Chương 252: Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời Tư Hải nói không khác gì sấm rền giữa trời quang giáng thẳng xuống trái tim nhỏ bé yếu đuối của Ngây Thường, mặt nàng trắng bệch nhợt nhạt, đôi môi dù được tha đỏ nhưng vẫn lộ tím tái run rẩy, nàng thất thần trí não hỗn độn nhìn như sắp ngất tới nơi



Tư Hải xem thái độ kinh tâm động phách của người đối diện sau khi nghe xong lời mình nói thì không khỏi có chút tổn thương buồn bã, thở dài thườn thượt rồi lẳng lặng rút từ trong vạt áo tấm thiên kim lệnh bài, chìa ra trước mặt nàng và bảo



"Đêm qua Tư Dẫn đến gặp ta nói lời từ biệt, ta đã nài nỉ muội ấy sau khi kết thúc buổi lễ thành thân thì cho ta chút thời gian để nói chuyện, và muội ấy đã đồng ý, hiện tại Tư Dẫn đang chờ ở quán trà ngoài ngoại thành Nhân"



Ngây Thường lúc này đã lấy lại được điềm tĩnh vốn có, nhìn tấm lệnh bài đăm đăm nhắm mắt suy nghĩ: nếu giờ ta chấp nhận số mệnh làm theo trách nhiệm thì ta buộc phải mất đi người đó mãi mãi, quyết định đi Ngây Thường... trách nhiệm hay trái tim? ngươi chỉ có thể chọn một.



Nàng mở bừng mắt: không, ta không thể tiếp tục lừa người dối mình thêm nữa, giờ là lúc ta phải làm theo lời kêu gọi của con tim mình, ta không muốn vì sự cứng đầu của lý trí và bổn phận mà hối hận suốt quãng đời còn lại



Nàng thở hắt một hơi hạ quyết tâm hừng hực khí thế, cầm lấy lệnh bài kéo phăng hồng khăn voăn xuống, rồi gấp gáp chạy khỏi đại điện.



Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác đứng hình, thì một vài cấm vệ quân đứng canh cửa đang tính chặn nàng lại, Tư Hải hét lớn "Để nàng đi" nghe mệnh lệnh đanh thép của Tư Hải, đám cấm vệ khựng lại nửa nhịp đủ khoảng trống cho Ngây Thường lách qua dễ dàng



Nhìn bóng dáng nàng chạy đi mà không chút lưu luyến quay đầu lại. Tư Hải âm thầm cười khổ, hắn đã đánh đổi một quyết định hết sức nguy hiểm, đưa lệnh bài cho nàng lựa chọn một là đi, hai là ở lại



Tuy rất chờ mong điều kì diệu sẽ xảy ra nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại thảm hại, thôi... coi như đây là việc làm duy nhất hắn có thể đền đáp công ơn giúp đỡ của Tư Dẫn: hai người nhất định phải hạnh phúc đó.



Bấy giờ Sa Diện Vương mới phản ứng kịp, mặt rồng giận dữ trán nổi gân xanh, mắt tràn ngập tơ máu hai tay nắm long ỷ đến sít sao, nghiến răng nghiến lợi bạo rống "Rốt cuộc hai đứa đang giở trò gì vậy hả?"



Tư Hải đứng đối diện trước luồng sát khí ngút trời của Sa Diện Vương, nhưng lại chẳng tỏ thái độ sợ hãi, hắn ôm quyền thản nhiên thưa "Khởi bẩm phụ hoàng, vì không còn tân nương nên nhi thần muốn xin hủy buổi lễ thành thân này"



"Ngươi nói cái gì?" tròng mắt Sa Diện Vương phóng đại, hơi thở dồn dập vì quá nóng giận mà ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay run run chỉ xuống "Ngươi... Ngươi...."



Khách nhân xung quanh bắt đầu nhốn nháo hoang mang, chẳng hiểu cái đầu tơ mối nhợ gì vừa xảy ra, cũng chẳng biết mình vừa xem cái vở bi hài kịch gì nữa.



Cả đại thần điện đang xôn xao huyên náo, thì bất thình lình từ ngoài cửa có một người kêu gào thất thanh "Hoàng thượng... hoàng thượng không xong rồi" người nọ mặc giáp trụ nhẹ nhàng, có điều cả người thương tích máu me đầm đìa, hắn chính là chỉ huy của quân trinh sát



Sa Diện Vương đang bực tức nên không kiên nhẫn hỏi "Chuyện gì nữa?"



Tên kia hối hả bẩm báo "Dạ thưa quân Bắc Tống đang tấn công vào kinh đô, sắp đến hoàng cung rồi"



Sa Diện Vương ngồi bật dậy, giấu không nổi vẻ hốt hoảng "Cái gì??? sao bây giờ mới bẩm báo hả?"



"Thưa bệ hạ, bọn chúng biết hôm nay là ngày đại hỷ của thái tử, quân lực tập trung gần hết để bảo vệ tại cung điện nên ngoài sa mạc, khe núi Đại Thiên Sơn, Thiên Lâm, thậm chí cả sáu thành quân lực trấn giữ cực yếu và hết sức lỏng lẻo, lợi dụng sơ hở đó bọn chúng đã tấn công bất ngờ, chúng thần không kịp phòng bị liền bị tập kích, thần đã thoát chết để nhanh chóng chạy về bẩm báo"



Sa Diện Vương mặt xám ngoét rút không còn giọt máu, ngồi bệch xuống long ỷ "Tại sao bọn chúng lại phát hiện kế hoạch tấn công từ bên trong của chúng ta sớm như vậy? Hèn gì ngày hôm nay chúng không hề cử xứ thần tới tham dự hôn lễ là vì đã có chuẩn bị từ trước, hảo... hảo"



Nghe tin sắp xảy ra một cuộc tấn công, toàn bộ khách nhân không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn. Tư Hải nghĩ ngay đến an nguy của Ngây Thường, nếu quân Bắc Tống đang tấn công vào hoàng cung thì hiện tại Ngây Thường đang gặp nguy hiểm, hắn liền vội vã đuổi theo nàng và cầu mong sẽ đuổi kịp.



Trước thời điểm đó một chút Tư Dẫn ngồi trên ban công lầu hai của trà quán, kiên nhẫn chờ đợi, nàng ngước nhìn trời... mới nãy trời còn nắng chang chang mà giờ mây đen âm u vần vũ, chợt nàng có linh cảm cực kỳ bất an như sắp xảy ra chuyện chẳng lành



"Chắc giờ bọn họ đang làm lễ bái đường" mặc dù đã tự bảo bao lần đây là quyết định đúng đắn, nhưng sao mỗi khi nghĩ đến hai người họ chính thức trở thành phu thê, mà lòng ngực nhói đau như dây gai thắt chặt, thật muốn bóp nàng chết ngạt mà



"Không biết ta có nên tiếp tục chờ hay không?"



Đang phân vân định đứng dậy thì bỗng dưng bên dưới trà quán một trận ồn ào, người dân ngoại thành đổ ra đường chỉ chỏ về hướng Thiên Lâm, nàng cũng hiếu kỳ nhìn theo xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cứ tưởng lại có con thú nào lạc vào đây, ai ngờ một sự việc ngoài sức tưởng tượng của nàng lại xuất hiện



Hằng hà sa số quân binh giáp trụ cờ phướn, giáo mác, cưỡi ngựa cuốn tung cát bụi từ trong Thiên Lâm ào ào phóng ra như đại hồng thủy đổ bộ, người dân la hét inh ỏi "Giặc giặc tới" rồi kéo nhau chạy nhốn nháo vào nội thành



"Gì thế này?" Tư Dẫn nhìn dấu hiệu trên quốc kỳ... kia là quân Bắc Tống, không phải hai nước đã ký kết trở thành đồng minh sao? sao tự dưng họ lại tấn công? mà hình như họ đang hướng thẳng tới hoàng cung, Ngây Thường...



Tim Tư Dẫn như ngừng đập nửa nhịp. Nàng chống lan can nhảy xuống chiến mã của mình, kéo dây cương phi hết tốc lực quay về hoàng cung: Ngây Thường, nàng tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ chuyện gì đó, chờ ta... Ta tới ngay đây.



Ngây Thường thuận lợi chạy thẳng một mạch đến cổng đại cung, vừa định tiến lại chỗ mấy vị cấm vệ đang canh gác đưa lệnh bài xuất cung, thì cổng cung to lớn bất thình lình bị bật mở tung, đánh văng đám cấm vệ đang canh gác



Đồng loạt vô số quân binh chiến mã mặc giáp trụ chẳng biết từ đâu xuất hiện, trong đó có bốn người xung phong dẫn đầu mặc kim giáp, nào là bạch hổ, thanh long, chu tước, huyền vũ sáng ngời, áo choàng đỏ rực phấp phới sau lưng, dung mạo cực mỹ thiếu niên có nét giống Tư Dẫn ngùn ngụt khí thế chiến thắng



Tuy trước đây chưa trải qua tình cảnh này bao giờ, nhưng nàng hiểu Lục Quốc đang lâm vào tình trạng nguy khốn, lúc này trong cung quân binh triều đình mới tràn ra giao chiến hỗn loạn đẫm máu với toán quân kia.



Ngây Thường núp trong góc khuất không biết phải làm gì, suy xét cẩn thận Tư Dẫn hiện đang ở ngoại thành, quân giặc vừa càn quét qua đó liệu Tư Dẫn có an toàn không?



Càng nghĩ càng lo sợ bất an, nàng nhìn bên trong hoàng cung quân giặc đã tràn vào trong đó rất nhiều, không còn đường quay lại nữa... cầu mong tất cả đều bình an vô sự, còn ta nhất định phải tới ngoại thành Nhân gặp Tư Dẫn



Nàng cắn môi dưới muốn lợi dụng sự hỗn loạn trốn ra. Nhưng trời chẳng toại lòng người, vừa bước chân ra khỏi cổng thì một tên quân sĩ Bắc Tống vừa hạ xong một cấm vệ vô tình phát hiện thấy nàng, liền tức tốc truy đuổi.



Nàng còn chưa kịp chạy hai bước, tên kia đã duỗi thẳng cánh tay đâm mũi kiếm bén nhọn lạnh lẽo xuyên thủng qua tim nàng từ phía sau, nàng trợn trừng mắt biểu cảm bất ngờ vô vàng không cam tâm... chỉ còn một chút nữa thôi là ta có thể gặp lại Tư Dẫn rồi mà



Một tia máu đỏ tươi chảy xuống bên mép miệng nàng, nàng há hốc mở đôi cánh môi anh đào gắng gượng gọi "Tư... D...." ú ớ nửa ngày trời nhưng lại không thể nào cất tiếng gọi tên người kia trọn vẹn được nữa.



Tên nọ lạnh lùng rút kiếm khỏi lồng ngực nàng, máu từ miệng vết thương phun ra ào ào quyện chung với màu sắc của hồng bào, nàng lảo đảo bước lên trước mấy bước, hơi thở nhọc nhằng chết lặng khoảng chóc.... Rồi cả cơ thể mảnh mai đơn độc đổ ngửa ra sau ngã nặng nề trên nền đất



Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng chợt nhìn lên bầu trời trông thấy khuôn mặt ôn nhu của Tư Dẫn hiện ra mỉm cười với mình... như tia nắng rực rỡ sưởi ấm thể xác nàng:



Tư Dẫn... cảm ơn vì đã yêu ta.



Nước mắt nàng trực trào, song nhãn mơ màng bị lớp sương mù bao phủ, rất nhanh chỉ còn là một đơn màu trắng xóa, vành mắt nàng nặng nề từ từ khép lại:



Tư Dẫn... Ngươi biết không? điều duy nhất khiến ta hối tiếc cho đến lúc này chính là không thể nhìn thấy gương mặt dịu dàng, ôn nhu, ân cần ngươi hay dành cho ta lần cuối, quá trễ phải không Tư Dẫn? ta đã nhận ra tình cảm thật sự của mình quá muộn màng, ta rất muốn trực tiếp nói lời xin lỗi vì nhiều lần tổn thương ngươi suốt quãng thời gian dài, có lẽ đây chính là sự trừng phạt đến từ ông trời vì đã tự lừa người dối mình quá lâu...



Cùng lúc đó Tư Dẫn vừa chạy tới gần cổng cung, tuy cách một đoạn khá xa nhưng nàng vẫn có thể bắt gặp một thân ảnh quen thuộc nằm đơn độc trên bể máu đỏ thẫm



Đại não... lý trí... hơi thở... trái tim... nội tạng... cơ thể... toàn bộ đều đóng băng chết lặng trong một khắc, toàn thân nàng run lên bần bật, gần như chỉ dựa vào chút sức lực bình sinh yếu ớt còn sót lại trượt xuống ngựa suýt thì ngã nhào



Tư Dẫn loạng choạng gian nan lết từng bước nặng nề như đeo vạn khối thép dưới chân tiến lại chỗ người nọ, quỳ rạp xuống. Bàn tay run rẩy lạnh ngắt mất cảm giác luồn qua gáy Ngây Thường nâng nửa thân trên của nàng dậy



Tay kia vuốt ve đôi gò má, bờ môi đã không còn thân nhiệt nữa "Đừng đùa nữa mà, sao nàng lại ở đây hả? Không phải nàng và hoàng huynh đang trong đại điện thành thân sao? Tại sao chứ? tại sao lại ra đây chứ? tại sao? tại sao? đây không phải sự thật, không phải... Ta chỉ đang mơ thôi, thức dậy... mau thức dậy"



Tư Dẫn đập mạnh trán mình xuống nền đất, đến nỗi trán nứt toác tuông máu đầm đìa khắp mặt nàng vẫn tiếp tục đập, cho tới khi nào cơn ác mộng này tan biến thì thôi, nhưng cớ sao cơn ác mộng lại kéo dài đằng đẵng không thể nào thức dậy nỗi



Đau đớn, chua xót, cay đắng, tuyệt vọng... thay phiên cấu xé linh hồn lẫn thể xác nàng. Tư Dẫn ôm chặt lấy người con gái mình thương yêu vô cùng ấy vào lòng và bật khóc như một đứa trẻ



Tiếng khóc thống khổ, thê lương như lấn át cả tiếng đao kiếm chém giết xung quanh, như cả thế gian vô tình này chỉ còn lại mình nàng cùng một người đã không còn tồn tại nữa, đã không còn bất cứ gì nữa, không còn nàng, không còn sự sống, không còn hi vọng, không còn ta...



Dường như ông trời cũng đang tiếc thương cho hai số phận chia lìa, bèn kêu gọi một cơn mưa phùn đổ trút xuống nhân gian như một lời đưa tiễn



Vài quân lính Bắc Tống bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của nàng, liền lao đến giơ đao bổ dọc xuống một nhát giữa lưng nàng. Tư Dẫn bây giờ đã hoàn toàn mất hết ý thức lẫn cảm xúc đau đớn, tiếng khóc nức nở vẫn chẳng hề dừng lại



Bắt gặp nhát chém của mình không si nhê gì tên nọ có phần hoảng: hay kẻ vừa nhận một đao của hắn mang mình đồng da sắt? nhưng khi thấy vết chém trên lưng người kia đổ máu ướt đẫm lưng áo, hắn liền bác bỏ suy nghĩ



Xem ra kẻ này tuyệt vọng tới mức buông bỏ sinh mạng rồi. Hắn lại định vung đao chém thêm nhát cuối cùng tiễn Tư Dẫn tới nơi chín suối cùng cái người mà nàng đang siết chặt trong lòng



Tuy nhiên đao giơ lên nửa chừng đã bị một thanh trường kiếm cấp chặn lại, tiếp sau đó cái người cầm trường kiếm kia hất văng thanh đao rồi một đường chém ngang kết thúc mạng sống của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro