Chương 266: Đối Mặt Căng Thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần một tuần trôi qua cả Bắc Tống chìm trong bầu không khí tưng bừng như trẫy hội, mọi người ở khắp nơi trong và ngoài thành đều đang tất bật trang hoàng đường phố lộng lẫy, bằng những dãy lụa vàng, đỏ và đèn lồng đầy màu sắc sặc sỡ, hai bên con đường chính dẫn thẳng đến hoàng cung bày biện hàng dài bồn hoa, với vô số giống loài hiếm gặp, đua nhau nở rộ ngày trọng đại



Còn trong hoàng cung thì đang chuẩn bị nốt cho buổi đại lễ mừng thọ mỗi năm một lần này, dân chúng trên toàn Bắc Tống khoác vai, ôm eo nhau, hân hoan hát ca vui mừng, vì đối với họ Tống Huy Tuấn không những là một vị quân vương đáng kính yêu dân như con, còn là một nhân vật cực kì quan trọng đối với người dân cả nước



Đại lễ mừng thọ năm nay được tổ chức rình rang không thua kém mấy năm trước, thu hút rất nhiều sứ thần các nước tham dự, vì vậy việc an ninh cũng cần phải thực hiện cực kì gắt gao, như mọi lần nhiệm vụ cao cả này lại được giao cho tứ đại thống lĩnh. Tử Kỳ và Hắc Ảnh đứng ngoài cổng cung đón tiếp sứ thần các nước, đương nhiên trước khi để họ vào, sẽ có một nhóm binh lính kiểm tra kỉ càng quà mừng mà họ mang đến



Đây vốn là thông tục hàng năm nên họ xem như cũng hợp tác, thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Tử Kỳ bèn bắt chuyện với Hắc Ảnh đang trưng cái bộ mặt đứng đắn thi hành nghiêm túc nghĩa vụ



"Gần đây ám vệ theo dõi Tư Dẫn có tin tức gì mới không?"



Nghe Tử Kỳ đột ngột cất tiếng hỏi, Hắc Ảnh hơi giật mình lát sau mới lắc đầu đáp "Họ báo cáo là nàng ta chỉ ở suốt trong tẩm cung của mình, cũng không thấy ai khả nghi tiếp xúc với nàng ta"



Tử Kỳ xoa cằm phân vân "Lạ nhễ, nếu nàng ta có âm mưu gì đó thì không thể nào ngồi một chỗ suốt được" Tử Kỳ chợt phóng đại thanh âm "Hay đám ám vệ của ngươi bị thao túng rồi"



Lời này của Tử Kỳ khiến Hắc Ảnh phải đâm chiêu suy nghĩ, thực ra nàng cũng đã nghĩ đến khả năng này nhưng chưa dám khẳng định, ám vệ do nàng huấn luyện luôn giữ vững ý chí và trái tim sắt thép, để trong mọi trường hợp không thể bị người khác lung lay cảm xúc hay dễ dàng thao túng, sao nàng ta có thể chứ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy khá vô lý



"Chắc không đâu, nàng ta cũng đâu phải thánh thần"



Tử Kỳ vỗ vỗ vai nàng, cười ruồi "Ngươi đừng quá tự tin vào cách nhìn nhận vấn đề của bản thân, đôi khi có nhiều việc xảy ra ngoài tính toán của ngươi đấy, huống hồ đối thủ lần này của chúng ta là Quỷ Vương của Quỷ Môn Quan đại tà phái, người người nghe phải khiếp sợ, chứ chẳng phải hạng xoằn đâu nên đừng chủ quan"



Hắc Ảnh hơi khó chịu với ánh nhìn và cái điệu cười chế giễu của Tử Kỳ, như thể ngụ ý người của nàng là những kẻ dễ dàng bất trung, nhưng nếu là Mộ Dung Tư Dẫn thì quả thật rất có khả năng xảy ra, mặc dù mình không biết nàng ta làm cách nào, thao túng con người như điều khiển rối, nghe thật... điên rồ.



Giống hàng năm lễ mừng thọ được tổ chức đúng giờ tuất (19h đến 21h) và sẽ kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Tống Huy Tuấn tọa trên long ỷ được đặt ngay trong lương đình ngự hoa viên, ngồi vị trí hai bên hắn lần lượt là hoàng hậu tay trái, thái tử Thục Nghị tay phải, và Thục Đức ngồi cạnh hoàng hậu, bọn họ đang cười nói vui vẻ, nhưng nếu nhìn kỉ sẽ thấy rõ Thục Nghị đang lo lắng nhấp nha nhấp nhỏm không yên



Bên ngoài lương đình ngồi thành hai hàng là sứ thần các nước, trọng thần cấp cao và hoàng thân quốc thích, bọn họ thay phiên nhau chúc tụng Tống Huy Tuấn, dâng lên kì trân dị bảo của đất nước mình



Tống Huy Tuấn cười khanh khách, nâng ly rượu với toàn thể khách nhân "Hôm nay là ngày vui của trẫm, nào các khanh nâng ly uống cạn đi"



Tư Dẫn đứng ở một góc khuất nhoẻn miệng cười: Ngày vui của ngươi sao? vậy để ta góp chút trò vui cho ngươi nhỉ



Khi mọi người bắt đầu nâng ly theo ý chỉ của hắn, thì bất thình lình ngoài ngõ vào ngự hoa viên vang lên giọng hô the thé của một gã thái giám "Hoàng thái hậu nương nương, nhị công chúa điện hạ giá lâm"



Lập tức cả ngự hoa viên im bặt, toàn bộ đổ dồn ánh mắt về hướng ngõ vào, cả Tống Huy Tuấn lẫn hoàng hậu đều giật mình đứng bật dậy khỏi ghế, lo lắng nhìn nhau. Rất nhanh sau đó có hai bóng người xuất hiện, một nữ tử già nua chính là hoàng thái hậu năm nay đã qua tám mươi cái xuân, tóc bạc phơ quấn cao được cố định bằng nhiều trang sức lấp lánh, gương mặt nhăn nhúm nếp nhăn, vết chân chim hiện rõ hai bên đuôi mắt khi bà nheo mày với cái nhìn sắc lẹm, xem thái độ này thì hồi trẻ bà ấy là một người rất khắt khe



Nữ tử bên cạnh đang dìu tay hoàng thái hậu, là nhị công chúa đương triều Tống Thục Huyền, dung mạo của nàng gần như hoàn mỹ và không có thứ gì đủ đẹp đẽ trên thiên hạ này xứng đáng đem ra so sánh với nàng, ngay chính Thục Đức còn phải thừa nhận nếu mình đẹp một trăm thì hoàng tỷ phải gấp mười lần nàng.



Chỉ một cái khẽ nhếch môi hời hợt của nàng, cũng đủ bay biến ba hồn bảy vía của đám nam nhân đang nhìn. Có một tên sứ thần đánh rơi cả ly rượu xuống đất, văng nước tung tóe lên ống quần cũng không thèm để ý, chỉ chăm chăm ngắm ngía Thục Huyền đến si ngốc "Tuyệt đại mỹ nhân"



Hoàng thái hậu quét mắt nhìn một đám nam nhân mang ánh mắt tục tiễu nhòm ngó Thục Huyền, liền hừ lạnh khinh thường. Tống Huy Tuấn đứng tại chỗ cuối đầu thi lễ "Mẫu hậu thứ lỗi, hoàng nhi không biết hôm nay người sẽ quay về"



Thấy Tống Huy Tuấn hành lễ, những người khác cũng bắt chước làm theo. Hoàng thái hậu phẫy tay, nhàn nhạt nói "Xem ra ngay từ đầu hoàng thượng không có ý định chờ ai gia trở về nhỉ? thật khiến ai gia đau lòng khôn siết"



Tống Huy Tuấn vả mồ hôi lạnh, phân bua "Sao có thể vậy được, là sai sót của hoàng nhi"



Hoàng thái hậu đánh mắt về phía hoàng hậu, nói bóng nói gió "Ai gia thấy sai sót nằm ở vị mẫu nghi thiên hạ kia kìa, có mỗi việc nhắc nhở hoàng thượng thôi cũng làm không xong"



Hoàng hậu mặt tái xanh, tái tím, đầu cúi thấp càng thấp "Dạ vâng, là lỗi của thần thiếp"



Gặp mẫu hậu cắn răng chịu đựng, đầu cũng không dám ngẩng, Thục Đức ức lắm, nàng biết hoàng thái hậu từ xưa tới nay không hề ưa mẫu hậu mình, cũng chỉ vì mẫu hậu nàng xuất thân từ một gia đình bình dân. Trước đây Quách tổng quản có kể cho nàng nghe về chuyện xưa trong cung, hoàng thái hậu ép phụ hoàng phải thành thân với một vị công chúa Nam Tống để kết lập liên minh, nhưng phụ hoàng lại đem lòng thương yêu một thiếu nữ cũng chính là mẫu hậu nàng, khi một lần người xuất cung vi hành



Sau đó người thành thân với cả hai, bất chấp can ngăn và không bằng lòng từ hoàng thái hậu, lý do cũng chỉ vì hoàng thái hậu quyết tuyệt không chấp nhận phi tần của hoàng thượng xuất thân từ gia đình tầm thường. Hoàng huynh Thục Nghị được hạ sinh trước một ngày nên được phụ hoàng truy tôn làm thái tử, còn vị công chúa kia là mẫu thân ruột của hoàng tỷ Thục Huyền, sau khi sinh nàng thì người qua đời vì bệnh



Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng tới đỉnh điểm khi phụ hoàng đưa mẫu hậu lên làm hoàng hậu, từ đó trở đi hoàng thái hậu gần như từ mặt phụ hoàng, và thường xuyên dẫn hoàng tỷ về Nam Tống ở nhiều năm liền. Trái ngược với mối quan hệ gay gắt giữa hoàng thái hậu, phụ hoàng và mẫu hậu, riêng nàng và hoàng tỷ Thục Huyền vẫn luôn thân thiết với nhau, mỗi khi có dịp hoàng tỷ quay về Bắc Tống, là nàng lại chạy đến chỗ hoàng tỷ tám chuyện, hoàng tỷ vừa xinh đẹp, thân thiện và dễ mến, đúng là hình tượng nương tử lý tưởng trong lòng mọi nam nhân, nhìn lại bản thân chợt thấy... ê chề.



Hoàng thái hậu lạnh lùng cay nghiến qua kẻ răng "Gia đình xuất thân thấp hèn thế nào, thì sinh con ra cũng giống như thế"



"Người không được lăng mạ mẫu hậu con" rốt cuộc sức chịu đựng của Thục Đức đạt tới giới hạn, nàng cắn môi dưới, hai nắm tay siết chặt "Người không hề biết mẫu hậu con đã chịu khổ sở thế nào đâu"



"Đức nhi" hoàng hậu sợ hãi vội kéo Thục Đức lại, rồi quỳ rạp xuống trước mặt hoàng thái hậu van xin "Xin người tha tội, Đức nhi còn nhỏ nên chưa hiểu hết phép tắt"



"Còn nhỏ nên chưa hiểu hết phép tắt?" hoàng thái hậu nheo chân mày, tặc tặc lưỡi lắc đầu "Ai gia nhớ nó phải được dạy thứ gọi là khuôn phép từ khi còn nhỏ rồi chứ? Cái này là bản tính rồi, mất dạy và tự tiện y như cái giống nòi tạo ra nó"



Hai mắt Thục Đức cay xè bốc lửa ngùn ngụt, muốn cự lại nhưng bị hoàng hậu siết chặt tay, như van xin nàng đừng gây chuyện thêm nữa, hoàng thượng cũng định nói mấy câu tuy nhiên trước đó đã hứa với hoàng hậu, nếu lỡ hoàng thái hậu đột ngột quay về, và nói bất cứ điều gì khó nghe thì vẫn mong hắn đừng bên vực nàng, vì nàng không muốn mọi chuyện căng thẳng hơn trong ngày mừng thọ quan trọng này.



Giữa thời điểm nồng đậm mùi thuốc súng, xuất hiện ngay một cứu tinh giải vay "Thưa hoàng thái hậu nương nương, bàn riêng của ngài đã được chuẩn bị xin mời ngài thượng tọa"



Hoàng thái hậu ngoảnh đầu nhìn người vừa to gan lớn mật chen ngang cuộc hội thoại của hoàng thất "Hắc thống lĩnh? Ai gia nghe báo ngươi và Thục Đức sắp thành thân?"



"Dạ vâng, đó là diễm phúc của hạ thần khi được ban hôn cùng tam công chúa" Hắc Ảnh không siểm nịnh, thẳng thắng đáp



Hoàng thái hậu chợt cười khan "Vậy ai gia mong ngươi có thể thay hoàng hậu về dạy dỗ lại nó, dạy cho nó biết thế nào là phép tắt trên dưới"



"Hạ thần nghĩ hoàng thái hậu chắc không cần phải quá lo lắng chuyện này, vì công chúa hết sức khuôn phép khi ở Hắc phủ, và mẫu thân của hạ thần rất hài lòng về cách ứng xử đúng mực trên dưới của nàng ấy"



Câu này của Hắc Ảnh rõ ràng ám chỉ, hoàng thái hậu không xứng để Thục Đức phải tỏ ra lễ phép làm gì. Hoàng thái hậu tuy hiểu nhưng không có lý do phản bác, chỉ hừ lạnh bảo



"Mục đích ai gia về chuyến này là để tuyển phò mã cho Thục Huyền, nhưng giờ nhìn lại Bắc Tống chẳng có tên nam nhân nào ra hồn" dứt lời hoàng thái hậu đối Thục Huyền nói "Chỗ này ô nhiễm quá làm ai gia hít thở không thông, Huyền nhi, chúng ta về tẩm cung thôi, ai gia muốn nhờ con xoa bóp vai"



Thục Huyền vẫn đang ngây ngẩn nhìn một người, nghe tiếng gọi của hoàng thái hậu mới phản ứng lại, nhẹ giọng thưa "Vâng, hoàng nãi nãi".



Tư Dẫn và Kỳ Thư nãy giờ đứng xem kịch vui, Kỳ Thư cười nói "Không ngờ lại xảy ra tình huống này, lợi thế đang nghiêng về phía chúng ta rồi, phải không điện hạ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro