Chương 238: Vụ Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa tờ mờ sáng ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa "Điện hạ ngài có thư" Tư Dẫn gần như nguyên đêm thức trắng ngồi thẫn thờ bên mép giường mặt lạnh lẽo nhìn xuống đất, chậm chạp đứng dậy mở cửa lấy thư rồi trở lại ngồi xuống giường, nhìn tên người gửi là Kỳ Thư không mấy bất ngờ vì đã sớm dự đoán sẽ có chuyện xảy ra tuy nhiên nội dung bức thư lại khiến nàng hơi kinh ngạc, không lường trước vụ án kế tiếp sẽ xảy ra ngay ở trong cung phụ hoàng muốn nàng quay trở về gấp để giải quyết



Nàng đốt bức thư trên lửa rồi ly khai khỏi phòng đến phòng của Ngây Thường, đứng trước cửa phòng của nàng khá lâu phân vân một hồi vẫn phải nhẹ nhàng gõ cửa, gõ mấy lượt liền nhưng không thấy nàng hồi đáp, nỗi bất an lo lắng trong lòng càng lớn dần hơn: Cho dù đang ngủ đi nữa thì nàng vẫn phải nghe thấy tiếng gõ cửa chứ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? hay do đêm qua ta mạo phạm nàng nên...



Tư Dẫn không dám nghĩ thêm hốt hoảng gọi lớn "Ngây Thường, nàng có trong đó không? nếu nàng tiếp tục im lặng thì ta sẽ phá cửa"



Câu vừa dứt bên trong lập tức có thanh âm trầm thấp vang lên "Ngươi lại muốn gì?" nghe thấy thanh âm quen thuộc Tư Dẫn mới an tâm thở phào nhẹ nhõm điều chỉnh lại ngữ điệu



"Chúng ta sẽ hồi cung sớm nàng rửa mặt thay y phục rồi ra ăn cơm đi" Ngây Thường ậm ừ xem như nghe hiểu, đợi nửa ngày không thấy nàng nói gì thêm chắc nàng còn giận chuyện lúc tối. Tư Dẫn thở dài bổ sung "Ta đợi nàng" sau đó quay lưng rời đi, có lẽ nàng sẽ hận mình suốt cuộc đời này



Trên bàn cơm chỉ có hai người ăn bầu không khí cực kỳ gượng gạo, Ngây Thường đặc biệt ăn rất ít gần như chỉ ăn cơm trắng, Tư Dẫn vốn dĩ ăn chay rất kiêng kỵ gấp thịt nhưng thấy nàng ăn uống kén vậy cũng không thể làm ngơ lần đầu tiên trong đời phá luật gấp mấy miếng thịt gà cho nàng tuy nhiên Ngây Thường đã nhanh chóng dời chén đi phủ phàng khước từ ý tốt của Tư Dẫn



Tư Dẫn lập tức biến sắc cảm xúc bỗng chốc thay đổi giọng từ trầm ấm trở nên lạnh lùng "Nàng thôi làm trò trẻ con đi, ghét ta thì ghét nhưng cớ sao phải hành hạ bản thân?"



Lần đầu tiên nghe Tư Dẫn dùng giọng điệu đáng sợ này với mình thậm chí trong đôi mắt Tư Dẫn ngùn ngục sát khí khiến nàng hơi hoảng nhưng lập tức cũng nâng giọng đáp lại "Cơ thể là của ta, ta đối xử với nó ra sao là quyền của ta"



"Ai bảo cơ thể này là của riêng nàng?" Tư Dẫn nhăn mặt "Nó còn là do hoàng hậu nương nương chịu đau chịu đớn mới sinh ra được, nàng hành hạ bản thân tức là hành hạ hoàng hậu nương nương chẳng lẽ nàng muốn làm đứa con bất hiếu?"



Lời của Tư Dẫn như con dao sắc bén đâm xuyên lồng ngực nàng, nàng cúi đầu cắn môi dưới chịu đựng, Tư Dẫn bỏ thịt gà vào trong chén cho nàng nhấn mạnh từng chữ "Muốn hoàng hậu nương nương vui thì nàng phải khỏe mạnh ăn uống đủ chất điều độ rất tốt" lại múc thêm cho nàng một chén canh gà hầm nhân sâm tẩm bổ



Ngây Thường nhìn cái chén chất đầy thịt trong lòng dâng lên cảm giác khó tiêu hóa nhưng lời của Tư Dẫn vô tình đánh trúng nội tâm nàng: mẫu hậu là người mà nàng thương yêu nhất không thể phụ lòng người được. Đắn đo một hồi nàng cầm đũa lên gấp từng miếng thịt bắt đầu nhai nuốt



Xem nàng khó khăn ăn uống Tư Dẫn hài lòng mỉm cười tiếp tục ăn nốt phần cơm rau dang dở. Bận về này bầu không khí trong thùng xe còn lạnh tanh gấp chục lần lúc đi, không ai nói tiếng nào cũng không nhìn nhau, Tư Dẫn hai tay ôm ngực nhắm mắt định thần còn Ngây Thường giữ nguyên tư thế nhìn phong cảnh từ đầu đến cuối



Mã xa vừa tiến cung đã xuất hiện nhiều người đứng chờ sẵn tiếp đón, Ngây Thường được hoàng hậu ôm ấp vuốt ve như cuộc hội ngộ sau nhiều năm gặp lại nàng hỏi thăm chuyện Hoàng Tôn dược sư khám bệnh thế nào sau đó quay sang đa tạ sự giúp đỡ của Tư Dẫn rồi dìu nữ nhi về tẩm cung



Riêng Tư Dẫn thì quẹo sang hướng khác cùng kỳ Thư đến tẩm cung của một người, để đỡ phí thời gian dọc đường đi nàng tranh thủ hỏi Kỳ Thư "Sự việc thế nào?" Kỳ Thư ngắn gọn xúc tích đáp



"Theo khám nghiệm thì nạn nhân chết vào khoảng gần nửa đêm hôm qua đến sáng nay mới được cung nữ phát hiện"



Nàng vừa trả lời xong cũng đúng lúc đến nơi ngoài sân đứng đầy người của hình bộ giống ở phủ của tể tướng, Tư Dẫn đi thẳng một mạch vào trong nội viện đến tư phòng, không ngoài dự đoán bắt gặp Trần đại nhân đang xem xét hiện trường, xem ra cho dù hắn không muốn dính dáng tới vụ án này nhưng vẫn bị phụ hoàng bắt buộc



Hắn kính cẩn chào hỏi nàng rồi tránh sang để nàng bước vào hiện trường, đập vào mắt là cảnh tượng Tĩnh Triều nằm sõng soài dưới đất giống cái chết của tể tướng Tĩnh Triều cũng bị đâm một nhát giữa yết hầu, mắt trợn trắng mồm ngoắc to dị thường, bên cạnh là con dao gây án khác một điều là bụng không bị rạch và nhét đầy kim nguyên bảo như những vụ án trước



Trần đại nhân đưa cho nàng một bức thư "Đây là thư tuyệt mệnh nằm trên bàn trà, thần đã cho người đi so sánh khá giống gần tám trên mười chữ viết của ngũ hoàng tử"



Kỳ Thư tiếp nhận bức thư, cầm lên và đọc "Ngọc bội chứng minh thân phận của ta đã rơi vào tay Trần đại nhân không sớm thì muộn ta cũng sẽ bị phát hiện nên ta quyết định tự kết liễu bản thân, lý do khiến ta giết người chỉ là tìm thú vui mà thôi, ta không hối hận"



Nghe xong bức thư Tư Dẫn không khỏi cười khẩy, Kỳ Thư khó hiểu "Sao vậy ạ?"



"Tên viết bức thư này chắc không biết ngọc bội của hắn đang nằm trong tay ta" bấy giờ Kỳ Thư mới ngộ ra, trong thư đề cập ngọc bội rơi vào tay Trần đại nhân nhưng rõ ràng điện hạ mới là người giữ ngọc bội. Tư Dẫn ngồi xuống bên cạnh thi thể nhặt con dao lên so với miệng vết thương "Thứ này không phải hung khí, lưỡi dao này nhỏ hơn miệng vết thương trên cổ Tĩnh Triều"



"Ý ngài là?" Trần đại nhân có chút hiểu vấn đề tuy nhiên Tư Dẫn chưa giải đáp thắc mắc cho hắn ngược lại đứng dậy đưa mắt quét một lượt xung quanh liền phát hiện ngay thanh trường kiếm với lớp vỏ điêu khắc tinh xảo màu vàng kim được đặc cách trên kệ trưng bày, đây là thanh kiếm quý mà Tĩnh Triều rất yêu thích, trước đây hắn từng đem khoe với nàng



Nàng nhấc thanh kiếm lên chậm rãi rút ra mặt kiếm sáng bóng lại thoang thoảng mùi máu tanh, Tĩnh Triều không bao giờ dùng thanh kiếm quý này để giết người nên không thể có mùi máu được. Nàng đem mũi kiếm so với vết thương



Kỳ Thư và Trần đại nhân trố mắt kêu lên "Hoàn toàn trùng khớp"



Kỳ Thư thắc mắc "Nhưng tại sao ngay từ đầu không đặt thanh kiếm này bên cạnh thi thể đi còn rườm rà đổi thành dao làm gì?"



"Vì muội không thể tự sát nếu dùng thanh kiếm dài quá khổ đâm vào giữa yết hầu" có điều sao cứ phải đâm vào yết hầu? Cắt cổ không phải sẽ dễ dàng dựng thành tự sát hơn sao? Chỉ còn một khả năng đó là chiêu thức yêu thích của hắn thôi



"Thần thấy có khả năng mà chỉ cần..."



Tư Dẫn đánh gãy lời hắn "Chỉ cần cầm thân kiếm là có thể chứ gì tuy nhiên hãy nhìn vào lòng bàn tay của Tĩnh Triều không hề bị kiếm cắt chảy máu có lẽ hung thủ chỉ nghĩ đến vấn đề thứ nhất là thanh kiếm quá dài không thể cầm mà đâm xuyên cổ họng được nên hắn đã thay bằng con dao nhỏ hơn"



"Vậy đây là một vụ giết người được dựng thành tự sát?" bấy giờ Trần đại nhân mới thông hiểu



Tư Dẫn nắm cầm suy tư nhớ lại chuyện quá khứ: nhất kích tất sát đâm xuyên yết hầu trước đây thái tử quá cố Thành Kiệt bị một mũi tên đâm xuyên yết hầu cho đến nay việc đó được quy chụp là do phản quân ám sát liệu có dính dáng gì tới tên sát nhân hàng loạt này không?



"Chuyện xảy ra đêm qua mà hạ nhân trong tẩm cung không ai thấy mặt hung thủ sao?" Tư Dẫn hỏi kỹ càng



Trần đại nhân giải đáp "Cung nữ, thái giám cho biết đêm qua tự dưng ngũ hoàng tử đuổi bọn họ khỏi tẩm cung bảo sáng mai rồi quay lại nên tất cả bọn họ đều ngủ ở chỗ tập trung"



"Xem ra hắn định gọi hung thủ đến nói chuyện ai ngờ bị thủ tiêu"



"Hả? Vậy ngũ hoàng tử biết hung thủ là ai?"



Ngày hôm kia gặp hành động khả nghi của Tĩnh Triều khi nhìn thấy miếng ngọc bội là nàng đã nghi ngờ rồi, thật ra nàng đã nghĩ đến một người có khả năng cao là hung thủ nhưng nàng vẫn mong mình đoán nhầm, chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng liền quay qua hỏi Kỳ Thư "Trước thời gian Tĩnh Triều chết hắn có đem trả ngọc bội cho ta không?"



Kỳ Thư lắc đầu khẳng định "Dạ không"



Nàng lại bảo Trần đại nhân "Ngươi mau cho lính lục soát toàn bộ tư phòng này của Tĩnh Triều tìm miếng ngọc bội"



Tuy không hiểu dụng ý của nàng nhưng hắn vẫn nhất nhất tuân theo điều động hẳn một nhóm lính tìm kiếm hết tất cả các phòng cho chắc ăn thà nhầm còn hơn bỏ sót, nửa canh giờ sau tất cả quay trở về đồng loạt lắc đầu không tìm thấy



Tư Dẫn nghe kết quả tỏ vẻ khá hài lòng, nàng ung dung ngồi xuống ghế rút tẩu đốt thuốc hút: vậy là đã rõ hung thủ giết Tĩnh Triều ngoài mục đích thủ tiêu còn cướp luôn miếng ngọc bội nhằm lấy lại lợi thế cho mình nếu bị điều tra



Trần đại nhân đứng như trời tròng chờ nghe Tư Dẫn thông não thì bỗng bên ngoài có lính vào bẩm báo "Thưa điện hạ, đệ tử ở chỗ của A Mã đại sư vừa trao trả lại ngọc bội nói là của ngũ hoàng tử hôm trước nhờ trám lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro