Chương 247: Quái Vật Trong Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điện hạ" Kỳ Thư ngoáy đầu ra sau nhìn "Hình như bốn tên thợ săn tụt lại phía sau rồi"



Tư Dẫn vững dây cương, gọn gàng và thản nhiên nói "Kệ bọn chúng, chỉ là lũ cỏ rác bám đuôi không đáng bận tâm" thay vào đó điều nàng lo lắng nhất lúc này chính là... trong làng sương mù đen đặc không biết có thứ quái quỷ gì bất thình lình lòi ra đâu



Mãi một hồi lâu không nghe Kỳ Thư đáp lời, Tư Dẫn nghi hoặc quay sang bên cạnh, thì bàng hoàng không thấy nàng đâu nữa "Thư nhi?"



"Điện hạ ơi! Ngài đâu rồi?" Kỳ Thư bối rối nhìn quanh quất bốn phía, nàng chỉ mới quay ra sau mấy giây ngắn ngủi hồi đầu đã không thấy điện hạ đâu, sao chuyện vô lý này có thể xảy ra được? rõ ràng ngài ấy đi ngay bên cạnh mình mà



Kỳ Thư đi quanh hai, ba vòng gọi tên Tư Dẫn nhiều lần, tiếng gọi của nàng vang vọng khắp bốn phương tám hướng, chợt nàng phát giác có điểm gì đó bất thường



Con đường này cũng đâu lớn lắm, hai bên lại sừng sững dãy núi đá cao, chỉ cần một thanh âm nhỏ cũng đủ vọng từ đầu đường tới cuối đường, vậy không cớ gì điện hạ không nghe thấy



Và thêm một vấn đề ở đây hình như sương mù ngày càng đặc hơn lúc trước thì phải, hồi nãy còn thấy lờ mờ dãy núi hai bên bây giờ hết thấy luôn rồi, xung quanh nàng chỉ là một màn sương đen vây hãm, ngay cả hít thở cũng không thông



Thời điểm nàng sắp xuất hiện triệu chứng sợ hãi tột độ, thì đằng đối diện có thứ gì đó nhấp nháy ánh sáng trắng, nàng theo bản năng của một người đường cùng gặp lối thoát, vội vàng thúc ngựa chạy tới vùng sáng



Càng tới gần một khuôn mặt quen thuộc dần dần hiện rõ, nàng vui mừng reo lên "Điện hạ", nàng nhảy xuống ngựa muốn chạy thật nhanh đến chỗ đối phương



"Nô tỳ tưởng lạc mất ngài rồi" cái cảm giác bơ vơ lạc lõng một mình giữa nơi u minh, tâm tối chợt nhìn thấy người mà mình muốn thấy nhất, trong lòng an tâm và nhẹ nhõm cỡ nào, giống như chạy thật lâu, thật lâu trong bóng tối cứ nghĩ vô vọng lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm vậy



Nàng không bao giờ, không bao giờ muốn lạc mất điện hạ nữa, không bao giờ muốn trải qua cảm giác đáng sợ trong bóng tối như vừa rồi, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà cảm tưởng như bị tra tấn nhiều giờ liền



Tư Dẫn bỗng nhiên nở nụ cười, dang hai cánh tay, nàng không suy nghĩ nhiều liền xà vào vòng tay người mình yêu nhất tìm kiếm hơi ấm, chỉ mỗi khi ở bên cạnh điện hạ... nàng mới có cảm giác an toàn tuyệt đối



Tư Dẫn nâng tay xoa má nàng, đầu ngón tay lạnh ngắt nhẹ nhàng đẩy cằm nàng lên, để mặt hai người có thể đối diện nhau thật gần. Kỳ Thư nhìn Tư Dẫn đang chậm rãi dán sát mặt đến gần môi mình, tâm trí nàng mong lung khẽ gọi một tiếng "Điện hạ" rồi nhắm mắt lại



Thời điểm hai đôi môi sắp va chạm nhau, thì một thứ gì đó sắc bén lao tới xé gió sượt ngang qua vành tai nàng... ghim thẳng vào giữa đầu Tư Dẫn



Kỳ Thư kinh hoàng trợn trừng mắt, nhìn cơ thể Tư Dẫn ngùn ngụt bốc cháy: không thể, không thể xảy ra chuyện này được "Điện hạ" nàng kêu thét lên rồi lao tới thì một bàn tay kịp thời nắm lấy cổ tay nàng lôi ngược trở lại



"Thư nhi, đừng qua đó nguy hiểm lắm" Kỳ Thư còn chưa hết kinh hách, giãy giụa khỏi bàn tay kia, hai hốc mắt đỏ hoe đẫm lệ kêu khóc thảm thiết "Điện hạ, điện hạ"



Người nọ nắm vai nàng xoay lại "Thư nhi, muội mau tĩnh lại" Kỳ Thư kêu khóc gần nửa ngày trời mới nhận ra giọng nói quen thuộc, nàng thút thít ngước đầu nhìn, tiếp tục kinh hoàng "Điện hạ? sao sao lại... không phải ngài vừa bị..."



Vừa lắp bắp chỉ chỏ, nàng vừa ngoảnh đầu nhìn hướng Tư Dẫn bị bắn, thì sửng sốt phát hiện thứ mũi tên bắn trúng ấy thế mà lại là một con nhện khổng lồ, nó đang bị mũi tên bốc lửa bắn trúng thiêu cháy kêu "Ren réc" Kỳ Thư ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"



Tư Dẫn giải thích "Nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện xuất phát từ lớp sương mù ma quái này, nó gây ảo giác lên thần kinh chúng ta, cho chúng ta nhìn thấy người hay vật mà trong thâm tâm mình mong muốn nhất. Lũ nhện tinh khổng lồ đã lợi dụng đặc điểm của sương mù đen, để giăng bẫy những con mồi lầm đường lạc lối bước vào đây"



"Đầu tiên lớp sương mù gây ảo giác khiến nạn nhân không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ thứ gì, tiếp theo nó cho một người hay một vật trong tiềm thức xuất hiện, giúp chúng ta thấy an tâm nhẹ nhõm, sau đó lũ nhện tinh trong lớp ảo ảnh đáng tin cậy sẽ bất ngờ tấn công"



Tư Dẫn đã sinh nghi ngờ khi thấy dãy núi đá hai bên đường ngày càng cao, không ngờ các nàng đang đâm đầu vào ổ nhện, với địa hình núi đá kiểu này nơi đây đúng thật là thiên đường dành cho loài nhện



Kỳ Thư ngẩng đầu ngó lên trên, xuyên qua lớp sương mù nàng trông thấy vô số sợi tơ giăng chằn chịt như một tấm lưới qua hai vách núi, và vô số nhện khổng lồ sáu chân, lông đen tuyền, ba mắt màu đỏ sậm đang bò lúc nhúc trên đó



Loài nhện mà nàng từng gặp qua cũng chỉ to bằng bàn tay, nhưng mấy con này phải to ngang cỡ một con bò, chẳng lẽ chúng cũng từng sống trong ốc đảo đỏ? Nhìn cảnh tượng trước mắt Kỳ Thư không khỏi nổi da gà, trông cứ như động bàn tơ ấy



Trong đám lưới nhện hình như còn có thứ gì dài dài như khúc cây mục, lại tròn trĩnh như trái dừa dính trên đó, quan sát kĩ hơn nàng mới rùng mình nhận ra đó là những khúc tay, chân và đầu từ thi thể người



Có vẻ như con nhện này đang ăn dở thì gặp nàng, định tấn công ai ngờ xui xẻo chết tức tưởi, xem loại vải dệt và ngũ quan của cái đầu nọ thì những mảnh thi thể này thuộc về bốn tên thợ săn đi theo các nàng, xem chừng tình hình của chúng còn tệ hơn các nàng nhiều, không biết có ai còn sống không?



Dường như đồng loại của con bị bắn cháy khét đã phát hiện ra các nàng, bọn chúng đồng loạt quay về một hướng vừa phát tiếng kêu "Ren réc" ớn lạnh vừa di chuyển "Sồn sột" trên những sợi tơ, nghe cứ như có một đội quân hùng hậu đang diễu hành vậy



Nhận thấy tình thế nguy cấp, nếu các nàng còn tiếp tục nấn ná lại đây lâu thì không chừng sẽ có thêm hai cái xác treo trên lưới nhện. Tư Dẫn phóng lên ngựa chìa tay xuống gọi Kỳ Thư



"Lên ngựa mau, chúng ta phải chạy nhanh khỏi con đường này" Kỳ Thư nắm tay Tư Dẫn lưu loát nhảy ra sau nàng ngồi, Tư Dẫn huýt sáo để ra chỉ thị cho chiến mã của Kỳ Thư, và hai con lạc đà chạy theo



Nàng thúc ngựa phi hết tốc lực, dọc đường chạy nước rút Tư Dẫn liên tục rút tên giương cung bắn xung quanh, mũi tên bắn tới đâu nơi đó đều bốc lửa cháy phừng phừng,



Chiến mã chạy quá nhanh cộng với việc sương mù bay ngược đập thẳng vào mặt khiến Kỳ Thư không xem được tình hình thực tế, nhưng nàng biết lũ nhện tinh đang cố tấn công các nàng, và điện hạ hiểu rõ nhược điểm của chúng chính là lửa



Chỉ trong nháy mắt khắp bốn phía nơi các nàng đi qua rú lên tiếng kêu "Ren réc" và mùi thịt nhện cháy khét lẹt, thời gian chạy đến cuối đường Kỳ Thư độ chỉ mất tầm nửa canh giờ



Rốt cuộc vượt qua khỏi màn sương mù đen chết tiệt, Tư Dẫn mới ghìm dây cương cho ngựa và lạc đà dừng lại nghỉ ngơi, uống nước, lúc này dãy núi đá hai bên đường đã thưa thớt dần lộ ra sa mạc cát vàng, mênh mông, nắng nóng, chói chang, rộng lớn trải dài



Hai người ngoảnh đầu nhìn vào trong màn sương mù, chỉ thấy mơ màng một đám cháy bập bùng, bây giờ Tư Dẫn có thể hiểu tại sao đám quỷ sói lại không chờ các nàng vào trong sương mù rồi hẳn tấn công, bởi vì trong sương mù đã có chủ... Bọn nhện này mới đúng là quái vật trong sương mù. Qua giây phút hoảng loạn Kỳ Thư mới lấy lại bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm, nàng giải bày thắc mắc



"Nhưng tại sao ngài không bị ảo giác ảnh hưởng?"



"Có chứ" Tư Dẫn cười khổ "Chính vì nhìn thấy nàng xuất hiện ở nơi này... nên ta mới biết mình gặp ảo giác"



Kỳ Thư cúi gục đầu: lại là tam công chúa sao? phải rồi sao mình có thể quên mất chuyến đi này cũng vì nàng ta đây



Nghỉ ngơi thêm chốc lát Tư Dẫn mở la bàn xác định kỉ phương hướng ốc đảo đỏ, rồi sốc lên tinh thần tiếp tục xuất phát, đoạn đường này ngoài khí hậu khô nóng, khắc nghiệt ánh mặt trời gay gắt, chói chang chiếu thẳng xuống hâm nóng đỉnh đầu, thì hoàn toàn bình yên vô sự, không xuất hiện thêm bất cứ con quái vật nào nữa



Đi mãi đến khi mặt trời đứng bóng mà chẳng thấy dấu hiệu gì của ốc đảo đỏ, theo như phân tích của sư phụ nàng, sau khi vượt qua sương mù đen đi thêm vài canh giờ về hướng Tây Nam sẽ tìm thấy ốc đảo đỏ



Gặp Kỳ Thư trán vã mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt sắp đạt tới giới hạn chịu đựng, Tư Dẫn đành quyết định dừng lại tìm nơi bóng râm sau tảng đá để Kỳ Thư nghỉ ngơi uống nước



Riêng nàng thì tìm một cồn cát cao soi ống nhòm quan sát xung quanh, khắp nơi chỉ rặt toàn cồn cát lớn trải dài bốn bề, đây có thể nói là nơi sâu nhất của sa mạc, vùng đất bị nguyền rủa không tồn tại sự sống



Soi nửa ngày mà chẳng thấy bất cứ thứ gì càng làm nàng nôn nóng, nhưng nàng biết mình không thể mất bình tĩnh lúc này được, liền nâng cao đầu óc tập trung kiên trì soi thật kĩ mọi ngóc ngách sa mạc.



Quả nhiên trời không tuyệt đường người, nằm xen kẽ giữa mấy cồn cát cao lêu nghêu, phía chân trời nhô lên một vật hình bán nguyệt màu đỏ. Tư Dẫn không giấu nổi xúc động vui mừng khôn xiết



"Là nó, chính là nó... ta tìm thấy nó rồi"



Kỳ Thư ngồi bật dậy "Thật ạ? Vậy tốt quá"



Tư Dẫn hối hả thúc giục "Thư nhi mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải ngay lập tức xuất phát, nhìn thì có vẻ gần nhưng để đến được đó cho dù phi ngựa hết tốc lực cũng mất tận xế chiều"



Tuy bảo Kỳ Thư thu dọn nhưng Kỳ Thư còn chưa động tay, Tư Dẫn đã tự mình gấp rút dọn dẹp hành trang hết rồi. Đúng như Tư Dẫn dự tính khoảng đầu giờ chiều các nàng chỉ còn cách ốc đảo đỏ chừng năm mươi bước



Ngước nhìn cả ốc đảo đỏ rừng rực như Hỏa Diệm Sơn mà có cảm giác bị thiêu cháy dù đang đứng cách khá xa, giống hệt lời đồn trong truyền thuyết, cây cối hoa lá toàn bộ thảm thực vật trên ốc đảo đều nhuốm một lớp bụi đỏ dày đặc



Không những thế xung quanh nó cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng, nếu lại quá gần sẽ tèo ngay lập tức, hai người nhảy xuống ngựa, Tư Dẫn hít sâu một hơi "Đến lúc dùng nó rồi"



Kỳ thư dạ một tiếng, tháo bên hông ngựa bọc vải bao vật gì đó mang hình dạng vuông vức, bên trong bọc phải là một chiếc hũ đựng hợp chất như bùn nhão màu xanh lục. Trước khi các nàng lên đường Tát Mãn chân nhân đã đưa cho các nàng thứ này và dặn dò kỹ lưỡng



"Sở dĩ tổ tiên ta và tiên đế cùng một vài cận vệ khác vào được sâu bên trong ốc đảo đỏ, là vì họ đã phát hiện ra một loại thảo dược mọc bên trong ốc đảo mà không bị nhiễm độc, chỉ riêng mình nó mang màu sắc xanh tự nhiên của cây cỏ, vậy chắc chắn nó chính là thuốc giải bụi độc, họ bèn thử vò nát nó bôi khắp cơ thể để độc không xâm nhập qua lỗ chân lông...."



"Đồng thời để chắc ăn hơn họ đã nhai nuốt nó, quả nhiên sau đó họ hoàn toàn miễn nhiễm với bụi độc, may mắn thay loại thảo dược đó không quý hiếm lắm, chúng mọc đầy trên ốc đảo của ta, sau khi hay tin con định đi đến ốc đảo đỏ, ta liền hái về một mớ bào chúng ra thành dạng lỏng cho vô cái hũ này, nhớ dùng nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro