Chương 263: Kẻ Điều Khiển Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là ngươi kết luận, Mộ Dung Tư Dẫn chính là Quỷ Vương?"



Hắc Ảnh hơi chần chờ giây lát, mới đắn đo gật đầu "Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hết chín phần có khả năng xảy ra. Nàng ta muốn chúng ta phải nếm trãi mùi vị đau đớn, tuyệt vọng mà nàng ta từng gánh chịu, tất cả chuyện nàng ta làm đều vì Mộ Dung Ngây Thường"



"Nhắc mới nhớ" Tử Kỳ rất biết cách ngắt ngang mạch cảm xúc của người khác, đột ngột quay ngoắc một trăm tám chục độ sang chủ đề khác "Vụ án xác người trong bao trước đây, tên hung thủ trước khi chết có nhắc đến Quỷ Vương, vậy có khi nào mấy vụ án trước đó cũng có liên quan Quỷ Vương?"



Thất Sát nói "Vụ án liên quan đến đại trù phủ quận chúa ấy hả? Nhưng ta thấy hung thủ vụ đó có mục đích giết người hẳn hoi, vả lại cũng có quen biết với nạn nhân. Còn mấy vụ trước đó hung thủ và nạn nhân đâu có mối quan hệ gì"



Tử Kỳ phân bua "Không phải lúc đó chúng ta cũng ngồi lại bàn luận như bây giờ hay sao, các ngươi cũng đồng ý giả thuyết hung thủ của những vụ án đó đã bị kẻ ẩn trong bóng tối thao túng, điều khiển họ như những con rối để giết người. Còn nhớ lời miêu tả của đứa bé nhân chứng tên Tiểu Bối, về tên nghi phạm bước ra từ hiện trường một vụ án không? Dáng người cao ráo, ngũ quan tuyệt đẹp như thần tiên, luôn mang trên môi nụ cười thánh thiện, những đặc điểm miêu tả đó cộng với khả năng thao túng người khác, rất giống Mộ Dung Tư Dẫn"



Hắc Ảnh thấy suy luận của Tử Kỳ lại dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng khác "Vậy ý ngươi là Mộ Dung Tư Dẫn đã ở kinh thành, trước khi cùng đoàn tiến cống tới Bắc Tống?"



Thất Sát nheo mày hỏi ngược "Nàng ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để giết người cho vui thôi sao?"



"Hỏi trời"



Từ nãy đến giờ có một người, chỉ góp đúng mấy câu đầu, nguyên đoạn về sau thì chẳng thèm thêm bớt lời nào nữa. Cả ba đồng loạt, ngoảnh sang trái nhìn người nọ, thì thấy Khuynh Thần đang khoanh tay, chân mày nhíu xuống trầm ngâm, cái bộ dạng này, giống y hệt Hắc Ảnh vừa nãy



"Giờ tới lượt Khuynh Thần à?" Tử Kỳ che miệng cười khúc khích, trêu ghẹo "Ê, ngươi có tập trung không đó? Hay đang suy nghĩ xem, chiều nay nấu món gì cho nương tử?"



Thất Sát ngồi kế bên Khuynh Thần, bèn bắn cho Tử Kỳ ánh mắt khinh khỉnh "Nàng đâu có giống ngươi"



Riêng Khuynh Thần, chẳng hơi đâu bận tâm lời chế nhạo của Tử Kỳ, ngẩng đầu nói "Ta nghĩ... Mộ Dung Tư Dẫn tự thân dẫn đoàn tiến cống đến Bắc Tống, không chỉ là để trả thù"



"Là sao? Đừng úp úp mở mở nữa" ba đứa bị kiểu nói lấp lửng của nàng làm cho sốt ruột, lập tức sáp lại gần, ngay cả Tử Kỳ cũng từ ghế dài bật dậy, chạy lại ngồi vào vị trí cũ, nghe ngóng



Khuynh Thần tiếp lời dở dang "Nàng ta được hoàng thượng ân chuẩn cho ở lại Bắc Tống nửa tháng, nửa tháng là khoảng thời gian đủ dài cho một âm mưu"



"Âm mưu?"



"Ta có cảm giác, sắp xảy ra chuyện gì đó rất tồi tệ" Khuynh Thần cũng không biết, phải diễn đạt nỗi lo lắng lúc này của mình thế nào cho ba đứa hiểu, nhưng có một vấn đề nàng dám chắc "Nếu những gì chúng ta phân tích chính xác, thì trong khoảng thời gian Mộ Dung Tư Dẫn còn ở Bắc Tống, chúng ta phải hết sức cảnh giác đề phòng" lại ngoảnh sang phía Hắc Ảnh, căn dặn "Đặc biệt mục tiêu hiện tại của nàng, chính là ngươi đó"



Hắc Ảnh cười khảy "Mộ Dung Tư Dẫn nhắm vào ta, ngay từ lúc đặt chân đến Bắc Tống rồi"



Tử Kỳ thâm thúy bồi thêm "Còn tiểu công chúa bà bà nữa, hạn chế nàng đi gặp Tư Dẫn đi"



Hắc Ảnh thở dài, tỏ ra bất lực "Chân của nàng không thể trói một chỗ nỗi đâu, cho dù nhốt nàng trong lồng sắt, nàng cũng sẽ tìm cách trốn thoát"



Tử Kỳ vỗ đùi, bật cười hô hố "Lão bà của mình mà không quản lí được, thì còn làm ăn gì nữa"



"Nhìn lại ngươi đi, hơn ai đâu mà to mồm"



Từ buổi bàn luận, phân tích, biến thành tranh cãi chuyện quản lý lão bà. Khuynh Thần không khỏi lắc đầu bất mãn, lúc này ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ, cùng giọng nói mềm mại, trong trẻo của Khánh Ân "Khuynh Thần nói chuyện xong chưa? Cơm chiều chuẩn bị xong rồi, mau ra ăn kẻo nguội"



"Ta ra liền" Khuynh Thần ân cần đáp ra ngoài, thời điểm quay đầu lại đối diện ngay ba cái ánh mắt ngưỡng mộ, Tử Kỳ tặc lưỡi cảm thán "Người thì có nương tử hiền thục, dịu dàng biết lo giờ ăn giấc ngủ cho phu quân, người thì... nương tử dữ như cọp, sao mà bất công thế"



Hai đứa kia gật gù đồng tình



Rõ ràng là đang nói móc việc nàng và Khánh Ân tình tứ chốn công cộng, Khuynh Thần mặt hơi phiếm hồng, nhằm che giấu sự xấu hổ, bèn tằng hắng mấy cái "Nếu không còn gì để bàn, thì lượn về nhà mà ăn cơm đi"



"Xem kìa, xem kìa, muốn nhanh nhanh đuổi chúng ta về, để còn đi ăn cơm tình nhân với tiểu nương tử đó nha"



Và dưới đây là hậu quả khi bạn đùa quá dai



"Bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn" Khuynh Thần nhếch mép cười nham hiểm "Một là lẵng lặng biến về, còn hai là nán lại đây, dùng bửa cơm chiều đặc biệt do chính tay ta nấu, có điều ta không đảm bảo sau khi ăn xong, các ngươi còn toàn mạng quay về không nha"



Câu vừa dứt, ba đứa lập tức biết thân biết phận, lục tục đứng dậy nối đuôi nhau ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Tử Kỳ vẫy vẫy tay, cười ruồi "Hề hề, cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng bọn ta thích ăn cơm nhà hơn, xin lỗi đã làm phiền nha"



Phù, cuối cùng cũng tiễn vong được đám ồn ào. Khuynh Thần theo sau ba đứa rời khỏi phòng, gặp ngay Khánh Ân vẫn đang đứng ngoài cửa chờ, nàng tươi cười nhu mì hỏi "Các ngươi nói chuyện gì mà lâu vậy"



"Ba cái vấn đề triều chính ấy mà, chúng ta đi ăn cơm thôi" nói rồi Khuynh Thần chìa bàn tay, chờ nàng nắm lấy



Kể từ ngày sống ở đây, Khánh Ân vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết, nàng lúc nào cũng tự xuống bếp, nấu cho Khuynh Thần ăn, đan khăn, đan áo, và thường xuyên cùng Khuynh phu nhân tám chuyện, khiến Khuynh phu nhân đặc biệt có thiện cảm, và yêu thích cô con dâu hoàn hảo trời ban.



Nhớ lại lúc Khuynh Thần mới dẫn Khánh Ân về ra mắt, điều đầu tiên Khuynh phu nhân nghĩ đến là hạnh phúc, tương lai sau này của Khánh Ân, sợ Khuynh Thần không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho con bé. Hành động đối xử thân thiết, như người thân ruột thịt trong nhà của Khuynh phu nhân, làm Khánh Ân hết sức ngạc nhiên và cảm động.



Nàng cứ ngỡ Khuynh phu nhân sẽ kịch liệt phản đối, mối quan hệ trái luân thường đạo lý của hai người, nên đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt, ai ngờ... Mẫu thân của Khuynh Thần phải khiến nhiều người ganh tị, nếu... Mẫu hậu của nàng còn sống, không biết người có cách nghĩ giống Khuynh phu nhân không? Nàng tin là người có, vì mẫu hậu của nàng là một mẫu nghi thiên hạ, mà nàng kính trọng nhất trần đời.



Nàng mỉm cười ngọt ngào, vươn tay đặt lên lòng bàn tay Khuynh Thần để người nọ nắm lấy chở che, thẹn thùng đáp "Vâng".



Chiều tối hôm đó



Tiếng đùa giỡn cười cợt của nam nhân lẫn nữ nhân, huyên náo khắp tẩm cung thái tử, nó xuất phát từ trong hậu viện, trông xa xa dưới ánh đèn lồng sáng trưng treo tứ phía, có thể thấy Tống Thục Nghị đang bị bịt mắt, chơi trò đuổi bắt với đám cung nữ



"Nô tì ở đây này, ngài mau bắt nô tì đi"



"Thái tử, nô tì đằng này kia mà"



"Ha ha... Bổn thái tử sẽ bắt hết các nàng"



"Bẩm điện hạ..."



"Bắt được nàng rồi" hắn nhắm hướng thanh âm vừa phát ra, bổ nhào lên hai bước ôm chầm lấy người nọ



"Điện hạ, ngài nhầm rồi, là nô tài"



Thục Nghị tháo miếng vải, vừa mở mắt đập ngay vào mặt là khuôn mặt âm binh phóng đại của gã thái giám, hắn hoảng hồn xô gã thái giám ra, phỉ nhổ "Cẩu nô tài, muốn chết hả? Dám phá đám trò vui của bổn thái tử"



Gã thái giám hãi hùng quỳ rạp xuống, cúi lạy "Nô tài đáng chết, lần sau nô tài không dám tái phạm nữa"



Thục Nghị buồn bực phũi phũi trường bào, không kiên nhẫn hỏi "Có chuyện gì nói nhanh, bổn điện hạ còn phải đi tắm, quần áo ta toàn mùi thối của ngươi"



Gã thái giám nhanh nhảu thưa "Dạ bẩm, có thái tử Mộ Dung xin cầu kiến"



"Thái tử Mộ Dung? À... Tên thái tử thuộc địa ấy hả? Cho vào"



"Tham kiến thái tử điện hạ" Tư Dẫn ôm quyền, cung kính cúi đầu chào hắn



"Ngươi tìm ta có chuyện gì? nếu đến nịnh bợ thì cút" hắn nhiễm nhiên ngồi xuống ghế dựa, bắt chéo chân, vẻ mặt nghênh ngang tự phụ, miệng hô "Nho" cung nữ hiểu ý, lột sạch vỏ trái nho, rồi cẩn thận đút cho hắn ăn



Tư Dẫn xem thái độ kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì của hắn, cũng không thèm chấp, ngược lại tỏ vẻ hài lòng, đây là những gì nàng đang mong chờ từ một con tốt thí.



Bèn cúi đầu trịnh trọng nói "Nghe danh ngài đã lâu, giờ mới được diện kiến, thật vinh dự"



Tuy hắn vừa bảo mình ghét nịnh bợ, nhưng thực sự trong thâm tâm hắn, cực thích nghe người xung quanh dùng những lời lẽ hoa mỹ, xu nịnh, tân bốc mình. Hắn hất cằm, dương dương tự đắc "Đó là chuyện đương nhiên, ngươi phải rất vinh dự mới được diện kiến bổn thái tử đó"



"Vậy mà... vị thế của ngài lại không bằng Tứ Đại Thống Lĩnh" Tư Dẫn làm bộ thở dài, ra vẻ tiếc nuối



"Gì hả?" mặt Thục Nghị cứng lại một khắc, hai bên thái dương nổi cộm gân xanh, đôi mắt dẹt như cáo của hắn phút chóc trợn to hết cỡ, tròng mắt chằn chịt đầy tơ máu, nghiến răn ken két "Ngươi dám bảo vị thế của ta không bằng lũ tôi tớ đó à?"



"Xin ngài chớ trách oan thần" Tư Dẫn vội vả giải thích "Thần nghe điều này lúc đặt chân tới Bắc Tống, trên đường người dân bàn tán sôi nổi chuyện ngài... ám hại Hắc thống lĩnh, bọn họ chỉ trích ngài còn bảo rằng..." nói một nửa thì Tư Dẫn cố ý dừng lại, chờ phản ứng của Thục Nghị



Quả nhiên hắn không kềm được, giục hỏi "Bọn dân đen ấy nói gì?"



"Họ nói... ngài không đủ tư cách, và quá nhu nhược để trở thành bậc đế vương..." Tư Dẫn cúi đầu, đổi giọng trầm tư "Còn cho rằng, Hắc thống lĩnh dư tài, dư đức thích hợp để lên ngôi vua hơn"



"Rầm" Thục Nghị siết chặt nắm tay dọng lên mặt bàn, làm dĩa trái cây rơi vung vãi xuống đất, đồng thời khiến đám cung nữ vây xung quanh một phen hú vía. Hắn gầm rống "Lũ dân đen vô phép vô tắc, chúng là cái thá gì mà dám phán xét bổn thái tử? Hắc Ảnh, Tứ Đại Thống Lĩnh lũ chết tiệt"



"Thần nghe nói, hoàng thượng rất tín nhiệm Tứ Đại Thống Lĩnh?"



Thục Nghị ngẩng đầu lườm ngang Tư Dẫn "Ý ngươi là phụ hoàng không tin tưởng ta, cho nên địa vị của ta mới thấp hơn bọn chúng?"



Tư Dẫn cười cười "Đó đúng là những gì thần muốn nói, nếu bây giờ ngài không làm gì để củng cố địa vị của mình, thì một ngày nào đó... ngài sẽ mất ngôi"



Thục Nghị ngồi bật dậy, đá văng chiếc ghế, lao tới trước mặt Tư Dẫn, nắm lấy cổ áo nàng "Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì hả? chọc tức ta sao?"



Tư Dẫn vẫn giữ thái độ bình thản không gợn sóng, hạ thấp giọng "Thần đến đây cốt là để giúp ngài"



"Mắc mớ gì ngươi phải giúp ta? Ngươi có ý đồ gì hả?"



"Vì thần... có cùng kẻ thù với ngài"



"Kẻ thù? Hắc Ảnh? Ta chỉ có mỗi mình hắn là kẻ thù thôi, ta không bao giờ quên cái ngày gặp gỡ sứ thần Âu Quốc, chính hắn đã hạ nhục ta trước bao nhiêu người, chính hắn đã hủy hoại lễ thành thân trong mơ của ta, và lại chính hắn mà ta bị phụ hoàng trách phạt, ta hận hắn, hận đến thấu xương, ta muốn tự bàn tay này... phanh thay hắn thành trăm mảnh"



Tư Dẫn nhếch mép, rỉ vào tai hắn "Vậy là chúng ta có cùng ý nghĩ giống nhau rồi, thần sẽ giúp ngài thực hiện mong muốn đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro