Chương 262: Ngồi Lại Phân Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh biến ảo như gió, lướt vun vút qua hàng trúc xanh, rồi đáp nhẹ nhàng xuống nội phủ Trúc Nhiên Cung. Kỳ Thư trông phía trước dưới tán một cây liễu rũ lá rậm rạp, Tư Dẫn đang ngồi nhiễm nhiên đánh cờ, liền thả chậm cước bộ tiến lại gần, cúi đầu thưa



"Điện hạ"



Mắt Tư Dẫn vẫn dán chặt trên bàn cờ, nhàn nhạt hỏi "Hợp rồi?"



Kỳ Thư ngạc nhiên "Ngài đã biết rồi ạ?"



"Ngay từ đầu ta đã biết trước kết quả"



"Vậy sao ngài còn lập kế hoạch chia rẽ bọn họ? Nhờ chuyện lần này mà hai người đã đi đến quyết định thành thân sớm hơn"



Tư Dẫn vừa hạ xuống một con mã, nhếch mép cười "Vì ta chỉ muốn xem công chúa và Hắc thống lĩnh gắn bó với nhau mặn nồng, khắn khít nhiều đến mức nào thôi, mà không ngoài dự đoán lắm, rất là mãnh liệt và chặt chẽ đó"



Nàng nắm con tướng bên bàn cờ đối diện trong lòng bàn tay, nghiền nát thành bột mịn "Cứ quấn quít lấy nhau thật chặt vào, để đến khi chia lìa sẽ càng đau đớn, khốn khổ"



Thấy Tư Dẫn từ ghế ngồi dậy, Kỳ Thư vội bám sát theo sau "Điện hạ, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"



"Đã đến lúc đi gặp con rối, giúp ta khai mở màn trình diễn chính thức rồi" Tư Dẫn ngước đầu, song nhãn ảm đạm nhìn bầu trời cao phủ ráng chiều đỏ rực như máu, báo hiệu một tương lai chết chóc sắp xảy ra.



Cùng thời gian đó, tại thư phòng Khuynh phủ



Bẵng đi rất lâu rồi, Tứ Đại Thống Lĩnh mới tụ tập đông đủ ngồi quây quần quanh chiếc bàn vuông. Năm ngón tay dài của Tử Kỳ đặt lên bàn gõ lộc cộc, nghe Hắc Ảnh kể những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, nheo mày hỏi "Ý ngươi là... Mộ Dung Tư Dẫn bẫy ngươi?"



Hắc Ảnh nhấp ngụm trà nhuận yết hầu, gật đầu "Ừ, Mộ Dung Tư Dẫn đã lợi dụng lòng tốt của Thục Đức, khiến nàng gây áp lực lên ta, ép ta bất đắc dĩ hộ tống xuất cung dạo phố, nhưng mục đích thực sự là muốn ta vô tình gặp gỡ Thiệu cô nương, cứu và cưu mang nàng ấy trong Hắc phủ, nhằm tìm cách chia rẻ tình cảm của ta và tiểu công chúa"



Thất Sát thắc mắc "Nhưng ngươi nghi ngờ Thiệu cô nương là người của Tư Dẫn lúc nào?"



"Ngay lúc nàng ấy bỏ qua rất nhiều người trên đường, không chút do dự chạy thẳng một mạch đến chỗ ta đang đứng, ta đã sinh nghi ngờ rồi"



Tử Kỳ nêu ý kiến "Có khi nào Thiệu cô nương thấy ngươi đáng tin không?"



Hắc Ảnh cười khảy "Trong hoàn cảnh bị truy đuổi gắt gao, ngươi còn có thời gian trông mặt mà bắt hình dong sao? với lại lúc ấy Mộ Dung Tư Dẫn đứng trước ta hai bước, sao Thiệu cô nương không cầu cứu nàng đầu tiên? Rõ ràng ngay từ đầu đây là cái bẫy được sắp đặt sẵn rồi, chỉ chờ ta rơi vào thôi"



Im hơi lặng tiếng suốt nửa ngày trời, Khuynh Thần cuối cùng góp lời "Vậy là nàng ta bắt đầu kế hoạch trả thù cho hoàng tộc mình, sau ba năm chờ đợi thời cơ?"



Khuynh Thần nói xong nhìn quanh một vòng, cả Thất Sát lẫn Tử Kỳ đều gật gù đồng tình, riêng Hắc Ảnh lại nắm cằm trầm ngâm



"Hắc Ảnh, bộ ngươi có ý kiến gì khác hả?"



Hắc Ảnh ngã lưng tựa ghế, khoanh tay vẻ mặt ngưng trọng, nhận xét "Theo ta, nó không đơn giản chỉ để trả thù cho hoàng tộc"



"Ý ngươi là sao?"



Nàng bắt đầu lập luận "Theo thông tin Sát Thần điều tra, Mộ Dung Tư Dẫn vốn có hiềm khích nặng nề với mẫu phi và hoàng huynh mình, ngoài ra nàng chẵng quá thân thiết với ai trong hoàng tộc cả, nên giả thuyết trả thù cho hoàng tộc mình có gì đó không chính xác lắm"



"Cho dù nàng ta thực sự ghét gia đình mình như ngươi nói, nhưng toàn bộ người thân bị giết sạch chẳng lẽ không có chút ý niệm trả thù nào sao? Vậy theo ngươi Tư Dẫn đang trả thù cho ai?"



Tử Kỳ đặc biệt không đồng tình trước lời lý giải của Hắc Ảnh, tuy nhiên Hắc Ảnh đã nhanh chóng cho nàng câu trả lời thỏa đáng



"Mộ Dung Ngây Thường"



Ba đứa kia tròn xoe mắt khi nghe đến cái tên này



"Tam công chúa Lục Quốc Mộ Dung Ngây Thường? Người được cho là đã mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy?"



"Nàng không hề mất tích" Hắc Ảnh lập tức bác bỏ nhận định của Thất Sát, phân tích "Vào cái ngày mà chúng ta tấn công hoàng cung Lục Quốc, đã có một số binh lính trông thấy một nữ tử mặc trang phục tân nương bị một quân binh giết chết, và ngay sau đó Mộ Dung Tư Dẫn xuất hiện ôm nàng vào lòng bật khóc nức nở, ngày hôm đó là lễ thành thân của thái tử Tư Hải và công chúa Ngây Thường, nên nữ tử mặc tân nương phục kia chính là nàng, rõ ràng nàng ấy đã chết rồi"



Khuynh Thần đang đâm chiêu nghiền ngẫm, bất thình lình nói chen vào "Ta cũng có điều tra sơ qua, vào cái ngày thành thân của thái tử Tư Hải và công chúa Ngây Thường, theo nhiều quan khách ở đó thuật lại, họ không hề thấy Tư Dẫn, còn công chúa Ngây Thường bất ngờ bỏ chạy khỏi buổi lễ. Và mấy ngày sau khi cuộc chiến kết thúc, Mộ Dung Tư Dẫn đột ngột xuất hiện"



Tử Kỳ nuốt nước bọt "Ngươi cho rằng... tam công chúa Ngây Thường bỏ chạy khỏi buổi lễ thành thân của mình, là vì muốn theo thái tử Tư Dẫn? vậy quan hệ của hai người đó là... khoan đã, Hắc Ảnh ngươi vừa bảo cái ngày mà chúng ta tấn công hoàng cung, thì thái tử Tư Dẫn vẫn còn đang ở kinh đô, nhưng tận một tuần sau thì nàng mới xuất hiện trở lại, đồng thời công chúa Ngây Thường cũng mất tích, vậy... thái tử Tư Dẫn đã mang nàng ấy đi đâu?"



Hắc Ảnh bần thần lắc đầu "Chịu, có thể là chôn cất nàng ở đâu đó"



Tử Kỳ chợt nghĩ đến một khả năng, kêu lên hăng hái "Này, các ngươi có nghĩ Mộ Dung Tư Dẫn chính là Quỷ Vương, của Quỷ Môn Quan không?"



Cả ba im lặng chờ nghe nàng nói cho hết ý



"Ngay sau khi chúng ta chiếm được hoàng cung, đã xuất hiện một nhóm người tự xưng là Ngũ Hành Hộ Thánh đòi trao trả Sa Diện Vương, mà Bạch Từ từng bảo Ngũ Hành Hộ Thánh chính là những bề tôi trung thành phục vụ dưới trướng của Quỷ Vương, vậy suy ra Sa Diện Vương là Quỷ Vương tiền nhiệm rồi, Sa Diện Vương đã chết, hoàng tộc Lục Quốc không còn ai ngoài Mộ Dung Tư Dẫn, nên khả năng cao nàng là tân Quỷ Vương hiện tại, còn Bạch Từ cùng cái người tên Lâm Duẫn gặp ở Đại Kim, và ba người nào đó là tân Ngũ Hành Hộ Thánh"



Thất Sát thấy dẫn chứng Tử Kỳ đưa ra, chưa đủ thuyết phục lắm "Ngươi dựa vào đâu mà dám chắc vậy? giả sử Sa Diện Vương thực sự là Quỷ Vương thời điểm đó đi, nhưng lỡ bọn Quỷ Môn Quan không tuân theo quy tắc cha truyền con nối thì sao?"



Tử Kỳ gãi gãi đầu, tặc lưỡi "Ừ thì ta cũng chỉ suy đoán thôi, biết đâu bất ngờ?"



Hắc Ảnh khoát tay "Khoan, xác xuất Tử Kỳ phân tích đúng rất cao, nếu vậy chúng ta có thể lý giải những chuyện đã xảy ra trước đây, đầu tiên là Khuynh Thần, ai là kẻ đã tiết lộ thân phận của Khuynh Thần cho Khánh Ân biết? gián tiếp gây ra sự chia lìa giữa hai người"



Khuynh Thần tiếp lời nàng "Là một Hộ Thánh đi cùng Lâm Duẫn"



"Chính xác, và ta dám chắc kẻ đứng sau sai bảo nàng ta, không ai khác ngoài Quỷ Vương, đồng thời cũng là kẻ sai Lâm Duẫn giết quản gia Khuynh Phủ làm 'quà', nhằm chọc Khuynh Thần phát điên"



Nghe Hắc Ảnh nói đến đây, chợt Thất Sát nhớ ra một chuyện "Sư mẫu từng nói với ta, chính Quỷ Vương đã hạ lệnh cho Độc Sát Môn giúp Vương Bảo Khang, tống Khuynh Thần vào hầm ngục"



Hắc Ảnh gật đầu tiếp tục "Kế đến là Thất Sát, mọi chuyện bắt đầu từ Lưu cô nương, tuy không có nhiều bằng chứng cụ thể, nhưng theo quan điểm của riêng ta, Mị Nha là một nữ tử hiền lành, thánh thiện, bất thình lình lại sa đọa, thiết nghĩ một phần vì Thất Sát, nhưng phần nhiều có thể do một kẻ nào đó đã thao túng cảm xúc của nàng, bằng cách lợi dụng sự đau khổ, tuyệt vọng mà nàng đang chịu đựng"



Thất Sát đang cúi đầu ủ rũ vì nhớ lại chuyện của Mị Nha, lần thứ hai giật mình thản thốt "Phải rồi, cái hôm mà Bạch Từ cứu ta khỏi phòng giam Độc Sát Môn, nàng có nhắc đến chuyện người nào đó hạ lệnh cho nàng đi chủ trì hôn lễ, Mỹ Nhi cũng có bảo chính Quỷ Vương, Quỷ Môn Quan đã trực tiếp phối hôn cho nàng và tân giáo chủ Ma Giáo, vậy có khi nào kẻ đứng sau thao túng Mị Nha cũng liên quan tới Quỷ Vương?"



"Đó là những gì ta suy đoán"



"Rộp... Rộp... Rộp..."


Trong lúc cả ba đang hăng say thảo luận, thì có một kẻ nhàn hạ nằm thả ngửa trên chiếc ghế dài, nhai bánh ngô ngon lành. Lập tức thu hút ba cái ánh mắt khinh thường, nhòm ngó



"Ngươi thoải mái quá ha? rốt cuộc ngươi đến đây làm cái mả gì vậy?"



"Không nghiêm chỉnh nỗi, thì phắn về nhà cho đẹp trời đi"



"Đừng có nằm ườn trong thư phòng của ta, vơi vải vụn bánh, mất vệ sinh quá"



"Bạn bè với nhau cả, đừng buông lời cay đắng thế chứ" Tử Kỳ không những không ý thức tính nghiêm trọng của sự việc lần này, ngược lại còn xem buổi bàn luận hôm nay, chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn, nên nàng mới tỏ thái độ bình thản, vừa nhai bánh vừa đọc quyển sách vớ trên kệ, nhòm nhoàm nói



"Tại ta thấy chuyện của ta không liên quan đến tên Quỷ Vương đó lắm, nên mới ra đây nằm, nhường không gian cho các ngươi chớ bộ"



"Sao ngươi biết ngươi không liên quan? Làm biến thì nói tẹt cho nhanh"



Tử Kỳ bất đắc dĩ đóng quyển sách nhét lại vị trí cũ, ngồi thẳng dậy kê hai tay sau đầu, càm ràm "Thật tình, người ta mõi lưng nằm tý cũng cằn nhằn, được rồi tiếp tục phân tích đi, tới lượt của ta đó"



Hắc Ảnh lắc đầu chán chường "Chuyện của ngươi thì liên quan đến Dương Hoành Khiêm, tên này vốn được nhận nhiệm vụ trông coi, xử lý các vấn đề ở Lục Quốc, nhưng hắn lại có mối hận thù sâu sắc với ngươi, hắn quả quyết Tử thúc là người đã bức phụ thân hắn đến con đường chết, đó có thể là nguyên nhân giúp Mộ Dung Tư Dẫn thao túng được hắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro