Chương 251: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay rằm mười lăm lẽ ra trăng tròn vành vạch lại bị áng mây đen kéo qua che khuất khiến trời nhìn như sắp nổi bão, trong đêm đen buốt lạnh đậm hơi sương thấp thoáng hình dáng Tư Dẫn đang bế Kỳ Thư trong lòng



Bước chân vững vàng đi trên con đường vắng vẻ. Dừng trước một tòa phủ trạch bề thế lộng lẫy với ba hàng chữ *Tướng Quân Phủ* thiếp vàng sừng sững



Tư Dẫn bật người phi thân vào trong nội phủ, đế tiêm vừa chạm đất lập tức một đám lính ào ra như thủy triều, vây kín nàng giữa trung gian tay giơ giáo mác "Ngươi là ai? nửa đêm nửa hôm dám đột nhập vào Tướng Quân phủ nhằm mục đích gì?"



Sau đó có hai, ba tên thắp đuốc soi thẳng mặt nàng, vừa nhìn thấy chân diện mục danh giá hơn ngàn vạn ngọc ngà châu báu kia, bọn hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi quỳ rạp xuống, khấu đầu tạ tội "Chúng thần có mắt như mù, tội đáng muôn chết xin tứ công chúa trừng phạt"



Tuy nhiên nàng chẳng thèm liếc chúng lấy một cái trực tiếp lướt ngang qua, tiến thẳng vào trong, đợi nàng đi hẳn bọn hắn mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn nhau, với hành động chỉa vũ khí vào mặt hoàng tộc vừa rồi sẽ khép vào tội bất kính, phản nghịch, thậm chí là cố ý ám sát, chu di tam tộc là nhẹ nhất.



Bọn hắn nuốt nước miếng rùng mình "Này, chúng ta sẽ không chết chứ?"



"Chúng ta cũng đâu có cố ý chắc ngài ấy không để bụng đâu, hồi nãy ngài ấy còn ngó lơ chúng ta kia mà"



"Chưa biết được, bộ ngươi quên vụ bọn tội phạm săn bắt trái phép hả? ngài ấy đã thẳng tay trừng trị đó"



"À mà ngài ấy đi đâu ấy nhỉ?" lúc này mới có người nhận ra điểm quan trọng, a một tiếng thất thanh "Có phải người nằm trong lòng ngài ấy là tiểu thư không?"



Nghe hắn nhắc nhở cả đám mới bừng tỉnh đại ngộ, nháo nhào phụ họa "Đúng rồi là tiểu thư, chắc tiểu thư gặp chuyện gì đó, mau mau đi bẩm báo cho tướng quân"



Tư Dẫn bế Kỳ Thư một đường thẳng vào tư phòng của nàng, đặt nàng nằm xuống giường rồi ân cần đắp chăn cho nàng, giúp nàng vén vài lọn tóc rối trước trán, ngắm nhìn ngũ quan êm đềm như mặt hồ phẳng lặng của nàng lại lơ là thở dài.



Trong cơn mê đôi môi anh đào của Kỳ Thư khẽ mấp máy gọi "Điện hạ..." một giọt lệ chảy dài trên má trái nàng, Tư Dẫn nhịn không được nỗi chua xót xâu xé trong lòng, chìa tay ra muốn vuốt đi giọt nước mắt lưu trên đôi gò má non mịn, trắng trẻo thuần khiết của nàng



Nhưng tới nửa chừng lại dừng chần chừ suy tư giây lát vẫn quyết định rút tay về, nỗi dằn vặt áy náy trong lòng theo tiếng gọi thống khổ của nàng càng làm Tư Dẫn thêm ray rứt đau lòng



Đứng nán ná thêm một chút Tư Dẫn mới quay lưng lửng thửng rời đi, ai ngờ đụng phải Cao Tướng Quân đang hối hả chạy ngược vào, hắn nhìn nàng rồi nhìn nữ nhi mình nằm trên giường, khẩn trương hỏi "Điện hạ có chuyện gì xảy ra với nữ nhi của thần vậy?"



Tư Dẫn ngẩng đầu nhìn hắn, không giống thường ngày dùng khẩu khí lạnh lẽo vô cảm xúc đối thoại với đối phương, ngay bây giờ Tư Dẫn chỉ là một người bình thường lấy danh nghĩa hậu bối nói chuyện với Cao Kỳ Toàn



"Ta phải đi rồi nên ta đem Kỳ Thư trở về đây, xin hãy tiếp tục chăm sóc cho nàng" 



"Ngài... ngài muốn đi đâu?"



Cao Kỳ Toàn vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, cũng do hắn đang ngủ say lại bị hạ nhân đột ngột đập cửa inh ỏi giật dậy, nên đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ.



Không biết lần thứ bao nhiêu nghe câu hỏi này, Tư Dẫn chỉ đáp gọn gàng "Bây giờ vẫn chưa xác định nhưng chắc ta sẽ không quay lại Lục Quốc nữa"



"Hả? Tại sao?" Cao Kỳ Toàn không thể nào tiếp thu nổi lời nàng, đang yên đang lành sao tự dưng đùng một phát đòi rời khỏi Lục Quốc?



Tư Dẫn không có ý định giải thích, thái độ nàng thoải mái thản nhiên nói "Thư nhi đòi theo ta, nhưng suốt quãng thời gian qua muội ấy đã vì ta mà chịu cực chịu khổ nhiều rồi, ta không thể tiếp tục cướp thêm tuổi thanh xuân quý giá của muội ấy nữa, hơn hết ta không muốn Thư nhi nhận tổn thương khủng khiếp mang tên năm năm sau..."



"Cao Tướng Quân xin ngài hãy tìm cho muội ấy một lang quân như ý, một người chín chắn đáng tin cậy, đủ dũng khí và trách nhiệm, trượng phu đầy lòng vị tha và nhân từ, thấu hiểu tâm lý luôn bên cạnh bảo hộ cho Thư nhi cả đời"



"Tuy ta đòi hỏi có phần hơi quá đáng về hình tượng người nam nhân lý tưởng, nhưng ta tin chắc Thư nhi xứng đáng nhận được tình yêu từ một người như thế, tốt nhất người đó phải thật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức có thể khiến Thư nhi dần dần quên đi ta, để nàng không phải dẫm lên vết xe đổ của ta, mặc dù sẽ rất khó khăn để quên nhưng chỉ một mình ta phạm sai lầm là đủ rồi"



"Điện hạ... ngài"



Tư Dẫn vô thanh vô thức lướt ngang qua người hắn, chỉ vỏn vẹn bỏ lại một câu "Tạm biệt Cao Tướng Quân" rồi biến mất sau cánh cửa.



Cao Kỳ Toàn vội vã quay ngoắc đầu qua nhưng bóng dáng nàng đã không còn nữa, linh cảm cho hắn hay đã có chuyện gì xảy ra trong cung, giờ chỉ đành chờ Thư nhi tỉnh lại rồi kể rõ đầu đuôi thôi.



Từ ngày tin tức lễ thành thân được bố cáo toàn kinh đô, thì hạ nhân trong cung không có giây phút nào nghỉ ngơi, gấp rút chạy đôn chạy đáo trang hoàng, chuẩn bị lộng lẫy khắp dọc hoàng cung, hành lang dán đầy chữ song hỷ màu đỏ, đèn lồng đỏ, chỗ nào cũng rặc toàn một màu đỏ lung linh chóa mắt.



Từ sáng sớm đã có rất nhiều sứ thần các nước đổ về dự lễ thành hôn của thái tử, cho thấy ngày hôm nay đối với Lục Quốc trọng đại cỡ nào, người dân lũ lượt đổ ra ngoài đường hô hào chúc mừng tỏ rõ sự kính trọng và ủng hộ thái tử Tư Hải



Bên trong phòng chờ của tân nương, Ngây Thường ngồi im lẵng lặng bên mép giường, lúc này đây nàng xinh đẹp hơn bất kỳ nữ tử nào trên thiên hạ này, tựa băng thanh ngọc khiết bất nhiễm bụi trần



Hàng mi cong cong, chân mày liễu thanh tú, thần cánh môi hồng thắm gợi cảm, nhưng cớ sao đôi mị nhãn như tơ kia lại phiền muộn chất chứa nhiều tâm sự đến vậy? Liệu có ai thấu hiểu suy nghĩ đắn đo của nàng hiện tại.



Nàng nâng tay ghì chặt lấy ngực áo tự hỏi: tại sao tim mình lại nhói đau quá vậy? dù mấy ngày qua đã tự dằn vặt bản thân không nhớ đến người nọ nhưng mỗi khi ngồi yên đại não lại bất giác tái hiện hình ảnh khuôn mặt ấy, và lời nói của người nọ dường như văng vẳng bên tai "Nàng rõ ràng có tình cảm với ta lại cố ép trái tim phản bác điều đó"



"Tư Dẫn..."



"Công chúa" tiếng gọi của tiểu Liễu đánh gãy dòng hồi tưởng của Ngây Thường



Tiểu Liễu đẩy cửa bước vào cung kính cúi đầu "Tới giờ rồi ạ" nàng đã hết lòng khuyên nhủ công chúa rồi, còn quyết định ra sao là ở tại công chúa, nhưng nàng tin đến cuối cùng công chúa sẽ quyết định đúng đắn thôi.



Ngây Thường thở dài đứng dậy để tiểu Liễu giúp mình đội hồng khăn voăn, dìu đi tới đại điện nơi diễn ra lễ thành thân.



Tiếng ồn ào huyên náo của các đại thần, sứ thần, hoàng tử, công chúa, cung tần, quý phi đứng hai bên đại điện tham dự, hoàng hậu nương nương cùng Sa Diện Vương mặt rồng uy nghiêm ngồi trên long ỷ, tất cả đều có mặt đông đủ chỉ riêng duy nhất một người vắng mặt



Sa Diện Vương cũng mới thức thì phát hiện: tại sao Tư Dẫn có thể quên cái ngày trọng đại này chứ? hôm nay là ngày vui của hoàng huynh nàng mà?



Chắc lại bận bịu cái gì nữa rồi, chừng nào nghi lễ kết thúc hắn nhất định phải gọi nàng tới nhắc nhở một trận, cho dù bận cái gì cũng phải nhớ ngày hôm nay chứ? chẳng làm được gì hơn cho người đi gọi nàng cũng không kịp.



Tư Hải diện tân lang phục trông thật bảnh bao lại tuấn lãng phi phàm, khoát thêm hồng bào càng nổi bật khí thế phóng khoáng, tự nhiên. Hắn đứng ngay đối diện nhìn nàng từng bước đến gần



Trái ngược với nhiều tân lang mang cảm xúc hồi hộp nôn nao trước lúc bái đường, Tư Hải lại một bộ rủ mí mắt bất động thanh sắc, nhiều người còn tưởng là do hắn khẩn trương liền che miệng cười khúc khích



Thời điểm Ngây Thường xuất hiện lập tức có vô số tiếng ồ trầm trồ vang lên, thậm chí còn có người không giữ ý tứ mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm



Dù đã che một lớp hồng khăn nhưng người ta vẫn có thể thấy một dung mạo tuyệt sắc giai nhân như ẩn như hiện, toàn thể nam nhân trong đại điện nhìn suýt lác con mắt, đáy lòng ghen tị vì thái tử Tư Hải quá tốt số



Lão quốc sư đứng bên cạnh Sa Diện Vương dõng dạc hô lớn "Thỉnh tân lang, tân nương đi lên phía trước chuẩn bị bái đường" tuy nhiên cả Ngây Thường lẫn Tư Hải đều đứng yên tại chỗ, không ai chịu di chuyển theo lời chỉ dẫn của quốc sư.



Lòng Ngây Thường rối bời: rốt cuộc ta làm sao vậy? đôi chân không chịu nhúc nhích nữa rồi, đại não thì cứ văng vẳng lặp đi lặp lại câu hỏi "Trái tim hay trách nhiệm? trái tim hay trách nhiệm?"



Nhìn nàng do dự bất di bất dịch, Tư Hải tự cười giễu bản thân: cuối cùng thì nàng đã cho ta câu trả lời thật sự rồi.



Lão quốc sư lập lại lời "Thỉnh tân lang, tân nương tiến lên phía trước" nhưng hai người vẫn giữ nguyên tư thế người không động ta không động, mọi người xung quanh thấy kỳ lạ bắt đầu bàn tán thì thầm



"Họ sao vậy? Tự dưng đứng im như bị điểm huyệt"



Sa Diện Vương cũng nhận thấy điểm bất thường, hắn cau mày thanh thanh cổ họng hỏi "Tư Hải, Ngây Thường hai đứa làm gì vậy?".



Bây giờ Tư Hải mới quay sang ôm quyền cầu xin "Thưa phụ hoàng... trước khi tiến hành lễ bái đường, nhi thần có chuyện quan trọng cần nói với Ngây Thường"



"Có chuyện gì bái đường xong rồi nói không được sao?"



"Dạ không được, chuyện này phải nói ngay bây giờ xin người cho chúng nhi thần một chút thời gian"



Hắn thở dài bất mãn phất phất tay ý bảo nói gì nói nhanh đi. Tư Hải đa tạ long ân rồi lần nữa quay lại đối diện thẳng Ngây Thường, thấp giọng hỏi "Nàng hối hận rồi phải không?"



Ngây Thường lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ngũ quan hao hao giống Tư Dẫn tám phần lại chợt nhớ điều gì, vội vàng quay sang trái phải tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng ngay lập tức bị Tư Hải dập tắt sự chờ mong "Đừng tìm nữa, Tư Dẫn không có ở đây đâu"



Ngây Thường ngẩng người, cúi đầu: quả nhiên là vậy, sau bao nhiêu lần khiến nàng tổn thương sao nàng có thể xuất hiện ở đây được, mình đúng là kẻ ngốc nghếch mặt dày.



Bắt gặp nàng thất vọng, Tư Hải cố giữ điềm tĩnh nói tiếp "Tư Dẫn đã rời khỏi Lục Quốc rồi"



Ngây Thường tức khắc trừng mắt đẹp sửng sốt mấy giây, mới gấp gáp hỏi "Tại sao?"



"Tư Dẫn đã xin ta giữ kín bí mật này, nhưng ta không thể để nàng gả cho ta khi chưa biết sự thật, bởi vì ta muốn nàng thật lòng thật dạ muốn gả cho ta, chứ không phải vì trách nhiệm"



Tư Hải đè nặng hai từ trách nhiệm mà lòng xót xa "Sau khi nàng ngất xỉu chìm vào hôn mê sâu, thái y đã chẩn đoán nàng không thể sống quá nửa tháng, nhận tin dữ Tư Dẫn liền gấp rút lên đường vượt sa mạc tìm đến vùng đất chết, nơi tồn tại ốc đảo đỏ và Hồng Liên Chuyển Sinh trong truyền thuyết"



"Chắc nàng cũng từng nghe qua Hồng Liên Chuyển Sinh, Tư Dẫn đã để Hồng Liên rút tận bảy mươi lăm năm tuổi thọ của mình nhằm cứu sống nàng, riêng bản thân chỉ chừa lại năm năm cho mình"



Nói đến đây hắn chợt cười mỉa mai "Người cứu sống nàng là Tư Dẫn chứ không phải ta, ta chỉ là kẻ cướp đoạt trên công sức và sự hi sinh của muội ấy thôi"



Nghe xong lời trình bày khổ sở của Tư Hải, Ngây Thường thân thể cứng đơ, mặt biến sắc trắng bệch, lắp bắp rặn từng chữ gian nan hỏi "Huynh... huynh vừa nói gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro