Chương 241: Phải Thế Nào Mới Gọi Là Cao Thượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người dù ngày thường yếu đuối nhưng một khi lâm vào cảnh tận cùng sợ hãi thì sẽ biến điều không thể thành có thể, theo tiếng hét thất thanh của Ngây Thường vang lên, toàn bộ tạp âm xôn xao huyên náo tức khác im bặt, tiếng hét của nàng đồng thời cũng giúp Tư Hải giật mình khỏi tâm ma đang khống chế



Mũi kiếm dừng lại ngay khoảnh khắc chỉ cách cổ Tư Dẫn một đốt ngón tay, đủ thời gian cho Kỳ Thư từ dưới đài phi thân lên đá văng thanh kiếm khỏi tay Tư Hải ra xa



"Điện hạ ngài không sao chứ?" nàng hốt hoảng nhìn vai Tư Dẫn phun máu tươi ướt đẫm một vạt áo bào, vội vàng khẩn trương xé một góc y phục cầm máu



Tư Dẫn gặp nàng tay chân luống cuống bèn mỉm cười trấn an "Kỳ Thư, ta không sao" sau đó nhìn Tư Hải biến sắc đứng như trời tròng đối diện, nhỏ giọng nói "Hoàng huynh, huynh đã vụt mất cơ hội ngàn vàng, đây là lần đầu cũng như lần cuối, cơ hội không đến lần thứ hai đâu"



Tư Dẫn xoay người bước xuống đài, Kỳ Thư vội đuổi theo, có rất nhiều người vây quanh hỏi chuyện nhưng Tư Dẫn không đáp một lời chỉ ngoáy đầu nhìn Ngây Thường cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau rõ ràng sắc mặt Ngây Thường rất xấu, cơ thể nàng suy nhược trải qua chuyện kinh hách vừa rồi làm sao mà chống đỡ nổi. Tư Dẫn sững sờ thấy một dòng máu mũi chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nàng khép lại rồi cả cơ thể ngã xuống



Hoàng hậu đứng bên cạnh, giật mình ôm lấy nàng cuống cuồng gọi to "Ngây Thường, con sao vậy? Thái y mau truyền thái y"



Tư Hải đứng trên đài chứng kiến sự việc liền lao tới như bay, nắm tay nàng "Ngây Thường, Ngây Thường, nàng mau tỉnh lại đi đừng làm ta sợ Ngây Thường"



Tại tẩm cung của Tư Dẫn, Kỳ Thư nét mặt ngưng trọng đang giúp Tư Dẫn xử lý vết thương, rất khó khăn để khiến máu ngừng chảy, nếu chậm trễ một chút thôi có thể Tư Dẫn sẽ chết vì mất máu



"Xin ngài lần sau đừng làm vậy nữa" Kỳ Thư giọng mũi đặt nghẹt, mím môi hờn dỗi. Tư Dẫn không biết hối lỗi ngược lại đùa giỡn "Ha ha, ta chỉ muốn thử xem nếu ta chết thì Ngây Thường có đau lòng chút nào hay không"



Kỳ Thư lập tức trừng mắt trách cứ "Vậy ngài chết rồi thì thấy tam công chúa đau lòng bằng cách nào?", nghe nàng nói thế Tư Dẫn làm bộ kinh ngạc "Phải ha? Ta quên nghĩ đến vấn đề này"



Kỳ Thư quấn nốt dãy băng cuối cùng, cụp hàng lông mi thanh mảnh, thở dài thườn thượt "Tại sao ngài lại đem tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ? thời điểm đó nô tì nghĩ ngài thật sự sẽ chết"



"Kỳ Thư có một số chuyện muội không thể hiểu được đâu"



"Phải, nô tỳ hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ trong lòng ngài nhưng nô tì tuyệt đối không để ngài lập lại chuyện đó một lần nào nữa" rõ ràng khi đó điện hạ ạ đã nghĩ đến cái chết, nàng đủ tinh thông để suy luận ra được hung thủ đằng sau những vụ án liên hoàn chính là thái tử Tư Hải, và điện hạ biết nếu chuyện này lộ ra ngoài ngôi vị của thái tử sẽ bị lung lay, và tam công chúa có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi vậy điện hạ mới giữ toàn bộ bằng chứng quan trọng để thái tử giết mình sau đó thủ tiêu tất cả chứng cứ nhằm mục đích không còn ai biết về chuyện này nữa



Thanh tẩy tội lỗi cho thái tử trở thành người trong sạch và tam công chúa sẽ không bao giờ mang tiếng là vợ của kẻ sát nhân, mọi chuyện điện hạ làm từ đầu đến cuối đều vì tam công chúa cả vì nàng mà không màng đến tính mạng, vì nàng mà chấp nhận hi sinh bao che cho tình địch, tất cả đều vì hạnh phúc của nàng. Nhưng nàng ta lại chẳng biết gì cả còn trách móc khiến điện hạ nhiều lần đau lòng, phải kiếm nơi đâu trên tận cùng thế gian này một người cao thượng, si tình như ngài đây?



Gặp Kỳ Thư thất thần tâm trí đặt đâu đâu, Tư Dẫn bèn trêu "Kỳ Thư, muội đúng thực thể thiếp và dịu dàng nếu ai thú được muội chắc tam sinh hữu hạnh rồi, nhưng chú ý lúc đang động phòng nhớ đừng ngây người nhé dễ khiến đối phương mất hứng lắm đấy"



Kỳ Thư xấu hổ đỏ bừng mặt oán thán "Điện hạ, chuyện này không vui chút nào đâu"



"Ha ha" biết nàng thật lòng quan tâm, lo lắng cho mình đến nỗi hai hốc mắt vì khóc mà sưng tấy kia, Tư Dẫn thở dài cam đoan "Muội yên tâm, ta không có ý định chết nữa đâu mà thay vào đó sẽ dùng sinh mạng của mình vào việc có ích hơn, sáng sớm ngày mai ta sẽ xuất cung đến chỗ của sư phụ"



"Chỗ của sư phụ ngài? tức là thung lũng sa mạc nhưng ngài đến đó làm gì?"



Thấy Kỳ Thư thắc mắc, Tư Dẫn liền vấn đáp "Muội từng nghe nói đến Hồng Liên Chuyển Sinh chưa?



"Dạ rồi, hình như nó là một loại thần dược trong truyền thuyết có khả năng giúp người sắp chết tăng thêm tuổi thọ"



"Sư phụ ta từng nhắc đến nó chắc hẳn người biết thông tin hữu ích nên ta muốn tìm người để hỏi cho rõ ràng"



"Điện hạ tin Hồng Liên Chuyển Sinh tồn tại sao?" Kỳ Thư không cho những thứ đồn đại trong truyền thuyết là có thật, nó bất quá do người đời thêu dệt lên thôi



Tư Dẫn ngã lưng ra sau ghế, nhắm mắt thoải mái đáp "Chỉ cần có cách chữa cho nàng, dù là truyền thuyết mù quáng đi chăng nữa ta cũng biến nó thành sự thật và tìm cho bằng được, chuyến đi này muội không nên đi theo, nó rất vất vả"



"Không" Kỳ Thư lập tức phản đối "Nô tì nhất định đi theo ngài bằng bất cứ giá nào". Gặp nàng kiên định không có ý thỏa thuận Tư Dẫn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cười cười "Quả không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử, muội giống y đúc tính cách cường ngạnh của Cao tướng quân"



Được sự cho phép của Tư Dẫn, nàng vội vàng giúp Tư Dẫn chuẩn bị hành lý. Trong lúc Kỳ Thư bận rộn Tư Dẫn theo thói quen rút tẩu châm thuốc hút. Đại não chợt mơ màng nhớ lại chuyện xảy ra, sau khi Ngây Thường ngất đi hoàng hậu và Tư Hải đứng bên giường vừa khẩn trương, vừa lo lắng chờ thái y bắt mạch cho nàng



Qua khắc hơn chẩn đoán, lão thái y mới đặt tay nàng vào trong chăn, đứng dậy ôm quyền ấp úng "Dạ thưa..."



"Nói nhanh, nàng có sao không?" hai người không còn giữ được vẻ nghiêm trang, điềm đạm ngày thường, khẩn trương thúc giục. Hắn cúi rạp đầu, lấp lửng nửa ngày mới tuyệt tình thông báo một câu "Tình trạng hiện tại của công chúa rất xấu, cơ thể ngài đang yếu dần có thể ngài ấy... chỉ còn duy trì được nửa tháng nữa thôi"



Nghe thông tin chấn động ai nấy đều bàng hoàng, nhất là hoàng hậu tay chân bủn rủn cả người xụi lơ, quỳ rạp xuống đất nét mặt động lại ngay một khắc kinh hoàng kia. Riêng Tư Hải nổi trận lôi đình, xách cổ áo lão thái y lên, rào rống "Ngươi nói láo"



Những người khác vội vàng chạy lại can ngăn trước khi Tư Hải định dọa chết lão thái y già nua vô tội, hắn bị giữ lại một bên khóc lóc, một bên kêu gào "Không thể có chuyện đó, nàng không thể chết được, ta không bao giờ chấp nhận"



Dựa đằng sau cánh cửa lắng nghe lời thái y tuyên cáo, dù đã biết trước sự thật này từ Hoàng Tôn dược sư nhưng lòng nàng vẫn đau như dao cắt từng mảng thịt, nàng nâng tay bóp chặt lấy miệng vết thương khiến cho nỗ lực cầm máu của Kỳ Thư thành công cốc, máu tươi đỏ thẫm theo kẻ tay chảy xuống đầm đìa.



Đau... rất đau nhưng sao đau bằng nỗi đau sắp mất nàng, ta phải làm gì đó trước khi hối hận



Rạng sáng ngày hôm sau Tư Dẫn cùng Kỳ Thư, hai người cưỡi hai chiến mã phi ra khỏi đại môn như một cơn gió, chiến mã chạy không ngừng nghĩ băng rừng vượt suối chỉ vỏn vẹn hai canh giờ đã ra khỏi Thiên Lâm tiến vào sa mạc khô cằn, nắng gắt. Để không bị nướng thành than, hai người phải mặc trang phục đi trên sa mạc che kín cơ thể



Để đến được thung lũng sa mạc phải mất ít nhất đến trưa mai, khi trời bắt đầu chạng vạng tối cả hai mới tìm thấy một thôn làng nhỏ. Ban đêm trên sa mạc gió thổi lạnh cắt da cắt thịt nên Tư Dẫn quyết định dừng lại nghỉ ngơi qua đêm



Sa mạc được ví như vùng đất chết nếu không phải dân du mục thông thuộc bờ cõi sa mạc, ngươi sẽ mãi mãi chôn thây nơi mê cung khổng lồ này. Có thể nói Tư Dẫn là một trong những người hiếm hoi đi gần như hết các vùng của sa mạc Lục Quốc, nàng chính là một bản đồ sống



Trãi qua quãng đường dài nắng nóng cực nhọc, Kỳ Thư mới biết rong ruổi trên sa mạc cũng chẳng dễ dàng gì, mặc dù nàng là dân Lục Quốc nhưng đây là lần đầu tiên trãi nghiệm chuyến đi gian khổ này, may thay có điện hạ bên cạnh luôn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của nàng, nếu thấy nàng đang cố chịu đựng Tư Dẫn sẽ ngay lập tức dừng lại cho nàng nghỉ ngơi



Ngoài thời tiết khắc nghiệt ra thì quãng đường vô cùng thuận lợi, không sai biệt lắm đến khoảng xế trưa hôm sau thì đến nơi. Thung lũng sa mạc nói nôm na là một ốc đảo nhỏ nằm dưới lòng chảo lớn, nhà của Tát Mãn chân nhân nằm giữa trung tâm ốc đảo gần một con suối, nhờ vậy cho dù khí hậu ẩm thấp bức bối, nực nội nhưng nhìn con suối mát lạnh, trong xanh mà tâm trạng cũng thoải mái hơn



Trước khi lên đường Tư Dẫn đã gửi thư báo tin cho hắn, Tát Mãn chân nhân mộc mạc chào đón nàng, sau đó mời cả hai vào nhà. Nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của nàng, năm lên tám nàng được Sa Diện Vương gửi đến chỗ này học võ, mười lăm tuổi nàng hồi cung thăm gia đình và khi Ngây Thường rời khỏi Lục Quốc để chữa bệnh, nàng lại tiếp tục trở về đây luyện tập



Tát Mãn chân nhân ân cần bảo "Dẫn nhi đi tắm rửa thay quần áo vào ăn cơm rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện chính"



Mặc dù khẩn trương nhưng Tư Dẫn vẫn gật đầu tuân theo làm Kỳ Thư rất bất ngờ, đây là người đầu tiên có khả năng khuyên nhủ và khiến điện hạ nghe theo, ngay cả Sa Diện Vương còn không có khả năng này, đúng là kỳ tích a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro