Chương 256: Đấu Giá Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang thông dông thưởng ngoạn, bất thình lình từ đâu một nữ tử chạy bán sống bán chết tới chỗ các nàng. Nàng ta quỳ rạp xuống tay ghì chặt gốc áo của Hắc Ảnh, mặt mày xanh xao khẩn khoản van xin "Công tử làm ơn cứu tiểu nữ"



Ngay phía sau nàng, một nhóm nam nhân tai to mặt lớn hùng hổ truy đuổi, một tên to con như đại hán trong bọn chúng, hung hăng kéo lấy cổ tay nàng "Ngươi đừng hòng trốn, đi về ngay"



Hắc Ảnh nhăn mặt, nàng tuyệt đối không bao giờ làm ngơ trước chuyện bất bình, nhất là khi chuyện đó xảy ra ngay trước mắt mình. Hắc Ảnh tung chưởng đẩy ngã tên nam nhân thô lỗ kia, lạnh lùng nói "Hành xử cầm thú với nữ nhân chân yếu tay mềm thế hả? súc vật"



Tên kia xoa xoa lồng ngực, chật vật đứng dậy, một tên khác thấy thế thì lên tiếng giải thích "Nàng ta là hoa khôi kỹ nữ của thanh lâu chúng ta, chủ nhân của chúng ta đã mua nàng hợp pháp"



Sợ Hắc Ảnh không tin, hắn xuất từ trong ngực áo ra một tờ giấy trên đó có đóng dấu đỏ "Ngài xem, đây là giấy bán thân có dấu vân tay của nàng"



Hắc Ảnh liếc sơ qua tờ giấy, quả thật đó là giấy bán thân, nữ tử này thuộc sở hữu của Phiến Hồng lâu" Phiến Hồng lâu, hình như là thanh lâu mới mở ở kinh thành, nó không phải là thanh lâu mật thám của triều đình, nên nàng cũng không thể tùy tiện dùng quyền, đành đưa thỏa thuận "Các ngươi cần bao nhiêu ta sẽ trả"



Tên kia kiên quyết lắc đầu "Đây không phải vấn đề mà ngài dùng tiền là có thể giải quyết đâu, người có quyền quyết định bán nàng cho ai là chủ nhân của chúng ta"



"Vậy ta phải làm sao mới có thể chuộc thân cho nàng?"



Tên nọ chi tiết đáp "Khoảng nửa canh giờ nữa, tại Phiến Hồng lâu sẽ tổ chức phiên đấu giá, nếu ngài trả giá cao hơn thì có thể danh chính ngôn thuận mua nàng" hắn còn chen thêm lời khiêu khích "Nếu công tử đây thật sự là một người hào hiệp, trượng nghĩa thì chủ nhân của chúng ta rất hân hạnh đón tiếp ngài ở Phiến Hồng lâu, xin hãy đường đường chính chính mà giành lấy nàng"



Câu này giống như lời nhắc nhở, chuyện hồi nãy Hắc Ảnh chưa biết đầu đuôi cớ sự gì đã đánh người. Lần này bọn hắn không lôi kéo nữ tử kia nữa, mà thay một bộ thỉnh nàng đi "Xin mời Thiệu tiểu thư"



Nữ tử ngoảnh đầu lại nhìn Hắc Ảnh tha thiết, kêu gọi "Công tử, cứu tiểu nữ"



Hắc Ảnh gật đầu kiên định "Ta sẽ cứu cô nương".



Nữ tử mỉm cười như ý bảo "Tiểu nữ tin ngài" rồi theo đám người kia rời đi



Nhìn bóng lưng đơn độc của nàng, Hắc Ảnh bất đắc dĩ thở dài: số phận con người sao mà khổ ải quá. Bây giờ Hắc Ảnh mới quay sang, đối diện với cái người từ đầu chí cuối chẳng thèm góp lời nào, khổ sở nói "Không làm phiền ngài chứ, điện hạ"



Tư Dẫn khoát tay bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, đồng tình "Ngài quyết định rất đúng đắn Hắc thống lĩnh, chúng ta không thể trố mắt nhìn người gặp hoạn nạn mà không cứu, dù sao cũng đều là nữ nhân với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình"



Khi câu này của Tư Dẫn vừa dứt, Hắc Ảnh liền theo bản năng thoáng giật mình, rõ ràng câu này của nàng ta ám chỉ mình cũng là nữ tử, lẽ nào nàng ta biết thân phận của mình rồi?



Bắt gặp bộ dạng rối rắm, đăm chiêu, suy tư của Hắc Ảnh, Tư Dẫn biết ngay mình đã lắm đúng thóp, âm thầm cười tà, ngoài mặt thì giả vờ vội vàng phân bua "À ý ta là chỉ ta và nàng ấy giống nhau, chứ không hề quy chụp Hắc thống lĩnh chung đâu"



Hắc Ảnh rất nhanh trở lại trạng thái bình thường, cười gượng gạo "Ta cũng không có suy nghĩ nhiều vậy" tuy nàng có khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng nếu vấn đề liên quan đến thân phận, thì tâm trí nàng rất dễ lung lay



Không chỉ riêng mình nàng mà ba đứa kia cũng vậy thôi, tất cả đều đang gánh vác mạng sống của cả gia tộc trên vai, không ai hiểu thấu cảm giác nặng nề mà các nàng gánh chịu từ khi mới lọt lòng đâu



Tư Dẫn nhìn sắc trời đỏ ối, hảo tâm nhắc nhở "Sắp tới giờ rồi, chúng ta nhanh đến Phiến Hồng lâu thôi Hắc thống lĩnh"



Hắc Ảnh lúng túng gật đầu, sau đó hai người sóng vai tiếp tục đi. Thâm tâm Hắc Ảnh tự nhắc nhở bản thân: quả nhiên không thể mất cảnh giác với vị thái tử này được, nàng ta có mùi gì đó cực kỳ nguy hiểm



Phiến Hồng lâu tuy mới khai trương chưa đầy vài ngày, nhưng đã thu hút một lượng lớn cậu ấm, thiếu gia nhà giàu đam mê tửu sắc. Không gian trong Phiến Hồng lâu nồng đậm mùi rượu, lẫn phấn thơm, đâu đâu cũng toàn là ánh mắt tràn ngập sắc dục



Các nàng được một tên hạ nhân dẫn lên ghế thượng khách trên lầu hai. Ngồi trên nhìn xuống, mới thấy lúc nhúc không biết bao nhiêu cái đầu đang trông ngóng, chờ đợi



Không lâu sau đó một tú bà mập mạp, trang điểm diêm dúa bước lên đài, thông báo chính thức khai mở phiên đấu giá đầu tiên của Phiến Hồng lâu, chính là đệ nhất hoa khôi Thiệu Tiêu Nhang



Khác hồi nãy có hơi chật vật, đầu tóc rối tung rối bù, lúc này nàng đã thay một thân váy dài lụa mỏng trễ vai, để lộ xương quai xanh mê người, cùng chiếc cần cổ trắng như bông tuyết, dung mạo sắc nước hương trời, yêu nghiệt loạn chốn hồng trần, nhất là đôi mị nhãn như xuân thủy kia, có thể hút lấy linh hồn bất cứ kẻ nào nhìn vào



Nàng được thị nữ dìu lên đài, toàn thể nam nhân dưới đài vừa trông thấy nàng lập tức trợn mắt ếch, nước dãi chảy ròng ròng, cảm thán "Nàng ấy đẹp quá"



"Như tiên giáng trần ấy"



"Ta nhất định mang nàng về làm tiểu nương tử" hay mấy lời ô uế, dâm dục khác khiến Hắc Ảnh không thể nào nghe nổi, về nhà nhất định phải rửa tai trăm lần mới sạch. Ngay lập tức đã có người không chờ được muốn rinh mỹ nhân về nhà, bắt đầu hét giá trước "Mười vạn bạc"



Những người khác thấy thế quyết không chịu thua, nâng giá lên "Năm mươi vạn"



"Một trăm vạn"



"Hai trăm năm mươi vạn"



Giá hét ngày càng cao ngất ngưởng, khi đạt tới đỉnh điểm ba trăm vạn bạc, con số quá lớn không ai dám hét cao hơn nữa, thời điểm tú bà định công bố người thắng cuộc, thì Hắc Ảnh mới lên tiếng chốt giá cuối cùng



"Một ngàn vạn" tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía nàng, một ngàn vạn? không nghe lầm chứ, bỏ một ngàn vạn chỉ để mua một kỹ nữ thôi sao, dân chơi mưa rơi nào đây.



Riêng cái tên công tử ngồi phía đối diện, sắp mua được mỹ nhân lại bị hớt tay trên kia, thì tỏ thái độ phẫn nộ, hắn ong ỏng cổ họng mỉa mai "Lắm tiền, nhiều của mức mấy mà vung ở thanh lâu, cũng chẳng phải loại tốt lành gì" hắn quên rằng, câu này cũng vô tình đang vả ngược lại mặt mình, và toàn bộ những kẻ tham gia phiên đấu giá hôm nay



Hắc Ảnh căn bản chẳng thèm ngó ngàng lời xỉa xói rẻ tiền của hắn, nàng lạnh nhạt trực tiếp xem mấy lời mình nghe thấy chỉ như chó sủa bên đường, không đáng bận tâm, thoải mái thưởng thức tách trà



Hạ nhân lâu từ đằng sau tiến tới bên cạnh hai người, hạ thấp lưng kính cẩn thưa "Xin mời nhị vị đi theo tiểu nhân" hắn đưa các nàng đến một gian phòng, bên trong tú bà lẫn Thiệu Tiêu Nhang đã đứng chờ sẵn



Tú bà phẩy khăn lụa, giọng nũng nịu "Công tử, về giá ngài đưa ra không phải phét đó chứ? không phải ai cũng đủ khả năng trả nổi số tiền đó đâu nha"



Hắc Ảnh nhếch miệng cười thâm thúy "Nếu không tin ta, vậy sao ngươi còn tuyên bố ta là người thắng cuộc?"



Tú bà cười hề hề, lấy lòng "Tại ngài ngồi ở ghế thượng khách, cho nên sao ta dám không tin ngài được"



Hắc Ảnh rút ra lệnh bài đưa cho tên hạ nhân, nói với hắn "Đem lệnh bài này đến Hắc phủ, bảo người ở đó chuẩn bị một ngàn vạn bạc mang đến đây gấp"



Tên nọ nhận lấy lệnh bài rồi chạy đi làm ngay, tú bà che miệng kinh ngạc, thản thốt "Hóa ra ngài là Hắc thống lĩnh, được dân chúng khắp kinh thành đồn đại, tôn sùng như một vị anh hùng của Bắc Tống, vinh dự... vinh dự quá, tiểu nhân thật có mắt như mù, vậy mà không nhận ra ngài sớm hơn"



Gặp nàng ta luyên tha luyên thuyên, Hắc Ảnh nâng tay chặn ngang "Cho ta hỏi, ngươi là chủ nhân ở đây?"



Nàng ta nheo nheo cặp mắt ti hí, thần thần bí bí chỉ lên trần "Không ạ, chủ nhân ở đây là một người rất rất cao"



"Cho ta gặp hắn được không?"



"Hiện tại ngài ấy không có ở đây, mà tiểu nhân còn chưa có diễm phúc diện kiến ngài ấy một lần nữa kìa"



"Vậy ngươi có biết chút thông tin gì về kẻ mở thanh lâu này không?"



Tú bà nghiền ngẫm lắc đầu "Hành tung của ngài ấy khá bí ẩn, một hạ nhân như tiểu nhân sao có khả năng biết chứ"



Hắc Ảnh xoa cầm nhập tâm suy tư, mà không hề biết có người đang quan sát hành động của nàng. Đang cố gắng tìm cách moi thông tin của ta sao? đáng tiếc, ngươi không làm được đâu, bởi vì chúng ta rất khác biệt



Không lâu sau, một trong các thuộc hạ của nàng đã mang tới một xấp giấy bạc, trị giá một ngàn vạn. Hai bên bắt đầu kiểm kê, đóng dấu giấy tờ, hoàn tất thủ tục chuyển giao



Hắc Ảnh nhận tờ giấy bán thân của Thiệu Tiêu Nhang xong, rồi nói với tú bà "Ta sẽ dẫn nàng ra khỏi đây luôn", quay qua nhìn Thiệu Tiêu Nhang, gật đầu "Thiệu tiểu thư đi thôi"



"Nhị vị đi thông thả" tú bà tiễn ra tới tận cửa, vẫy vẫy khăn tử, lòng âm thầm đắc ý: lần này vị thế của ta trong Quỷ Môn Quan sẽ được tăng thêm một bậc rồi



Cách xa khỏi Phiến Hồng lâu một đoạn ngắn, Hắc Ảnh mới từ tốn quay người, ân cần nói "Bây giờ tiểu thư đã được trả tự do, hãy quay trở về nhà đi"



Dứt câu Hắc Ảnh liền đem giấy bán thân của nàng, xé toặc thành nhiều mảnh quẳng xuống đất, rồi đưa cho nàng một sấp giấy bạc còn dư "Đây là chút lộ phí, tiểu thư cầm lấy để đi đường"



Nhưng trái với dự đoán của Hắc Ảnh, Thiệu Tiêu Nhang, lần thứ hai quỳ rạp xuống, níu kéo gốc áo nàng, tha thiết trình bày "Công tử, tiểu nữ không còn nhà để về nữa, tiểu nữ chỉ là một kẻ thân cô thế cô, một mình sống trên đất khách quê người, tiểu nữ không cầu danh phận, hay bất cứ quyền lợi gì, mà chỉ cầu xin ngài cho tiểu nữ một chốn dung thân, trở thành hạ nhân nho nhỏ trong phủ ngài thôi, hàng ngày pha trà rót nước, hay quét dọn gì cũng được"



Hắc Ảnh bất đắc dĩ nâng nàng dậy "Thiệu tiểu thư, mau đứng dậy đi"



Có rất nhiều người đứng xung quanh nhòm ngó chỉ trỏ, Hắc Ảnh không muốn gây hiểu lầm là mình khi dễ nàng. Tuy nhiên, nàng sống chết cũng không chịu đứng dậy, kiên định lắc đầu



"Nếu ngài không chấp thuận, tiểu nữ tuyệt đối không đứng dậy"



Tư Dẫn đứng bên cạnh, đau lòng thở dài "Nàng đáng thương quá, nếu ở Lục Quốc, ta có thể giúp nàng, nhưng ta hiện tại đang làm khách trong hoàng cung Bắc Tống, nên không có đủ quyền hạn dẫn nữ nhân lạ về được"



Lời Tư Dẫn nói không khác gì kim châm, đâm vào lòng tự trọng của Hắc Ảnh. Tư Dẫn còn muốn giúp, chẳng lẽ mình lại hẹp hòi, nhẫn tâm từ chối lời thỉnh cầu của nàng? Vậy thì hơi quá đáng, đành miễn cưỡng đáp ứng



"Được rồi, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của tiểu thư, nhưng trước hết nàng mau đứng dậy đi, mọi người đang nhìn kìa"



Thiệu Tiêu Nhang mừng rỡ, vội lau nước mắt đứng dậy, không ngừng cúi lạy cảm tạ "Công ơn của công tử, tiểu nữ xin ghi nhớ suốt đời"



Hắc Ảnh khe khẽ than thở, sự thật khiến nàng do dự trong việc chấp nhận lời thỉnh cầu của Tiêu Nhang, là vì tiểu tổ tông cao quý, coi bản thân như Thái Hoàng Thái Hậu ngồi chiểm chệ ở nhà nàng kìa



Mà dung mạo Tiêu Nhang lại thuộc hàng đệ nhất hoa khôi, nói thật thì mất lòng, nhưng công chúa kém hơn Tiêu Nhang một vài phần gợi cảm, trưởng thành và sắc đẹp, sợ lúc đó tiểu công chúa nổi máu cạnh tranh, làm ầm ĩ lên thì người chịu thiệt nhất chính là mình



Thở dài cũng chỉ biết thở dài. Hắc Ảnh nhờ thuộc hạ của mình đang đi phía sau, dẫn Tiêu Nhang về phủ trước, sắp xếp chỗ ở cho nàng, còn mình hộ tống Tư Dẫn hồi cung, trên đường về Tư Dẫn đối Hắc Ảnh cảm khái



"Ta phải công nhận Hắc thống lĩnh quả là người rộng lượng và nhân từ, xứng đáng làm chỗ dựa vững chắc, bảo hộ cho tiểu công chúa"



Hắc Ảnh tâm sinh ngờ vực: Sao tự dưng nàng ta lại nhắc đến Thục Đức?. Nhưng nhìn mặt Tư Dẫn lại rất khoan thai thoải mái, chẳng có gì đáng nghi cả, giống như đang trò chuyện một vấn đề bình thường với một người bạn



Hắc Ảnh dè chừng, đáp lấy lệ "Điện hạ quá lời, ta chỉ làm những việc mình cho là đúng đắn thôi".

____________


Định drop rồi, mà nghĩ lại chỉ còn 1 quyển rưỡi nữa thôi nên cố viết nốt cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro