Chương 237: Xâm Chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí trở nên trầm lắng nặng nề, thời điểm Tư Dẫn định buông tay thì đằng xa một tiếng gầm vang lên chấn động trời đất khiến cả hai giật mình, bên dưới tệ xá một trận huyên náo "Bạch hổ, bạch hổ đến đây"



"Mau chặn nó lại, đừng để nó đi vào"



Bạch hổ? Tư Dẫn hoài nghi chống lan can nhảy xuống tầng trệt đã thấy bốn cận vệ và đệ tử của Hoàng Tôn dược sư đứng chặn thành hàng, nàng rẽ đám bọn họ đi lên trước nhìn thấy một con bạch hổ thân chi chít miệng vết thương ứa máu tươi, mồm nó ngậm bạch hổ con đang ngủ say, nó loạn choạn theo bản năng tiến đến chỗ Tư Dẫn thả bạch hổ con xuống đất còn bản thân thì ngã quỵ nằm thở hổn hển



Tư Dẫn ngồi xuống bên cạnh đưa tay thăm dò mạch, Ngây Thường vừa xuống tới nơi nàng nhận ra đây là con bạch hổ lúc chiều, nàng đứng đằng sau nhìn Tư Dẫn bắt mạch cho nó, cẩn thận hỏi "Cứu được không?". Tư Dẫn rút tay về thở dài lắc đầu



Vành mắt Ngây Thường bỗng chốc đỏ hồng "Chuyện gì xảy ra thế này?", Tư Dẫn lột áo khoác bao bọc lấy hổ con bế nó đứng lên, nói "Xem tình trạng thì có vẻ hổ mẹ bị trăn lớn tấn công xem dấu tích thì có tới hai con trăn nên nó không thể chống cự nhưng nó đã bảo vệ con mình tới cùng dùng hết sức lực còn lại mang con mình tới nơi an toàn"



"Không ngờ nó biết chúng ta ở đây" Ngây Thường vuốt vuốt vần trán hổ con, nước mắt thoáng rơi "Ngươi thật may mắn khi có một người mẹ mang nghị lực phi thường" tình mẫu tử cảm động này làm nàng nhớ tới mẫu hậu trong bốn năm trị bệnh chỉ có người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc nhưng mình lại chẳng làm gì được cho người, mình thật bất hiếu



Được sự cho phép của Hoàng Tôn dược sư, Tư Dẫn đem xác hổ mẹ chôn trong trang viên của tệ xá, Ngây Thường ôm hổ con trong lòng nhìn nấm mồ mà đáy lòng chua xót "Cho dù là con người hay động vật thì cuộc sống vẫn mong manh như vậy"



Tư Dẫn tuy cũng buồn nhưng không thể hiện nhiều cảm xúc dạt dào ra ngoài mặt như Ngây Thường, nàng nhắm mắt thản nhiên nói "Đây vốn là quy luật sinh tồn tự nhiên, kẻ mạnh chiến thắng thì kẻ yếu tất bị tiêu diệt"



Nghe Tư Dẫn nói lời thờ ơ vô cảm Ngây Thường chợt nhếch miệng cười lạnh "Theo như hoàng muội nói thì ta lẽ ra nên bị tiêu diệt phải không?". Tư Dẫn quay đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đôi con ngươi lạnh lùng xinh đẹp của nàng khiến cho Tư Dẫn rung động "Không, hoàng tỷ đây có hoàng đế tương lai bảo hộ thì sao bị tiêu diệt được, nàng sẽ sống mãi mãi"



"Tình trạng của ta, ta là người hiểu rõ nhất" Ngây Thường cất tiếng cười giễu bản thân



"Đáng tiếc nàng không hiểu rõ bằng ta đâu bởi vì ta có thể nhìn trước được tương lai, ta nói ai sống thì người đó nhất định sẽ sống" Tư Dẫn kiên quyết khẳng định



Mặc dù biết tổng đối phương đang chém gió để nàng vui nhưng hiệu quả cũng không tệ, giúp tâm trạng nàng thoải mái hơn ít nhiều, nàng cúi đầu ngắm nhìn hổ con lông mao trắng muốt mềm mại, bộ dạng như tiểu miêu mễ đáng yêu vẫn còn ngủ say sưa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đưa quyết định "Ta sẽ nuôi nó"



Tư Dẫn hảo tâm gợi ý "Nàng nên đặt cho bạch hổ một cái tên"



Ngây Thường chuyên chú suy ngẫm giây lát, vui vẻ nói "Chiến Miêu"



Tư Dẫn liền bật cười "Nó mà biết tên của mình chắc có nước bách nhục xuyên tâm"



"Gì chứ không phải trông nó đáng yêu như tiểu miêu sao? gọi Chiến Miêu là quá hợp rồi còn gì" nàng cũng bất giác nở nụ cười, cười nửa chừng lại phát giác ra chuyện gì lập tức im bặt



"Sao vậy? phát hiện quá thân thiết với ta nên mất hứng hả?" ta khiến nàng chán ghét đến thế sao?



Ngây Thường tránh mặt đi không muốn trả lời "Trễ rồi ta về phòng đây" dứt lời liền ôm hổ con nhanh chóng li khai, nhìn theo bóng lưng của nàng Tư Dẫn ảo não thở dài



"Điện hạ" đằng sau một giọng nam già nua vang lên, Tư Dẫn quay qua nhìn thì thấy Hoàng Tôn dược sư đang đi tới, nhã nhặn hỏi "Ngài rảnh chứ ạ? Đã lâu rồi lão chưa cùng ngài đàm thoại"



"Cũng được ta đang muốn uống một chút rượu" trước đây Hoàng Tôn dược sư từng là thầy dạy y thuật cho nàng, hai người vừa bàn chuyện đa phần là Hoàng Tôn nói còn Tư Dẫn vừa ngồi nghe vừa uống rượu, thực chất nàng không thích mùi rượu nhưng từ ngày gặp lại Ngây Thường nàng bắt đầu thường xuyên uống rượu nhiều hơn, có lẽ chỉ khi say rượu mới giúp đầu óc nàng tạm quên đi một số chuyện phiền não



Hoàng Tôn dược sư say mê bàn luận y thuật trong tương lai cũng tốn ngót nghét mấy canh giờ tới tận nửa đêm, lúc này đầu óc Tư Dẫn đã có phần nửa tỉnh nửa say



Nàng trở về phòng lúc ngang qua phòng Ngây Thường đôi chân theo bản năng dừng lại, chần chờ giây lát mới đưa tay gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói mềm mại dễ nghe "Ai đó?"



"Là ta"



"Có chuyện gì?"



"Ta hỏi nàng một số chuyện được không"



"Trễ rồi để mai đi" hoàn toàn là giọng điệu tiễn khách, nếu gặp ngày thường mà bị từ chối kiểu này Tư Dẫn bỏ đi lâu rồi nhưng đêm nay nhờ hơi men trong người giúp Tư Dẫn không có ý định bỏ cuộc sớm



"Ngay cả tiếp hoàng muội của mình cũng khó khăn vậy sao?"



Bên trong không có tiếng đáp lại qua chừng mấy giây sau cửa phòng mới lục đục nhẹ mở, Ngây Thường đã thay trung y, tóc thả dài trên người tỏa hương thơm dìu dịu, nàng đang chuẩn bị đi ngủ. Nhìn nàng không son phấn, không điểm trâm lại đặc biệt hết sức cuốn hút thoát tục, gợi cảm trong mắt Tư Dẫn



Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm Ngây Thường hơi hơi xấu hổ vội vàng quay lưng vào trong, Tư Dẫn bước theo sau thuận tay đóng cửa. Ngây Thường đứng bên cạnh bàn trà quay lưng về phía người nọ không kiên nhẫn hỏi



"Chuyện gì? Ngươi nói nhanh đi, ta còn phải đi ngủ"



"Tại sao lúc nào nàng cũng cáu gắt với ta hết vậy? nàng ghét ta lắm hả?"



Ngây Thường hít sâu một hơi quay lại nhìn thẳng Tư Dẫn "Nếu ngươi chịu rút lại câu nói càng rở trước kia thì ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì và đối xử với ngươi như hoàng muội giống lúc xưa"



Thời điểm nàng vừa quay lại thì Tư Dẫn đã đứng lù lù đối diện từ lúc nào, ngũ quan anh tuấn yêu nghiệt phóng đại trong tầm mắt, nàng còn chưa kịp phản ứng Tư Dẫn đã nhanh như chớp nắm chặt hai tay nàng giơ lên cao, lợi dụng hơi men nói ra lòng mình



"Nàng có tình cảm với ta đúng không? Nếu không tại sao phải để tâm đến câu nói đó"



"Ta nói không là không, mau buông tay"



Tư Dẫn cao hơn nàng lại khỏe hơn nên giống y chang tình cảnh lúc tối chống cự vô ích, nàng bất lực mím môi chịu đựng. Tư Dẫn được nước lấn tới "Nói dối nàng chỉ đang đấu tranh tư tưởng giữa đạo đức và tình cảm thực sự thôi, nàng không dám đối diện sự thật, nàng không dám thừa nhận trái tim mình chính vì vậy mà nàng mới lạnh lùng tránh né ta, nhìn thẳng ta Ngây Thường nhìn thẳng ta và nói cho ta nghe suy nghĩ trong lòng nàng"



Ngây Thường nhắm tịt mắt điên cuồng lắc đầu "Ta không biết, ta không biết gì hết" thậm chí giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào "Đừng ép buộc ta nữa, xin ngươi làm ơn đừng ép ta"



"Ngây Thường" Tư Dẫn buông hai tay nàng xuống chuyển thành ôm gắt gao tấm thân đơn bạc nhỏ nhắn vào lòng, một tay vuốt ve lưng gầy một tay xoa đôi gò má hốc hác, thấp giọng thì thào "Ngây Thường, ta yêu nàng cho dù nàng ghét ta, hận ta đến chết thì đến khi chết ta vẫn yêu nàng"



"Làm ơn đừng gieo rắc những lời tội lỗi đó vào tai ta nữa, làm ơn hãy buông tha ta, làm ơn tránh xa khỏi ta" nước mắt nàng lã chã tuông rơi thấm ướt vạt áo Tư Dẫn, nàng yếu ớt giãy dụa cho đến phút cuối cùng nàng vẫn muốn chối từ tình cảm của người đối diện. Tại sao ư? vì nàng không thể đáp lại



"Tại sao? Tại sao nàng lại cố chấp đặt nặng vấn đề luân thường đạo lý đến vậy? chỉ cần ta không để ý, nàng không để ý thì cần chi thế gian này để ý kia chứ? Hay nàng muốn tự chứng nhận cảm xúc của mình? được, vậy để ta giúp nàng"



Ngây Thường sửng sốt mở bừng mắt nhìn đôi môi đối phương mạnh bạo hôn lên môi mình, xúc cảm mềm mại ướt át này nhanh chóng xâm chiếm đầu lưỡi, nàng tròn xoe đôi con ngươi "Ươm ươm" hai tiếng nhưng không cho nàng cơ hội chống cự kẻ khơi chuyện kia lại tiếp tục khống chế nàng bằng cách giữ chặt cổ tay nàng rồi dứt khoát đè nàng xuống giường



Đầu lưỡi chiếm đoạt lấy từng tấc da thịt, trung y bị xé toạc vứt xuống đất, bàn tay không an phận mơn trớn từ bầu ngực trắng nõn tròn trĩnh lướt xuống hạ bộ luồn vào trong tiết khố bắt đầu vuốt ve vùng kín nhạy cảm



Ngây Thường kịch liệt kháng cự vung chân đạp loạn xạ trúng hông Tư Dẫn khiến nàng sinh đau nhưng nhờ một cú đạp này mà giúp nàng tỉnh táo khỏi men say đang khống chế tâm trí, luống cuống rút tay về hoảng hốt phát hiện Ngây Thường vì nhịn nhục mà cắn môi đến bật máu



"Nàng?" Tư Dẫn ú ớ không biết giải thích ra sao, không ngờ có một ngày ta lại lợi dụng say rượu để xâm phạm nàng



Ngây Thường chãy dài hai hàng nước mắt, nghiến răng gằn từng chữ "Đi ra, đi ra ngoài"



Tư Dẫn bất động vài giây gắng gượng nói ra ba từ "Ta xin lỗi" ngoài câu đơn giản đó ra nàng không biết nói cái gì hơn, lũi thủi bước xuống giường mở cửa rời khỏi phòng. Đứng dưới mái hiên nàng giơ lòng tay nhìn chúng thì thào



"Từ khi nào mà ta trở thành một kẻ rác rưởi thế này?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro