Chương 255: Vở Kịch Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữ đúng lời hứa ngay ngày hôm sau tiểu công chúa đã nghênh ngang nhảy tung tăng, lướt qua khu rừng trúc còn vui vẻ ngâm nga giai điệu không đầu không đuôi, trông thấy Tư Dẫn đang thư thái tưới hoa, Thục Đức vẫy vẫy tay chào hỏi "Hey Tư Dẫn, buổi sáng tốt lành nha"



Biết tổng ngày hôm nay Thục Đức lại tới, Tư Dẫn không tỏ vẻ bất ngờ lắm, ngược lại dịu dàng đón tiếp nàng "Không ngờ nàng lại đến thăm ta sớm thế, thật khiến ta vinh dự"



Thục Đức gãi gãi đầu, ấp úng không biết có nên nói ra mục đích chính hôm nay mình đến đây không, sợ lại khơi gợi chuyện cũ đau lòng của đối phương.



Ai ngờ Tư Dẫn đã nói thay nàng "Có phải Hắc thống lĩnh kể cho nàng nghe chuyện đó rồi?"



Thục Đức có phần kinh ngạc, không ngờ Tư Dẫn lại đoán chính xác suy nghĩ trong đầu nàng, hay do não nàng hoạt động quá dễ phán đoán? "Ừm... ta mới biết ngày hôm qua, ta rất lấy làm tiếc và từ tận đáy lòng thành thật chia buồn với ngươi, nhưng xin ngươi đừng trách Hắc Ảnh, bản thân Hắc Ảnh cũng tự dằn vặt trách chính mình suốt nhiều năm qua, nàng không cố ý gây ra chuyện kinh khủng năm đó đâu, mọi chuyện đều do hiểu lầm cả"



"Công chúa" Tư Dẫn cắt ngang mạch cảm xúc kích động của nàng, cười ôn hòa "Nàng đừng quá bận tâm về chuyện đó, ta hiểu cả mà"



Thục Đức hào hứng hai mắt sáng rực "Thật sao? ngươi không trách nàng" Tư Dẫn sủng nịch gật đầu "Đương nhiên, trong cuộc chiến mất mát là điều khó tránh khỏi, Hắc thống lĩnh chỉ làm những việc cần làm thôi, sao ta trách nàng được"



Tiểu công chúa nhìn Tư Dẫn với vẻ mặt ngưỡng mộ "Tư Dẫn, ngươi thật rộng lượng và chín chắn" chứ không như ai kia hẹp hòi thấy mẹ, nửa đoạn sau dĩ nhiên nàng không dám thốt ra, sợ giống hôm qua Hắc Ảnh đột ngột xuất hiện như âm binh ú òa một phát thì có nước ôm tim ngủm sớm, bèn ngó nghiêng nhìn trước trông sau



"Hắc thống lĩnh không có ở đây đâu" Tư Dẫn cong cong vành mắt hảo tâm trấn an nàng. Lúc này Thục Đức mới vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, nàng vào mục đích chính khiến mình lại đến đây hôm nay "Phải rồi, ta muốn thay Hắc Ảnh đền đáp chút gì đó cho ngươi"



"Đền đáp" Tư Dẫn làm bộ tò mò



"Tuy việc này không lớn lắm nhưng ta sẽ đưa ngươi đi tham quan kinh thành Bắc Tống, bao người ăn cơm"



Chợt đôi mắt màu bạc của Tư Dẫn rủ xuống, lắc đầu thở dài ra vẻ tiếc nuối "Không được đâu"



"Tại sao?" Thục Đức thắc mắc



"Nàng cũng biết ta là thái tử thuộc địa, phụng mệnh tiến cống tới Bắc Tống được hoàng thượng ân xá cho lưu lại trong cung đã là một đặc ân vinh dự, giờ mà còn tự tiện xuất cung sẽ khiến hoàng thượng không hài lòng đâu, hơn hết ta không có quyền xuất cung khi hoàng thượng chưa cho phép"



Thục Đức vỗ ngực hất cằm dương dương tự đắc bảo "Chuyện nhỏ để ta đi xin phép phụ hoàng" dứt lời liền nhanh nhảu đoản chạy đi thật, nhưng lập tức bị Tư Dẫn giữ lại



"Nàng nghe ta nói hết đã, nếu nàng mà đi xin hoàng thượng thể nào hoàng thượng cũng cho là ta nhờ nàng làm, vậy sẽ càng đối với ta bất mãn, ta không muốn hoàng thượng thất vọng về ta đâu"



Nghe Tư Dẫn nói cũng có lý, Thục Đức cúi đầu cẩn thận suy xét biện pháp, bỗng đại não lóe lên một ý tưởng, hăm hở đề xuất "À hay là ta nhờ Hắc Ảnh xin phụ hoàng giúp ngươi"



"Hắc thống lĩnh?" Tư Dẫn lập lại lời nàng với điệu bộ tiếu phi tiếu



"Ân" Thục Đức cười tươi rói quên hết nỗi lo sợ trước đó, phun một tràn "Hắc Ảnh tuy hẹp hòi thấy mẹ ra lại ích kỷ, toan tính hay suy bụng ta ra bụng người, vẻ mặt lúc nào cũng hầm hầm làm bộ lạnh lùng, nhưng tâm hồn thì sắc lang, gian xảo, nói chung toàn là nhược điểm tiêu cực, tuy nhiên ngươi tin ta đi nếu giải thích cặn kẽ thì nàng rất hiểu chuyện, nhất định sẽ giúp"



Đáy lòng Tư Dẫn đổ mồ hôi hột với một tràn vạch áo cho người xem lưng của Thục Đức, tự hỏi chẳng biết tên kia ăn ở thế nào mà suốt ngày bị tiểu công chúa bêu rếu" âm thầm lắc đầu



"Liệu được không? Hôm qua ta thấy Hắc thống lĩnh có vẻ giận khi nàng đến gặp ta"



"Yên tâm, coi vậy chứ Hắc Ảnh dễ dỗ lắm, hôm nay hết giận rồi"



Nghe nàng dùng từ Tư Dẫn rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng ráng nhịn xuống "Vậy tốt quá, thú thật từ ngày hôm qua tới giờ nghỉ ngơi cũng nhiều rồi nên ta rất muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa"



Thượng triều đã kết thúc từ lâu mà Hắc Ảnh vẫn chưa thấy bóng dáng Thục Đức đâu, chắc lại mò đến tẩm cung của thái tử Tư Dẫn rồi, lòng lo lắng nhưng nhiều hơn là buồn bực, mặc dù ban sáng có chấp thuận cho nàng đi gặp Tư Dẫn nhưng bộ tính ở đó luôn hả?



Chắc do gần đây mình chiều chuộng dễ dãi với nàng quá nên nàng mới đâm ra chống đối, ương bướng đây mà. Hắc Ảnh dậm bàn chân thẳng đến hướng Trúc Nhiên Cung, vừa tới gần ngoài tẩm cung đã nghe thấy chất giọng rang rảng của tiểu thiên tuế



Nàng nheo mày chậm rãi bước vào, liền trông thấy vẻ mặt rạng rỡ cười tít cả mắt của Thục Đức lúc đối diện với người nọ, đáy lòng Hắc Ảnh dâng lên cảm giác khó tiêu hóa



Mặc dù suy nghĩ lúc này của mình quá hẹp hòi nhưng Hắc Ảnh vẫn không thể chối bỏ được rằng nụ cười kia ngoài dành cho mình ra Hắc Ảnh không muốn nó dành cho bất cứ ai khác



Mang tâm trạng như bị ai đó thiếu nợ, Hắc Ảnh mặt lạnh canh tiến tới chỗ hai người, kéo Thục Đức lại "Nói chuyện xong chưa?" tuy đang hỏi Thục Đức nhưng rõ ràng câu hỏi này nhắm đến Tư Dẫn



Tiểu công chúa còn đang hoảng trước sự xuất hiện đột ngột của Hắc Ảnh, nên ú ớ không trả lời được. Hắc Ảnh cũng không có ý định cho nàng cơ hội trả lời, lập tức nhìn Tư Dẫn nhàn nhạt hỏi "Ta dẫn nàng đi được chưa?"



Tư Dẫn mím môi cười cười nhẹ gật đầu "Hắc thống lĩnh cứ tự nhiên, không tiễn"



Thục Đức còn chưa kịp định thần, lại giống hôm qua bị Hắc Ảnh lôi đi thoăn thoắt, vừa ra khỏi Trúc Nhiên Cung Thục Đức đã giùng giằng hất tay Hắc Ảnh ra, cắn răng quỡ trách



"Ngươi đừng hở chút là lôi người ta như bao cát nữa, có biết đau lắm không hả? Cái đồ không biết thương hương tiếc ngọc"



Gặp nàng xoa xoa cổ tay vì đau, Hắc Ảnh mới thấy mình vừa quá đáng vừa hẹp hòi, dù gì Tư Dẫn cũng là nữ tử hơn hết nàng ta chưa chắc giống mình và ba đứa kia, Thục Đức bất quá cũng chỉ coi nàng như tỷ tỷ thôi, nhưng điều Hắc Ảnh lo sợ chính là sự trả thù, hay do mình thần hồn nát thần tính? Nghi oan cho Tư Dẫn



Thấy Hắc Ảnh run run chân mày kiếm đăm chiêu suy tư, chớp lấy thời cơ tiểu công chúa lật mặt nhanh hơn lật trang sách, lôi kéo ống tay áo Hắc Ảnh nũng nịu "Người ta có chuyện cần nhờ ngươi"



Hắc Ảnh thoát khỏi trạng thái miên man, ngờ vực cúi đầu, phát hiện một bộ thục nữ e thẹn liền thấy có gì đó bất ổn, cảnh giác hỏi "Lại định vòi vĩnh gì đây?"



Thục Đức chu chu cái mỏ ngắt nhéo góc tay áo của Hắc Ảnh "Thì là Tư Dẫn đó, nàng tội nghiệp lắm suốt mấy ngày bị phụ hoàng nhốt trong cái chỗ như lãnh cung ý, là bạn của nàng nên ta muốn giúp nàng xuất cung, dạo phố cho thoải mái tâm hồn, mà người ta thì không có quyền giúp cho nàng"



Bị nhốt suốt mấy ngày nay? Nàng ta mới đến Bắc Tống ngày hôm qua thôi mà



"Ý ngươi là muốn ta đi cầu xin hoàng thượng? nàng ta nhờ ngươi làm vậy hả?" Hắc Ảnh bắt đầu khó chịu trở lại, không ngờ Thục Đức có thể vì Tư Dẫn mà đi nài nỉ mình giúp đỡ, một ngọn lửa vô hình bùng lên trong lòng nàng như muốn đốt cháy nàng thành tro bụi



Nhìn thấy trong đôi con ngươi Hắc Ảnh lạnh lẽo sắc bén đằng đằng sát khí, Thục Đức mặt biến sắc xanh lè, luống cuống xua tay phân bua "Không không phải, cái này do ta tự đề xuất"



"Chỉ mới gặp nàng ta ngày hôm qua thôi, đã thân thiết tới mức nhờ gì giúp lấy rồi hả?"



Hắc Ảnh tự dưng vô lý đặt điều mối quan hệ trong sáng giữa nàng và Tư Dẫn, cứ như nàng là loại nữ tử dễ dãi quen hết người này tới người kia vậy.



Thục Đức mím chặt môi mắt đỏ ngầu rưng rưng hơi nước như sắp khóc, nàng mếu máo trách móc "Ta làm vậy là vì ai hả? chuyện năm đó ngươi cũng có một phần trách nhiệm, vì muốn thay ngươi xin lỗi nàng nên ta mới định bù đắp một chút cho nàng, đề xuất ra chuyện này vậy mà ngươi xem ta không khác gì loại nữ tử lẵng lơ cả, ta rất thất vọng về ngươi, ta ghét ngươi" dứt lời Thục Đức òa khóc che mặt chạy đi



"Đức nhi" Hắc Ảnh vội vã đuổi theo chụp được cổ tay nàng kéo lại vào lòng "Ta không biết ngươi suy nghĩ cho ta xin lỗi đừng giận mà"



"Buông ra đồ đáng ghét" chẳng thèm giữ thể diện gì sất, Thục Đức ra sức nâng tay liên hoàn đấm lên lồng ngực đối phương



Hắc Ảnh sợ nhất những lúc tiểu công chúa giận lẫy thế này, lòng cũng từ từ mềm nhũng bất lực dỗ dành "Được rồi, được rồi để ta đi gặp hoàng thượng xin cho đừng cáu bẩn nữa"



Bỗng dưng tiếng khóc ngưng bặc, tiểu công chúa ở trong lồng ngực Hắc Ảnh, ngẩng mặt hí hửng hỏi "Ngươi nói thiệt hả? Không được chém gió nghen"



"Thật, tiểu tổ tông muốn gì cũng được tất" Hắc Ảnh âm thầm lắc đầu thở dài ngao ngán: Đúng là con người thiên biến vạn hóa, mới vừa khóc ròng khóc rã, thoắt cái đã cười tươi rói sáng lạng rồi, bất quá nàng vui vẻ trở lại là được, tạm thời không quan tâm chuyện Tư Dẫn nữa



Thế là Hắc Ảnh lại phải chạy tới chỗ Tống Huy Tuấn xin sỏ hắn, Tống Huy Tuấn lúc đầu phân vân e ngại, sau thì vẫn chấp thuận nhưng kèm điều kiện Hắc Ảnh phải đi theo giám sát, hơn nữa tới chiều là phải trở về ngay, rõ ràng chính hắn cũng đang lo sợ nên đâm ra đề phòng là điều dễ hiểu



Tống Huy Tuấn lâu ngày không gặp Thục Đức nên giữ nàng và Hắc Ảnh ở lại ăn cơm trưa, dùng xong bữa trưa thịnh soạn, Hắc Ảnh đi ngay đến Trúc Nhiên Cung, nhanh chóng thực hiện lời hứa với tiểu công chúa để nàng đỡ cằn nhằn.



Thế nhưng nàng không biết điều còn đòi đi theo, liền bị Hắc Ảnh không chút khoan nhượng đuổi về phủ "Được voi còn đòi tiên? hoàng thượng đã nhấn mạnh chỉ mình ta đi theo hộ tống thái tử Tư Dẫn thôi, ngươi mau về phủ đi"



Thục Đức muốn cự lại nhưng thấy ánh mắt sắc lẹm như hung thần ác sát kia thì theo bản năng chùn bước, nàng cúi đầu rầm rì sĩ vả vài câu vô nghĩa rồi lủi thủi bỏ đi



Xác định nàng thực sự đi về hướng cổng cung, Hắc Ảnh bấy giờ mới an tâm vòng qua hướng Trúc Nhiên Cung. Hắc Ảnh lần thứ hai trong ngày chạm mặt Tư Dẫn



Tư Dẫn thì cứ thế một bộ thanh tao, nho nhã, lịch thiệp, vành môi lúc nào cũng cong lên hiện ý cười, khiến Hắc Ảnh không thể nhìn ra dụng ý lẫn dã tâm, mưu đồ đáng nghi gì bên trong



Rốt cuộc nàng ta liệu có trả thù hay không? bây giờ Hắc Ảnh mới để ý tuy miệng nàng luôn cười nhưng có một thứ dù cố che đậy tốt đến mấy vẫn không hề cười, chính là ánh mắt của nàng, nó nồng đậm bi thương xót xa



Đột nhiên một ngày đẹp trời trên phố xuất hiện hai cái mỹ nam tử tóc trắng như tuyết, dung mạo siêu phàm thoát tục như tượng tạc, tinh tế. Một người thì diện trường bào tố sắc vừa nho nhã vừa phóng khoáng, một người thì toàn thân bạch sam lạnh lùng như nước sắc nét như băng, nói chung khá đối trọng



Quanh cả hai như tỏa hào quang sáng ngời, thu hút mọi ánh nhìn nhất là nữ tử, họ si mê say đắm nhìn hai người chằm chằm, vô số tiếng xì xầm bàn tán, có người còn không nhịn được thốt lên



"Trời ơi soái ca kìa"



Và vô số tiếng hò hét kích động của nữ tử "Ai mà gả được cho họ chắc chắn phải tu mười kiếp"



Hắc Ảnh nghĩ bụng: Mấy lần mình cùng ba đứa kia dạo phố tuy cũng gặp trường hợp thế này, nhưng chưa tới mức người dân hò hét kích động, không ngờ thái tử Tư Dẫn lại có sức hút mãnh liệt với nữ tử đấy, một phần cũng do nàng mang dung mạo đậm nét riêng biệt của Lục Quốc



Cả hai song hành nhưng chẳng ai bắt chuyện trước, hay tìm đề tài gì đó phá vỡ bầu không khí gượng gạo, có lẽ đơn giản vì các nàng cũng chẳng có chuyện gì để nói và muốn nói cả



Tư Dẫn nhàn hạ rút tẩu hút thuốc một bên thoải mái ngắm nghía đường phố náo nhiệt, còn Hắc Ảnh lãnh đạm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao



Bỗng dưng đằng trước xa xa có ai đó đang hớt ha hớt hải chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro