Chương 259: Phòng Chứa Nóng Bỏng (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắc Ảnh hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn bất mãn đang nhen nhóm trong lòng, bình tĩnh hỏi "Ta không hiểu cảm xúc của ngươi? là ai hạ sắc lệnh không cho ta vào phủ hả?"



Thục Đức hằn hộc đớp lại "Bộ chỉ vì vậy, mà ngươi có thể bỏ đi sao? ngươi không có chính kiến à?"



"Công chúa ngài..." Hắc Ảnh cười khẩy "Tâm tư cao vời vợi, lúc thế này lúc thế nọ, xoay chuyển như dời núi lấp biển, thì đố ai theo kịp?"



"Ngươi là đồ vô trách nhiệm, đi đi ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa" nói là làm ngay, nàng hất cằm ngoảnh hướng khác, không thèm ngó Hắc Ảnh



Hắc Ảnh cau có cặp mày kiếm, quay qua đối diện Tư Dẫn, ôm quyền "Xin lỗi đã thất lễ, ta muốn đưa nàng đi" mặc dù nghe như là một câu hỏi lịch sự, nhưng Hắc Ảnh không có ý định, cho Tư Dẫn cơ hội đáp ứng hay không, mà trực tiếp nắm tay Thục Đức, kéo lôi đi như bao lần trước



Thục Đức giùng giằng, la hét thất thanh "Đồ vũ phu, buông ta ra" thậm chí còn kêu lên, như thể mình bị bắt cóc "Ai đó cứu ta với"



Riêng Hắc Ảnh lại giả vờ điếc, coi tiếng la hét như chọc tiết lợn ở đằng sau, không khác gió hùa là mấy. Thấy la hét vô vọng, Thục Đức chuyển qua mắng chửi "Đồ tàn bạo, đồ nhẫn tâm, đồ độc ác, đồ vô duyên... À nhầm, vô tình vô nghĩa"



Rủa xả đã cái miệng nửa ngày, cuối cùng không tìm được thêm từ nào để chửi, cả hai lại quay về thế giằng co



"Thả ra, thả ra đồ vũ phu vô lại"



Hắc Ảnh kéo Thục Đức đi sòng sọc trên hành lang, mặc kệ đám cung nữ, thái giám đang lấm lét nhìn ngó cả hai hiếu kỳ, hai người đi đến đâu, cả đám vội vàng né sang hai bên, đầu cúi thấp.



Chờ hai người đi xa, bọn họ mới tụm năm, tụm ba lại xì xào, bàn tán sôi nổi, bọn họ hỏi nhau không biết tiểu công chúa lại gây chuyện gì, mà khiến sắc mặt của Hắc thống lĩnh nghiêm trọng thế kia



Đi thêm một đoạn ngắn, Thục Đức giãy mãi, vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của Hắc Ảnh, đáy mắt nàng chợt lóe lên, một tia ranh ma, xảo quyệt, nếu giãy không được, mà chửi cũng không xong, thì chỉ còn một cách, chính là...



Nàng dùng tay không bị giam cầm kia, bắt lấy tay áo của Hắc Ảnh, dùng hết sức lực bình sinh níu lại, đồng thời ngồi bệch xuống đất, mượn sức nặng của toàn thân, khiến Hắc Ảnh gặp khó khăn trong việc kéo nàng đi tiếp



Hắc Ảnh nhìn nàng ăn vạ, bất đắc dĩ gắt nhẹ "Đứng dậy"



Thục Đức bậm môi, phồng hai má, quay ngoắt đầu đi, học theo chiêu giả điếc của Hắc Ảnh. Hắc Ảnh buồn bực thở hắt một hơi, thử kéo hai, ba lần, nhưng mông của Thục Đức gần như dính chặt xuống nền đất, như thể mông nàng dán hàng trăm miếng dược cao vậy



Gặp dùng biện pháp mạnh không ăn thua, Hắc Ảnh bèn tìm cách khác, khả quan hơn. Nàng ngó sang bên cạnh hành lang, phát hiện các nàng đang đứng trước phòng chứa thực phẩm, đại não chợt nảy ra một ý tưởng đồi bại, mà chính bản thân Hắc Ảnh, cũng không ngờ mình có thể nghĩ đến nó, ngay tại nơi này: một hình phạt thích đáng



Khóe môi Hắc Ảnh cong lên, tạo thành một nụ cười nham hiểm, may thay Thục Đức không ngẩng đầu, nên không thấy cái vẻ mặt đáng khinh kia, và cũng may là nàng biết thân phận của Hắc Ảnh, chứ nếu không nàng sẽ lầm tưởng, cái người đứng đối diện nàng là một tên đăng đồ tử, háo sắc



Hắc Ảnh buông tay nàng ra, đồng thời thay giọng điệu lạnh lẽo, âm trầm vừa rồi, bằng chất giọng ngọt xớt mía lùi



"Cứ làm ầm ĩ, người khác nghe sẽ đàm tiếu đó, vào đây rồi chúng ta cùng thông thả trò chuyện, thế nào?"



Tự dưng thái độ thay đổi một trăm tám chục độ, cùng lời lẽ dụ dỗ đáng nghi, Thục Đức lập tức tâm sinh ngờ vực, nàng nheo nheo cặp đồng tử đen láy của mình, cảnh giác hỏi



"Mắc gì phải vào cái nơi âm u, tối thui đó nói chuyện? Ngươi có ý đồ gì đó đúng không hả?"



Hắc Ảnh xoa xoa cằm, nói bâng quơ nhưng trúng tim đen Thục Đức "Hình như... đây là phòng chứa thực phẩm thì phải?" vừa dứt câu, tứ chi Thục Đức nhảy cẫng lên tưng tửng, như con cóc phóng thẳng vào trong, hận không thể nuốt trọn cả gian phòng vào bụng vậy



Nhìn hành động bấn loạn vì thức ăn, mà quên luôn hờn giận của Thục Đức, Hắc Ảnh không khỏi lắc đầu, cười sủng nịch. Nàng bước theo sau tiểu công chúa, tiện thể đóng kín cửa lại



Phòng chứa là một gian phòng lớn, có hàng trăm chiếc thùng gỗ vuông cỡ trung, chất chồng lên nhau, xếp thành nhiều hàng ngăn nắp, và không khí trong đây có hơi lành lạnh



Thục Đức nôn nóng, dỡ lấy mấy chiếc thùng gỗ, tuy nhiên bên trong toàn chứa nào là trái cây, rau củ, và mấy thứ thực phẩm khô chán ngắt



Thục Đức ngước mắt trừng Hắc Ảnh hậm hực, hai vành tai nàng đỏ bừng, như sắp xì khói tới nơi "Ngươi lừa ta?"



Hắc Ảnh nhún vai, vô tội "Ta đâu có lừa ngươi, đây đúng là phòng chứa thực phẩm mà, có điều toàn là thực phẩm "tươi sống" thôi"



"Ngươi..." tiểu công chúa thở hồng hộc, ú ớ nửa ngày trời mà không thốt nổi lời nào, nàng nghiến răng, đứng phắt dậy, định rời khỏi cái nơi của nợ này, nhưng lúc lướt ngang người Hắc Ảnh, cổ tay lại bị giữ chặt



Khi nàng còn đang ngơ ngác, người nọ đã chớp lấy thời cơ, nâng bổng nàng lên, đi thẳng vào trong một góc hẹp tối tâm. Chỗ này có bốn chiếc thùng gỗ riêng lẽ, kê san sát nhau tạo hình giống như một chiếc giường gỗ, bốn phía xung quanh được bao bọc, che chắn bởi nhiều chiếc thùng xếp chồng lên nhau, đây quả thật là một nơi khuất tầm nhìn, lý tưởng, cho những việc làm không đứng đắn



Hắc Ảnh nhẹ nhàng, đặt nàng nằm trên chiếc giường gỗ



"Ngươi, ngươi... tính làm gì?" nhìn hành động này của đối phương, chỉ cần dùng đầu ngón chân thôi, nàng cũng biết tổng Hắc Ảnh sắp làm gì rồi, nhưng vẫn cố hỏi trong vô vọng



Hắc Ảnh hé miệng cười giảo hoạt "Ta sắp cưỡng hiếp ngươi đó"



"Cái gì?" hai mắt Thục Đức trợn trừng trừng, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, mím môi "Ngươi dám?" tuy nghe như một lời hăm dọa, nhưng lúc này hai má nàng đỏ bừng, như táo chính lan rộng tận mang tai, không phải xì khói hai lỗ tai nữa, mà cái đầu nàng sắp nổ tung vì xấu hổ rồi



"Dám chứ, vì ta có quyền"



"Quyền gì?"



"Quyền nằm trên"



"Vô lại"



Thấy nàng lại bắt đầu giãy giụa, lần này mãnh liệt hơn mấy lần trước, buộc Hắc Ảnh phải giữ chặt hai cổ tay nàng, tách sang hai bên vai



Đầu hạ thấp xuống, sát tới nỗi chóp mũi cả hai đụng chạm nhau. Hắc Ảnh nghiêm giọng chất vấn "Ngươi từng cam đoan, ngươi không phải loại nữ tử dễ dãi, vậy mà ngươi lại để người khác ôm ấp trong lòng, mà không chút phản kháng nào sao?"



Thục Đức nhìn thẳng đôi huyết nhãn long lanh, phản chiếu bóng hình của mình, mắt của Hắc Ảnh tựa như mặt hồ phẳng lặng giữa đêm trăng tròn, phản chiếu toàn bộ mọi thứ nó thu được, kể cả những thứ phàm tục nhất



Cứ mỗi lần đối diện gần trong gang tấc thế này, nàng lại xuất hiện cái ảo giác như bị hớp hồn, sức hút vô hình của đôi đồng tử đặc biệt kia, khiến tâm trí nàng chìm vào mê mang, lạc lối



Nàng ngờ ngợ rằng, phải chăng nhãn quang của Hắc Ảnh, có khả năng nhìn thấu trái tim nàng? nhìn thấu... Thục Đức bất chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nàng rít gào trong lòng: Nhìn thấu cái kít, nếu kẻ trước mặt nàng đây, có khả năng nhìn thấu tâm can, thì nàng đâu phải chịu khổ sở như vậy



Nàng nghiến răng trèo trẹo, phản pháo "Chính ngươi cũng nắm tay, nắm chân người khác, thì không có quyền trách cứ ta"



Ngay lập tức, mạch máu nổi cộm lên hai bên thái dương Hắc Ảnh, nhưng nàng vẫn cố nuốt cục tức xuống bụng, gắng gượng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hít sâu một hơi giải thích



"Do ta đụng trúng Thiệu cô nương, làm tay nàng bị phỏng nước trà, nên ta mới nắm tay nàng xem xét vết thương thôi"



"Vậy thì ta cũng có thể ôm ấp, bất kỳ ai mà ta muốn" sai lầm lớn nhất của đời người, là nghe tai này, lọt tai kia, lãng tai và không nghe rõ lời người khác nói, trước khi trả lời, dĩ nhiên cái giá phải trả rất đắt.



Thời điểm Thục Đức kịp hiểu ra vấn đề, trong lời giải thích của Hắc Ảnh, thì đã quá trễ "Ta, ta lỡ lời, ngươi biết ta không có ý đó mà".



Tuy nhiên lỗ tai Hắc Ảnh, chẳng thể chứa chấp, bất kỳ lời biện hộ nào, thốt ra từ miệng của Thục Đức nữa, trán nàng nổi chín tầng hắc tuyến, thần sắc trở nên tối sầm, khó coi hơn bao giờ hết, đây là dấu hiệu cho thấy, Hắc Ảnh đang ở tột đỉnh cơn phẫn nộ



Trán Thục Đức đầm đìa mồ hôi lạnh, nàng nuốt nước bọt ừng ực, câm như hến chẳng dám hó hé nửa lời. Hồi mới quen tới nay, cho dù nàng nhiều lần chọc giận Hắc Ảnh, nhưng Hắc Ảnh chưa bao giờ trưng bộ dạng hung thần, dữ tợn đáng sợ này với nàng, đây là lần đầu tiên nàng đối diện, với cơn thịnh nộ khủng khiếp này



Cổ họng nàng như thể bị nhồi nguyên trái khổ qua, vừa nghẹn ứ, vừa đắng ghét. Đôi môi khô khốc, trắng bệch, gian nan rặng từng chữ "Hắc, Hắc Ảnh... ngươi bình tĩnh nghe ta giải thích" không có cái ngu nào, như cái ngu này mà, nếu tay nàng không bị Hắc Ảnh khóa chặt, dám chắc là sẽ tự đập đầu mình, cho bớt ngu lắm



"Vậy thì bây giờ, ta cũng sẽ..." Hắc Ảnh kê môi mình sát vành tai Thục Đức, phả hơi thở nặng nhọc, kéo dài thanh âm "Làm những gì ta muốn" câu chưa kịp dứt, một tay của Hắc Ảnh, đã giữ chặt hai tay nàng nâng cao quá đầu, tay còn lại nâng lên rồi hạ xuống



Chỉ nghe một tiếng "Soạt" chát chúa, nửa phần trên bộ váy ngắn lụa mỏng, thêu hoa sặc sỡ, màu hồng phấn mà nàng yêu thích nhất, đã bị Hắc Ảnh xé rách tan nát, nàng tính định gào tướng lên, như tiểu thư khuê các, đôi mươi bị tên phá gia chi tử sàm sỡ, mới ý thức mình đang ở đâu



Vội đè thấp thanh âm, can ngăn "Hắc Ảnh, dừng lại ngay, ở đây không được"



Theo nàng nhớ mấy cái phòng dạng này, thường cách một khoảng thời gian ngắn, sẽ có người vào kiểm tra, nếu để ai đó thấy hai người, trong bộ dạng không mảnh vải che thân



Cho dù cái kẻ kia mắt đui, không nhận ra thân phận thật của Hắc Ảnh đi chăng nữa, thì từ giờ đến chết, nàng cũng không dám vác mặt vào cung đâu, nghĩ đến cảnh tượng tương lai kinh khủng, Thục Đức nhỏ nhẹ khuyên nhủ



"Hắc Ảnh, chúng ta về nhà rồi hẵng làm nha"



Đồng tử đỏ tươi của Hắc Ảnh càng thêm đậm, hoàn toàn bỏ ngoài tai, lời van xin nài nỉ, thống thiết của Thục Đức, tiếp tục xé nốt nửa phần váy phía dưới, lột sạch cả nội y của nàng.



Thời điểm Thục Đức còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý kỹ càng, thì ngón tay của người kia, đã đột ngột đâm thẳng vào trong hạ thể nàng rồi, nàng ré lên một tiếng đau đớn, cảm giác như có một màng gì đó ở bên trong, đã bị thủng rách, nước mắt dàn dụa, nàng khóc rống



"Đau quá, đau quá"



Chẳng còn cái khoái cảm, mà nàng thường hay ham muốn như trước kia nữa, lúc này nàng đau đớn thấu tận tâm can. Đây là lần đầu tiên, Hắc Ảnh đối xử thô bạo với nàng, không hề ấm áp, dịu dàng.



Tàn nhẫn... Đối với nàng, hành động hiện giờ của Hắc Ảnh thật tàn nhẫn, nàng mếu máo như một tiểu hài tử, bị vấp trúng hòn đá té ngã, quở trách



"Ta ghét ngươi, đồ đồi bại"



Nghe tiếng khóc thảm thiết, Hắc Ảnh mới chợt giật mình khỏi cơn nóng giận, cúi xuống nhìn thì không khỏi hổi ôi. Ngón tay gần như đã vào sâu bên trong, thôi chết mẹ rồi



Muốn nhanh chóng rút ngón tay ra, nhưng vừa động đậy, Thục Đức lại hét toáng "Á đau quá, ngươi muốn giết ta hả?"



Hắc Ảnh khẩn trương đến độ, vã mồ hôi đầy lưng áo, cẩn thận rút chầm chậm. Mặt mày tức khắc trắng bệch, khi thấy vệt máu đỏ thẫm dính trên ngón tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro