Chương 242: Truyền Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Dẫn dẫn Kỳ Thư đến chỗ con suối nằm khuất sau rặn cây cao "Trước đây ta thường ra chỗ này tắm rửa giặt y phục sau mỗi buổi luyện tập mệt mỏi nên muội cứ tự nhiên đi" dứt lời Tư Dẫn liền thông dông cởi bộ y phục lấm lem đất cát, sau đó đi xuống suối thoải mái dựa một bên tảng đá kỳ cọ mình mẩy, qua một hồi không thấy Kỳ Thư có phản ứng gì, Tư Dẫn mới ngẩng đầu phát hiện nàng đang quay đi hướng khác, liền gọi hoán



"Sao vậy muội mau xuống tắm đi, cả ngày hôm nay chạy trên sa mạc mồ hôi mồ kê dính đầy người khó chịu lắm đó, lớn rồi còn mắc cỡ cái gì"



Bị nói trúng tim đen Kỳ Thư xấu hổ ấp úng "Không không có, chỉ là..." ở đây ai cũng biết nàng có tình cảm đặc biệt với điện hạ, bắt nàng trần truồng tắm trước mặt ngài khác nào bắt nàng đi chết? thấy nàng đứng im tại chỗ miệng lẩm nhẩm cái gì Tư Dẫn đại loại cũng đoán được tâm tư của nàng bèn bật cười



"Muội làm gì sợ vậy? ta đâu có ăn thịt muội, nhân danh chủ nhân của muội ta ra lệnh mau xuống đây"



"Dạ vâng" nàng đắn đo một hồi đành nhận mệnh bất hạnh chậm rì rì cởi áo tháo dây lưng, chiếc yếm tơ lụa rơi xuống, một cơ thể bạch ngọc trắng nõn không tì vết siêu phàm thoát tục hiện ra ngay trước mặt Tư Dẫn khiến nàng ngắm nhìn không rời mắt



Con ngươi Tư Dẫn không hề che dấu la liếm từ trên xuống dưới thân hình đẫy đà hoàn mỹ của nàng, cảm thán khen ngợi "Kỳ Thư muội đẹp thật đó"



Kỳ Thư ngượng ngùng dùng hai tay che hung bộ và hạ bộ của mình, muốn nhanh nhanh giấu mình xuống nước, vì quá hấp tấp khiến tay chân nàng luống cuống dẫm trúng phiến đá trơn trượt ngã bổ nhào ra trước. Tư Dẫn ở ngay đối diện dang tay đỡ được nàng, tình cảnh trùng hợp này làm Tư Dẫn nhớ cái lần cũng đỡ Ngây Thường trong thùng xe không khỏi thở dài



Nhẹ nhàng nhắc nhở "Muội làm gì gấp gáp vậy? con suối này nhiều đá ngầm lắm phải cẩn thận chứ" nằm trong lồng ngực Tư Dẫn da thịt không một mảnh vải tiếp xúc với nhau khiến tim Kỳ Thư đập loạn xạ mặt đỏ phừng, ú ớ đáp



"Nô tỳ xin lỗi"



"Muội thật là đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta tắm chung với nhau, hồi còn nhỏ ta thậm chí giúp muội kì cọ nữa kìa"



Nhắc lại chuyện lúc bé càng làm Kỳ Thư thêm gượng gạo, nàng muốn tách khỏi Tư Dẫn nhanh chóng nhưng chẳng hiểu sao tứ chi mềm nhũng không thể động đậy được



Cảm giác nàng sắp ngất tới nơi, Tư Dẫn biết điều ôm eo nàng tách sang một bên để nàng dựa vào tảng đá, nửa ngày sau Kỳ Thư mới dần hồi phục thở phào nhẹ nhõm, nàng cẩn thận nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt tuyệt mỹ kia cùng dãy băng trắng quấn chằng chịt trên vai, chợt nhớ lại hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay mà lòng dâng lên ngọn lửa ghen tị với Ngây Thường



Đêm hôm kia sau khi trãi qua trận tỉ thí suýt chết Tư Dẫn ngồi vào bàn viết một bản tấu chương trình lên Sa Diện Vương, nàng thay đổi tình tiết vụ án phi tang bằng chứng sau đó đưa kết luận hung thủ chính là bát hoàng tử. Cho đến cuối cùng những gì điện hạ làm đều vì tương lai hạnh phúc sau này của tam công chúa, nhưng bản thân ngài lại chẳng nhận được thứ gì ngoài sự xa lánh, lạnh lùng: Tại sao vẫn chung tình khi con tim đã bị tan nát? ngài không thể chọn ai khác ngoài tam công chúa hay sao, nàng ta mới là người không xứng đáng nhận tình yêu của ngài



Tắm rửa sạch sẽ y phục thơm tho vô xong, cơm nước đạm bạc đã bày đầy bàn, Tát Mãn chân nhân ăn chay giống Tư Dẫn nên trên bàn ăn toàn mấy món làm từ thực vật rau nấm, tuy vậy trông vẫn cực kì bắt mắt và mùi vị thì không tệ chút nào



Hắn đối Kỳ Thư cười tạ lỗi "Chỗ ta chỉ có mấy thứ này mong cô nương không chê"



Kỳ Thư nhai nuốt cây nấm hương ngon lành, lắc đầu lễ phép "Dạ không ạ, chúng ngon lắm hơn nữa con cũng bắt đầu ăn chay khi trở thành thị tỳ của điện hạ rồi"



Trong lúc đang ăn Tư Dẫn tự nhiên bắt chuyện "Sư phụ, câu chuyện truyền thuyết về Hồng Liên Chuyển Sinh" khác với khoảng thời gian hành xử phép tắc trong cung, ở đây Tư Dẫn thoải mái hơn rất nhiều cả hai đều không đặt nặng vấn đề câu nệ lễ tiết



Tát Mãn chân nhân gật đầu thông thả kể "Chuyện này bắt nguồn từ người khai lập nên vương triều Lục Quốc... Sa Diện Vương đệ nhất, ông ấy vốn là võ tướng dưới thời một vị vua Bắc Tống. Năm đó nhận lệnh vua ông mang năm vạn quân đến vùng biên giới sa mạc Cát Hãn đánh đuổi bọn thổ phỉ đang hoành hành nhưng chẳng may rơi vào bẫy của chúng và đại bại, ông và một số cận vệ trung thành còn sống sót bị truy đuổi đến một ốc đảo mà cây cối trên đó bị bao phủ bởi một lớp bụi màu đỏ kỳ lạ, lúc này lũ thổ phỉ tự dưng quay ngựa bỏ chạy



sau đó thì ông mới biết nguyên nhân lớp bụi đỏ đó chính là bụi độc, một nửa số cận vệ của ông trúng độc chết dần một nửa còn lại may mắn sống sót tìm thấy một miệng giếng tự nhiên thông xuống hang động dưới mặt đất. Cây cối dưới đây không bị nhiễm độc lại còn phát triển mạnh khỏe, đặc biệt có một cái hồ lớn chắc hẳn được dẫn từ sông ngầm gần đây



nhưng lạ thay giữa hồ lại mọc một đóa sen chưa nở, trong lúc bị truy đuổi ông trúng tên địch gần như hấp hối sắp chết, vị cận vệ thân tín nhất của ông thấy vậy thì quỳ xuống cầu xin trời cao, bỗng nhiên người cận vệ nhìn thấy đóa hoa sen phát sáng bèn lại gần một sức hút kì lạ thôi thúc ông nắm lấy nó, rồi một nguồn sinh lực dồi dào từ người cận vệ truyền vào đóa hoa sen khiến nó chậm rãi nở rộ, người cận vệ như phát hiện ra điều gì lập tức mang đóa hoa sen đặt lên người chỉ huy của mình



luồng ánh sáng lục từ đóa hoa sen lại truyền vào người vị chỉ huy và kỳ tích đã xuất hiện, khuôn mặt tái nhợt mất máu của ông dần trở nên hồng hào hơn bao giờ hết. Sau một vài ngày dưỡng thương bọn họ quay về Bắc Tống nhưng trớ trêu nhận ra tất cả đang bị truy nã vì thất bại nặng nề, chán chường họ quyết định trở lại sa mạc và vị thủ lĩnh cùng sự ủng hộ của những cận vệ thân tín lập nên Vương Triều Lục Quốc"



Nghe xong câu chuyện truyền thuyết Tư Dẫn bán tín bán nghi nghe có mùi gió đâu đây, nàng thắc mắc "Sao người biết câu chuyện này rõ vậy ạ?"



Tát Mãn chân nhân tự hào cười hề hề "Không giấu gì con, người cận vệ cứu tiên đế chính là tổ tiên của ta, sau khi Lục Quốc được lập nên ông ấy đã viết một quyển tự truyện truyền lại cho con cháu đời sau" mặc dù câu chuyện hơi ảo nhưng xác suất có thật cũng khá cao. Tát Mãn chân nhân gặp nàng đâm chiêu suy nghĩ, hiểu tính cách của đồ nhi mình nên hắn cũng không định nói mấy lời thấm thía khuyên ngăn mà thay vào đó là nhắc nhở



"Nếu con muốn đi đến đó thì phải hội đủ hai điều kiện tiên quyết" Tư Dẫn ngẩng đầu chăm chú lắng nghe



"Sau khi Lục Quốc thành lập một thời gian ngắn sau đó tổ tiên ta đã qua đời, theo như ghi chép tìm hiểu của nhiều đời sau thì đóa hoa sen đã hút sinh mạng tổ tiên ta gần sáu mươi đến bảy mươi năm, và điều kiện thứ hai chính là công lực của con phải trên bốn mươi năm nếu không con sẽ khó lòng mà khống chế nỗi nó, cho dù con thọ một trăm tuổi cũng sẽ bị nó hút cạn sinh mạng đến chết"



Tư Dẫn chưa biết mình thọ bao nhiêu năm nhưng xét công lực thì nàng chỉ vỏn vẹn khiêm tốn hai mươi năm thôi. Tư Dẫn rầu rĩ cúi đầu thở dài hỏi "Không còn cách nào khác sao ạ?"



"Còn một cách" hắn nghiễm nhiên mỉm cười "Đã đến thời điểm ta truyền cho con năm mươi năm công lực của ta vậy là con có dư tận bảy mươi năm công lực rồi"



Rồi hắn bảo Tư Dẫn đưa tay cho mình xem mạch tượng, hắn nghiền ngẫm gật đầu "Con sống thọ lắm đó khoảng tám mươi năm"



"Vậy thì tốt quá" Tư Dẫn nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm nhưng Kỳ Thư đột nhiên cắt ngang sự hưng phấn của nàng



"Gượm đã điện hạ nếu quả thật Hồng Liên Chuyển Sinh hút từ sáu mươi đến bảy mươi năm tuổi thọ thì chẳng phải ngài chỉ còn lại hai mươi năm thôi sao? thậm chí chỉ còn mười năm"



Tư Dẫn buông đũa xuống nhắm mắt giây lát rồi mở mắt ra, sắc mặt ngưng trọng âm trầm nói "Kỳ Thư, để đạt được thứ gì đó thì muội phải hi sinh, ta đã chấp nhận số phận của mình từ khi quyết định đến đây nếu muội đi theo ta chỉ vì muốn ngăn cản ta thì tốt hơn hết muội nên quay về đi"



"Không... Nô tỳ không có ý đó, nô tỳ xin lỗi đã gây cản trở mong ngài tha thứ" Kỳ Thư sợ nhất là ánh mắt sắc lạnh điện hạ lúc này nếu tâm trạng ngài thay đổi có thể ngài sẽ thực sự đuổi nàng về



Gặp bầu không khí có vẻ căng thẳng Tát Mãn chân nhân bèn thay đổi chủ đề "Lộ trình của con ngày mai để đến được ốc đảo đỏ là phải băng qua sa mạc chết, con từng đến đó chưa?"



Tư Dẫn lắc đầu "Con từng đi ngang qua đó một lần nhưng vì địa hình vùng đó phức tạp cùng khí hậu kỳ quái mà quanh năm xuất hiện sương mù đen bao phủ khắp nơi, một khi đặt chân vào sẽ rất khó tìm được lối ra"



Cơm nước xong, Tư Dẫn và sư phụ mình đến phòng luyện để bắt đầu truyền công lực, trước đó Tát Mãn chân nhân có nói Tư Dẫn là đứa học trò cuối cùng của mình và hắn già rồi giữ công lực lại cũng chẳng ích gì, vậy nên sau này khi Tư Dẫn thông thạo toàn bộ võ học kiếm thuật hắn sẽ truyền cho nàng công lực của mình coi như món quà xuất môn.



Quá trình truyền thụ tốn khá nhiều thời gian, sau khi dốc hết phần công lực cuối cùng cho Tư Dẫn, Tát Mãn chân nhân ngã quỵ xuống đất thở hổn hển, Tư Dẫn thử vận công một nguồn sức mạnh dồi giàu kinh khủng chạy khắp kinh mạch nàng, nàng bế khí thở phào nhẹ nhõm mở mắt ngoảnh đầu thấy tình trạng chật vật của Tát Mãn vội vàng dìu hắn đứng dậy



"Tại sao người lại truyền hết công lực cho con? con tưởng người sẽ giữ lại một phần cho mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro