Chương 264: Băng Sơn Tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi Tư Dẫn đánh mắt về hướng đám cung nữ đứng tò mò đằng sau Thục Nghị. Hắn hiểu ý, bèn quay lại phất tay xua đuổi "Lui hết đi"



Đợi đám cung nữ kính cẩn rút lui, khuất xa khỏi tầm mắt. Thục Nghị trở lại, ngồi xuống chiếc ghế hồi nãy mình đạp đổ, đã được cung nữ dựng dậy, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh nói với Tư Dẫn "Ngồi đi"



Nàng vừa ngồi xuống, còn chưa nóng ghế, hắn đã vào thẳng ngay vấn đề "Ngươi bảo Hắc Ảnh cũng là kẻ thù của ngươi, thế rốt cuộc hắn gây thù chuốc oán gì với ngươi?"



Tư Dẫn cũng không có ý định giấu giếm hay bịa chuyện, thẳng thắn nói "Hắn là một trong những kẻ, đã giết người thần yêu"



Thục Nghị cười mà như không cười nhìn Tư Dẫn, trầm trồ "Ồ, bọn chúng cũng làm nhiều chuyện 'tốt' đấy nhỉ, đúng là lũ cặn bả, chẳng hiểu sao phụ hoàng lại tín nhiệm bọn chúng"



"Theo thần được biết" Tư Dẫn không muốn nhắc lại chuyện cũ với loại người như Thục Nghị, bèn chuyển chủ đề chính "Hoàng thượng không hề giao chuyện triều chính cho ngài xử lý, mà lại để cho Tứ Đại Thống Lĩnh giải quyết"



"Làm sao ngươi biết điều này? Ngươi điều tra?" Thục Nghị nheo mày, ra vẻ cảnh giác



"Mấy ngày nay tam công chúa hay đến chỗ thần chơi, và luôn than phiền chuyện phụ hoàng nàng giao nhiều công việc cho Hắc Ảnh, khiến Hắc Ảnh thường xuyên thức khuya xử lý" Tư Dẫn nói dối không chớp mắt, dừng lại nửa chừng chờ phản ứng của hắn, thấy hắn bậm môi đâm chiêu, mới bồi thêm dứt điểm "Ngài không thấy lạ sao? Ngài đường đường là đại thái tử, người sẽ kế thừa vương vị, nhưng hoàng thượng lại không giao chuyện triều chính, dù là nhỏ nhất cho ngài xử lý, mà lại đi giao cho Tứ Đại Thống Lĩnh, thế chẳng phải... hoàng thượng đang có ý trao ngai vàng cho kẻ khác?"



Thục Nghị đặc biệt cân nhắc lời của nàng, cắn răng lo lắng "Ý ngươi, chức vị thái tử của ta chỉ là bù nhìn? Còn người mà phụ hoàng chọn kế thừa ngôi hoàng đế thực sự... là một trong bọn Tứ Đại Thống Lĩnh?"



Tư Dẫn lắc đầu đính chính "Không, chỉ có một người là Hắc Ảnh thôi"



"Tại sao lại là hắn?"



"Bởi vì Hắc Ảnh sắp trở thành phò mã, lúc đó trong mắt toàn dân Bắc Tống, hắn sẽ đường đường chính chính là một thành viên của hoàng thất, có thể kế thừa ngôi vị là điều rất bình thường"



"Phụ hoàng sẽ không đối xử với ta như vậy đâu" Thục Nghị điên cuồng lắc đầu, dù ngoài miệng không tin nhưng tận sâu đáy lòng, hắn cũng không chắc chắn điều này



"Ngài không nhớ chuyện gì sau khi ngài cố ám hại Hắc Ảnh hay sao? Hoàng thượng đã thẳng tay trừng phạt ngài, còn lúc công chúa Âu Quốc ngó lơ ngài, hoàng thượng cũng không tức giận khi thấy đại thái tử một nước bị xem thường, hay nói những lời tốt đẹp giúp ngài trước mặt nàng ấy, rõ ràng trong mắt hoàng thượng, ngài không bằng một góc Hắc Ảnh"



"Chết tiệt" Thục Nghị hoàn toàn bị những lời nói trúng tim của Tư Dẫn khiêu khích, hắn kích động đấm mạnh bàn tay xuống mặt bàn rầm rầm, nghiến răng phẫn nộ "Sao tới tận bây giờ ta mới nhận ra chứ? Ta đúng là đồ ngu ngốc mà" hắn ngẩng đầu, tròng mắt đỏ ngầu chằn chịt tơ máu, lườm Tư Dẫn với ánh nhìn sắc lẹm hỏi "Nói cho ta nghe kế hoạch của ngươi"



Tư Dẫn cười thầm: Xem ra hắn mắc câu rồi. Nàng nhìn ngó xung quanh như thể đề phòng có người ngoài nghe thấy, rồi hạ giọng nói "Năm ngày nữa là đến lễ mừng thọ của hoàng thượng, đại lễ hoành tráng lớn nhất Bắc Tống, đó cũng là thời điểm thích hợp cho chúng ta ra tay..."



Nghe xong kế hoạch của Tư Dẫn, đôi mắt cáo của Thục Nghị trợn to hết cỡ, há hốc mồm "Cái gì" phát hiện thanh âm mình quá cao, hắn vội đè thấp xuống "Chuyện đó không được, quá nguy hiểm mà nếu bị phát hiện thì ta chết chắc, với lại dù sao ông ấy cũng là phụ hoàng của ta"



"Ngài nên biết sau khi lễ mừng thọ kết thúc, Hắc Ảnh và tam công chúa sẽ nhanh chóng cử hành lễ thành thân, lúc đó coi như ngai vàng của ngài không thể giữ vững được nữa, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, nếu ngài còn giữ ý định trở thành hoàng đế và phục thù Hắc Ảnh, tốt nhất đừng chần chờ, vì một vị vua muốn được toàn thể dân chúng kính trọng và phục tùng thì không bao giờ được mềm lòng, hay bị lung lay bởi tình cảm"



"Nếu ta làm theo lời ngươi, thì ngươi có lợi gì?"



"Ngài trở thành hoàng đế và hạ bệ bọn Thống Lĩnh, là đã giúp thần hoàn thành nguyện vọng rồi" nói xong nàng đứng dậy, đối hắn ôm quyền, nhắc nhở "Bây giờ ngài đã nắm được điểm yếu của thần, chỉ cần ngài nói ra buổi gặp mặt ngày hôm nay của chúng ta, thần sẽ bị xử tử ngay lập tức, nên ngài không cần lo mình bị lợi dụng đâu, bởi chính ngài mới là người đang lợi dụng thần, xin hãy cân nhắc và cho thần câu trả lời"



Nàng bỏ lại cho hắn một ánh nhìn đầy thâm thúy, rồi đảo gót ly khai. Thục Nghị cúi đầu suy xét lời của Tư Dẫn, lại nhớ đến những chuyện trước đây, phụ hoàng năm lần bảy lượt thiên vị Hắc Ảnh, còn giao cho hắn xử lý chuyện triều chính, rõ ràng trong thâm tâm người, địa vị của mình không quan trọng bằng Hắc Ảnh, đã vậy...



Ta cũng không cần nghĩ đến tình phụ tử nữa



"Khoan đã" thời điểm Tư Dẫn sắp đi xa, hắn bật dậy khỏi ghế "Ta sẽ hợp tác với ngươi"



Đó là câu trả lời ta đã biết từ trước, một con rối với nội tâm quá dễ đoán: nụ cười trên môi Tư Dẫn nháy lên sự hiểm độc, toan tính.



Bên ngoài tẩm cung thái tử, Kỳ Thư đứng chờ cả buổi trời đến sốt ruột, mới trông thấy Tư Dẫn bước ra, khẩn trương chạy lại hỏi "Mọi chuyện thuận lợi chứ ạ?", vốn dĩ nàng định vào chung với điện hạ, nhưng ngài bảo tên thái tử Thục Nghị rất hám gái, không muốn mình gặp rắc rối nên ngài ấy vào trong đó một mình



Tư Dẫn nhàn nhạt đáp "Trong kế hoạch của ta không có hai từ thất bại" nàng lại ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay không trăng lẫn sao, ngoài ánh sáng hắt ra từ hoàng cung thì lên cao hơn nữa là khoảng không tối đen như mực, nàng dặn dò "Đêm nay ta sẽ tới Băng Sơn Tháp, hãy cẩn trọng khi ta không có ở đây"



Kỳ Thư tỏ ra chua xót khi nghe Tư Dẫn nhắc đến Băng Sơn Tháp, cúi đầu phiền muộn đáp gọn "Nô tì đã hiểu"



Gần nửa đêm hôm đó khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, Tư Dẫn thay một bộ bạch y, đứng trước tẩm cung khẽ dậm chân hai cái tức thì bên dưới mặt đất trồi lên một đám lửa xanh đen, vây lấy chân nàng, nó vặn vẹo vài cái rồi dần dần tạo thành hình một đám mây lửa, nâng Tư Dẫn bay lên không trung, chở nàng lướt qua rừng trúc như thể muốn thách thức màn đêm, nàng rời khỏi hoàng cung mà không gặp chút trở ngại gì, liền không khỏi xem thường lũ lính lác Bắc Tống, lão hoàng đế chỉ có mỗi bốn tên giỏi thôi sao?



Vận tốc của hỏa ngục vân thiêu cháy cả gió, thoắt cái đã bay ra khỏi kinh thành tiến thẳng hướng tây bắc, chỉ một khắc sau không xa trước mặt Tư Dẫn, đã lờ mờ xuất hiện một tòa tháp chín tầng, với lối kiến trúc tinh xảo, họa tiết long phượng uốn quanh, nguy nga đồ sộ, như ẩn như hiện trong màn sương mù mộng ảo. Đó chính là Băng Sơn Tháp, giống như tên gọi, tòa tháp này được đục đẽo chế tác từ một ngọn núi băng nguyên chất, nên ngói, cột, khung, sà ngang... mọi thứ kể cả đồ nội thất đều hoàn toàn tạc từ băng.



Do vùng này quanh năm giá rét lại thường xuyên xảy ra bão tuyết, còn ngày thường thì sương mù che kín như bưng nên không sợ bị tan chảy hay bị phát hiện.



Lúc nàng vừa đáp xuống chân tháp, vô số thuộc hạ mang mặt nạ quỷ diện khoác áo choàng đỏ sậm nháo nhào chạy tới, đặc biệt dẫn đầu đám người là một gương mặt rất quen thuộc, Lâm Duẫn cùng tất cả quỳ xuống hành lễ "Cung nghênh Quỷ Vương". Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngũ Hành Hộ Thánh chính là thay phiên nhau canh giữ tòa tháp này, không cho bất kì kẻ nào xâm phạm, chỉ khi có lệnh đặc biệt từ Quỷ Vương thì họ mới được tạm rời khỏi, giống như lần trước.



Tư Dẫn chẳng ừ hử gì, đi thẳng vào trong tòa tháp lên tầng chín, nơi đặt chiếc giường băng ngàn năm, nằm bên trên là ngọc thể không bao giờ thối rửa của Ngây Thường, hai tay nàng đặt ngay ngắn trước bụng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, vành môi hơi cong hiện nụ cười phúc hậu, hai mắt nàng nhắm nghiền bình yên, nếu không có làn da trắng bợt nhợt nhạt kia, thì trông nàng không khác gì đang say giấc nồng là mấy



Tư Dẫn cẩn thận ngồi xuống cạnh mép giường, vươn tay sửa soạn lại chút lọn tóc rối trước trán nàng, ôn nhu nói "Hơn cả tuần rồi ta mới đến thăm nàng, chắc nàng buồn lắm, xin lỗi nhưng ta đang bận chuẩn bị cho một số chuyện. Ngây Thường..." chuyển xuống nắm tay nàng, Tư Dẫn khẽ gọi tên người yêu triều mến "Không lâu nữa đâu, nàng sẽ được hồi sinh, từ giờ đến lúc đó ta sẽ bắt bọn chúng trả giá"



Tư Dẫn cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ngây Thường, mỉm cười hỏi "Nào... bây giờ ta nên kể chuyện gì vui cho nàng nghe đây?"



Bên ngoài, Lâm Duẫn vừa mút cây kẹo thứ một trăm lạnh ngắt, vừa ngước đầu nhìn lên tòa tháp, cảm thán "Chắc ngài ấy sẽ lại ở đây cả đêm"



Quả nhiên Tư Dẫn ở đó gần như xuyên đêm, kể rất nhiều chuyện cho nàng nghe, dù sự thật chỉ có mỗi bản thân đang độc diễn, Tư Dẫn vẫn chẳng hề nãn lòng, cực kì kiên trì và tin rằng tận sâu trong giấc mơ ấy, nàng có thể nghe thấy tiếng mình gọi.



Cho đến rạng sáng mới lưu luyến đứng dậy, dịu dàng vuốt ve đôi gò má non mịn của nàng, sủng nịch thủ thỉ "Sắp tới là sinh thần của nàng, vào ngày hôm đó ta sẽ mang đến một cây trâm ngọc, tặng nàng làm quà, ta rất nóng lòng chờ mong được nhìn ngắm nàng cài nó lên mái tóc, chắc chắn... nàng sẽ càng xinh đẹp hơn bao giờ hết"



"Ngây Thường... đợi ta nha, ta sẽ nhanh chóng trở lại".



Dù luyến tiếc rời xa nàng, nhưng Tư Dẫn vẫn cố nén nỗi bi thương nhức nhói như có ngàn sợi dây thép gai siết chặt trái tim, nàng ngẩng đầu hít sâu một hơi, gắng gượng nuốt nước mắt vào lòng, bước chân nặng nề như đeo vạn khối chì lê khỏi phòng



Tư Dẫn không gấp gáp rời khỏi tòa tháp ngay, mà đi xuống tầng hầm nằm bên dưới tầng một. Dưới này u ám, không khí lạnh lẽo hơn chín tầng trên, do là tầng hầm bít cửa sổ nên không được đón ánh sáng ngoài chiếu rọi vào, mà chỉ có mấy ngọn đuốc treo tường soi tỏ ánh sáng hiu hắt như đóm lửa ma trơi, đi vào sâu thêm đoạn ngắn, nàng mới dừng lại trước gian phòng chắn song gỗ, nhìn người bên trong bị xích hai tay, trung y nhếch nhác, đầu tóc xỏa rối tung phủ kín mặt, ngồi bệch trên đống rơm rạ, miệng lẩm nhẩm gì đó không thể nghe thấy



Nhìn người nọ chóc lát, Tư Dẫn bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, cất giọng gọi hai tiếng 


"Hoàng huynh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro