Chương 267: Hạ Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thư nhi, có nhiều trường hợp không phải tự dưng ngẫu nhiên xảy ra đâu" Tư Dẫn thong dong dõi theo bóng lưng Thục Huyền, vừa thấm thía nói với Kỳ Thư



Kỳ Thư sửng sốt mấy giây, chợt bừng tỉnh "Chẳng lẽ... ngài đã sắp đặt chuyện này?"



Tư Dẫn thu ánh mắt, cười mà như không cười cũng không định trả lời câu hỏi của Kỳ Thư, chỉ để nàng tự đoán già đoán non.



Quay lại bửa tiệc, hoàng thái hậu cùng đoàn người hộ tống vừa đi khỏi, toàn thể quan khách đều đồng loạt thở ra, có ngày bọn họ chết sớm vì căng thẳng mất thôi. Tống Huy Tuấn vội tới đỡ hoàng hậu đứng dậy, dìu bà ngồi xuống ghế, còn chưa kịp mở miệng an ủi nương tử thì Thục Đức đã tranh nói trước



"Nhi thần thất vọng về phụ hoàng lắm, từ đầu chí cuối người chỉ biết đứng đó câm nín, không một lời bênh vực mẫu hậu" dứt lời nàng chạy ngay đến chỗ Hắc Ảnh, ôm tay nàng thân thiết "May là có Hắc Ảnh nhanh trí, chứ nếu không hoàng nãi nãi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu" nàng ngước mắt, đôi mị nhãn trong trẻo như ngọc thạch nhìn Hắc Ảnh tràn ngập nhu mì "Người ta chỉ tin tưởng mình ngươi thôi"



Tống Huy Tuấn lắc đầu ngán ngẩm, nhắc nhở nàng "Con đang tỏ thái độ bất kính với hoàng thái hậu đó, xem lại cách cư xử đi trước khi trẫm cho con đi học lại một khóa khuôn phép ứng xử" sau đó nhắc sang Hắc Ảnh "Cả khanh nữa, cẩn thận khẩu ngữ một chút" lời hồi nãy của Hắc Ảnh mặc dù đã cẩn thận ám chỉ, nhưng nếu mẫu hậu hô một tiếng "Phạm thượng" thì hắn cũng không cách nào cứu Hắc Ảnh.



Hắc Ảnh cúi đầu tỏ vẻ hối hận "Dạ vâng, thần xin ghi nhớ lời dặn của hoàng thượng"



"Ngươi đâu có...." Thục Đức mới nói được nửa câu, thì ngay lập tức bị Hắc Ảnh nháy mắt lắc đầu, ý bảo nàng nên thuận theo hoàng thượng, tránh ngài mất vui trong buổi tiệc tối nay



Xem như tam công chúa cũng hiểu chuyện, ngậm chặt miệng nhưng bộ mặt vẫn gầm gầm vạn vạn không cam lòng, quay về chỗ ngồi của mình. Tống Huy Tuấn thấy mọi chuyện rốt cuộc cũng sóng yên biển lặng như cũ, nên tiếp tục nâng ly lập lại lời khi nãy "Nào các ái khanh hãy cùng trẫm nâng ly"



Tất cả hướng ly rượu về phía Tống Huy Tuấn, đồng thanh hô lớn "Kính chúc hoàng thượng phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn, Bắc Tống phồn thịnh, dân chúng ấm no"



Tống Huy Tuấn hài lòng trước lời chúc tụng hoa mỹ của bọn họ, ngoắc mồm cười lớn một tiếng, rồi hơi ngửa đầu uống cạn ly rượu. Bề trên đã uống xong liền tới lượt khách nhân, khi từng người sắp chạm miệng ly rượu lên môi thì xảy ra một chuyện khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng



Ly rượu trên tay Tống Huy Tuấn rơi xuống vỡ tan tành, tạo thanh âm chát chúa khiến tất cả dừng lại mọi động tác, ngước nhìn hướng Tống Huy Tuấn thì hãi hùng thấy hắn hai tay nắm cổ họng, mắt trợn trừng, miệng phun một búng máu, ho khục khặc vài cái rồi ngã lăng ra đất bất tỉnh nhân sự



Ngay lập tức có người kêu lên "Trong rượu có độc"



"Xoảng" "Xoảng" "Xoảng" tất cả hoảng hốt vội quăng ngay ly rượu trong tay mình



"Hoàng thượng / phụ hoàng" hoàng hậu, Thục Đức và Thục Nghị đứng ngay bên cạnh nhanh chóng quỳ rạp xuống nâng đầu hắn dậy, Thục Đức thấy hắn không ngừng nôn ra máu liền nghểnh cổ gào rống "Thái y, mau gọi thái y"



Nàng quýnh quáng mà không hề nhớ ở ngay tại đây đã có thần y sẵn rồi. Khuynh Thần nhanh chóng có mặt, trước tiên là điểm huyệt ngăn chặn độc tố lan truyền qua các động mạch, rồi rút ra một lọ sứ đổ một viên đan màu đen tuyền cho hắn uống, đồng thời cầm lấy tay hắn bắt mạch



Bắt gặp cặp chân mày Khuynh Thần hết nhăn lại nhíu, Thục Đức nước mắt giàn giụa lo lắng hỏi "Phụ hoàng ta không sao chứ?"



Khuynh Thần buông tay Tống Huy Tuấn xuống, thở phào trấn an "Công chúa yên tâm, tính mạng của hoàng thượng đã được giữ lại, nhưng hiện giờ mạch tượng đập rất yếu cần phải đưa ngài về tẩm cung để thần xem xét ngài ấy trúng loại độc gì để bắt đầu điều chế thuốc giải"



Thời điểm Tống Huy Tuấn vừa ngã xuống, chưa đầy vài giây sau cả ngự hoa viên đã bị cấm vệ quân bao vây ngăn không cho khách nhân nào rời khỏi. Hắc Ảnh, Khuynh Thần cùng Thục Đức, hoàng hậu và Thục Nghị đưa Tống Huy Tuấn an toàn rời khỏi ngự hoa viên, Tử Kỳ và Thất Sát ở lại chỉ đạo cấm vệ quân



Tử Kỳ nói "Ta nghi ngờ một trong các vị ở đây là kẻ ám sát hoàng thượng, nên xin hãy hợp tác nếu không muốn bị kết tội"



Tất cả bắt đầu nhốn nháo, một người hỏi "Vậy Tử thống lĩnh muốn chúng ta phải làm sao? đứng đây cho tới khi tìm thấy thủ phạm hạ độc à?"



Tử Kỳ nhìn quanh một lượt, ở đây có ít nhất gần trăm người, không thể một sớm một chiều mà điều tra hết tất cả nhưng nếu nhốt họ thì càng không ổn, đa phần toàn là sứ thần các nước liên minh tham dự, tùy tiện nhốt họ khi chưa có bằng chứng sẽ dễ gây xung đột lắm



Trong lúc Tử Kỳ đang vò đầu bức tóc không biết giải quyết ra sao cho ổn thỏa, thì Thất Sát đã tiến lại vị trí thượng tọa của Tống Huy Tuấn, ngồi xổm xuống bên cạnh đống ly vỡ nhặt lên một mảnh sứ vừa đánh giá vừa ngửi ngửi, lại ngửi sang bình rượu trên bàn, sau đó cẩn thận suy luận:



Độc được hạ trực tiếp vào ly rượu của hoàng thượng, nhưng khi rượu và thức ăn được dâng lên chính nàng và ba đứa kia đã đứng ra kiểm tra, rõ ràng không có vấn đề gì, cũng không khách nhân nào tiếp xúc gần hoàng thượng vậy... chỉ còn một khả năng, người hạ độc vốn dĩ đã ngồi sẵn bên cạnh ngài ấy rồi, hoàng thượng cầm ly rượu bằng tay phải, và người ngồi bên phải là thái tử Thục Nghị, thời điểm hạ độc lý tưởng nhất là khi hoàng thái hậu xuất hiện, gần như tất cả đều tập trung vào hoàng thái hậu



Nhưng nếu hoàng thái hậu không xuất hiện đúng lúc thì khi hắn ra tay sẽ có người phát hiện ngay, vì suốt thời điểm diễn ra bửa tiệc tất cả mọi người đều chú ý đến hoàng thượng, trọng tâm của buổi lễ mừng thọ. Chuyện này thì không thể trong tính toán của thái tử Thục Nghị được, năm ngoái hoàng thái hậu đâu có về, vì ngài ấy đi đi về về rất sanh tử, chẳng ai hiểu quy luật cả



Suy tính một thôi một hồi xong, Thất Sát ở bên tai Tử Kỳ giải thích ngắn gọn, ban đầu Tử Kỳ thoáng giật mình bộ dạng không tin lắm "Thái tử Thục Nghị á? Nhưng sao hắn lại đầu độc hoàng thượng chứ?"



Thất Sát lắc đầu "Chịu, chúng ta sẽ gặp riêng hắn hỏi nguyên nhân sau, còn giờ giải tán khách nhân đi"



Tử Kỳ ậm ừ đành làm theo lời Thất Sát, ôm quyền đối toàn thể khách nhân cáo lỗi "Đã nghi ngờ oan các vị, bây giờ cấm vệ quân sẽ hộ tống các vị về tẩm cung của mình nghĩ ngơi"



Lời này của Tử Kỳ vừa thốt ra xong, bọn họ ai nấy đều nhìn nhau cất tiếng thở phào nhẹ nhõm, nếu bị phán là kẻ ám sát hoàng thượng, thì mức tội cao nhất là tru di cửu tộc chứ chả chơi. Sau đó từng khách nhân lần lượt được cấm vệ quân dẫn đi, mà mặt mày ai nấy đều ê chề tiếc nuối hùi hụi, nhiều sứ thần vượt đường xa đến đây, mục đích tham dự lễ mừng thọ ba ngày ba đêm ai ngờ gặp chuyện xúi quẩy



Khi Tư Dẫn và Kỳ Thư lướt ngang qua người Thất Sát để tiến đến con đường lát đá sỏi, được trang trí hoành tráng dẫn thẳng ngõ ra, thì Thất Sát bỗng cất giọng trầm thấp hỏi "Chuyện này không liên quan tới ngài chứ Mộ Dung thái tử?"



"Thất thống lĩnh, ta có điều này muốn nhắc nhở ngài..." Tư Dẫn khẽ mỉm cười, đáp phi sở vấn "Bốn cái đầu mà thua một cái đầu thì hơi mất mặt đó, mong các ngài sẽ không làm ta thất vọng"



Thất Sát cười khan, giọng đanh lại băng giá "Vậy ta cũng có điều này muốn nhắc nhở Mộ Dung thái tử đây, một cái đầu mà đòi đối chọi lại bốn cái đầu thì nên tự lượng sức mình"



"Xin đa tạ lời nhắc nhở chân thành của Thất thống lĩnh, ta sẽ luôn ghi nhớ nó, để đến khi bốn cái đầu thất bại, ta sẽ mang câu nói này của ngài ra suy ngẫm lại" Tư Dẫn thâm thúy bỏ lại một câu nồng đậm mùi chế nhạo, rồi cùng Kỳ Thư thoắt cái lẫn vào trong đám khách, biến mất hút như thể mây khói tan vào hư vô



Thất Sát thở dài nhìn đoàn khách nhân rời khỏi ngự hoa viên, đến khi cả ngự hoa viên vắng tanh như chùa bà đanh, nàng ngoảnh đầu quay quất nhìn xung quanh. Khu lương đình mái ngói đỏ với bốn cột trụ gỗ lim vàng chống đỡ, được chạm khắc nổi bốn con bàn long uy mãnh uốn quanh ôm cột trụ



Đối diện lương đình nào là bàn vuông, bàn tròn bày biện hơn trăm món sơn hào hải vị lấy từ khắp các vùng trên Bắc Tống, để chuẩn bị hoàn hảo cho buổi đại lễ năm nay, mà phải huy động cả mấy ngàn mấy vạn nhân công làm việc từ ba tháng trước, bây giờ mọi thứ lại thành công dã tràng



Nhắc đến mới nhớ, theo thông lệ hàng năm, ngày mai hoàng thượng sẽ phải ngồi trên kiệu vi hành khắp kinh thành để nhận lời chúc phúc của người dân, chắc... phải hủy rồi, người dân sẽ thất vọng biết bao.



"Thất Sát nhanh lên, chúng ta cũng đến chỗ của hoàng thượng thôi"



Đứng trên hành lang Tử Kỳ đang quơ tay thúc giục nàng, Thất Sát thấy thế bèn không tiếp tục miên man nghĩ ngợi nữa, chuyện đáng quan tâm nhất hiện tại là tính mạng của hoàng thượng, liền nhanh chân chạy theo Tử Kỳ đến tẩm cung Tống Huy Tuấn



Vừa tới nơi đã gặp ngay Khuynh Thần bước ra khỏi một gian phòng, nàng đang dùng bố khăn lau tay. Tử Kỳ và Thất Sát không hẹn cùng đồng thanh hỏi "Sao rồi?"



Khuynh Thần chi tiết đáp "Đã giữ được tính mạng của bệ hạ, nhưng ngài vẫn còn hôn mê bất tỉnh, có điều..."



"Điều gì?"



"Liều lượng trong thuốc độc rất ít căn bản không đủ giết người, dường như kẻ hạ độc không có ý định giết hoàng thượng"



Thất Sát thả lỏng người, gật đầu hỏi "Hắc Ảnh đâu?"



"Hắc Ảnh, công chúa, thái tử, hoàng hậu và hoàng thái hậu cùng với nhị công chúa vừa tới đều đang ở trong phòng"



Thấy ngoài này đứng khá nhiều cấm vệ quân canh gác, cùng đám cung nữ thái giám nhốn nháo hết cả lên, Thất Sát với Tử Kỳ bèn kéo Khuynh Thần đến góc vắng vẻ, thuật lại toàn bộ sự việc cho nàng nghe



Khuynh Thần nghe xong chẳng mấy bất ngờ, nheo mày nói "Thật ra ta và Hắc Ảnh cũng biết kẻ hạ độc là thái tử Thục Nghị rồi, nhưng không tiện tiết lộ trước mặt mọi người"



Thất Sát khoanh tay gật gật đầu đồng tình "Cũng phải, lúc này hoàng hậu và tam công chúa vẫn chưa hết bàng hoàng, nếu biết thái tử là người muốn ám sát hoàng thượng không khéo hoàng hậu lên cơn đau tim mất, còn hoàng thái hậu thì lợi dụng cơ hội hạ bệ hoàng hậu"



"Vậy chẳng lẽ các ngươi cứ để hắn nhởn nhơ ở cùng hoàng thượng à? Khác nào giữ rắn trong nhà?" Tử Kỳ bực tức nói chen vào



"Dĩ nhiên là không, chúng ta sẽ gặp riêng hắn để hỏi nguyên nhân hắn hạ độc hoàng thượng, sau đó sẽ đợi hoàng thượng tỉnh dậy rồi quyết định số mệnh của hắn" Thất Sát nói "Lần ám sát này thất bại không loại trừ khả năng hắn sẽ lại muốn ám sát hoàng thượng lần hai, nên trong thời gian này hãy canh chừng mọi động tĩnh của hắn, chúng ta cứ thay phiên nhau bảo vệ hoàng thượng"



"Phải chờ hoàng thượng tĩnh lại mới giải quyết được hắn à?" Tử Kỳ ngay lập tức thể hiện thái độ bất bình không tán thành



"Chứ sao nữa, bộ ngươi nghĩ chúng ta đủ thẩm quyền xét xử thái tử của mình sao?".



Không cãi lại hai đứa, Tử Kỳ chỉ đành hậm hực nuốt nguyên cục tức chà bá lửa xuống bụng, theo Thất Sát và Khuynh Thần mở cửa bước vào phòng xem tình trạng của Tống Huy Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro