Chương 270: Cảnh Nóng :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya hôm đó, trên ban công tầng ba của một tòa lâu tháp, nằm ở dãy phía đông tẩm cung thái tử. Đêm nay trời không trăng, gió lạnh hiu hiu, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh làm nhiệm vụ thắp sáng màn đêm âm u tĩnh mịch, thứ ánh sáng hiu hắt mờ nhạt rọi xuống hai thân ảnh đứng song song nhau



Thục Nghị cất tiếng cười ha hả khoái chí, hài lòng giơ ngón tay cái trước mặt người bên cạnh khen ngợi "Ngươi quả đúng dự đoán như thần, khiến ta thực khâm phục khả năng tính kế của ngươi, có điều..." hắn lo lắng hỏi "Ta vẫn thắc mắc sao chúng ta không giết hẳn phụ hoàng? Nếu ông ấy tỉnh dậy chẳng phải kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển hết sao?"



Tư Dẫn nâng tẩu thuốc trong tay lên, sau khi phả ra một làn khói trắng mờ ảo như sương, mới mỉm cười nói "Nếu làm vậy, thì giờ ngài không còn cơ hội đứng đây hỏi thần câu đó đâu"



"Ý ngươi là gì?" hắn nhíu mày khó chịu, khi nghe giọng cười Tư Dẫn ẩn chứa sự chế nhạo



Thấy hắn ngu ngu ngơ ngơ, Tư Dẫn đành hảo tâm giải thích "Hoàng thượng mà chết, cho dù bọn thống lĩnh nể mặt hoàng hậu với tam công chúa, cũng sẽ không ngần ngại mà vạch trần ngài, hoặc giả sử bọn chúng có giữ kín miệng thì... ngài nên biết thân phận thái tử của ngài lúc này chỉ là danh hảo, không nhận được nhiều tín nhiệm và ủng hộ của dân chúng..."



"...Nếu hoàng thượng băng hà thì người nắm quyền cao nhất Bắc Tống không ai khác chính là hoàng thái hậu, bà ấy sẽ hạ bệ ngài ngay lập tức, tuy nhiên nếu chúng ta để hoàng thượng chìm trong hôn mê sâu, giúp ngài có cơ hội thể hiện lòng hiếu thảo của mình trước mặt hoàng thái hậu, khả năng cao bà ấy sẽ động lòng và nhìn ngài với con mắt khác, và kết quả là thành công mỹ mãn như bây giờ"



Thục Nghị gật gù "Chính vì vậy mà ngươi mới bảo ta bám dính lấy mẫu hậu, và đừng để bọn thống lĩnh có cơ hội gặp riêng, nhằm tránh lộ điểm yếu?



"Chắc giờ bọn chúng đã từ bỏ ý định gặp ngài rồi, vì có làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì, thay vào đó chúng sẽ tìm cách đánh thức hoàng thượng"



"Thế thì phải nhanh nhanh kết thúc mạng sống của phụ hoàng thôi, ông ta đã hết giá trị lợi dụng với ta rồi, chỉ cần ông ta chết ta sẽ quang minh chính đại trở thành vua" hắn nghiến răng ken két, cặp mắt xếch gian tà như cáo cong lên thành hình bán nguyệt, hưng phấn tưởng tượng đến khung cảnh tương lai sáng lạng đầy quyền lực tối thượng phía trước



"Giờ vẫn chưa phải lúc đâu thưa thái tử, cứ để hoàng thượng ngủ thêm một thời gian nữa, chúng ta cần triển khai kế hoạch tiếp theo đã" Tư Dẫn rít thêm ngụm thuốc, nhắc nhở hắn



"Vậy... mọi sự trông chờ vào ngươi" tuy đáy lòng không cam tâm nghe theo sai khiến của Tư Dẫn, nhưng ngoài mặt hắn vẫn gật đầu, ra vẻ tin tưởng tuyệt đối



Tư Dẫn cười mà như không cười, chỉ thấy một làn khói thuốc trắng từ miệng nàng thổi ra, cả bóng dáng thoắt cái mất hút khỏi ban công tòa lâu tháp. Thục Nghị vẫn đứng tại chỗ chừng một khắc hơn, mới nhẹ giọng gọi "Ám Thuẫn" ngay lập tức xuất hiện khoảng mười cái hắc y nhân, cung kính quỳ xuống



"Xin thái tử ra chỉ thị"



"Theo dõi chặt chẽ Mộ Dung Tư Dẫn, tên đó quá thông minh đến mức nguy hiểm, ta không thể dễ dàng tin tưởng được"



"Tuân lệnh" dứt câu, cả đám Ám Thuẫn chia nhau phân ra tứ tán. Thục Nghị chấp tay sau lưng, nhếch mép cười âm hiểm "Sau khi lên ngôi vua, người cuối cùng ta sẽ xử lý nốt chính là ngươi đó Mộ Dung Tư Dẫn"



Xế trưa ngày kế tiếp, tại Tử phủ, Tử Kỳ ngồi trong lương đình cạnh bờ hồ, nốc lấy nốc để mấy ly rượu, mà không thèm ngó ngàng đến bàn đồ ăn. Uống cạn sạch hai vò, vừa tính mở nút bình thứ ba thì bất ngờ bị một bàn tay trắng nõn chìa tới đoạt lấy, cùng giọng nói thanh thúy pha chút hờn dỗi



"Đã bảo không được uống rượu nữa mà, riết mà ngươi quên bản thân là nữ nhi rồi hả?"



Nếu gặp trước kia là Tử Kỳ sống chết cũng sẽ đoạt lại vò rượu rồi, nhưng bây giờ cả hai đã là phu thê danh chính ngôn thuận, nên Tử Kỳ có phần kiên dè và dễ dãi hơn, lý do chỉ không muốn quận chúa đại nhân sinh khí mà thôi, nhưng hình như gần đây nàng đang được nước lấn tới thì phải, cái gì cũng cấm cũng đoán, riết chẳng còn thấy hai chữ tự do ở đâu



Tử Kỳ cáu bẩn rủa xả "Chỉ tại cái tên thái tử đầu óc ngu si tứ chi phát triển ấy, khiến ta tức muốn chết..."



Giống y chang lúc đoạt lấy vò rượu, Hoắc Huy quận chúa nhanh như chớp "Ba một cái bịt kín miệng Tử Kỳ, mặt nàng xanh mét, trán nổi mấy tầng hắc tuyến, thanh âm run rẩy nói "Lời phạm thượng vậy sao ngươi dám thốt ra, muốn bị tru di hả?" Hoắc Huy dám chắc trên khắp Bắc Tống này, Tử Kỳ là người đầu tiên dám chửi thái tử, nàng ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn khắp một lượt xung quanh lương đình, thấy không có người lãng vãng gần đây mới an tâm thở phào nhẹ nhõm



Tử Kỳ gỡ tay nàng ra, lúc Hoắc Huy còn đang hoang mang liền thuận thế kéo nàng ngồi xuống đùi mình, không những không xám hối, ngược lại còn cười hề hề "An tâm, ai nghe đâu mà lo"



Hoắc Huy hoàn toàn bị nàng chọc tức, nhưng ngoài mặt vẫn cười nhu mì, ngọc thủ xanh miết của nàng đã lặng lẽ dò xuống nắm lấy phần hong thịt Tử Kỳ vặn nhéo một trăm tám mươi độ, khiến Tử Kỳ khóc thét "Úi, úi, úi, rớt thịt, rớt thịt, quận chúa đại nhân thủ hạ lưu tình a a a....."



Vành mắt nàng cong cong, cười đến câu hồn nhiếp phách, mị hoặc hỏi "Còn dám giỡn bậy nữa không"



Vì tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, Tử Kỳ giơ hai tay đầu hàng "Không dám, không dám nữa"



Lúc này quận chúa mới chịu buông tha, an phận thủ thường ngồi trên đùi Tử Kỳ, cầm đũa lên gắp một khối thịt heo bự tổ chảng, kê lên miệng nàng, thể thiếp nói "Chỉ uống rượu thôi thì không tốt cho sức khỏe đâu, mà cần phải ăn đủ chất nữa, A... nào phu quân"



Tử Kỳ còn đang đau khổ xoa xoa phần hong thịt đáng thương, lại thấy nàng cố ý làm ra cái điệu bộ trêu ngươi, tuy tận đáy lòng bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn cười khổ sổ "À, ờ... đa tạ nương tử". Bị quận chúa tống nguyên tảng thịt heo vào họng, khiến Tử Kỳ nhai đến suýt rớt hàm



Quận chúa thấy vui khi người gặp họa, che miệng cười đến run rẩy hết cả người. Cười đã đời xong, nghĩ đến chuyện gì đó nàng chợt thắc mắc "Mà cũng lạ thật, gần đây ta không thấy Đức muội tới đây chơi nữa, và thái tử Thục Nghị bất thình lình thay thế hoàng thượng xử lý triều chính, nghe nói hoàng thượng đang tịnh dưỡng, với lại gần đây ta thấy ngươi thường xuyên tiến cung, chẵng lẽ trong cung xảy ra chuyện gì à?"



"Hả?" Tử Kỳ vừa khó khăn nuốt xuống khối thịt heo, không kịp phản ứng với tốc độ thay đổi đề tài của quận chúa, ậm ừ đáp "Ừ thì, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là long thể hoàng thượng không được khỏe nên tam công chúa tạm thời ở trong cung, chăm sóc cho ngài ấy" giờ mới nhớ đêm hôm đại tiệc, vương phi bị bệnh nên quận chúa về Vương Phủ, không có tham dự, thôi... tốt nhất tránh nói với nàng chuyện lùm xùm mấy ngày nay trong cung, mắc công nàng lo lắng



Tròng mắt Tử Kỳ xoay chuyển, nghĩ cách để nàng sao lãng chuyện này, đại não nảy ra một ý tưởng không mới nhưng hiệu quả tuyệt đối



Hoắc Huy vẫn đang chờ nghe câu trả lời, thì bất ngờ bị một bờ môi tập kích trên cổ, nàng vừa uốn éo tránh né vừa cười khanh khách "Dừng... dừng lại, nhột quá đi"



Nhưng một khi bắt đầu, Tử Kỳ nào dễ dàng buông tha, chìa đầu lưỡi liếm dọc cần cổ rồi ngậm lấy vành tai nhẹ nhàng cắn cắn, khiến Hoắc Huy nhịn không được khẽ rên một tiếng, mặt mày đỏ lửng vì xấu hổ. Không dừng ở đó, Tử Kỳ vươn hai tay ra đằng trước, tranh thủ thời gian cởi đai lưng nàng



Gặp ngoại bào mình bị cởi xuống, rồi tới trung y, khi Tử Kỳ sắp thoát nốt chiếc yếm, Hoắc Huy mới giật mình kêu lên "Đừng, người khác thấy bây giờ"



"Nếu không có chuyện gì quan trọng, thì chẳng ai dám bén mảng tới chỗ này đâu" Tử Kỳ trấn an nàng, bàn tay đã mò vào trong chiếc yếm xoa nắn lấy hai bầu ngực tròn trĩnh



Hai má Hoắc Huy càng đỏ gay gắt, cắn răng để kềm lại tiếng rên, nắm chặt hai cổ tay Tử Kỳ đang thi triển ma trảo lên người nàng, gian nan nói "Lỡ có người vào đây thật thì sao? Ngươi muốn trả thù ta chuyện lúc nãy đúng không?"



Tử Kỳ cười ám muội "Ngươi cũng biết ta sẽ trả thù sao?"



Chiếc yếm rốt cuộc rớt xuống, triển lộ nửa phần trên mê người. Tử Kỳ cúi đầu liếm dọc xương quai xanh của nàng, một tay luân phiên xoa nắn hai bên bầu ngực, lâu lâu vuốt ve đỉnh nhụy hoa hồng phấn khiến nó mẫn cảm dựng đứng lên, tay còn lại luồn vào trong tiết khố ma sát giọt sương ẩn trong rừng rậm



"A... Đừng mà..." Hoắc Huy thở hổn hển, làng hơi nóng ẩm phả ra từ miệng nàng, xem chừng sắp đạt tới giới hạn chịu đựng rồi, tứ chi nàng mềm nhũng như bột nhão đặt hết trọng lượng cơ thể lên lồng ngực Tử Kỳ, đôi tay đang nắm cổ tay Tử Kỳ cũng từ từ buông lỏng, hoàn toàn là bộ dạng cam chịu số phận



Tử Kỳ hài lòng cười đắc ý, ôm cơ thể nàng xoay qua đặt nằm xuống ghế gỗ dài, áp người dán chặt lên nửa phần trên nhẵn nhụi bạch ngọc của nàng, vừa hôn hít hai cánh môi mỏng mềm mại, đồng thời cởi sạch nửa phần dưới của nàng và tự thoát luôn quần áo bản thân



Khẩn trương tách hai chân đang khép chặt của nàng ra, nâng lên một chút để nơi đó của mình có thể dán sát lên vùng bí ẩn ẩm ướt của nàng, chống hai tay hai bên hong nàng, bắt đầu chuyển động phần eo, tiến lùi nhịp nhàng. Thanh âm tu nhân khi hai người ma kính với nhau, làm Hoắc Huy xấu hổ tới nỗi chỉ muốn đào cái hố chui xuống



"A... Huy nhi, tuyệt quá ta sắp lên rồi" Tử Kỳ bức thiết càng di chuyển nhanh hơn, bên tai nàng thầm thì



Cặp giò trắng sửa của nàng kẹp chặt hong Tử Kỳ, ngửa đầu rên rỉ liêu nhân "Ta... Ta cũng vậy... A... Ân... Tử Kỳ, Tử Kỳ... nữa đi, nữa đi..." khoái cảm sung sướng làm đầu óc Hoắc Huy mơ màng, không biết mình đang nói gì. Khi khoái cảm đạt tới tột đỉnh, Tử Kỳ ôm chặt cơ thể người nằm dưới, để nàng thỏa sức phát tiết, chất lỏng dưới hạ thể cả hai không ngừng trào ra.



Nằm thêm một chốc, Tử Kỳ mới ngồi dậy âu yếm hôn hôn lên vần trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, sau đó giúp nàng mặc lại quần áo. Vừa chỉnh lại quần áo cho chính mình, thì đúng lúc đó một hạ nhân hớt ha hớt hải chạy tới bẩm báo



"Thiếu gia, thiếu gia... vừa có chỉ thị triệu ngài vào cung gấp ạ".



Hoắc Huy nhìn tên hạ nhân nọ, không khỏi thở phào như vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, hắn mà đến sớm hơn chút nữa, chắc có chuyện hay để xem rồi, nhớ lại hành động tùy tiện vừa nãy của Tử Kỳ, Hoắc Huy liền trừng mắt cảnh cáo



Tử Kỳ thì làm bộ ngáo ngơ vờ như không thấy, phất tay với tên kia "Ta biết rồi, ngươi lui đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro