Chương 271: Cừu Non Và Bầy Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Kỳ nhận thánh chỉ trong tay, đọc lại nội dung, không khỏi nghiến răng trèo trẹo: Đồ thái tử ngu si, chỉ vừa mới lên tạm thời xử lý triều chính mà dám lạm quyền rồi sao? Bừa bãi kết tội người khác. Tử Kỳ giận sôi máu, bóp nát thánh chỉ trong tay, hậm hực bảo hạ nhân chuẩn bị ngựa



Lúc vừa tới hoàng cung, vô tình đụng mặt Thất Sát, liền hỏi "Chẳng lẽ ngươi cũng bị triệu tập?"



Thất Sát ngạc nhiên "Ngươi cũng vậy à?"



Hai người nhìn nhau, dường như đọc hiểu đối phương nghĩ gì, bèn không nói thêm gì nữa, sóng vai đi thẳng đến hướng Đại Thần Điện. Cử này không phải thời gian thượng triều, nên trong đại điện rộng lớn chỉ thấy le que vài bóng dáng, Thục Nghị mặc hoàng phục ngồi chễm chệ trên long ỷ, vẫn đang mân mê vuốt ve tay vịn bóng lưỡng của long ỷ, nào chú ý đến sự xuất hiện của Tử Kỳ và Thất Sát



Phải đến khi gã thái giám đứng bên cạnh nhắc nhở, hắn mới ngẩng đầu chỉnh tư thế ngồi nghiêm trang. Tử Kỳ và Thất Sát quỳ xuống hành lễ, mặc dù đáy lòng cả hai chẳng cam tâm tình nguyện lắm



Hắn không hô bình thân, mà vào thẳng vấn đề luôn "Chắc các ngươi biết lý do bị triệu tập chứ?"



Hai người vẫn giữ tư thế quỳ, Tử Kỳ ngước mắt nhìn hắn với cái nhìn sắc lạnh, lập lại một đoạn trong thánh chỉ "Là phạm tội tham ô?"



"Đúng thế" hắn hài lòng bật cười hả hê



Thất Sát cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, biện giải "Thái tử có bằng chứng gì không mà buộc tội chúng thần?"



"Buộc tội? Ha ha..." hắn trừng hai tròng mắt chằng chịt tơ máu, ngó xuống các nàng, rít qua kẻ răng "Bộ tưởng là Thống Lĩnh thì ngon lắm à? Để xem các ngươi còn lớn lối đến bao giờ" hắn búng tay một cái, Tạ Uy Bằng hiểu ý liền đem đống sổ sách dày cộm đặt xuống trước mặt hai người



Bất đắc dĩ nói "Đây là bằng chứng, chứng minh hai ngài đã tham ô suốt quãng thời gian từ biên cương trở về"



Tử Kỳ và Thất Sát ngớ ra giây lát, không hiểu mấy thứ này lòi đâu ra, bèn nhặt lên một quyển lật xem thử, mới liếc qua vài trang lửa giận đã vô thức bùng lên ngùn ngụt. Nào là hối lộ chống lưng thăng chức, tham nhũng ngân khố tu sửa các công trình, thu thuế ruộng đất người dân cao cắt cổ... và thêm hàng trăm thể loại khác nữa



Toàn những lời buộc tội bịa đặt vô căn cứ. Tử Kỳ nhịn tới cực hạn, rốt cuộc quá sức chịu đựng nàng rồi, trong đời nàng chưa bao giờ bị ai tạt nguyên thao mực vấy bẩn đến mức này, thanh danh trên dưới Tử gia đều bị tên thái tử đần độn này chà đạp bôi nhọ



Tử Kỳ đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt Thục Nghị, nhe răng gầm gè như một con sói hoang sắp sửa tấn công "Tên khốn, sao ngươi dám đặt điều bôi tro trét trấu lên danh dự trong sạch của Tử gia ta?"



"Tử Kỳ bình tĩnh đã" Thất Sát đứng dậy theo, vội vàng ngăn cản hành vi nông nỗi của nàng, nhưng vẫn không kịp



Ngay lập tức bên ngoài đại điện vang lên vô số tiếng bước chân dồn dập, cùng thanh âm leng keng của vũ khí đeo hong, chưa đầy một phút cả hai đã bị bao vây bởi hàng trăm cấm vệ quân



Thục Nghị cười nắc nẻ, đắc ý tuyên cáo "Tử Kỳ và Thất Sát phạm trọng tội lạm dụng chức vị nhằm tham ô tư lợi cho bản thân, hình phạt là cách chức vô thời hạn, riêng Tử Kỳ nhà ngươi sẽ cộng thêm tội phạm thượng, dám lớn tiếng mắng nhiết thái tử, có ý đồ phản nghịch chống đối, nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử"



"Khoan, thưa thái tử" Thất Sát chen ngang, trước khi đám cấm vệ kịp gông cùm Tử Kỳ lại "Ngài vẫn chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục, về chuyện chúng thần tham ô"



Thục Nghị chống trán, chán chường đánh ngáp "Đã chết đuối, còn ráng ôm khúc gỗ làm gì? Mà thôi nếu ngươi muốn xem bằng chứng thuyết phục, thì ta cũng đành chìu, coi như ân huệ cuối cùng vậy"



Lần này khỏi cần hắn nhắc nhở, Tạ Uy Bằng đã nhanh nhẹn mở một cuộn tấu chương, trãi dài xuống cho Thất Sát xem



"Đây là tên và dấu vân tay máu của những kẻ đã hối lộ cho các ngài, bọn hắn vì muốn xin thái tử khoan hồng độ lượng, nên đã thành thật khai báo hết tất cả"



Thất Sát nhìn chằm chằm Tạ Uy Bằng, không bao giờ có thể tin người đứng trước mặt mình hiện tại, từng là một hình bộ sứ anh minh, chính trực, đặt công lý lên hàng đầu, rốt cuộc chuyện gì đã thay đổi con người hắn?



"Uy Bằng, sao ngươi làm vậy?"



Tạ Uy Bằng nhìn nàng với vẻ mặt khổ sở, thở dài nói "Thứ lỗi cho hạ thần... thưa tiền bối".



Tới tận chiều tối vẫn chưa thấy bóng dáng Tử Kỳ về, Hoắc Huy ra thẳng ngoài bậc thềm đại môn chờ đợi, lòng tự dưng căng thẳng trào dâng cảm giác bất an lo lắng, Tử phu nhân khuyên nàng hãy vào dùng cơm trước, và chớ lo vì trước đây Tử Kỳ cũng thường xuyên về trễ như bây giờ, tuy nhiên Hoắc Huy chỉ ậm ừ cho có lệ nói với Tử phu nhân mình sẽ đợi Tử Kỳ về rồi ăn chung với nàng sau. Hoắc Huy không biết Tử Kỳ trước kia sống thế nào, nhưng nàng hiểu Tử Kỳ hiện tại cho dù bận tối sầm mặt mũi cũng sẽ về cùng nàng ăn cơm chung



Khi trời đã tối hẳn, gió lạnh nổi lên bốn phía thổi bay phấp phới mái tóc nàng, đôi mắt ánh lệ trông về phía cuối con đường quen thuộc hằng ngày, nhưng lúc này lại không nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà chỉ còn một màn đêm âm u lạnh lẽo, đôi chân mày lá liễu của nheo xuống thành một đường, vì lạnh mà đôi môi vốn hồng nhuận giờ đây lại mất hết huyết sắc



Bỗng đằng sau có người khoác cho nàng tấm áo choàng, che chở thân thể mảnh mai đang run rẩy. Hành động quen thuộc này, làm Hoắc Huy nhớ đến nụ cười chợt lóe của Tử Kỳ, vội quay phắt đầu lại... và hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều



Tử phu nhân và Tú Lan nhẹ giọng khuyên bảo nàng hãy vào trong ngồi đợi, chứ khí trời ngày càng lạnh rồi, cứ đứng đây sẽ nhiễm phong hàn mất. Hoắc Huy đâm chiêu giây lát rồi ngẩng đầu quyết định "Con muốn vào cung xem Tử Kỳ có gặp chuyện gì không"



Khỏi cần suy nghĩ, Tử phu nhân lập tức ngăn cản ngay và luôn "Giờ này vào cung rất nguy hiểm, huống hồ hoàng cung cũng đóng thành rồi con có đi cũng đâu thể vào được? Nghe lời nương, Tử Kỳ sẽ không sao đâu"



Lời Tử phu nhân nói Hoắc Huy không cách nào phản bác được, cho dù giờ nàng vào cung chưa chắc quân gác cổng thành cho nàng vào



Đang dây dưa không biết tính sao, thì bất chợt từ đằng xa vang lên tiếng vó ngựa lọc cọc, cả ba nữ tử nhìn nhau vui mừng, khẩn trương chạy ra giữa đường đón tiếp Tử Kỳ trở về. Bóng dáng người nọ ngày càng gần, cho đến khi ghì dây cương dừng hẳn trước mặt các nàng, vừa trông thấy diện mạo người kị mã xong, Hoắc Huy lại lần nữa thất vọng



Tử phu nhân và Tú Lan thay nàng gọi tên người kia "Khuynh nhi / Khuynh thống lĩnh"



Khuynh Thần nhảy xuống ngựa, Hoắc Huy đã kéo lấy tay áo nàng gặng hỏi "Tử Kỳ xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"



Khuynh Thần ảm đạm gật đầu "Vào trong ta sẽ kể rõ đầu đuôi cho mọi người nghe". Khuynh Thần nói cho các nàng biết chuyện Tử Kỳ và Thất Sát bị vu oan giá họa, hiện Tử Kỳ đang bị nhốt trong đại lao, còn Thất Sát thì bị giam lỏng tại phủ của mình dưới sự giám sát chặt chẽ của các cấm vệ quân.



Nghe đến khúc Tử Kỳ phạm thượng lăng mạ thái tử, khiến ai nấy đều bàng hoàng hoang mang, Tử phu nhân suýt thì ngất may mà có Hoắc Huy và Tú Lan ngồi hai bên đỡ lấy. Khuynh Thần trấn an "Mọi người xin đừng lo, hiện Tử Kỳ vẫn an toàn"



Hoắc Huy thở nặng nề, hai mắt đỏ hoe, lạnh giọng chất vấn Khuynh Thần "An toàn? Ngươi cũng biết tội phạm thượng bề trên có thể sẽ phải chết, vậy mà ngươi còn bảo bọn ta đừng lo, ngươi cũng quá vô trách nhiệm đó Khuynh thống lĩnh"



Khuynh Thần nhắm mắt thở hắt một hơi, sau đó mở mắt giải thích "Sở dĩ ta dám chắc Tử Kỳ sẽ không sao, bởi vì buổi xét xử hôm nay thái tử Thục Nghị đã tiến hành một cách kín đáo, ngoài vài người biết về buổi xét xử thì gần như toàn bộ quan đại thần trên dưới đều chẳng biết gì, lý do hắn không xét xử hai người họ ngay trên buổi thượng triều là vì sẽ dễ vấp phải nhiều ý kiến phản đối, và mưu kế có thể bị vạch trần"



"Bị buộc tội vô lý, cớ sao quận mã gia và Thất thống lĩnh không phản kháng dạy cho bọn chúng một bài học?" Tú Lan vỗ bàn bất bình



"Nếu họ chống đối ... Thì chính người thân của họ sẽ phải trả giá" Khuynh Thần nhìn qua ba người ám chỉ "Vì muốn bảo vệ thân nhân của mình nên Tử Kỳ và Thất Sát đã chấp nhận thi hành bản án vô lý ấy, chừng nào thái tử Thục Nghị chưa lấy được quân ấn trong tay Tử Kỳ và Thất Sát, hắn sẽ không dám hạ độc thủ với họ đâu, vì vậy xin mọi người đừng làm gì khiến họ gặp nguy hiểm, cứ nhẫn nại chờ tin từ chúng ta".



Quả nhiên qua ngày hôm sau cấm vệ quân đã được cử tới phủ của cả hai, mang theo lệnh khám xét nhằm tìm kiếm quân ấn, có điều bọn hắn lục lọi khắp phủ lại chỉ ra về tay không, vì biết chuyện này sẽ xảy ra nên tối qua Khuynh Thần đã lấy quân ấn của Tử Kỳ và Thất Sát giấu đi rồi.



Gặp lũ thuộc hạ tay không trở về, Thục Nghị giận dữ đạp cho mỗi tên một cú ngã nhào rồi đuổi đi. Tư Dẫn ngồi bắt chéo chân bên bàn cầm tẩu thuốc thổi phì phèo, nhếch mép cười "Nếu dễ dàng cướp từ tay bọn chúng, thì chúng đã không còn là Thống Lĩnh rồi"



Thục Nghị hằng hộc ngồi phịch xuống ghế, phẩy phẩy chiết phiến "Phải công nhận ngươi đoán đúng thật, sẽ có người trong bọn chúng đem quân ấn giấu đi, tuy không lấy được quân ấn nhưng kế hoạch một mũi tên bắn trúng hai con nhạng lại thành công mỹ mãn, tên Tử Kỳ đó chỉ mới khiêu khích một chút đã sinh tự ái rồi, nhìn mặt hắn lúc ấy làm ta buồn cười chết đi được ha ha..."



Giọng cười của hắn nghe như tiếng heo bị chọc tiết, chói tai cực kì. Cười đã đời xong hắn lại quay về thái độ nghiêm túc hỏi "Đã xong hai tên, kế hoạch tiếp theo là gì đây? Ta thì chỉ muốn nhanh nhanh nghiền nát tên Hắc Ảnh, trả lại hắn gấp trăm ngàn lần nỗi nhục ta đã phải gánh chịu"



"Cứ để ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng ấy, giờ thì ngươi có thể nghĩ ngơi được rồi" khẩu ngữ Tư Dẫn bình thản, như thể đang nói một chuyện rất tầm thường, không vướn bận chút gì



"Ý ngươi là..." thái độ vừa mới vui vẻ, tự mãn của hắn đọng lại một khắc, hắn chầm chậm đứng dậy lùi lại hai bước, khuôn mặt nhăn nhúm rồi co giật vì cơn giận thình lình bùng lên dữ dội, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp "Muốn giết ta?"

Tư Dẫn vẫn ung dung phì phèo khói thuốc, xem hắn như rùi nhặn vo ve bên tai không màn để ý. Hắn nổi giận lôi đình rống to "Ám Thuẫn"



Như lần trước, tiếng gọi vừa dứt tức khắc từ tứ phía trong các góc phòng tối tăm, xuất hiện mười mấy cái hắc y nhân hong đeo song đoản kiếm, bủa vây xung quanh cả hai. Hắn hất cằm khì cười khinh thường "Ta cũng đã đoán được sẽ có ngày ngươi trở mặt, nhưng không ngờ lại sớm vậy, có điều ta chuẩn bị đón tiếp ngươi sẵn rồi, ngươi đơn thương độc mã đến đây là một sai lầm lớn đó Mộ Dung thái tử"



"Á" bất chợt hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, mồm há hốc phun ra một ngụm máu, hắn trừng mắt không thể tin nổi nhìn xuống lồng ngực mình bị một mũi kiếm bén nhọn từ đằng sau đâm xuyên thủng qua, hắn lại đưa mắt ngó xung quanh, phát hiện toàn bộ ánh mắt của bọn hắc y nhân đều đang nhìn hắn chòng chọc đầy sát khí, hắn gian nan gằng từng chữ "Các ngươi... Tại... Sao lại...."



"Nhiều tên ngu ngốc vì một, hai thành công nhất thời thường hay ảo tưởng mình có thể nắm trong tay mọi thứ, đến khi nhận ra bản thân không khác con cừu non lạc giữa bầy sói hoang đội lốt đồng loại, thì đã quá muộn màng... Ngươi thật ngây thơ và đáng thương, khi dễ dàng tin tưởng những kẻ ngươi đang điều khiển". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro