoa thái dương mệt mỏi nói "Hình như chóng mặt nhiều hơn trước"



"Cảm ơn ngài đã trả lời tường tận, lão sẽ kê đơn thuốc" hắn cất tiếng gọi một đồ đệ của mình vào đưa đơn thuốc để người kia đi chuẩn bị, nói tiếp "Phòng của các ngài đã được chuẩn bị rồi, các ngài có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào"



Gặp ông ấy không hề đề cập gì đến vấn đề chính của chuyến đi lần này, Ngây Thường phát giác có điểm bất thường nàng băn khoăn hỏi "Sư phụ có phải bệnh tình của ta chuyển xấu không?"



Bàn tay cầm bút đang điều chỉnh liều lượng thuốc dùng dừng nửa nhịp, hắn ngẩng đầu trả lời nửa có nửa không "Ngài cứ an tâm bệnh tình của ngài đang trong quá trình điều trị rất tốt chỉ cần ngài uống thuốc đúng giờ theo những gì lão kê là được"



Nàng nhận ra hắn lảng tránh không muốn nói rõ ràng thôi thì cũng không lý do gì tiếp tục đi bóc mẽ, nàng kéo váy dài chấm đất đứng lên khẽ gật đầu chào hắn rồi lặng lẽ ly khai mà trong lòng còn ngàn ưu khó giải.



Nàng vừa đi thì Tư Dẫn lại xuất hiện đứng dựa lưng trước cửa, hai tay khoanh ngực ngửa đầu đôi mắt bạc chất chứa ưu phiền ngắm bầu trời đêm lấp lánh ngàn vạn tinh tú nhưng không một ngôi sao nào soi sáng tâm hồn nàng



"Nói cho ta biết tình trạng thực sự hiện giờ của nàng"



Trên ban công lầu hai lãnh phong man mát thổi tán loạn mái tóc trước mặt Ngây Thường nhưng nàng chẳng để ý, mị nhãn mù mịt trông về phía xa xăm. Tư Dẫn đứng đằng sau khe khẽ thở dài nhìn tấm lưng gầy đơn bạc của nàng Tư Dẫn có cảm xúc mãnh liệt muốn ôm lấy muốn nâng niu lại chợt nhớ đến lời tuyên án của Hoàng Tôn dược sư



"Bệnh của tam công chúa tới giai đoạn cuối rồi những gì lão có thể làm bây giờ là cố gắng kéo dài sinh mệnh của nàng giống những gì mà lão bằng hữu từng làm, lão rất lấy làm tiếc"



Hoàng Tôn dược sư nói câu đó với nét mặt bất đắc dĩ, hắn vốn là bạn thân của vị thần y từng chữa trị cho tam công chúa bốn năm trời, khi công chúa hồi kinh hắn đã nhận được bệnh án, phương thuốc điều trị từ người bạn của mình có điều hắn không thể làm gì hơn ngoài kéo dài mạng sống cho nàng.



Từ buổi chiều tới giờ Tư Dẫn luôn trách ông trời tại sao lại bắt một thiếu nữ hiền hậu lương thiện như nàng gánh chịu một cực hình quá mức khủng khiếp nếu có thể ta ước gì thay nàng gánh hết tất cả mọi khổ đau trong cuộc đời này để đổi lấy những tháng ngày hạnh phúc cho nàng



Ngây Thường đang thất thần nghĩ ngợi bởi vô vàn thứ quấy nhiễu trong đầu bất chợt trên vai ấm áp, nàng giật mình ngoảnh đầu nhìn thì thấy một gương mặt quá đỗi quen thuộc quá đỗi dịu dàng mỗi khi nhìn mình, người kia khoác áo choàng cho nàng rồi nhỏ giọng nhắc nhở "Gió đêm rất lạnh tốt hơn hết hoàng tỷ nên về phòng nghỉ ngơi đi"



Nàng thở dài "Đa tạ hoàng muội quan tâm nhưng ta không mệt"



Sự quan tâm chân thành nhiều lần bị cự tuyệt tuy vậy Tư Dẫn không chút buồn bực ngược lại vòng hai tay ôm nàng vào lòng, Ngây Thường bị hành động đột ngột của Tư Dẫn dọa cho sửng sốt, nàng theo bản năng kháng cự



"Ngươi làm gì vậy? Mau buông tay" tuy nàng đã dùng hết sức lực bình sinh nhưng đối Tư Dẫn chẳng si nhê gì, nàng bỗng thấy bản thân cực giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn vạn năm bất phục



Gặp nàng bất lực vẫy vùng trong lòng mình Tư Dẫn mới đánh giá chính xác sức khỏe hiện tại của nàng rất yếu, mặc dù tâm đau như cắt nhưng ngoài miệng vẫn cố cười hư hỏng "Nếu hoàng tỷ nhất quyết đứng đây vậy ta chỉ đành làm tấm áo choàng sưởi ấm cho nàng thôi"



Thấy không cách nào thoát khỏi ma trảo của người nọ Ngây Thường chỉ đành vô lực bỏ cuộc, nàng mệt mỏi thở hổn hển "Ta không cần ngươi quan tâm"



"Ta biết, nếu đổi lại người ôm nàng lúc này là hoàng huynh chắc nàng sẽ vui hơn"



Ngây Thường đứng áp lưng trong lồng ngực Tư Dẫn nên Tư Dẫn không thể thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bản thân tự nói là không cảm thấy gì trước sự quan tâm chăm sóc của đối phương nhưng khi nghe câu nói đầy bi thương kia lại bất giác khó thở chẳng lẽ mình thực sự đã có thứ tình cảm không nên tồn tại kia và mình đang cố lừa dối bản thân hay sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro