Chương 253: Bắt Đầu Mối Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Thư thu kiếm rồi gấp gáp chạy lại quỳ xuống cạnh Tư Dẫn, nhìn miệng vết thương dài ngoằng từ trên bả vai phải chạy thẳng xuống tận thắt lưng, thì không khỏi giật mình kinh hách "Điện hạ, ngài bị thương rồi"



Hai tay luống cuống giúp Tư Dẫn đè miệng vết thương, nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng tràn qua mấy kẻ tay lan rộng nhuốm đỏ tay áo nàng. Nàng định đề nghị điện hạ điểm huyệt cầm máu, vừa mở miệng lúc này mới chú ý thấy người nằm trong lòng Tư Dẫn là ai



Diện mạo vốn dĩ được chăm chút trang điểm xinh đẹp diễm lệ, giờ lại nhợt nhạt trắng bệch, ngũ quan êm đềm thanh thản chỉ đơn giản như đang chìm vào một giấc mộng đẹp, có điều đây là một giấc mộng vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại được nữa



Kỳ Thư thản thốt bụm miệng, không thể tin vào mắt mình, chỉ mấy ngày trước nàng ta còn xuất hiện ở tẩm cung của điện hạ với bộ rạng rỡ, tươi tắn, khỏe khoắn khí sắc hồng hào, mà giờ đây lại nằm lạnh lẽo trong lòng của điện hạ



Kỳ Thư cúi đầu khe khẽ thở dài, đêm qua nàng bị điện hạ đánh ngất xỉu đến sáng mới mơ màng tỉnh dậy, gặng hỏi phụ thân thì người nói điện hạ đã bỏ đi rồi.



Suốt một buổi sáng nàng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm điện hạ, mãi cho tới khi quân giặc tấn công vào kinh đô, may mà gặp điện hạ ở đây và cũng may là mình đến kịp chứ không lưỡi kiếm kia suýt chút nữa chia đôi nàng và điện hạ rồi



Lại chứng kiến tình cảnh hồng nhan bạc phận của tam công chúa và tiếng khóc xót xa của điện hạ, rất muốn ôm lấy người nọ, rất muốn nâng đôi tay lau đi những giọt nước mắt đầy rẫy tổn thương, rất muốn dùng những lời quan tâm chia sẻ cảm thông để an ủi



Nhưng nàng biết rõ là bây giờ có nói bất cứ điều gì hoa mỹ đến mấy cũng không thể lọt vào lỗ tai người nọ, đành bất lực lẵng lặng nguyện ngồi bên cạnh lắng nghe nước mắt, và cảm nhận nỗi đau cùng người



Điều quan trọng hơn hết là nàng muốn cảnh giác, tùy thời tùy khắc ngăn cản khi điện hạ có ý định tự sát, vì giờ đối với người sinh mạng không còn quan trọng nữa rồi, ngài còn dám hi sinh bảy mươi lăm năm tuổi thọ của mình vì tam công chúa, thì chẳng có lý do nào không dám chết vì nàng cả



Trong lúc Kỳ Thư nghĩ ngợi thì Tư Dẫn đã ngừng khóc, đột ngột đứng dậy bế theo Ngây Thường trong lòng, xoay người chập chững như hài tử mới biết đi, đi thẳng về phía trước ngược hướng hoàng cung



Kỳ Thư khẩn trương bám sát theo Tư Dẫn bảo hộ, thường xuyên sẽ xuất hiện quân Bắc Tống đột ngột tấn công, mà Tư Dẫn lại chẳng muốn phản kháng nên Kỳ Thư luôn phải đề phòng cao độ chống đỡ và hạ kẻ thù



Tròng mắt Tư Dẫn mù mịt nhìn đăm đăm xa xăm không có tiêu cự, cứ đi mãi... đi mãi như kẻ mất hồn mất vía cho đến bìa rừng mới dừng lại. Đặt Ngây Thường nằm ngay ngắn trên thảm cỏ, sửa soạn tóc tai gọn gàng cho nàng, ngắm nhìn nàng với biểu cảm ôn nhu, ân cần



"Nàng luôn xinh đẹp như thế, luôn khiến tim ta đập loạn nhịp mỗi khi ngắm nhìn, cho tới tận bây giờ ta vẫn không tin những gì vừa xảy ra là sự thật... Ta đau đớn lắm nàng biết không? trái tim ta tan nát mất rồi, bây giờ ta sống có khác gì cái xác không hồn đâu, ai đó nói cho ta biết ta phải làm sao để có thể tồn tại tiếp đây?"



Nàng ngẩng mặt lên đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sát khí chằn chịt tơ máu, hung hăng lắc đầu nghiến răng "Không, không được, ta phải sống thêm một chút nữa, chí ít là tới khi nào báo thù xong, ta sẽ giết, sẽ bắt những kẻ gây ra thảm kịch ngày hôm nay phải nếm mùi cảm giác đau đớn, khốn khổ, tuyệt vọng gấp một trăm, một ngàn lần những gì mà nàng và ta phải gánh chịu, ta sẽ bắt từng người trong bọn chúng sống không bằng chết"



Rồi Tư Dẫn bắt đầu dùng mười đầu ngón tay cào xới lớp đất bên cạnh, dùng hết sức lực để cào bới từng lớp đất cát, mười đầu ngón tay nàng rỉ máu nhưng nàng không hề ngơi nghĩ, cào cho tới khi một cái huyệt hình thành



Kỳ Thư nhìn một màn mà hai mắt rưng rưng chua xót khôn cùng: Ngài yêu nàng ta đến mức đánh mất bản thân sao? tại sao ngài lại si tình một cách... một cách quá vô lý, quá cố chấp đến vậy? tại sao ngài không giống như những người bình thường khác, đau đớn một lần rồi thôi, tại sao không thể cho nô tì một cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất?



Tư Dẫn leo lên trên lau qua loa đất cát dính trên tay lên trường bào, vốn trắng tinh khiết như tuyết giờ dính đầy máu và bụi bẩn, sau đó cẩn thận bế Ngây Thường lại nhảy xuống cái huyệt mới đào tương đối rộng rãi



Tha thiết nói "Không lâu nữa đâu Ngây Thường, rồi ta sẽ đến và nằm bên cạnh nàng"



Vừa định đặt nàng nằm xuống huyệt thì bất thình lình một chất giọng vừa ngọt, vừa lạnh, vừa thanh thúy, trong trẻo vang lên



"Ngươi định cứ thế mà chôn nàng?"



Cả Tư Dẫn lẫn Kỳ Thư đều giật mình giây lát, giọng nói kia rất xa lạ chắc chắn không phải từ người quen của các nàng. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo hướng chủ nhân thanh âm



Đó là một thiếu nữ mặc hồng y hoa lệ còn rất trẻ, độ chừng nhỏ hơn các nàng sáu, bảy tuổi gì đó, nhưng trông dáng điệu lại cực kỳ nghiêm túc, chững chạc, chín chắn và có phần lạnh lùng



Giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ đẹp kiêu sa gợi cảm, có thể dùng từ băng sơn mỹ nhân để hình dung. Kỳ Thư phản ứng đầu tiên sửng sốt hỏi "Muội là ai vậy?"



Nàng kia mỉm cười thản nhiên đáp "Ta là Chúa Thượng của Quỷ Môn Quan"



Quỷ Môn Quan? Tư Dẫn từng nghe phụ hoàng nhắc đến cái tên này, và hắn nói mình là Quỷ Vương cánh tay phải của Chúa Thượng, nhưng theo nàng biết Chúa Thượng là đại đế của Quỷ Môn Quan



Còn vị thiếu nữ trước mặt quá trẻ so với những gì nàng tưởng tượng, về người đứng đầu điều hành một đại tà phái ngầm hùng mạnh nhất thiên hạ, có thể thao túng cả một đất nước



Tư Dẫn nhàn nhạt hỏi "Cô nương vừa bảo cứ thế mà chôn nàng là có ý gì?"



"Nếu ta bảo... tam công chúa vẫn có thể cứu sống thì ngươi tin không?"



"Cái gì?" Tư Dẫn cau mày buồn bực "Đừng đùa ta, không vui đâu" tuy nói thế nhưng thâm tâm Tư Dẫn vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh



Nàng kia nói tiếp cho hết ý "Với điều kiện ngươi phải tiếp nhận chức vị Quỷ Vương phục vụ dưới trướng của ta, thì ta sẽ giúp ngươi"



"Trở thành Quỷ Vương?"



"Nói cho đúng thì bây giờ Quỷ Vương đời trước và tân Quỷ Vương đã chết rồi, nên ngươi là người kế vị hợp pháp"



"Ý... ý cô nương nói là phụ hoàng và hoàng huynh của ta đã chết rồi sao?" Tư Dẫn đã bắt đầu hiểu ra vấn đề



Nàng kia gật đầu "Không chỉ hai người họ mà tất cả hoàng đệ, hoàng muội lẫn phi tần đều bị giết chết hết rồi, bây giờ ngươi là người duy nhất còn sót lại mang dòng máu hoàng thất Lục Quốc, vậy nên ta mới nói ngươi là người kế vị hợp pháp"



"Bọn họ chết hết rồi sao?" Tư Dẫn cúi gục đầu thở hắt một hơi, riêng Kỳ Thư không thể nào giấu nổi kích động khi nghe đến chuyện hoàng thất Lục Quốc chết hết sạch.



Nàng quay sang nhìn điện hạ, đang muốn nói gì đó, thì bỗng dưng Tư Dẫn ngẩng đầu nhếch miệng cười âm hiểm, bật thốt một câu làm Kỳ Thư run rẩy hoảng sợ "Vậy cũng tốt"



Nàng kia kiên nhẫn lập lại câu hỏi "Vì là người mang dòng máu hoàng thất Lục Quốc duy nhất còn sống sót, ngươi sẽ đường đường chính chính trở thành thái tử của Lục Quốc và kế vị Quỷ Vương, ý ngươi thế nào?"



Tư Dẫn ngắm nhìn ngũ quan êm đềm, bình an của Ngây Thường như đang say giấc nồng, đôi tay vô thức siết chặt "Chỉ cần nàng sống lại, cho dù bắt ta làm chó, cặn bã hay rác rưởi ta cũng cam lòng"



Nàng kia che miệng bật cười khúc khích "Quyết đoán lắm 'chàng' Quỷ Vương si tình" rồi lôi từ trong tay áo ra một quyển thư dày quẳng đến chỗ Tư Dẫn



Tư Dẫn cúi đầu nhìn tên quyển thư đề bốn chữ "Hỏa Ngục Tâm Kinh? Đây chẳng phải là một trong tam kinh cấm thất truyền từ lâu sao?"



Nàng kia không trả lời câu hỏi của Tư Dẫn, nói tiếp "Luyện nó đi, sau khi luyện xong ngươi đã hoàn thành bước đầu tiên hồi sinh cho nàng rồi"



"Chỉ cần luyện nó là có thể hồi sinh cho nàng sao?" Tư Dẫn cẩn thận đặt Ngây Thường xuống, không chút nghi ngờ hay do dự nhặt quyển thư lên, siết chặt nó trong lòng bàn tay, tròng mắt đằng đằng sát khí "Ta sẽ luyện nó, ta sẽ hồi sinh nàng và báo thù"



Trước đó nửa canh giờ tại hoàng cung, Tư Hải lòng hoang mang khẩn trương chạy ra khỏi đại điện, nhưng vừa bước tới bậc thềm một toán quân mặc giáp trụ, tay cầm giáo mác giàn thành hàng ngang chặn lối ra vào đại điện, ngăn không cho bất kỳ ai chạy trốn



"Tránh ra lũ khốn kiếp" Tư Hải mặt đỏ phừng gào rống, vung kiếm định chém chết đám cản đường, nhưng ngay khoảnh khắc đó một thanh kiếm khác vung ra chặn ngang, hai lưỡi kiếm sắc bén va chạm tóe lửa.



Người kia nở nụ cười nửa miệng "Cũng khá lắm đó thái tử Tư Hải" giằng co vài giây cả hai mới đẩy nhau ra, Tư Hải gấp gáp đến phát điên lại lao lên nhưng bị người nọ dễ dàng phá chiêu, hất văng kiếm trong tay hắn, đồng thời lướt tới như tia chớp điểm huyệt hắn, thêm ba thân ảnh khác rẽ đám quân sĩ tiến vào trong đại điện



Sa Diện Vương nhận ra bốn gương mặt quen thuộc, liền cười lạnh "Không ngờ Tống Huy Tuấn phái cả tứ đại tướng quân, anh hùng xuất chúng sang Lục Quốc tham dự lễ thành thân, thật khiến trẫm thụ sủng nhược kinh"



Bốn khuôn mặt lạnh lùng, điềm đạm kia khoác lên người kim giáp sáng ngời, áo choàng đỏ rực càng tăng thêm khí chất vương giả, phong hoa tuyệt đại, Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần, Tử kỳ đó chính là các nàng.



Tử Kỳ thần thái nhàn nhã cười cợt "Hoàng thượng, ngài chưa nghe câu 'binh quý xuất kỳ bất ý' à? có nghĩa là trong binh pháp quý nhất là tấn công bất ngờ, xin lỗi vì đã tự tiện náo loạn hôn lễ của thái tử"



Lời trêu chọc của Tử Kỳ khiến Sa Diện Vương giận tái mặt, nghiến răng câm phẫn không nói nên lời, hắn phải hít mấy ngụm khí mới lấy lại bình tĩnh hỏi



"Tại sao các ngươi biết mưu kế của ta hả? chắc chắn trong nội bộ triều đình có loạn thần tặc tử" hắn quét mắt nhìn khắp một lượt đại điện, ai nấy đều cúi đầu



"Trước khi Sa Diện Vương đây thực hiện kế hoạch đánh lén đồng minh hèn hạ, thì hoàng thượng của chúng ta buộc phải cẩn tắc vô áy náy thôi"



Thất Sát ngước mắt đối người đứng bên cạnh Sa Diện Vương ôm quyền kính cẩn "Ngài vất vả rồi Trương đại nhân"



Sa Diện Vương không thể tin nổi, thẳng ngoắc ngoắc trừng mắt nhìn người mà hắn tin tưởng suốt mười lăm năm qua "Quốc sư... Sao ngươi?"



Lão quốc sư già nua chậm rãi bước xuống bục đi đến chỗ Thất Sát, quay qua bất đắc dĩ nói "Thứ lỗi cho thần hoàng thượng, vì để đề phòng mà thôi"



Sa Diện Vương ngã ra ghế cười lớn "Hóa ra Tống Huy Tuấn đã cài nội gián bên cạnh ta suốt mười lăm năm trời, vì để đề phòng ngày hôm nay sao? Khá khen lắm Tống Huy Tuấn, khá lắm... ta đã thua đậm mưu tính nhìn xa trông rộng của ngươi rồi"



"Bẩm báo" một quân binh hối hả chạy vào đối bốn người các nàng trình bày "Quân ta đại thắng, đã khống chế và bắt giữ toàn bộ tướng sĩ Lục Quốc"



"Bẩm" lại thêm một người nữa "Có năm kẻ lạ mặt tự xưng là Ngũ Hộ Thánh, đã đánh bại gần một vạn quân của chúng ta ở ngoài ngoại thành, bọn chúng đòi trao trả Sa Diện Vương ạ"



"Ngũ Hộ Thánh?" Khuynh Thần nheo mắt nhìn ba đứa kia thăm dò ý kiến, hạ được một vạn quân trong thời gian ngắn, vậy chắc chắn lũ này võ công không hề tầm thường.



Bốn đứa gật đầu đồng tình, để tránh tăng thêm tổn thất các nàng phải tự ra giải quyết thôi, Hắc Ảnh dặn dò Bạch phó tướng quân "Ở đây có rất nhiều sứ thần các nước, chúng ta không nên động đến họ tránh trường hợp gây chiến phiền phức, ngoại trừ họ ra chuyện còn lại giao cho ngươi giải quyết"



Bạch phó tướng ôm quyền nhận mệnh "Thuộc hạ tuân lệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro