Chương 240: Cận Kề Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Dẫn được cung nữ dẫn đến lương đình ven hồ, ngoài dự đoán trông thấy Ngây Thường ở cùng Tư Hải, hai người đang chuyện trò gì đó rất vui vẻ, cung nữ định đến bẩm báo thì bị Tư Dẫn ngăn lại "Để ta tự đến đó ngươi lui đi" đợi cung nữ lễ phép cáo lui, Tư Dẫn mới chầm chậm đến chỗ họ



Tư Hải mạnh dạn nắm lấy hai tay Ngây Thường, thành khẩn hỏi "Ngây Thường, ta đang đợi nghe câu trả lời cuối cùng của nàng xin đừng bắt ta chờ lâu nữa"



"Hoàng huynh" Ngây Thường cúi đầu giọng rầu rĩ "Muội không còn sống được bao lâu nữa, muội nghĩ huynh nên tìm một người khác thích hợp hơn"



"Không" Tư Hải kiên quyết lắc đầu "Nếu không phải là nàng thì ta sẽ không thú ai hết" hắn nghiêm mặt chân thật bày tỏ "Cho dù nàng chỉ sống được vài ngày đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ thú nàng, một ngày làm phu thê cả đời vẫn là phu thê"



Ngây Thường nhắm mắt tâm tư rối loạn dường như nàng bị thứ gì đó quấy nhiễu, rõ ràng chuyện với Tư Dẫn gây ám ảnh tâm trí nàng. Qua một khắc hơn nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Tư Hải nét mặt hết sức chân thành, do dự rồi gật đầu. Tư Hải mừng như điên



"Nàng chấp nhận? nàng thật sự chấp nhận gả cho ta? Ta đang nằm mơ sao? Ngây Thường bây giờ ta sẽ ngay lập tức đi thưa với phụ hoàng để người nhanh chóng cử hành lễ thành thân cho chúng ta"



"Xin lỗi đã cắt ngang thời khắc hạnh phúc của hai người" Tư Dẫn thình lình xuất hiện với vẻ mặt bình thản làm Ngây Thường ngơ ngác giật mình "Ta có vài chuyện riêng muốn nói với hoàng huynh, hoàng tỷ không phiền chứ?" thái độ điềm nhiên như chẳng nghe thấy gì kia của Tư Dẫn khiến nàng cảm giác là lạ



"Không phiền, vậy ta về tẩm cung trước"



"Nàng đi cẩn thận" Tư Hải ân cần căn dặn, Ngây Thường chỉ cười cười rồi liếc sang Tư Dẫn một cái như có điều suy nghĩ sau đó quay lưng ly khai



"Có chuyện gì quan trọng mà muội đích thân đến chỗ ta vậy?" Tư Hải cũng khá bất ngờ khi Tư Dẫn xuất hiện ở đây, với thái độ thoải mái khác với những lần đụng mặt nồng đậm mùi thuốc súng trước kia



Tư Dẫn cười nhàn nhạt "Đã lâu rồi chúng ta chưa tỉ thí, ta muốn lĩnh giáo kiếm thuật của huynh", đây là lần đầu tiên Tư Dẫn nói chuyện nhẹ nhàng lễ phép với hắn làm Tư Hải thoáng hoài nghi người trước mặt hắn đây không phải là hoàng muội lạnh lùng, vô cảm



"Nếu hoàng muội đã cất công đề nghị thì sao huynh trưởng nở từ chối đây?". Hai người sóng bước song song đi tới đài tỉ võ



Trên đài đầy đủ loại binh khí, cả Tư Dẫn lẫn Tư Hải đều chọn trường kiếm, trong lúc đang xem xét vũ khí Tư Dẫn hời hợt hỏi "Huynh nghĩ sao về những vụ án mạng liên hoàn mấy ngày vừa qua?"



"Hả?" bị hỏi đột ngột Tư Hải phản ứng không kịp "Ý muội là sao?"



Tư Dẫn cười như không cười "Chẳng phải huynh mới là người hiểu rõ nhất sao? sát nhân liên hoàn"



"Sát nhân?" Tư Hải ngờ nghệch cười to "Muội đang trêu huynh đúng không?"



Hai người lùi lại đứng một góc đài đối diện nhau, Tư Dẫn nói tiếp "Ngay từ đầu mục tiêu của hung thủ chỉ có ba người: Tiết độ sứ, thái sư và tể tướng, họ chính là những người chống đối huynh còn định dâng tấu chương thay ngôi vị thái tử của huynh nữa sở dĩ huynh giết xen kẽ thêm những tên lãng khách khách khác là nhằm tung hỏa mù cho mọi người nghĩ đây là tử trãm"



Hai người bắt đầu rút kiếm ra khỏi bao, phóng thân lao vào tấn công, đao quang kiếm ảnh lóe lên, hai lưỡi kiếm va chạm giằng co giữa trung gian. Tư Hải lắc đầu "Chỉ vì nạn nhân trùng hợp là những người chống đối ta thì muội quy chụp ta là hung thủ?"



Tư Dẫn đẩy kiếm hắn ra xoay người chém xuống một sóng kiếm hình bán nguyệt, hắn nâng kiếm lên khó khăn chống đỡ nghiến răng nghiêng người tránh né, sóng kiếm mang sát khí sượt qua vành tai hắn cắt cây cột đá đằng sau làm hai nửa



Tư Dẫn tiếp tục "Cái đêm mà huynh giết tể tướng huynh không thể ngờ rằng ngọc bội của mình bị giật đứt trong lúc xô xát, huynh chỉ mãi lo dàn dựng hiện trường cho đến khi quay về cung thay y phục huynh mới nhận ra, tuy nhiên khi quay lại phủ của tể tướng thì hình bộ đã xuất hiện ở đó và tiếp theo là ta, không còn cách nào khác huynh định chờ tới tối đột nhập vào hình bộ phủ lấy lại đồ, nhưng lại nhận được lời nhắn của Tĩnh Triều đòi gặp mặt, có thể trong thư đề cập tới vết xước trên miếng ngọc bội, trước đó Tĩnh Triều có nói với ta hai người tỉ thí với nhau, huynh chém trúng vai hắn vậy theo ta đoán vết xước trên miếng ngọc là do Tĩnh Triều chém đi? nên hắn mới dễ dàng nhận ra. Ta không quan tâm hắn đề nghị cái gì nhưng chắc chắn hắn là con tốt thí mạng cho huynh, giết hắn cướp ngọc bội để sau này khi ai hỏi huynh sẽ không lo sợ nữa, đồng thời Tĩnh Triều sẽ thay huynh nhận hết mọi tội trạng"



Cùng thời gian đó chuyện Tư Dẫn và Tư Hải đang tỉ thí với nhau nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung như một cơn gió, thị tì bên cạnh Ngây Thường hớt ha hớt hãi chạy đến báo cho nàng hay, nghe xong Ngây Thường từ ghế đứng phắt dậy chạy khỏi tẩm cung, thị tì không ngờ nàng phản ứng mạnh vậy vội vàng hô hào đuổi theo



Trên đường nàng chạm mặt Kỳ Thư cũng đang biến sắc lo lắng, tự hỏi: Sao tự dưng điện hạ lại quyết đấu với thái tử?



Lúc đến nơi đã có rất nhiều người đứng vây quanh xem, trong đó phải kể đến sự xuất hiện của Sa Diện Vương, hoàng hậu và mẫu thân của Tư Dẫn, Tư Hả, Nguyệt Phi mặt tái xanh nhìn như sắp ngất liên tục bảo cả hai dừng lại nhưng căn bản chẳng ai nghe



Nhìn từng đường kiếm của cả hai như muốn lấy mạng đối phương kia, Ngây Thường tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa nãy Tư Dẫn đến bảo có chuyện cần nói riêng với Tư Hải vậy đây là nói chuyện à?



Qua hơn năm trăm hiệp đối kháng Tư Hải thở hồng hộc trán đẫm mồ hôi, cười đắc ý "Đến cuối cùng thì muội cũng đâu có bằng chứng buộc tội ta"



Trái ngược với sự chật vật của Tư Hải, Tư Dẫn hoàn toàn lành lặn ngay cả một tiếng thở gấp cũng không có, nàng dửng dưng hỏi "Trước khi đeo miếng ngọc bội đó huynh có nhìn kỹ chưa?"



"Cái gì?"



"Vậy là chưa rồi, để ta cho huynh xem một thứ rất thú vị" Tư Dẫn tháo miếng ngọc đeo bên hông xuống giơ lên trước mặt hắn "Đây mới là ngọc bội của Tĩnh Triều mà trước đó hắn đem đến chỗ của A Mã đại sư trám lại, còn cái huynh đang đeo kia là của ta, thử nhìn mặt sau của nó đi"



Hắn căn bản theo bản năng cúi đầu lật miếng ngọc bội lại, đôi con ngươi lập tức phóng to bàn hoàng "Giờ hắn mới thấy chữ Dẫn nhỏ khắc đằng sau miếng ngọc, chết tiệt sao trước đó mình không phát hiện sớm



Gặp hắn không còn lời nào biện hộ, nàng chốt thêm bằng chứng quyết định cuối cùng chính là trang giấy tố cáo của Khôi Vĩ "Biết tại sao Khôi Vĩ ném mấy quyển sách đó vào huynh không? mục đích là để huynh nghĩ hắn chỉ tuyệt vọng chống trả mà không hề nghi ngờ gì sắp xếp lại kệ sách theo đúng ý hắn tính toán, sở dĩ Khôi Vĩ biết hung thủ là ai mà không dám tố cáo bởi vì huynh là thái tử, không có bằng chứng mà dám buộc tội thái tử sẽ phạm vào trọng tội phản động bôi nhọ thanh danh người kế vị và hậu quả là tử hình, huynh đã lợi dụng điều đó ra tay giết hắn, mà nếu huynh chưa phục thì ta dám chắc ở trong phòng huynh có mật thất cất mấy cái bình đựng nội tạng những nạn nhân huynh giết như chiến lợi phẩm, giờ chỉ cần có người vào phòng huynh kiểm tra là hết đường chối"



Tư Hải vẫn im lặng cúi đầu hai bả vai thoáng run rẩy, chợt hắn ngửa đầu lên bật cười ha hả "Không ngờ tên ngốc đó dám chơi ta đấy, còn Tĩnh Triều nữa muội biết hắn đề nghị gì không? sau khi ta lên ngôi phải phong hắn làm tân tể tướng và phối hôn cho hắn với Kỳ Thư, hắn nghĩ lấy một vết xước uy hiếp là ta sợ sao? Đúng là ngu ngốc"



Tư Dẫn híp mắt cười lạnh "Huynh là tên sát nhân giết người máu lạnh ngay cả hoàng đệ của mình cũng ra tay, đôi bàn tay huynh đã nhuốm máu tanh, huynh không xứng đáng với Ngây Thường"



Tư Hải nghiến răng ken két, thay đổi giọng điệu "Ta chỉ giết những kẻ đáng chết thôi, ai bảo chúng dám coi thường ta, biết tại sao ta nhét mấy khối kim nguyên bảo vào bụng chúng không? là để mua cái mạng rác rưởi của chúng đó"



"Những kẻ đáng chết? Vậy mấy tên lãng khách không thù không oán với huynh cũng đáng chết hả?"



Hắn cong môi cười khúc khích "Tư Dẫn muội cũng là kẻ giết người thôi, muội không có quyền phán xét ta"



"Ta giết người? hình như huynh hiểu sai giữa luật pháp và phạm pháp rồi, ta chỉ làm theo luật trừng trị những kẻ phạm tội và người dân ủng hộ ta còn huynh là kẻ giết người vô tội vạ người dân sợ hãi và xa lánh huynh, ta trị những kẻ có tội nhưng huynh thì giết người"



Tư Dẫn chỉa mũi kiếm thẳng mặt hắn "Ta sẽ không để Ngây Thường gả cho huynh, ta sẽ nói cho nàng toàn bộ sự việc"



"Ngươi không thể làm thế" đôi mắt Tư Hải đỏ ngầu chằng chịt tơ máu, hắn như hóa điên hung bạo rút kiếm lao về phía Tư Dẫn như một con dã thú mất lý trí, bạo rống "Tất cả bọn chúng đều coi thường ta và ta chỉ cho chúng thấy ta không phải kẻ yếu đuối"



Mũi kiếm như mãng xà lao tới đâm xuyên qua vai phải Tư Dẫn, máu tươi theo lưỡi kiếm nhỏ xuống tí tách. Tư Hải nheo mày khó hiểu "Sao ngươi không tránh?"



Tư Dẫn nhoẻn miệng cười "Ta đang cho huynh một cơ hội đó, bây giờ trong người ta đang giữ toàn bộ bằng chứng về huynh chỉ cần giết ta, huynh có thể dễ dàng lấy chúng, mọi người đứng khá xa mà đài lại cao nên sẽ không ai chú ý khi huynh lục xác ta đâu"



Tư Dẫn dùng dư quang mơ màng nhìn Ngây Thường đứng đối diện xa xa nhưng vì có cơ thể cường tráng của Tư Hải che chắn nên Ngây Thường không phát hiện ánh mắt bi thương kia "Huynh yên tâm chính ta là người đòi tỉ thí vậy nên nếu xảy ra tai nạn khi đang đấu huynh sẽ không phải chịu trách nhiệm"



Tư Hải nghe nàng nói thì lắp bắp kinh hãi "Muội... tại sao lại làm vậy?"



"Nhanh lên ra tay đi, đâm xuyên qua cổ họng ta giống như huynh đã từng bắn xuyên yết hầu thái tử Thành Kiệt ấy"



Hắn lập tức trợn mắt kinh hãi "Tại sao muội lại biết?"



"Ngày hôm đó chỉ có huynh và huynh ấy cùng nhau đi săn chỉ cần chuẩn bị mũi tên loại khác là sẽ không ai phát hiện, hơn nữa vùng đó khi ấy còn là nơi hoạt động của quân phiến loạn nên khi Thành Kiệt chết người ta đổ ngay do chúng làm, huynh đã tính toán rất kỹ dùng mũi tên của quân phiến loạn để ra tay, thế nào? Thêm một bí mật để giết ta rồi đó"



Tay cầm chuôi kiếm của Tư Hải hơi run run, hai tên kia thì không sao bởi chúng và hắn chỉ mang giống nhau nửa dòng máu còn Tư Dẫn mới là ruột thịt, mặc dù hai người không hợp nhau nhưng không đến nỗi giết hoàng muội của mình



Tư Dẫn nhắm mắt cười khiêu khích "Nói huynh yếu đuối quả không sai, huynh chỉ là một tên nhát gan vô dụng mà thôi, huynh sẽ không bao giờ bảo vệ được Ngây Thường"



"Câm miệng, ta sẽ là người bảo vệ nàng" nhược điểm lớn nhất của hắn là khi bị gọi yếu đuối nhát gan vô dụng, đầu óc hắn trống rỗng nghĩ đến việc Ngây Thường biết chuyện sau đó sẽ xa lánh mình mà sợ hãi không chút do dự rút kiếm hỏi vai Tư Dẫn khiến máu bắn ra tung tóe, kiếm trên tay nàng rơi xuống cũng là lúc mũi kiếm của Tư Hải hướng cổ họng nàng đâm tới



Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời Tư Dẫn ngẩng đầu ngắm trời xanh, hôm nay bầu trời có vẻ âm u, rất có không khí cho ngày đưa tang. Tư Dẫn thỏa mãn mỉm cười: Nàng nhất định phải hạnh phúc.



"DỪNG LẠI" một tiếng thét vô vọng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro