Chương 257: Hiềm Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng đắn?" Tư Dẫn cười ám muội "Phải, ngài lúc nào cũng làm đúng cả". Hắc Ảnh dường như nghe ra, hàm ý sâu xa bên trong câu nói của nàng, tuy nhiên chưa kịp lý giải thì đã tới cổng cung



Tư Dẫn lịch thiệp khẽ gật đầu "Từ đây để ta tự đi vào là được, đa tạ Hắc Thống Lĩnh về ngày hôm nay" dứt câu Tư Dẫn bỏ lại một ánh nhìn nhàn nhạt, tiêu sái bước vào trong hoàng cung.



Đứng khoảng một khắc hơn, thấy không tìm được lời giải đáp, Hắc Ảnh chán chường lắc đầu quay trở về phủ, không biết tình hình sống còn của Thiệu tiểu thư thế nào rồi, tự dưng có linh cảm chẳng lành



Nhưng ngoài dự đoán, khi còn cách đại môn năm mươi bước chân, lại bắt gặp một bóng dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, đứng đợi ngoài cửa như hòn vọng phu, thân thể nàng co rúm lại vì lạnh, liền chà xát hai bàn tay với nhau tạo hơi ấm



Trông thấy Hắc Ảnh từ xa, tiểu công chúa nở nụ cười sáng lạn tan chảy giá rét, chạy lại sà vào lòng Hắc Ảnh, như chú chim nhỏ cần vòng tay chở che



"Người ta chờ ngươi nãy giờ"



Hắc Ảnh ân cần vuốt ve mái tóc của nàng, cảm giác da thịt của nàng lạnh buốt như đông đá, liền biết nàng đứng đây chờ từ rất lâu rồi. Không khỏi âm thầm đau lòng, cởi ngoại bào trên người mình xuống, khoác lên tấm thân gầy gò như rét mướt của nàng, khẽ trách "Sao không vào trong mà đợi? ngoài này lạnh lắm"



Tiểu công chúa cúi đầu mím môi, chà chà mũi chân lên mặt đất, giọng điệu hờn dỗi "Người ta lo lắng"



"Lo lắng cái gì?" Hắc Ảnh thắc mắc



E dè nửa ngày trời, nàng bất thình lình ngẩng đầu, chu chu cái mỏ "Biết rõ còn bày đặt"



"A" Hắc Ảnh một bộ bừng tỉnh đại ngộ "Ngươi gặp Thiệu tiểu thư rồi sao?"



Tròng mắt Thục Đức đỏ hoe vì nén giận "Nàng ta kể cho ta nghe hết mọi chuyện rồi, không nhờ ngươi dám đến thanh lâu mua nữ tử, ngươi gan lắm... chúng ta còn chưa thành thân, mà ngươi đã nghĩ đến chuyện nạp thiếp rồi sao?"



Hắc Ảnh oan uổng giải bày "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ đang giúp một nữ tử thân cô thế cô, không nơi nương tựa thôi"



Thục Đức cười lạnh "Có bao nhiêu cách không giúp, mà lại đi đem nàng về nhà hả? ngươi định chọc tức ta đúng không?"



"Ngươi nghe ta nói cái đã, ta cam đoan khi nào tìm được nhà cũ của nàng ấy, ta sẽ đưa nàng về"



"Thật sao?" Thục Đức nheo mắt, bán tín bán nghi



"Thật mà, nàng là nô lệ bị bán đến đây rất đáng thương, tuy ta không biết nàng còn người thân họ hàng gì không, nhưng ta sẽ cố gắng điều tra và đưa nàng về lại quê hương, tụ họp cùng gia đình"



Tiểu công chúa lòng đang phừng phừng lửa giận, nghe nói thế mới chịu dìu dịu đôi chút "Vậy còn tạm chấp nhận"



Hắc Ảnh phải thừa nhận, thái độ tiểu công chúa xoay chuyển nhanh còn hơn tốc độ lật trang giấy nữa, lắc lắc đầu cười khổ nắm tay nàng kéo vào trong phủ sưởi ấm, sợ đứng đây một hồi không khéo nàng đóng băng luôn



Lúc ngang qua Tương Lâu, Hắc Ảnh nhờ nàng đi bảo nhà bếp nấu chén canh nóng mang vào. Tắm rửa xong, hai người đã leo hẳn lên giường, trùm chăn sưởi ấm



Tiểu công chúa trong lòng Hắc Ảnh, thủ thỉ "Hôm nay lạnh thật đó"



"Biết thế sao còn đứng ngoài chờ?"



Lập tức nhận lại ngay ánh mắt hung hăng "Tại ai hả?"



Lại nữa, Hắc Ảnh giơ tay đầu hàng, không muốn khơi gợi chuyện vừa kết thúc "Được rồi, là lỗi của ta, đợi khi nào canh mang vào nhớ uống hết đó"



Đột nhiên, tiểu công chúa lật người, áp lên thân Hắc Ảnh, cười thâm thúy "Người ta muốn uống thứ khác ấm hơn cơ" dứt lời, liền cúi xuống, dùng chóp mũi mình cọ cọ lên mũi đối phương, môi cũng hời hợt đụng chạm như một lời gợi ý



Hắc Ảnh phì cười trước vị công chúa vừa tinh ranh, vừa cuồng dâm, liền thuận theo ham muốn của nàng, nghiêng đầu hôn lên đôi môi anh đào mê người kia, khi nụ hôn lên tới cao trào, Hắc Ảnh đòi lại chủ quyền, lật người lại áp lên trên nàng, trườn đầu lưỡi vào trong phần lãnh thổ ướt át, không ngừng chiếm đoạt



Trong khi đó, một tay lưu loát sờ soạn xuống phía dưới, cởi đai lưng của nàng, kỹ thuật điêu luyện nhanh chóng cởi sạch sẽ ngoại bào lẫn trung y, chỉ chừa lại mỗi chiếc yếm và tiết khố.



Hắc Ảnh nghiêng đầu tiếp tục hôn hít cổ nàng, nhẹ nhàng cắn cắn, bàn tay phải luồn vào trong tiết khố, tìm kiếm vùng ẩm ướt rậm rạp, không dám tiến vào, chỉ vuốt ve bên ngoài nơi đó



Thục Đức ngửa đầu, mị nhãn như tơ tràn ngập sương mù, không ngừng ú ớ rên rỉ, khi hạ thể ngày càng nóng, khoái cảm gần như đạt đến đỉnh điểm, thì bên ngoài bất thình lình có tiếng gõ cửa



"Công tử"



Cả hai nhất thời sửng sốt. Thục Đức đã chạm mức cực đại, ôm chặt lấy Hắc Ảnh, há mồm ngoặm một phát lên vai nàng. Hắc Ảnh đau điếng, mặt nhăn mày nhíu nhưng không dám kêu, chỉ lặng lẽ gậm nhấm nỗi đau, đợi nàng phát tiết xong, mới rút bàn tay dính chất lỏng nóng ẩm ra khỏi tiết khố



Thục Đức nhả răng khỏi vai Hắc Ảnh, cả người mềm nhũng, xụi lơ nằm chật vật ra giường, thở hổn hển. Người bên ngoài vẫn tiếp tục kiên trì gọi



"Công tử, ngài có trong đó không?"



Hắc Ảnh một bên kéo chăn phủ kín lên người vị mỹ nhân lõa thể, tháo rèm giường che, một bên sửa soạn trung y cho ngay ngắn, chỉnh tề rồi ứng thanh "Đợi một chút"



Cửa mở, một gương mặt vừa quen vừa không quen xuất hiện, bởi vì Hắc Ảnh chỉ vừa mới gặp nàng hồi chiều thôi "Thiệu tiểu thư, có chuyện gì không?"



Tiêu Nhang nâng cái khay trên tay lên, thẹn thùng nói "Tiểu nữ mang canh cho ngài và công chúa"



"Nhưng người ta nhờ là Tương Lâu mà? Sao nàng ta lại để tiểu thư mang đến"



Nàng ấp úng, xấu hổ trình bày "Là tiểu nữ... xin Tương Lâu cô nương cho làm công việc này, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tiểu nữ trở thành hạ nhân của Hắc phủ"



"Để mai cũng được mà, ta thấy hôm nay tiểu thư cũng mệt rồi, tiểu thư mau về phòng nghỉ ngơi đi" nói xong Hắc Ảnh liền tiếp nhận cái khay trên tay nàng



Tiêu Nhang rũ mí mắt xinh đẹp, thở dài mất mát "Tiểu nữ làm phiền ngài rồi, tiểu nữ xin cáo lui" nàng hạ giọng rầu rĩ, quay gót buồn bã ly khai



Nhìn theo bóng lưng của nàng, Hắc Ảnh tuy cảm thấy có lỗi nhưng đây là cách tốt nhất, triệt để nhất, vì trong một khắc kia tự dưng lông gáy, da gà của Hắc Ảnh dựng thẳng đứng cả lên



Nàng cảm nhận rõ rệt một tia mắt sắc bén, lạnh ngắt, đang phóng từ giường ra ngoài cửa. Chốt xong cửa nẻo, Hắc Ảnh quay trở lại giường, không ngoài dự đoán đụng ngay gương mặt nhỏ nhắn, đang bậm môi, trợn mắt hằn hộc trừng trừng mình



Hắc Ảnh làm bộ không thấy thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của tiểu công chúa, thản nhiên đưa cho nàng chén canh "Còn nóng mau uống đi"



Thục Đức vẫn không thay đổi thái độ, cầm chén canh ngửa đầu uống cái ực cạn đáy, rồi trả chén cho Hắc Ảnh dẹp. Hắc Ảnh mang cho nàng chén nước súc miệng, sau đó thổi nến leo lên giường



Xoay người qua định ôm mỹ nhân vào lòng, thì bị Thục Đức không chút lưu tình thẳng tay xô ra xa, cặp mắt to tròn xinh đẹp như thể bắn ra hàng vạn kim châm



"Ngươi đi mà ôm Thiệu tiểu thư ấy"



Hắc Ảnh mặt nhăn mày nhíu bất đắc dĩ "Lại dỗi à? Sao ngươi cứ giận vô lý quá vậy"



"Ừ thì ta vô lý đấy" nàng bắt đầu to tiếng "Không chịu được thì đi chỗ khác mà ngủ", Thục Đức dứt khoát quay lưng lại, áp mặt vào tường kéo chăn trùm kín đầu, trực tiếp xử dụng biện pháp bơ đối phương



Nàng cứ đinh ninh, như thường lệ Hắc Ảnh sẽ lại dùng lời ngon, tiếng ngọt dỗ dành nàng, ai dè đợi chờ mòn mõi hơn nửa buổi lại chẳng thấy cái mẹ gì.



Nàng len lén ngoảnh đầu qua nhìn, vừa nhìn xong hoả khí liền bốc cao ngùn ngụt: cái tên chết bầm kia... ấy vậy mà ngủ thẳng cẳng từ đời tám hoánh nào rồi, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét... ta thề không bao vờ quan tâm ngươi nữa, ta mà thèm ngó ngàng tới ngươi, ta... ta sẽ không phải là người... thường, vì ta là công chúa, Thục Đức thực tự muốn vả cho mình mấy cái



Chửi rủa một tràn xối xả trong lòng xong, cơn tức cũng nguội xuống chút, nhưng vẫn mang tâm trạng buồn bực chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng hôm sau, như một thói quen, Hắc Ảnh thức từ rất sớm, chuẩn bị công văn đi thượng triều



Gần đây xảy ra một số chuyện, nên nàng phải thường xuyên tiến cung, thấy Thục Đức vẫn giữ nguyên tư thế đêm qua ngủ ngon lành, nên cũng không tiện đánh thức. Nàng nghĩ chắc tiểu công chúa còn giận, những lúc thế này, Hắc Ảnh thường hay mua đồ ăn ngon dụ dỗ



Hắc Ảnh định bụng chừng nào thượng triều xong, nàng sẽ ghé Thông Nguyệt Lâu, mua đùi gà nướng mật ong mà tiểu công chúa thích nhất. Kế hoạch xong xuôi, Hắc Ảnh cầm theo mấy bản tấu chương rời khỏi phòng



Trên hành lang lại vô tình chạm mặt Thiệu Tiêu Nhang, tay bưng trà đi về hướng phòng nàng. Bắt gặp Hắc Ảnh, Tiêu Nhang cúi người thi lễ



"Chào buổi sáng, công tử"



Hắc Ảnh có chút không tự nhiên, ứng đáp "Thiệu tiểu thư sao dậy sớm vậy?"



"Tiểu nữ đi pha trà, dâng công tử và công chúa dùng"



"À làm phiền tiểu thư quá, nhưng giờ ta phải vào triều rồi" Hắc Ảnh cố gắng giữ khoảng cách với Thiệu Tiêu Nhang, tránh tiểu tổ tông thấy lại gào tướng lên thì khổ



"Ngài không dùng bữa sáng sao ạ?"



"Hôm nay thượng triều sớm, về ta sẽ ăn sau" nói xong Hắc Ảnh định lách qua người nàng đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy... chẳng biết vô tình hay cố ý, cùi chỏ tay Tiêu Nhang va phải khuỷa tay Hắc Ảnh, làm khay trà rơi "xoảng" xuống vỡ tan tành



Tiêu Nhang nhăn mặt kêu lên một tiếng đau, ôm mu bàn tay ngồi xổm xuống đất. Hắc Ảnh vội vàng ngồi xuống theo, lo lắng hỏi han "Tiểu thư không sao chứ? xin lỗi do ta bất cẩn"



Tiêu Nhang cố kéo lên một nụ cười gượng gạo "Không sao lỗi ở tiểu nữ"



"Chắc cô nương bị bỏng nặng lắm, để ta xem vết thương" Hắc Ảnh quên khuấy vấn đề 'nam nữ thụ thụ bất thân', xuất phát từ tự trách, không chút kiêng kị nắm tay nàng xem tình trạng, mặc cho Tiêu Nhang hai má đỏ ửng ngượng ngùng, trước hành động ân cần của đối phương



Nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của Hắc Ảnh, khi dùng miệng nhẹ nhàng thổi từng đợt khí lên tay mình, lòng nàng chợt ấm áp lạ thường, đây là người mà thái tử muốn tiêu diệt sao?



"Để ta đi lấy dược trị bỏng cho cô nương" lúc Hắc Ảnh định đứng dậy, thì ngay đằng sau... một ánh mắt sắc lẹm đâm xuyên qua lưng nàng. Hắc Ảnh phát giác có điều bất ổn, vội quay phắt lại



Cách hai người không xa, Thục Đức mặt đỏ ngầu, ngực kịch liệt phập phồng, răng cắn chặt môi dưới đến sít sao, hậm hực dậm chân bỏ đi, đáng quan ngại ở đây... là nàng chẳng thèm nói một lời nào, một câu chửi mắng cũng không nốt, rõ ràng là giận đến cực điểm



Tiêu Nhang làm bộ hoang mang "Công chúa hiểu lầm chúng ta sao?"



Hắc Ảnh trông theo bóng dáng nàng, cho đến khi khuất mất sau ngã rẽ, cũng không có ý định đuổi theo giải thích. Bất đắc dĩ thở dài "Rồi nàng sẽ hết giận nhanh thôi, trước tiên ta phải đưa tiểu thư đến phòng thuốc"



Tiêu Nhang khoác tay "Để tiểu nữ tự đi tới đó là được"



"Sao vậy được, đây là lỗi của ta mà" Hắc Ảnh vẫn một bộ, thể hiện mình là người có trách nhiệm



"Công tử còn phải thượng triều sớm, tiểu nữ không muốn cản trở công việc của ngài"



Thấy nàng kiên quyết từ chối, Hắc Ảnh cũng không tiện bắt ép, vừa lúc có một thị nữ đi ngang, Hắc Ảnh liền nhờ nàng ta dẫn Tiêu Nhang đi bôi thuốc



Lại chần chờ, không biết có nên đi dỗ tiểu công chúa không. Thôi... thượng triều xong, ghé mua đồ ăn rồi về dỗ nàng cho dễ, thế là Hắc Ảnh leo lên mã xa rời phủ, mà không hề hay biết Thục Đức đã giận sôi máu đến mức nào, khi thấy nàng vô tâm vô phế đặt công việc lên trên mình



Ngươi giỏi lắm Hắc Ảnh thối tha, đã vậy ta bỏ đi luôn, cho ngươi cùng Thiệu tiểu thư của ngươi mà thoải mái tình tứ



Hơn một canh giờ sau, Hắc Ảnh cầm trên tay hộp thức ăn đựng chục cái đùi gà nướng mật ong, tỏa hương thơm ngào ngạt, vui vẻ trở về



Thì đã thấy quản gia hớt hải bẩm báo "Thiếu gia, công chúa... Ngài ấy đã dọn đồ đạc, quay về công chúa phủ rồi"



"Cái gì?" Hắc Ảnh ngơ ngác nửa ngày trời, mới kịp phản ứng, vừa bực vừa tự trách. Đưa hộp thức ăn cho quản gia mang đi cất, đồng thời sai người dẫn ngựa tới, gấp rút leo lên phi thẳng đến hướng công chúa phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro