Chương 260: Phòng Chứa Nóng Bỏng (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắc Ảnh có cảm xúc muốn đập đầu vô gối tự vẫn, đã từng thệ qua sẽ chờ đến đêm tân hôn, hay cao hơn nữa là Thục Đức đủ trưởng thành, mới hoàn toàn biến nàng thành nữ nhân của mình, vậy mà chỉ vì một chút nóng giận nhất thời, đã làm ra chuyện không thể tự dung thứ bản thân được



Ta thật tồi tệ, tồi tệ hết chỗ nói. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên nàng giận tới mức vô ý thức, gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nàng có cảm giác hình như, khả năng chịu đựng của mình đã giảm đi xa xúc, kể từ ngày Mộ Dung Tư Dẫn đến Bắc Tống



Cứ mỗi lần thấy Thục Đức đi gặp Tư Dẫn trò chuyện, lòng ngực Hắc Ảnh lại nao nao bất an. Hắc Ảnh thở dài, phóng thích hai tay nàng, cúi xuống chuồn chuồn lướt nước, hôn khẽ môi nàng



Nhẹ giọng giải thích "Xin lỗi, ta không cố ý muốn làm đau ngươi đâu, chỉ là nhất thời nóng giận quá, khi nghe ngươi nói, ngươi có thể ôm ấp bất kỳ ai mà ngươi thích, ta thật sự, thật sự đã phát điên. Ngươi không thấy mình rất quá đáng, khi thốt ra câu đó sao?"



Nửa đoạn đầu là hối lỗi, nhưng nửa đoạn sau lại thành chất vấn, kiểu vừa đấm vừa xoa này, thật khiến Thục Đức tức cành hông



Nàng lập lại lời giải thích hồi nãy, bị Hắc Ảnh quẳng ra sau đầu "Ta nói rồi, do ta lỡ lời thôi, lúc nói câu đó ta đâu có suy nghĩ nhiều, cũng tại nhớ đến hình ảnh, ngươi nắm tay Thiệu cô nương chứ bộ"



"Vậy giờ ngươi hiểu cảm giác của ta, khi ngươi đi gặp thái tử Tư Dẫn chưa?"



Hắc Ảnh nói câu này, làm Thục Đức ngớ ra giây lát. Cuộc trò chuyện, dường như giúp nàng quên bén luôn cơn đau dưới hạ thể, nàng dè dặt hỏi



"Không lẽ... ngươi cũng biết ghen?" đây là lần thứ hai nàng hỏi câu này, lần trước Hắc Ảnh đã chối bay chối biến, nàng thiết nghĩ Hắc thống lĩnh cái tôi sĩ diện, cao ngút trời, sao dám thừa nhận mình ăn giấm chua



Hí hí... thời điểm nàng sắp bật cười chế giễu, thì chuyện ngoài sức tưởng tượng, kinh thiên động địa đã xảy ra



Hắc Ảnh mặt ngưng trọng, vắn tắt đáp gọn "Phải"



"Nà ní???" tiểu công chúa tròn xoe hai mắt, to như hai quả trứng vịt. Dạo gần đây, ráy tai của nàng hơi nhiều thì phải, sao có thể nghe lời thú nhận, không hề tồn tại trong từ điển của Hắc thống lĩnh được?



Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai cho thông thoáng, rồi hỏi lại "Ngươi trả lời lại đi, hồi nãy ta nghe không rõ"



Vẻ mặt Hắc Ảnh nghiêm túc "Ta nói, ta đang ghen đó"



Tiểu công chúa lập tức mắt chữ A, mồm chữ O, hai tay bắt chéo trước ngực, hốt hoảng "Sao có thể? A... ta hiểu rồi, ngươi không phải Hắc Ảnh, vì Hắc Ảnh thật không bao giờ thừa nhận mình ăn giấm chua cả, hà hà... lộ mặt rồi nhá, rốt cuộc ngươi là ai? ma quỷ phương nào? mau hiện hình"



Dứt lời, nàng liền lẩm nhẩm đọc câu thần chú, mà mình vừa sáng chế vài giây trước "Úm ba la xì bùa, úa ba la xì ùm, mắm ruốc thúi rùm... hỡi con quỷ độc ác, dâm dê, vô giáo dục, ích kỷ, hẹp hòi, đang chiếm lấy linh hồn của Hắc Ảnh kia, hãy mau mau biến khỏi cơ thể nàng ngay, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi, hay ya... bùa chú ứng chỉ"



Sau đó chọt mạnh ngón tay vào giữa trán Hắc Ảnh, lập đi lập lại câu "Linh hồn quỷ dữ mau thoát xác, thoát xác"



Mắt Hắc Ảnh đang nhắm, từ từ mở, hai hàm răng nàng đánh ken két, nở một nụ cười tà mị, chất giọng nhẹ nhàng, liêu phiêu như gió lạnh "Ngươi có tin... ta khiến ngươi thoát xác trước ta không hả?"



"Vẫn chưa chịu thoát ra à? chắc do ta đọc thần chú sai chỗ nào đó, để ta thử lại"



Mắt thấy tiểu tổ tông sắp chọt mình lần nữa, Hắc Ảnh nhanh như chớp, chộp lấy cổ tay nàng "Thôi ngay cái trò nhảm sít này đi, ta đang nói nghiêm túc đó"



"Vậy là ngươi thật sao Hắc Ảnh? Ngươi không bị quỷ nhập tràng à? may quá" nàng vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm



Hắc Ảnh sắp phát điên rồi, tiếng hít thở nặng nề báo hiệu núi lửa sắp phun trào. Thục Đức nhận ra vấn đề nghiêm trọng, nên không dám đùa giỡn nữa, nàng tằng hắng lấy lại giọng, nghiêm chỉnh nói



"Ta, ta không bao giờ nghĩ ngươi sẽ ghen đâu, vì với ta... ngươi là một thống lĩnh không những tài giỏi đức hạnh, học cao hiểu rộng, cầm kỳ thi họa, thơ ca văn võ, đều gấp trăm ngàn lần những người bình thường, trong mắt ta, ngươi là một người hoàn hảo, có lòng tự trọng cao, vậy nên..."



"Vậy nên, ngươi nghĩ ta không biết ghen?" Hắc Ảnh thở dài, sủng nịch nhìn nàng, thì thào "Đức nhi này, cho dù ta tài giỏi, thần thánh hơn người đi chăng nữa, thì sự thật ta vẫn chỉ là một con người, mà đã là một con người thì phải có cảm xúc, ta biết yêu, thì cũng sẽ biết ghen, biết hạnh phúc, biết tức giận, biết vui, biết buồn..."



Hắc Ảnh nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đặt lên vị trí trái tim mình, để cho nàng nghe thấy nó đang đập rộn ràng "Ngươi nghe thấy không? trái tim ta cũng làm bằng da thịt, như bao người bình thường khác, chứ nó không phải sỏi đá, nên nó biết đau đó. Ta yêu ngươi nhiều bao nhiêu, thì sẽ ghen nhiều bấy nhiêu"



"Hắc Ảnh" tiểu công chúa rơm rớm nước mắt, thút thít nói bằng giọng nghẹn ngào "Xin lỗi vì đã không hiểu cảm xúc của ngươi, xin lỗi vì đã nghi ngờ tình yêu chân thành, sâu đậm của ngươi, ta cảm thấy, cảm thấy... mình không xứng đáng, nhận tình yêu của ngươi"



"Nói ngớ ngẩn gì đó?" Hắc Ảnh nhẹ gõ đầu nàng, trách móc "Ngươi là người duy nhất mà ta yêu. Yêu mỗi khi ngươi vui, vì được ăn ngon. Yêu mỗi khi ngươi giận, vì con cá chiên bị ta cướp trên giàn mướp. Yêu mỗi khi ngươi quấn quýt lấy ta, đòi lên giường. Yêu mỗi khi ngươi liên hoàn đánh rắm, mà không biết có chục hạ nhân đứng ngoài cửa nghe thấy. Yêu mỗi khi ngươi hát, mặc dù sự thật là hát dở ẹc. Yêu mỗi khi ngươi trổ tài sát thủ nhà bếp, và hậu quả khiến ta bị tào tháo rượt tới phát tởn"



"Ta yêu con người ngươi, tâm hồn ngươi, trái tim ngươi, và cả hàng trăm tật xấu của ngươi nữa. Túm cái váy lại... ngươi là người duy nhất, giúp cuộc sống này của ta không trôi qua tẻ nhạt"



Không biết mình có nên bật cười ha hả vài cái không nhễ? nguyên một đoạn diễn văn dài ngoằng, có mỗi câu đầu là nghe lọt tai, còn mấy câu sau thì như thể... mình bị chửi xéo ấy.



Nàng dám cá trên toàn thiên hạ này, Hắc thống lĩnh là người duy nhất, bày tỏ tình cảm kiểu vô duyên có một, không hai. Hắc thống lĩnh mà nhận mình vô duyên nhì, chắc không ai dám giành nhất đâu, yêu... yêu cái cục sịt chứ yêu, rõ ràng là đang dìm hàng người ta



Thục Đức cười tít mắt, kéo dài âm điệu "Thống lĩnh đại nhân, phải công nhận... Ngài có duy.......ên.... dễ sợ đó nhen, sao ngài không đi tấu hài? mà làm thống lĩnh chi uổng phí tài năng vậy?"



Hắc Ảnh nắm cằm nghiền ngẫm, ra vẻ cẩn thận suy nghĩ "Lời đề nghị này của công chúa hảo, vậy ngài có bằng lòng, diễn chung với ta không?"



"Cút"



"Ngươi nói xấu ta, trước mặt Mộ Dung Tư Dẫn thì tự nhiên nhỉ? đã thân thiết tới mức, có thể nói xấu người yêu mình, cho kẻ khác nghe rồi à?"



"Ta, ta" Thục Đức nhất thời cứng họng, lấp liếm "Ta nói xấu ngươi bao giờ? không có bằng chứng, thì đừng ngậm máu phun người nha"



"Thưa công chúa đại nhân, ta đâu có điếc. Hay muốn ta nhắc lại những lời ngài nói hôm qua không? Hắc Ảnh tuy hẹp hòi thấy mẹ ra, lại ích kỷ, toan tính hay suy bụng ta ra bụng người, vẻ mặt lúc nào cũng hầm hầm, làm bộ lạnh lùng, nhưng tâm hồn thì sắc lang, gian xảo, nói chung toàn là nhược điểm tiêu cực"



"Ngươi nghe lén ta nói chuyện?"



"Tưởng ta thèm, giọng của ngươi ong ỏng từ đầu xóm, đến cuối xóm còn nghe thấy"



Thục Đức ngượng chín cả mặt, gãi gãi đầu cười xòa "Thống lĩnh đại nhân, đại từ đại bi, lòng dạ rộng rãi, khoan dung, chắc không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu ha"



"Không, ta rất là để bụng đó, vì ta là kẻ ích kỷ, hẹp hòi, toan tính mà"



Đồ bủn xỉn, làm gì cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài vậy? như này mới thấu hiểu câu: sống lâu mới biết lòng người thâm sâu khó dò, các cụ có câu cấm sai. Nàng gật gật đầu cảm thán



"Chỗ đó của ngươi còn đau không?"



Hắc Ảnh đột ngột đổi chủ đề, làm Thục Đức bị quay như chong chóng, nàng ngẩn tò te nửa ngày trời, mới ý thức câu hỏi nhạy cảm của Hắc Ảnh, hai má lại bắt đầu nóng hầm hập



Nãy giờ mãi cãi lộn, mà quên mất chuyện xấu xa Hắc Ảnh vừa làm với mình, nàng cà lăm đáp "À, bớt chút chút rồi"



"Xin lỗi, ta thật tồi tệ" Hắc Ảnh buông tiếng thở dài não nề, sắc mặt ảm đạm đầy tội lỗi



Nhìn Hắc Ảnh ngày thường cường ngạnh, giờ lại yểu xìu như cọng bún thiu, lòng Thục Đức tự nhiên mềm nhũng, bao nhiêu buồn phiền, giận dữ phút chốc tan biến. Nàng nâng tay chạm nhẹ má người yêu, mỉm cười ngọt ngào



"Đừng tự trách nữa, chỉ là hơi đau chút xíu thôi, giờ thì hết rồi"



"Nhưng chúng ta chưa thành thân, mà ta đã phá trinh tiết của ngươi"



"Sớm muộn gì, ta cũng trở thành nữ nhân của ngươi, mà..." đột nhiên nàng đổi giọng "Bổn cung sẽ bỏ qua, chỉ cần... chút nữa ngươi đi gặp phụ hoàng, thưa chuyện của chúng ta"



"Thưa chuyện của chúng ta? là chuyện gì?"



"Ngươi thích chết không?" Thục Đức vẫn giữ nụ cười tươi rói, có điều nàng lại đang bẻ mấy ngón tay rôm rốp đầy dọa dẫm. Hắc Ảnh vội giơ hai tay đầu hàng



"Tiểu nhân hiểu rồi, công chúa xin thủ hạ lưu tình"



Tiểu công chúa thật biết thừa nước đục thả câu, mà thôi... thú nàng càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Mộ Dung Tư Dẫn, luôn gây cho nàng cảm giác đề phòng cao độ, xung quanh con người đó như phát ra luồn sát khí lạnh lẽo, đáng sợ, đôi con ngươi màu bạc thì ánh lên sự nguy hiểm, mưu mô, toan tính



"Nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy?"



Thần trí Hắc Ảnh quay lại thực tại, vừa định trả lời, nhưng khi ngó xuống, đập vào mắt là một thân hình trắng trẻo, nóng bỏng, nãy giận quá nên chưa kịp ngắm kĩ, thân thể như bạch ngọc, mềm mại, cho dù ngắm bao nhiêu lần cũng thấy không đủ


 

Hắc Ảnh nuốt nước bọt nói "Nếu ngươi không còn thấy đau nữa, vậy chúng ta làm tiếp chuyện dỡ dang nha"



Sao vậy nè? Thục Đức lấy hai tay, bưng kín khuôn mặt đỏ au của mình, để Hắc Ảnh không nhìn thấy nàng xấu hổ cỡ nào, đây đâu phải lần đầu tiên hai người làm chuyện đó, vậy cớ sao nàng lại có cảm xúc muốn độn thổ vậy nè?



Thục Đức ngượng ngùng, nâng hai tay đánh lên vai Hắc Ảnh, nũng nịu "Cái đồ quỷ sứ, quỷ sứ hà, tự dưng lại đi nói vấn đề nhạy cảm đó, có biết người ta xấu hổ lắm không hả?"



Nhìn phản ứng thái quá của nàng, trán Hắc Ảnh lấm thấm mồ hôi lạnh: ngươi cũng biết xấu hổ hả? chứ hôm kia ai câu dẫn ai đòi lên giường vậy? ngươi mà biết xấu hổ, chắc trời nỗi bão quá



"Uỳnh"



Dòng suy nghĩ vừa dứt, lập tức ngoài cửa nhoáng lên một tia chớp đỏ rực, cùng tiếng sét đinh tai nhức óc. Hắc Ảnh tái mặt, không linh nghiệm nhanh vậy chứ? thế nàng đang xấu hổ thật à? thôi, bỏ qua mấy chuyện chẳng quan trọng đó đi, giờ phải vào chuyện chính



Hắc Ảnh lần nữa áp sát, nghiêng đầu đặt nụ hôn nồng nàn lên môi nàng, hai đầu lưỡi quấn quýt như dây leo, mút lấy mút để, một tay lần mò xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mà mình vừa thô bạo tổn thương. Hít sâu một hơi, ân cần nói



"Lần này, ta sẽ thật nhẹ nhàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro