Chương 239: Bức Màn Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Dẫn tiếp nhận chiếc hộp gỗ sơn vàng từ tay của tên lính mở ra xem thì quả nhiên là miếng ngọc của Tĩnh Triều, được trám lại giống của mình y như đúc, nàng cầm nó lên soi dưới ánh sáng cười thầm: tiếc cho hắn là lấy nhầm rồi, có lẽ khi hắn đeo miếng ngọc bội đó lên hắn sẽ không bao giờ ngờ nó là thứ tố giác mình



Đang định đứng dậy rời khỏi đột nhiên một nam tử trẻ tuổi từ ngoài sòng sọc bước vào, tay phe phẩy chiếc phiến nhìn có phần anh tuấn. Trần đại nhân thấy hắn vội ôm quyền hành lễ "Tham kiến lục hoàng tử" nhi tử độc tôn của vị thiếp thứ tư của Sa Diện Vương, Mộ Dung Khải Ca kẻ được mệnh danh chỉ biết ăn chơi khoái lạc, phong hoa tuyết nguyệt bậc nhất, ngang tàn và hống hách



Hắn ngó lơ Trần hình bộ trực tiếp lướt qua thản nhiên ngồi xuống cạnh Tư Dẫn, vui vẻ hỏi thăm "Hoàng tỷ điều tra được gì chưa?"



Tư Dẫn không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở đây kỳ quái hỏi "Ngươi cũng hứng thú với chuyện này à?"



Hắn nhìn hai tên lính khiêng thi thể của Tĩnh Triều đi, nói "Trước thì không nhưng giờ thì có" rồi cúi thấp đầu lấy phiến che miệng ra vẻ thần bí nói nhỏ "Huống hồ đệ đang giữ một manh mối cực kỳ quan trọng đó nha tỷ muốn biết không?"



Tư Dẫn không rảnh chơi trò thì thầm, thì thục với hắn nói thẳng "Có gì thì nói đại đi"



"Ha ha đệ thích tính cách thẳng thắn này của tỷ nhất đó" hắn giơ ngón tay cái cảm thán rồi bắt đầu vào vấn đề "Thực ra đệ có một yêu cầu, chắc tỷ cũng biết khi hoàng tử tới tuổi trưởng thành phải ra chiến trường góp công cho đất nước, mà tỷ cũng biết khả năng ứng biến của đệ kém lắm có khi chưa vung được mấy đao đã bị địch tiễn lên đường rồi, đệ mà chết thì mấy vị phu nhân ở nhà ai chăm sóc đây? nên đệ muốn xin tỷ nói hộ với phụ hoàng cho đệ ngoại lệ được không?"



"Nói trắng ra thì ngươi tham sống sợ chết chứ gì" nàng đánh thẳng vào tim đen của hắn



Hắn mặt dày cười cười "Cứ cho là vậy đi"



"Được rồi"



Hắn bất ngờ khi Tư Dẫn đồng ý nhanh chóng "Thật hả? Đa tạ hoàng tỷ thiên tuế"



Tư Dẫn rít thêm một ngụm thuốc, mất kiên nhẫn hỏi "Nói được chưa?"



Hắn kìm nén lại tâm trạng hưng phấn, chỉnh giọng điệu nghiêm túc kể "Đêm qua khoảng đầu giờ tý (23h) tức sau chẩn đoán thời gian tử vong của ngũ hoàng huynh ấy, lúc đó đệ cùng tiểu mỹ nhân của mình ngồi trong lương đình ngự hoa viên ngắm trăng thì vô tình thấy lão bát mặt mày tái nhợt, trán vã mồ hôi chật vật chạy bán sống bán chết từ hướng tẩm cung của ngũ hoàng huynh về, đệ hỏi xảy ra chuyện gì nhưng hắn không trả lời chỉ đâm đầu chạy, thế nào thông tin này rất hữu ích đúng không? Tự dưng đang đêm chạy như bị ma đuổi, khả năng cao lão bát sát hại ngũ hoàng huynh sợ bị phát hiện nên bỏ chạy khỏi hiện trường"



Tư Dẫn híp mắt hình như đang suy tính gì đó, lát sau nàng đứng dậy "Kỳ Thư chúng ta đến chỗ Khôi Vĩ"



"Tuân lệnh"



"Uy, cho đệ theo với"



"Cho bọn ta gặp Khôi Vĩ"



"À dạ" gặp cung nữ trong tẩm cung của bát hoàng tử ra vẻ khó xử nói chuyện thì ấp úng, Kỳ Thư gặn hỏi "Bát hoàng tử xảy ra chuyện gì à?"



Cung nữ kia sợ hãi thành khẩn khai báo "Dạ thưa từ sáng nay đột nhiên bát hoàng tử tự nhốt mình trong phòng, tới giờ ngài ấy không chịu mở cửa cũng không chịu ăn uống, liên tục lẩm bẩm mấy câu kỳ quái như: tiếp theo sẽ tới lượt ta, ta sẽ chết"



"Thấy chưa" Khải Ca nham nhở cười lớn hất cầm dương dương tự đắc "Chắc chắn lão bát là hung thủ sợ bị bắt nên tự nhốt mình trong phòng"



Tư Dẫn dùng dư quang lạnh lùng liếc hắn mỉa mai "Theo ta nhớ ngươi và hắn cùng một guộc chơi thân với nhau mà? còn tự xưng là những người ủng hộ thái tử sao giờ trở mặt rồi"



Hắn cười hề hề khoác tay hợp tình hợp lý biện hộ "Huynh đệ mà thấy làm việc xấu thì phải ngăn cản chứ hoàng tỷ"



Kỳ Thư trong lòng khinh thường gắn cho hắn một câu: đồ hai mặt



"Dẫn bọn ta đi gặp hắn" Tư Dẫn ra lệnh



"Dạ, dạ vâng" cung nữ càng lúc càng khó xử, nàng được bát hoàng tử giao trách nhiệm ngăn chặn không cho ai vào tẩm cung nhưng bị hai vị điện hạ đây gây áp lực tâm lý, nàng chỉ đành bất tuân bát hoàng tử thôi, dù gì cũng đâu phải lỗi của mình



Trước tư phòng Khôi Vĩ, cung nữ gõ cửa cẩn thận bẩm báo "Thưa bát điện hạ có tứ điện hạ và lục điện hạ muốn gặp ngài". Bên trong lập tức có giọng nam đầy sợ hãi hét to "Ta không gặp ai hết bảo bọn họ về đi"



Khải Ca nổi giận đùng đùng mắng "Cái gì? Ngươi dám bảo bọn ta về, tên chết tiệt nhà ngươi giết ngũ hoàng huynh nên giờ trốn chui trốn nhủi không dám ló đầu ra chứ gì? nhận tội mau lên"



"Không có, đệ không có giết ngũ hoàng huynh"



"Nếu ngươi không giết người thì ra đây kể toàn bộ sự việc đêm qua đi"



Tư Dẫn xử dụng biện pháp mềm mỏng khuyên nhũ hắn nhưng hắn giống kẻ điên mất kiểm soát la hét thất thanh "Đệ không thể nói đệ sẽ chết mất làm ơn hãy để cho đệ yên"



"Ngươi mà không ra ta phá cửa đó" Khải Ca uy hiếp xong liền giơ chân định thực hành ngay nhưng bị Tư Dẫn ngăn chặn lại "Tạm thời chờ hắn bình tĩnh lại, sáng mai ta sẽ quay lại hỏi tiếp, Kỳ Thư đi thôi"



Khải Ca còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã tiêu sái bỏ đi, hắn tức tốc đuổi theo mấy bước vẫy tay hô to nhắc nhở Tư Dẫn "Tứ hoàng tỷ đừng quên lời hứa đó nha"



Trên đường về Kỳ Thư phân vân mãi "Ngài có cho rằng lục hoàng tử nói đúng bát hoàng tử thực sự là hung thủ"



Tư Dẫn nhàn nhạc lắc đầu "Không, có thể Khôi Vĩ đã tận mắt chứng kiến hung thủ giết Tĩnh Triều nên mới bị sốc tinh thần"



"Nhưng tại sao ngài ấy không chịu nói ra?"



"Nói cũng chết mà không nói cũng chết" khi Tư Dẫn thốt ra câu này trông thần thái nàng rất thản nhiên dường như là đã nhìn thấu hết mọi chuyện. Kỳ Thư nghe như vịt nghe sấm căn bản chẳng hiểu mô tê gì nhưng có vẻ Tư Dẫn không muốn giải thích thêm



Đêm nay trăng vằng vặc sáng nhưng vì bị áng mây đen che khuất nên khung cảnh càng thêm âm u, mờ tối như báo hiệu một cơn ác mộng sắp xảy ra, Khôi Vĩ ngồi co ro trong góc phòng, lắng nghe tiếng gió đập vào vách cửa mà run bần bật từng hồi "Đừng đến đây, xin đừng giết ta"



"Uỵch" một thanh âm va chạm mạnh vang lên nguyên nhân là do cánh cửa sổ bị bật tung, rõ ràng không phải do gió vì trước đó hắn đã khóa cửa sổ rồi. Hắn nuốt nước bọt chầm chậm ngẩng đầu nhìn thì hổi ôi một cái bóng sừng sững đứng ngay chỗ cửa sổ, hắn vừa định hét lên thì bóng đen đã lao tới với tốc độ ánh sáng bóp chặt miệng hắn kéo hắn khỏi giường, đập lưng hắn vào kệ sách gây ra tiếng động khá lớn



Cận vệ canh gác bên ngoài lập tức cảnh giác hỏi "Điện hạ có chuyện gì vậy ạ?" Khôi Vĩ trán đầm đìa mồ hôi hình như đang cầu nguyện mấy tên cận vệ của mình mau mau vào cứu. Tuy xem tình cảnh thì bóng đen bất lợi nhưng lại chẳng tỏ vẻ gấp gáp ngược lại hết sức bình tĩnh nhái giọng của Khôi Vĩ trả lời



"Không có chuyện gì đâu, các ngươi về nghỉ ngơi đi"



Cận vệ có chút lúng túng hỏi kỹ lại "Ngài chắc chứ ạ?"



"Ừ, hôm nay vất vả cho các ngươi rồi"



Khôi Vĩ đáy lòng gào thét: đừng có đi lũ khốn kiếp. Mấy tay cận vệ được thả thì chẳng sướng, ba chân bốn cẳng chạy mất dép, gặp người nọ đang chăm chú nhìn ngoài cánh cửa lợi dụng sơ hở Khôi Vĩ với tay ra sau rút mấy quyển sách quăng thẳng vào mặt đối phương, nhưng hắn lại dễ dàng né tránh nhếch miệng cười quái dị "Để ta tiễn ngươi lên đường"



Trời vừa hửng sáng toàn bộ hoàng cung lại nhận thêm một hung tin, cửa phòng Tư Dẫn bị Kỳ Thư nhẹ nhàng gõ "Điện hạ xảy ra chuyện rồi hình bộ đại nhân vừa đến báo"



Tư Dẫn biến nhác mở mắt, dửng dưng hỏi "Lão bát chết rồi?"



Kỳ Thư giật mình sửng sốt "Sao, sao ngài biết?" Tư Dẫn không để ý phản ứng kinh ngạc của nàng, tiếp tục hỏi "Hắn chết như thế nào?"



Kỳ Thư qua phút hoang mang vội trả lời "Ngài ấy treo cổ, có cả thư tuyệt mệnh"



"Lại tự nhận mình là hung thủ?"



"Dạ vâng"



"Kỳ Thư vào giúp ta sửa soạn"



Bây giờ những cái chết không còn làm cho Tư Dẫn hứng thú và kỳ bí nữa, thay vào đó là cái nhìn thờ ơ vô cảm khi nhìn thấy xác Khôi Vĩ treo lủng lẳng giữa phòng, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Tư Dẫn chính là: không ngờ người đó có thể tàn nhẫn máu lạnh với người thân của mình, mà như vậy có khi lại tốt



Trần đại nhân tiến đến chỗ nàng hỏi "Ngài có muốn đọc bức di thư không ạ?"



"Ngươi đọc đi"



"Vâng" nội dung bức thư chỉ có một dòng ngắn ngũn "Kẻ đứng sau mọi chuyện chính là ta và cái chết của ta sẽ kết thúc tất cả" hắn ngẩng đầu thăm dò ý kiến của nàng "Ngài nghĩ sao ạ?"



Tư Dẫn hời hợt đáp "Bây giờ thứ đó chẳng còn ý nghĩa nữa đâu"



"Dạ?"



"Căn phòng này vẫn được giữ nguyên?" nàng tự chủ động chuyển đề tài



"Vâng, cận vệ của bát hoàng tử sau khi phát hiện thi thể lập tức đi báo ngay" trong lúc Trần đại nhân vấn đáp Tư Dẫn đã bước đến chỗ kệ sách. Khôi Vĩ là một tên mọt sách chính cống, nguyên cái phòng của hắn không khác gì tàng thư các thu nhỏ, hắn còn rất kỹ tính và nghiện sạch sẽ ngăn nắp, trong buổi yến tiệc lần trước Tĩnh Triều bóc bánh bằng tay vô ý chạm trúng người hắn và thế là hắn lật đật chạy về tẩm cung của mình thay một bộ y phục mới.



Nên khi nhìn cái kệ sách này Tư Dẫn đã phát hiện ra ngay điểm nghi vấn, toàn bộ sách trong những cái kệ khác đều được sắp xếp có trật tự, phân loại rõ ràng riêng hàng hai của cái kệ sách đối diện giường, có ba cuốn sách bị đặt lộn chỗ và trong ba cuốn đó có một cuốn khác loại



Nàng giở ra xem quả nhiên ở trang gần cuối cuốn sách có viết một dòng tự thuật: Đêm hôm đó ta đến tẩm cung của... nhưng thấy... đi ra khỏi cửa, ta tò mò liền bám theo sau thì hóa ra... đến chỗ của ngũ hoàng huynh. Hai người bắt đầu nói chuyện, ngũ hoàng huynh đề cập đến vụ án của tể tướng và khẳng định chính... là hung thủ, ngũ hoàng huynh uy hiếp nếu không muốn danh tính bị bại lộ thì phải giúp mình một chuyện, nhưng khi huynh ấy vừa xoay người thì... đã rút thanh trường kiếm trên kệ xuống tấn công tới, ngũ hoàng huynh đúng lúc quay lại mũi kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng huynh ấy rồi, sau đó thì dàn dựng hiện trường



Chứng kiến xong cảnh tượng đó ta rất sợ hãi định lẵng lặng rời đi thì chết tiệt đạp trúng một nhánh cây khô, ta lập tức co giò bỏ chạy và cầu mong rằng.... chưa phát hiện ra mình. Ta phải làm sao đây? nếu ta nói ra ta nhất định sẽ chết nhưng không nói thì cũng có thể sẽ chết, chỉ đành trông mong vào số phận



Tư Dẫn đọc xong lắc đầu: đúng là tên ngu ngốc, mà dù sao bức màn cuối cùng cũng vén lên rồi ta sẽ chấm dứt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro