Chương 269: Dã Tâm Thật Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc xong bức thư, ba đứa không biết nên cười hay khóc nữa, cái tên đó trong mọi tình huống đều có thể giỡn được, mà từ lâu các nàng cũng đã có thể dự đoán một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này, vì Bạch Từ năm lần bảy lượt giúp các nàng, bất tuân mệnh lệnh của Quỷ Vương, sao Mộ Dung Tư Dẫn dễ dàng bỏ qua được



Thất Sát, Khuynh Thần và Tử Kỳ nhìn nhau, sắc mặt ai cũng đượm nét ưu buồn, bầu không khí trong phòng phút chóc trở nên ảm đạm như đứng giữa mùa đông buốt giá



"Cho đến giây phút cuối cùng, tên sắc lang đó vẫn nghĩ tới chúng ta" đỉnh đầu Tử Kỳ mây đen vần vũ, buông tiếng thở dài "Chẳng hiểu sao ta cảm thấy có lỗi, khi để Bạch Từ vướn vào chúng ta"



Khuynh Thần nắm vai Tử Kỳ như muốn tiếp thêm sức mạnh "Chúng ta nên trân trọng sự giúp đỡ của Bạch Từ, đừng làm nàng thất vọng"



Thất Sát gật đầu "Bây giờ đã biết những kẻ đứng đầu trong Quỷ Môn Quan rồi, chúng ta có thể cảnh giác đề phòng"



Cứ tưởng hai tên Chúa Thượng với Quỷ Vương là khó xơi nhất rồi, ai ngờ còn có những kẻ khác cùng đẳng cấp, mặc dù đã nắm thông tin quan trọng về nội bộ của Quỷ Môn Quan, nhưng vấn đề là các nàng chống chọi ra sao khi tất cả bọn chúng đều mạnh, chỉ một tên Quỷ Vương thôi còn đang quần các nàng đầu choáng mắt hoa đây này



Tuy không ai nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, cả ba đứa đều hiểu nỗi lo âu sâu xa. Ngồi bàn tính thêm một lúc, đến khi sắc trời dần buông đỏ thẩm phía đằng tây, Tử Kỳ và Thất Sát mới đứng dậy cáo từ



Khác lần trước đuổi thẳng mặt, lần này Khuynh Thần ra tận đại môn tiễn hai đứa. Khánh Ân theo sau nàng, đứng bên cạnh, ngoảnh đầu nhìn sườn mặt của người yêu dưới ánh hoàng hôn hiện lên nỗi phiền muộn, không hề hỏi nguyên nhân, mà lẵng lặng nắm lấy bàn tay Khuynh Thần, lấy hơi ấm bản thân truyền qua cho nàng



Khuynh Thần giật mình khỏi dòng tâm sự, cúi đầu nhìn người bên cạnh đang mỉm cười trìu mến với mình, đôi mắt nàng ân cần long lanh như ánh sao chiếu rọi, thắp sáng tâm hồn xót xa khi trãi qua cảm giác mất đi một người bạn chí cốt. Liền mặc kệ người qua đường, mặc kệ hạ nhân đứng trong phủ, xúc động chìa cánh tay ôm chầm Khánh Ân vào lòng, bên tai nàng thủ thỉ lời tâm tình "Ân nhi, có nàng bên cạnh thật tốt, ta như có cả thiên hạ này vậy"



Khánh Ân hơi xấu hổ, hai má phím hồng khi phát hiện mọi ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên của những người xung quanh đang tụ tập hết về phía các nàng, bèn chôn hẳn đầu sát vào trong lòng ngực Khuynh Thần, đôi ngọc thủ mảnh mai siết chặt lưng áo đối phương, thấp giọng đáp "Ngốc tử, ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi, không bao giờ rời xa, vì ngươi... chính là nguồn sống duy nhất của ta trên nhân thế này"



"Ân nhi, ta cũng vậy" Khuynh Thần càng ôm chặt eo nàng hơn, hoàn toàn coi mọi vật xung quanh như tấm bình phong



"Khuynh Thần, chúng ta vào ăn cơm thôi, đừng để mẫu thân đợi sốt ruột" Khánh Ân tách khỏi lồng ngực ấm áp của Khuynh Thần, đuôi mắt cong cong thể thiếp nói "Hôm nay ta nấu rất nhiều món ngươi thích đấy"



"Nghe là thèm chảy nước miếng rồi, ta muốn nhanh chóng thưởng thức chúng"



"Ngày nào cũng ăn, còn thèm thuồn gì" Khánh Ân bỉu môi xì một tiếng, nhấn nhấn chóp mũi nàng



"Chỉ cần là nàng nấu, thì dù có ăn suốt tháng, suốt năm, đối với ta cảm xúc vẫn như lần đầu" Khuynh Thần chuyển tay xuống cùng nàng mười ngón đan xen. Nhưng vừa quay đi bước chừng năm bước, thì xuất hiện một nhân vật mà chính Khuynh Thần cũng không bao giờ ngờ tới



Chiếc kiệu to lớn với tám người khiên, màu vàng óng ánh nhuốm sắc đỏ hoàng hôn, bên trên khắc nổi đôi chim phương hoàng vừa tinh tế, cầu kì, con ngươi lóe sáng sống động như thật, chỉ cần nhìn là thấy toát lên khí chất vương giả, Khuynh Thần nhận ra ngay đây là kiệu của hoàng thái hậu



Rèm lụa được thị tì vén lên, người bên trong bước ra. Vừa trông thấy chân diện mục người nọ, Khuynh Thần vội vàng quỳ xuống hành lễ "Tham kiến nhị công chúa", Khánh Ân nghe Khuynh Thần xưng hô nữ tử đối diện là nhị công chúa, cũng quỳ xuống hành lễ theo



Thục Huyền làm động tác đỡ hai người dậy "Miễn lễ"



Khuynh Thần dìu Khánh Ân cùng đứng dậy, sau đó kính cẩn mời nàng vào phủ thượng tọa, nhưng Thục Huyền khoát tay khách sáo nói "Ta chỉ thuận đường ngang qua đây nên tiện thể ghé thăm ngươi thôi" lời còn chưa dứt, bỗng Thục Huyền ngó sang Khánh Ân, dường như bị kinh hách không nhẹ, nàng trợn mắt, bụm miệng rồi kêu lên một tiếng thản thốt "Công chúa Khánh Ân?"



Theo phản xạ bản năng, cả Khuynh Thần lẫn Khánh Ân đều giật thót tim. Thục Huyền không giấu nỗi cảm xúc chấn động, lấp bấp hỏi "Muội, muội còn sống sao?"



Vì quá bất ngờ nên Khánh Ân không thể nói gì, nàng không bao giờ nghĩ sẽ có người ở Bắc Tống nhận ra mình, cứ tưởng rời khỏi Đại Kim là có thể bắt đầu một cuộc sống mới, vậy mà vẫn phải nghe danh xưng công chúa Khánh Ân, hình như nàng quá ngây thơ rồi, tuy nhiên người này...



Thấy Khánh Ân không trả lời, Thục Huyền tỏ ra thắc mắc "Tỷ nghe nói muội đã qua đời vì dịch bệnh ở Đại Kim, này... chẳng lẽ muội không nhận ra tỷ sao?"



Không đợi Khánh Ân mở miệng làm lộ thân phận, Khuynh Thần bèn thay nàng đáp "Chắc nhị công chúa nhận nhầm nương tử của thần với người khác rồi, nàng ấy tên là... Sở Y Tình" Khuynh Thần lộn xào mà miệng không lấp, mặt không đỏ, cứ như từng lời từng chữ mình thốt ra đều chắc như đinh đóng cột vậy



"Hả?" Thục Huyền nheo mày bán tín bán nghi "Sao thế được, trông nàng ấy giống Khánh Ân như hai giọt nước mà"



Khuynh Thần tò mò "Vậy ngài gặp nàng ở đâu?" chẳng lẽ nhị công chúa từng tới Đại Kim?



"Trước đây Khánh Ân từng tới Nam Tống, nên ta và muội ấy đã kết nghĩa tỷ muội" Thục Huyền chi tiết giải thích



"Vậy là không phải rồi" Khuynh Thần mỉm cười, mạnh dạn khẳng định "Nương tử của thần sinh ra và lớn lên trong một gia tộc phú quý ở Bắc Tống, nàng chưa từng đi đâu cả, cũng không phải công chúa Đại Kim, chắc chỉ là người giống người thôi"



Thục Huyền ngờ vực chốc lát mới chịu thu ánh mắt, cười nói "Ừm, chắc ta nhận nhầm thật, đã thất lễ Sở tiểu thư"



"Xin nhị công chúa đừng bận tâm"



Đang nói dở, thì thị tì đằng sau Thục Huyền nhỏ giọng nhắc nhở "Thưa công chúa, trời sắp tối hẳn rồi, ngài cần hồi cung, nếu không hoàng thái hậu nương nương sẽ lo lắng lắm ạ"



"Mãi nói chuyện mà quên mất thời gian, ta phải hồi cung rồi" nói xong Thục Huyền lưu luyến nhìn sang Khuynh Thần "Hẹn gặp lại ngươi sớm, Khuynh Thần"



"Vâng" Khuynh Thần cùng Khánh Ân cung kính tiễn nàng lên kiệu. Đợi kiệu đi xa, lúc này Khuynh Thần mới an tâm hỏi chuyện Khánh Ân "Ta không ngờ nàng và nhị công chúa quen nhau đấy"



Ngoài dự đoán của nàng, Khánh Ân ngược lại mặt nhíu mày chau, bộ dạng đâm chiêu nghĩ ngợi mà nghĩ mãi không ra, nàng bất lực lắc đầu "Ta không hề nhớ là mình có tới Nam Tống, cũng như gặp nhị công chúa"



"Sao lại?" Khuynh Thần cũng đâm ra khó hiểu "Nếu hai người chưa từng quen biết, thì mắc mớ gì nhị công chúa phải bịa chuyện?"



"Sao ta biết được, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta nói dối?"



"Dĩ nhiên là không, ta luôn tin nàng mà"



"Có điều..." Chợt khẩu ngữ của Khánh Ân yểu xìu như mất hết sinh khí, nhớ lại hình ảnh nhị công chúa nhìn Khuynh Thần với ánh mắt thâm tình trìu mến, đôi hàng lông mi xinh đẹp của nàng buồn bã rũ xuống như cánh thiên thần gãy, mấp máy tiếng được tiếng mất hỏi "Trông ngươi và nàng ấy thân thiết với nhau nhỉ?"



Đây không phải lần đầu tiên Khuynh Thần chứng kiến Khánh Ân dạt dào cảm xúc thế này, liền ôm lấy nàng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu, sủng nịch giải thích "Hồi mấy năm trước, thời điểm ta còn chưa trở thành tướng quân, triều đình có một quãng thời gian ngắn bị vài tên gian thần đe dọa nhắm đến việc bắt cóc nhị công chúa để uy hiếp hoàng thái hậu, nên ta nhận mệnh hoàng thượng trở thành cận vệ cho nhị công chúa, tuy nhiên chừng một tuần sau thì hoàng thái hậu quyết định dẫn nhị công chúa về Nam Tống để tránh loạn lạc"



Nghe xong câu chuyện xa xưa của Khuynh Thần, Khánh Ân chợt nhận ra bản thân mình vừa hẹp hòi vừa ghen tuông vô cớ, lẽ ra phải đặt niềm tin tuyệt đối vào người mình yêu mới đúng, nàng ngượng ngùng thổn thức "Ta... ta xin lỗi"



Gặp nàng vì xấu hổ mà khép nép toàn thân, đầu cũng chẳng dám ngẩng, điệu bộ như tiểu nương tử mới bước chân về nhà chồng, Khuynh Thần cố nén để không phát ra tiếng cười, nghiên túc nói "Đừng xin lỗi, ngược lại ta rất thích mỗi lần nàng ghen, trông rất đáng yêu" vẫn không nhịn được trêu ghẹo nàng



Và hậu quả là nhận ngay một cái đánh hờn dỗi lên vai như đuổi ruồi "Ngươi đó, lúc nào cũng chọc ta, bộ thấy ta ghen... vui lắm hả?"



Khuynh Thần giả bộ nheo mày hô đau, rồi thừa dịp Khánh Ân khựng cánh tay giữa chừng liền bắt lấy "Chỉ là ta hạnh phúc quá thôi, được rồi đừng đứng ngây đây nữa, mau vào ăn cơm thôi, ta đói lắm rồi"



"Ân" Khánh Ân thẹn thùng ứng thanh, nắm thật chặt bàn tay rộng ấm áp của người yêu, cùng nhau sóng vai bước đi dưới khung trời chạng vạng bình yên.



Hai ngày kế tiếp hoàng thượng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, tuy nhiên chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra, các nàng nhận được chiếu chỉ thượng triều từ hoàng thái hậu. Bên trong Đại Thần Điện đứng rất đông đại thần từ nhất phẩm đến bát phẩm, các nàng vừa đứng vào hàng lập tức xuất hiện một gã thái giám bước ra, giọng the thé hô lớn



"Hoàng thái hậu nương nương giá lâm"



Ngay sau đó hoàng thái hậu mặc phượng hoàng phục tỏa kim quang sáng ngời, bên cạnh như mọi khi là Thục Huyền đang đỡ tay bà, cùng vài cái cận vệ và thị tì theo đằng sau. Vừa tọa xuống long ỷ, hoàng thái hậu đã vào đề ngay, giọng bà khàn khàn nhưng từng chữ từng tiếng đều hết sức rõ ràng



"Hôm nay ai gia triệu tập chúng ái khanh nhầm thông báo một sự kiện trọng đại" hoàng thái hậu dừng lại nửa chừng như chờ đợi điều gì đó, khiến mọi người không khỏi hồi hộp sốt ruột nhưng chẳng ai đủ to gan, lớn mật thúc giục cả. Lúc này lại có thêm một người bước ra, thân cao, mặt nhọn, mắt xếch gian tà và đặt biệt là hai chiếc răng hô xấu xí, điệu bộ tự mãn ta đây, cằm hất cả lên trời



Hắn không ai khác chính là thái tử Thục Nghị, hoàng thái hậu đứng dậy khỏi long ỷ tránh sang một bên, đưa mắt ra hiệu cho hắn, Thục Nghị mồm ngoác rộng tận mang tai cười toe toét, nghênh ngang ngồi xuống long ỷ, trước hàng trăm con mắt kinh thiên động địa của chúng đại thần



Hoàng thái hậu phất ngón tay, để gã thái giám tuyên bố thánh chỉ "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết... Hiện nay sức khỏe của trẫm không được tốt cần nghĩ ngơi, vì thế kể từ hôm nay trẫm ban cho thái tử Thục Nghị quyền xử lý triều chính, trong thời gian trẫm tịnh dưỡng long thể, khâm thử".



Lời thánh chỉ vừa dứt, hai con mắt ti hí của Thục Nghị đã trừng trừng dạt dào đắc ý ngó xuống chỗ Hắc, Thất, Khuynh, Tử, như muốn cười ha hả và nói "Thời đại của các ngươi sắp kết thúc rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro