Chương 246: Sương Mù Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng ai biết diễn tả tình cảnh lúc đó như thế nào, chỉ có thể dùng hai từ hỗn loạn để hình dung, vừa ra khỏi hang Tư Dẫn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh rặng núi trông thấy một con quỷ sói mặt người chột một mắt cũng đang sòng sọc nhìn xuống nàng, nàng đoán ra ngay nó chính là con đầu đàn



Kỳ Thư ở bên cạnh thúc giục "Điện hạ, chúng ta phải đi nhanh thôi" tuy hơn phân nửa lực lượng của chúng đã bị hạ, nhưng vẫn còn bốn đến năm con rình rập xung quanh đây và chúng đang tấn công nhóm thợ săn đi trước, đây là cơ hội tốt giúp hai người tiến vào sa mạc chết dễ dàng



Tư Dẫn và Kỳ Thư thúc ngựa chạy băng băng đâm thẳng vào sương mù đen, nhưng chẳng có gì gọi là dễ dàng cả. Một ánh chớp đỏ tung người khỏi rặng núi rồi lao vùn vụt xuống chỗ các nàng như tên bắn, Tư Dẫn mắt sắc bén phát hiện trong nửa giây tích tắc, phản xạ nhanh như cắt nhảy sang ôm Kỳ Thư đang cưỡi con ngựa bên cạnh



Hai người ngã xuống đất lăn vài vòng trên cát, ngựa phi nước đại tốc độ cao, nếu bên dưới không phải là cát thì chắc hai người chấn thương sọ não rồi. Tư Dẫn đỡ Kỳ Thư ngồi dậy căn dặn "Tuyệt đối đừng để nó chạm trúng, lông mao của nó có độc"



Con đầu đàn đứng đối diện các nàng, khác với đồng loại chỉ biết nhe răng múa vuốt con này lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, dùng mâu quang đỏ chói quan sát các nàng



Chợt Tư Dẫn nhếch mép cười "Xem ra bắt đám đàn em khuất phục cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ?" giống như trường hợp đám thợ săn kia, lúc đầu thì đại ca này đại ca nó nịnh nọt đủ thứ, đến khi xảy ra chuyện thì thân ai nấy lo



Đám quỷ sói cũng y chang, chúng không còn là những con sói bình thường sống lang thang trên sa mạc, mà bị ảnh hưởng bởi ốc đảo đỏ, giờ chúng chỉ là những con quái vật hung hăng, khát máu nên tính chống đối rất cao



Đợt tấn công vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ bản năng hoang dã, chứ chẳng hề có hiệu lệnh từ con đầu đàn. Kỳ Thư thắc mắc sao tự dưng điện hạ lại đi nói chuyện với nó, nhưng ngay sau đó nàng mới hiểu



Lũ quái vật này từng nhiều lần tấn công các đoàn thám hiểm, giúp chúng tiếp thu kinh nghiệm về tính cách lẫn suy nghĩ của con người, nên việc hiểu tiếng người rất có khả năng xảy ra đấy chứ



Quả nhiên nó nheo nheo cặp mắt xếch đầy toan tính, Tư Dẫn bảo Kỳ Thư "Muội đi dắt ngựa và lạc đà đến sau cồn cát kia chờ ta". Tư Dẫn đã quan sát kỹ tình hình và địa hình chung quanh



Chúng còn bốn con đang bận tấn công đám thợ săn ở gần rặng núi vừa rồi, riêng con đầu đàn và các nàng đang đứng sát lối vào sa mạc chết, mà cồn cát nàng chỉ định Kỳ Thư có một mặt nằm bên trong sa mạc chết được lớp sương mù che chắn, nếu núp đằng sau cồn cát ấy thì những con quái vật sẽ khó phát hiện ra nàng



Hơn nữa Tư Dẫn nhận thấy bọn quái vật không hề tấn công ngựa hay lạc đà, có vẻ mục tiêu chuyến đi săn lần này của chúng chỉ có con người, ngoài ra không hứng thú bất kỳ loài sinh vật nào khác, điều đó khiến nàng an tâm ít nhiều



"Điện hạ xin ngài cẩn thận" Kỳ Thư thắm thiết một câu rồi chấp hành mệnh lệnh, nàng biết cho dù mình có cố ở lại cũng chẳng giúp được gì còn tổ làm vướng tay vướng chân điện hạ thôi, và trên hết nàng tin chắc điện hạ sẽ không bao giờ thua, vì ngài còn một mục tiêu cần hoàn thành



Sau khi hai người nhảy khỏi yên, lũ ngựa và lạc đà tự động dừng lại chờ tại chỗ, Kỳ Thư nhảy lên chiến mã của mình kéo ba con kia đi



Cùng thời điểm đó... quỷ sói nhấc chi trước chìa móng vuốt sắc nhọn cào mấy cái lên cát, rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi đi một vòng xung quanh nàng như đang thăm dò con mồi, Tư Dẫn vẫn bất di bất dịch nhìn thẳng một hướng



Lúc nó vòng qua sau lưng nàng thì bất thình lình nhào lên như tia chớp, Tư Dẫn không nhanh không chậm dồn lực xuống chân bật nhảy lên không trung đáp trên một rặng đá



Tuy nó cào hụt nàng nhưng móng vuốt to lớn sắc bén của nó lại cắt đứt đôi tảng đá sừng sững đối diện một cách nhẹ nhàng, sau đó thì tảng đá nhanh chóng tan chảy ra: trong móng vuốt của nó tiết ra chất lỏng kịch độc có thể làm tan chảy cả sắt thép, cả hàm răng nanh, lông mao, máu, thậm chí không khí xung quanh nó cũng nhiễm độc



Sói là loài chuyên cận chiến, nó sẽ tìm mọi cách tấn công nàng tầm gần, nếu muốn thắng nàng phải giữ khoảng cách với nó và tấn công từ xa. Chưa để Tư Dẫn suy nghĩ xong nó lại phóng người lên nhắm thẳng vào cổ nàng định ngoặm một phát



Tư Dẫn lại tiếp tục nhảy sang rặng núi bên cạnh tránh né, đồng thời giương cung rút hẳn năm mũi tên nhắm bắn con độc nhãn lang, nhưng thực lực của nó nào yếu kém như đám đàn em? với tốc độ kinh hồn bạt vía thoắt cái đã tránh thoát, hai chi sau đạp lên vách tường đá làm bàn đạp rồi bung thân như cái lò xo



Tư Dẫn lấy làm ngạc nhiên trước khả năng chiến đấu khôn ngoan của nó "Giỏi lắm, thử đỡ chiêu này xem" nàng phi thân ra sau rặng núi, giáng một cước long trời lở đất, chấn động cực mạnh từ mũi chân nàng tụ lại một điểm giữa rặng núi đá



Vết đứt gãy lan rộng như một căn bệnh truyền nhiễm, cả rặng núi to cao vững chãi bỗng chốc vỡ thành trăm mảnh lớn văng về phía độc nhãn lang, nhưng điều nàng không ngờ nhất đã xảy ra



Thay vì tránh né như thường lệ nó lại cuộn mình thành một cái bánh xe ngựa, mười đầu móng vuốt chìa ra vươn dài tận mấy tấc, xoay với tốc độ bàn thờ cắt phăng mọi thứ cản đường thành bột mịn



Tư Dẫn nheo mày cảm thán "Không tệ đâu" nàng đạp không khí nhảy lên tránh khỏi tuyệt chiêu 'bánh xe tử thần' của nó, sau khi cắt phăng nốt mấy rặng núi khác, nó quay thêm vài vòng giữa không trung mới giảm tốc độ đáp phịch xuống đất



Nhân cơ hội nó sơ hở Tư Dẫn rút thêm năm mũi tên giương cung bắn xuống, đầu mũi tên bốc hỏa lao "Vèo vèo"



Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, nó phản xạ có điều kiện giật lùi về sau, mũi tên ghim thẳng xuống đất. Xem tình hình thì nghĩ rằng Tư Dẫn bắn trượt, nhưng nàng lại mỉm cười đắc ý và hài lòng trước kết quả



Ngay sau đó mặt cát dưới chân độc nhãn lang đột nhiên rung động nứt toác thành hình vòng tròn, dưới lớp cát một cột vòi rồng lửa khổng lồ phun lên ào ào, cuốn tung cát bụi mù mịt đồng thời hất văng độc nhãn lang, đồng bọn lẫn đám thợ săn ở gần đó lên trời rồi ngã tự do xuống đất



Tư Dẫn xoa cằm, tặc lưỡi "Thôi chết lỡ tay" sự thật là đối với nàng lũ quái vật chẳng hơn chẳng kém gì tôm tép, nhưng nàng không muốn sử dụng sức mạnh của mình, vì nàng lo ngại việc mình vẫn chưa khống chế tốt sức mạnh mới sẽ vô tình tàn phá mọi thứ



Ban đầu chỉ định tạo một cột lửa nho nhỏ đủ đánh bại độc nhãn lang, ai ngờ lỡ tay tạo luôn vòi rồng. A Bảo cùng ba tên đàn em nằm sấp sau một cồn cát, chứng kiến cảnh tượng hoành tráng trước mắt thì không khỏi trợn mắt, há hốc mồm sửng sốt



"Đại ca nhìn kìa"



"Ta thấy rồi, không ngờ đây là sức mạnh của tứ công chúa, thật khủng khiếp"



Cột vòi rồng chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi rồi dần dần tan biến, độc nhãn lang bị lửa đốt cho cháy xém da lông, nó chật vật đứng dậy ngẩng đầu tru lên một tiếng dài, những con quỷ sói bị thương lần lượt đứng dậy



Kỳ Thư lo lắng "Chẳng lẽ nó thẹn quá hóa giận, định tập trung lực lượng tấn công hội đồng điện hạ?"



Tuy nhiên ngoài dự đoán của các nàng, độc nhãn lang lại phóng lên rặng đá nhảy vào trong làng sương mù đen cùng đồng loại, sau khi để lại cho Tư Dẫn một cái lườm đầy ẩn ý



Lúc này Kỳ Thư từ sau cồn cát chui ra, bất an hỏi "Điện hạ, liệu chúng có tấn công chúng ta trong sa mạc chết không?"



Tư Dẫn lắc đầu khẳng định "Không đâu, ánh mắt lúc nãy của con đầu đàn cho ta biết nó đã tâm phục khẩu phục, huống hồ lực lượng của nó đã bị tổn thất nghiêm trọng nên sẽ không thể tấn công trong khoảng thời gian tới"



Thấy lũ quái vật rút lui, đám người thợ săn lăn ra nằm lê lết trên cát thở hổn hển. Chôn xong những người chết, hơn phân nửa thành viên may mắn sống sót chính thức trở mặt "Chuyến đi này quá nguy hiểm, chúng ta không muốn tiếp tục đánh đổi mạng sống của mình" Họ lấy phân nửa lương thực, nước uống rồi leo lên lạc đà trở về thị trấn



Điều đáng ngạc nhiên ấy vậy mà A Bảo chẳng hề chửi bới hay ngăn cản bọn chúng



Không lâu sau bình minh nổi lên phía chân trời, ánh dương quang chói loà xua tan đi màn đêm chết chóc, hứng tia nắng ấm áp ban mai đầu tiên của ngày mới mà lòng khoan khoái dễ chịu, cảm giác chuyện kinh khủng hồi tối chỉ như cơn ác mộng thoáng chốc



Tư Dẫn đang cùng Kỳ Thư sửa soạn lại trang bị, hồi nãy do tình huống gấp gáp tính một lèo chạy thẳng vào trong sa mạc chết nên bỏ quên một vài thứ cần thiết. Xong xuôi hai người chính thức tiến vào sương mù đen, dĩ nhiên là đồng hành cùng A Bảo và ba tên đàn em



Lớp sương mù đen đặc này quả nhiên lợi hại, đến ngay cả tia nắng gay gắt nhất của sa mạc cũng không thể xuyên qua nổi, xung quanh đặc quánh khiến tầm nhìn bị hạn chế chỉ cách năm bước chân đã không thấy được gì nữa



Duy Tư Dẫn lại sở hữu thị giác cực nhạy bén, nàng phát hiện dãy núi đá hai bên đường ngày càng cao như tấm khiên chốt chặt con mồi, giờ nàng đã hiểu câu nói "Con đường duy nhất tìm đến được ốc đảo đỏ" bởi vì nó chỉ có một đường thẳng tắp. Vậy xem ra việc nàng lo lắng bị lạc đường trong sương mù hơi dư thừa rồi



A Bảo chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này bèn phỉ nhổ "Đám sương mù chết tiệt chẳng thấy cái mẹ gì cả, giờ mà xuất hiện quái vật chắc chỉ có nước chết"



Tư Dẫn cũng đang suy nghĩ đến vấn đề đó, địa hình núi đá kiểu này cộng với lớp sương mù mà không chơi trò bất ngờ tập kích thì hơi phí, những đoàn thám hiểm khác từng đi qua con đường này nhưng không một ai sống sót trở về, cũng có người may mắn sống sót quay về lại dở điên dở dại rồi chết



Từ thời điểm đặt chân vào sương mù đen nàng luôn có cảm giác bị thứ gì đó theo dõi dòm ngó, tuy nhiên vì lớp sương mù ma quái này khiến mắt nàng dù tinh thông sáng suốt tới đâu cũng nhìn mọi thứ rất khó khăn, chỉ có giác quan nhạy bén cho nàng hay sắp xảy ra chuyện chẳng lành



Quả nhiên bầu không khí đang yên ắng chợt một tên đàn em của A Bảo la lên "Đại ca, Bàng Quý biến mất rồi", A Bảo quay lạc đà sang phía sau "Sát đít mà cũng lạc nữa là thế nào? hay hắn đi chậm quá còn chưa tới"



Tên kia quả quyết lắc đầu "Không thể vì hắn đi ngay bên cạnh đệ mà"



"Kháo" A Bảo chửi thề một tiếng, quay đầu lại định bảo Tư Dẫn dừng chờ tên đàn em của mình bắt kịp, ai ngờ cả Tư Dẫn lẫn Kỳ Thư đều biến mất tâm như bị bốc hơi



Hắn kêu thất thanh "Này... hai người đợi bọn ta với" không ai đáp lời mà làng sương mù quá đặc, hắn không thể nhìn thấy rõ ràng, ở trong sương mù này họ không thể chạy nhanh được chắc hẳn đi đằng trước không xa



Nghĩ thế hắn thúc lạc đà chạy lên vài bước nhưng thực sự Tư Dẫn và Kỳ Thư đã hoàn toàn biến mất dạng "Thế quái nào? hay bọn chúng nhân cơ hội chạy trước mà mình không để ý?" hắn nghiến răng sỉ vả rồi quay trở lại chỗ đàn em, chắc lúc này Bàng Quý bắt kịp nhóm rồi. Tuy nhiên điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra, đám đàn em của hắn cũng đã không cánh mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro