Chương 265: Gửi Gắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải, không nghe lầm đâu, cho dù hiện tại người bên kia chắn song quần áo bẩn thỉu nhếch nhác, tóc tai lược thược bờm xờm, che gần như kín khuôn mặt đen đúa, chỉ nhô ra cái cằm lỉa chỉa râu ria, nhưng nếu là người thân quen sẽ dễ dàng nhận ra, hắn chính là Mộ Dung Tư Hải, người được cho là đã chết sau vụ thảm sát hoàng thất ba năm trước



Lại nhắc chuyện ba năm trước, lẽ ra hắn đã chết rồi vì bản thân bị Hắc Ảnh điểm huyệt đứng im tại chỗ, khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm xuyên thủng ngực hắn, thì may mắn có Cao tướng quân chặn kịp thời, hắn thì được cứu nhưng Cao tướng quân thì không tốt số đến vậy, do phải chống trả quá nhiều quân địch cùng một lúc để lộ sơ hở, nên bị một tên lợi dụng cơ hội đâm lén, dẫn đến tình trạng nguy kịch rồi tử vong.



Cả thân thể Cao tướng quân đè lên người Tư Hải, nên ai cũng nghĩ hắn đã chết, lúc lính Bắc Tống khiên hắn đến phòng chứa xác chờ ngày an tán, thì nhị thân vương đã lợi dụng lúc bọn lính không để ý lẻn vào hoán đổi một thi thể với Tư Hải, rồi mang hắn về phủ trạch của mình trị thương



Một tuần sau Tư Dẫn quay về hoàng cung, lên làm thái tử, nhị thân vương mới đến và nói cho Tư Dẫn nghe đầu đuôi cớ sự, Tư Dẫn nghe xong thì cho người đưa Tư Hải đến tòa Băng Sơn Tháp này



Nhị thân vương bèn lấy làm lạ, hỏi tại sao nàng không thông báo với toàn quốc rằng Tư Hải còn sống? Liền bị Tư Dẫn phản ngược, hỏi hắn thế tại sao lúc phát hiện Tư Hải còn sống nằm thoi thóp ở đó, hắn không thông báo ngay cho bọn Thống Lĩnh Bắc Tống biết? Thì nhị thân vương chỉ biết câm nín. Tư Dẫn biết tổng ý đồ khi nhị thân vương che giấu Tư Hải, rõ ràng ông ta muốn đường đường chính chính giành lấy vương vị, tuy nhiên vương vị này phải thuộc về nàng.



Nhưng ngay sau đó có một vấn đề xảy ra, sau quãng thời gian dài hôn mê bất tỉnh, khi thức dậy thần trí của hắn bỗng dưng mất tỉnh táo, ai nói gì hỏi gì hắn cũng nín thinh không trả lời, miệng lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa, đôi lúc la hét như một kẻ điên, mất tự chủ vung tay vung chân đấm đá loạn xạ, nên Tư Dẫn đành phải xích hắn lại



Theo đại phu chẩn đoán, do tận mắt chứng kiến người thân mình bị tàn sát dã man, nên dẫn đến tình trạng sốc tinh thần, đâm ra sợ hãi và tức giận bất thường với mọi thứ xung quanh, uống thuốc nhưng chưa chắc có thể phục hồi nguyên trạng như trước, chỉ có thể chờ vào ý chí của người bệnh



Thấy hắn không phản ứng gì, Tư Dẫn lại gọi "Hoàng huynh"



Lần này thì hắn ngẩng đầu lên, tròng mắt trong suốt vô cảm nhìn nàng chòng chọc, đôi môi khô nứt nẻ mấp máy không ra tiếng, khỏi cần đọc khẩu hình môi Tư Dẫn vẫn biết hắn đang nói gì, bèn đáp "Phải, là ta"



Lại nói tiếp "Bao lâu không gặp, trông huynh giờ thê thảm quá, lẽ ra ta cũng không định đối xử tệ bạc với huynh như này, nhưng đây là trừng phạt, vì huynh cũng là một trong những kẻ gián tiếp gây ra cái chết của nàng. Nếu ngày hôm đó, huynh quyết đoán giữ nàng lại, bảo vệ nàng thì Ngây Thường đã không..."



Nói được một nửa thì Tư Dẫn vô kế thốt tiếp, vì cổ họng nàng nghẹn ứ đau rát như nuốt phải một con bò cạp độc, khó khăn thở dài "Huynh định như thế này bao lâu? Huynh định trốn tránh tội lỗi mình gây ra trong bao lâu nữa đây? Sau này khi Ngây Thường hồi sinh, sau này khi ta không còn tồn tại trên nhân thế này nữa, thì ai sẽ bảo vệ nàng? chăm lo cho nàng?"



Tư Dẫn hít sâu một hơi, khẩu ngữ của nàng lúc này không còn cay nghiệt, phán xét Tư Hải thậm tệ như hồi xưa nữa mà trở nên hòa hoãn hơn "Ta sẽ tha thứ cho huynh, nên hãy nhanh chóng phục hồi và thay ta tiếp tục ở bên cạnh nàng đến hết quãng đời còn lại, đó là điều duy nhất huynh có thể chuộc mọi lỗi lầm"



Tư Dẫn quay lưng đi, giọng bồi hồi còn nghe ra chút tiếng cười thật tâm "Vì huynh là người duy nhất trên cõi đời này ta tin tưởng gửi trao hạnh phúc của nàng" Tư Dẫn cũng không cần biết hắn có nghe thấy hay không, nâng chân bước ra khỏi tầng hầm



Lần nữa Lâm Duẫn cùng đám tiểu quỷ cung kính tiễn đưa Quỷ Vương rời khỏi, trước khi đi Tư Dẫn căn dặn "Sai người tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới cho hoàng huynh ta, chải chuốc tóc tai, mặt mày hắn lại, còn nữa cởi xích luôn đi và cho hắn ăn đủ bửa, thường xuyên gọi đại phu tới chẩn đoán bốc thuốc cho hắn uống, nếu hắn không chịu uống thì cứ dùng biện pháp mạnh banh mồm hắn ra rồi nhét thuốc vào"



"Thuộc hạ đã hiểu" Lâm Duẫn ngoài miệng thuận theo đáp, tâm nghĩ: chậc, lạ thật sao tự dưng ngài ấy thay đổi thái độ với hoàng huynh của mình nhanh thế?



Khác với Lục Quốc ban sáng nóng nực bức bối, buổi tối lạnh cắt da cắt thịt, thì ở Bắc Tống không khí hòa hoãn hơn một chút, cả sáng lẫn tối khí trời luôn se se lạnh, gây cho người ta cảm giác thèm ngủ và chỉ muốn cuốn chăn nằm trên giường nướng ná, hưởng thụ cái cảm giác lười biến của một chú mèo thêm chóc lát, trước khi uể oải không nỡ rời xa chiếc giường ấm áp thân yêu để bắt đầu công việc bận rộn của ngày mới.



Kỳ Thư thức dậy từ rất sớm trước cả khi gà gáy, nàng mặc y phục, chải chuốc tóc tai rồi rửa mặt, sau đó nhanh chóng chạy qua phòng điện hạ cách phòng nàng hai gian, chắc giờ này người trở về rồi. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tư Dẫn rồi lặng lẽ bước vào, nàng cứ đinh ninh điện hạ vẫn còn đang say giấc, sau một đêm dài kể chuyện cho công chúa Ngây Thường nghe



Tuy nhiên khi nàng nhìn thì chiếc giường hoàn toàn trống trơn, chăn nệm vẫn xếp ngay ngắn trên đầu nằm, nàng hoảng hồn vội quét mắt nhìn quanh một vòng chợt phát hiện dưới đất chỗ bàn tròn, cả khay chén vỡ nát nằm vụn vãi dưới đất, vấy nước trà ướt mặt thảm lót sàn, còn cái ấm trà thì nằm lăn lóc trên bàn



Rõ ràng ngài ấy định rót trà uống nhưng đột ngột gặp chuyện, nên mới đánh rơi cả cái chén còn quơ quào làm đổ mọi thứ, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đại não Kỳ Thư không phải là Tư Dẫn bị tấn công. Nàng trừng mắt mặt tái xanh: chẵng lẽ ngài ấy



"Điện hạ, ngài đâu rồi" nàng vừa la hoảng lên, vừa cuống cuồng chạy ra sau bàn tìm kím, quả nhiên Tư Dẫn vẫn ở trong phòng có điều giờ đây nàng đang ngồi bệch dưới đất, lưng dựa tường, đầu cúi gục trông không khác một cái xác là mấy



Thấy tình trạng này của Tư Dẫn, Kỳ Thư hối hả chạy nhanh lại, ngồi xổm xuống đối diện, nâng mặt nàng lên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở suy yếu, khuôn mặt trắng bệch gần như không còn chút máu. Kỳ Thư cẩn trọng suy nghĩ: không kịp thời gian đi lấy nữa rồi



Nàng cắn môi dưới quyết đoán kéo tay áo lên, kê cổ tay trắng nõn của mình lên môi Tư Dẫn, hô nhỏ "Điện hạ, mau hút đi"



Chân mày Tư Dẫn run run bắt đầu phản ứng, chầm chậm há miệng cắn một cái lên tay nàng, cả hàm răng gần như cắm sâu vào da thịt, Kỳ Thư khẽ nhăn mặt vì đau nhưng nàng không dám kêu mà cố nghiến răng chịu đựng, vì mạng sống của điện hạ thì nhiêu đây có thấm tháp gì



Một lúc sau, thần sắc Tư Dẫn mới có huyết khí trở lại, vành mắt mơ màng nặng nề mở lên, khẽ khàng gọi "Thư nhi?"



"Điện hạ, may quá ngài tỉnh rồi" Kỳ Thư thở phào nhẹ nhõm, dùng hết sức quàng tay Tư Dẫn qua vai mình nâng nàng dậy dìu đến nằm xuống giường. Tự trách "Là lỗi của nô tì, lẽ ra nên chú ý đến ngày Hỏa Ngục 'đói'"



Đây là cái giá phải trả khi luyện cấm thư, từ giây phút ngài ấy cầm trên tay Hỏa Ngục Tâm Kinh thì ngài đã chấp nhận bán linh hồn mình cho nó. Ngài không phải kẻ khát máu, mà là Hỏa Ngục đang đói, cứ cách một khoảng thời gian nhất định nó sẽ đòi ăn, mà thức ăn lại chính là máu tươi, nếu không cung cấp đúng thời hạn thì điện hạ sẽ phải chết



Tại sao ư? Vì thứ đang thay thế ở vị trí trái tim của người chính là Hỏa Ngục, còn trái tim của người thì hiện đang nằm trong lồng ngực công chúa Ngây Thường, để chuẩn bị cho kế hoạch hồi sinh. Bây giờ mạng sống của điện hạ hoàn toàn phụ thuộc vào Hỏa Ngục, nó cho ngài sống thì ngài sẽ sống, còn nó bắt ngài chết thì ngài... phải chết, chưa bao giờ bờ vực sinh tử lại gần điện hạ đến như lúc này



Và để duy trì mạng sống cho ngài, Quỷ Môn Quan phải thường xuyên bắt nhiều người để chiết xuất máu, tìm những nguồn máu sạch và tinh khiết nhất, hồi nãy do quá gấp gáp với lại máu dự trữ nằm ở khu căn cứ cách đây khá xa, nên nàng mới đánh bạo dùng máu mình, may mà Hỏa Ngục vẫn chấp nhận, có điều nàng để ý hình như cơn đói của Hỏa Ngục đã tăng nhanh hơn, theo nàng đánh dấu thời gian nó 'đói' kế tiếp phải tận hai tuần nữa, không ngờ... chẳng lẽ nó muốn xơi luôn cả vật chủ?



Kỳ Thư vội lắc đầu không muốn tâm trí bị vướn bận bởi những suy nghĩ đáng sợ, lại nhìn tình trạng suy yếu của Tư Dẫn vì bị Hỏa Ngục tra tấn, khiến nàng không khỏi sót xa trong lòng: Đây là lần thứ mấy rồi? Không biết nên gọi ngài là kẻ ngốc hay si tình nữa, ba năm trước thì cho nàng tình yêu, sau đó là bảy mươi lăm năm tuổi thọ, rồi trao cả trái tim, và giờ là cả hạnh phúc tương lai sau này khi quyết định gửi gắm nàng cho Mộ Dung Tư Hải, rốt cuộc còn thứ gì ngài muốn trao nốt cho nàng ta luôn không?



Tư Dẫn lắc đầu, cười giễu "Giờ đây ta giống như một con quỷ khát máu, ta cảm thấy thật kinh tởm chính mình"



"Điện hạ" Kỳ Thư ngắt lời nàng "Ngài không có lỗi gì hết, tất cả đều do bọn Bắc Tống, chính bọn chúng đã khơi màu cuộc chiến, gây nên cái chết của hàng vạn người ở Lục Quốc, kể cả phụ thân của nô tì..." nàng ngẩng đầu, nắm chặt tay Tư Dẫn "Tất cả những gì ngài làm cho đến thời điểm này, cũng chỉ vì công chúa Ngây Thường mà thôi, nếu nàng ấy biết sự hi sinh của ngài..."



"Thư nhi" lần này tới lượt Tư Dẫn ngắt lời Kỳ Thư, nhắm mắt mệt mõi nói "Cám ơn muội đã cứu ta, nhưng giờ ta muốn ngủ một chút, ta cần nạp đầy năng lượng trước khi kế hoạch bắt đầu"



"Vậy... nô tì sẽ đi chuẩn bị bửa trưa cho ngài" nàng rầu rĩ nói rồi đứng dậy, ngoáy đầu nhìn Tư Dẫn lần cuối trước khi cất bước li khai khỏi phòng. Đóng cửa lại, nàng nâng cánh tay nhìn vào vết cắn đang rỉ máu mà Tư Dẫn lưu lại, hơi nước chợt bốc lên nơi khoé mắt, vô thanh vô thức lã chã chãy xuống hai bên má, nàng tự ôm cánh tay mình ngồi xổm xuống đất, bật khóc nức nở mà vẫn cố gắng kềm chế cổ họng để không gây ra bất kì thanh âm nào.



Làm sao để có thể ở bên cạnh người mãi mãi, khi mà thời gian đang dần đếm ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro