Chương 272: Bẫy Rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuynh phủ



"Thiếu gia, thiếu gia"



Tiếng đập cửa dồn dập và hô hoán ồn ào bên ngoài, làm Khuynh Thần không thể tập trung chế thuốc được, đành bỏ mọi thứ đang cầm trong tay xuống bàn, đi ra mở cửa. Người vừa gấp gáp gọi nàng là quản gia mới của Khuynh phủ, thay thế vị trí cho lão quản gia cũ đã bị Lâm Duẫn sát hại



"Chuyện gì vậy?" tuy bị người này làm gián đoạn công việc, nhưng Khuynh Thần vẫn không tỏ ra bực mình hay nóng nảy, ngược lại ôn tồn hỏi hắn



Hắn khẩn trương ôm quyền bẩm báo "Là thái giám bên cạnh hoàng thái hậu đến đây, ông ta bảo xảy ra chuyện nguy cấp cần gặp ngài gấp"



"Ông ta ở đâu?"



"Ngoài đại môn ạ"



Đã trễ thế này rồi mà thái giám trong cung còn tới đây, chắc hẳn trong cung xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Khuynh Thần nhanh chóng chạy ra ngoài đại môn, trên hành lang vô tình gặp Khánh Ân đang đi hướng ngược lại.



Gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy Khuynh Thần về phòng ngủ, Khánh Ân biết ngay nàng lại ở lì trong phòng dược say sưa chế thuốc, mấy ngày nay Khuynh Thần dành thời gian lớn ở trong phòng dược tìm cách chế thuốc giải mê dược cho hoàng thượng, nếu nàng không kéo Khuynh Thần ra khỏi đó chắc chắn Khuynh Thần sẽ không còn nhận thức về khái niệm thời gian, ăn uống, ngủ nghĩ, hay tắm rửa nữa



Vì tập trung cao độ vào chuyện chế thuốc mà Khuynh Thần không ngủ đủ giấc, rõ ràng mấy bửa nay Khuynh Thần mệt mõi và xuống sắc hẳn. Lo sợ đêm nay nàng lại thức trắng trong phòng dược, nên Khánh Ân phải tới tận nơi kéo nàng đi ngủ



Ai ngờ đụng ngay trên hành lang, tưởng Khuynh Thần tự giác đi ngủ nhưng Khuynh Thần lại mang thái độ khẩn trương lướt qua người nàng, đồng thời ngắn gọn bảo "Ta có chút chuyện, nàng đi ngủ trước đi". Thấy quản gia hớt hải đi cùng nàng, Khánh Ân nhăn mày giác quan nhạy bén cho nàng hay đã xảy ra chuyện gì đó, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, bèn bám theo hai người



Ngoài cửa, một vị thái giám cầm phất trần đang không ngừng đi qua đi lại, bộ dạng bồn chồn không yên hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng phấn son, vừa nhìn thấy Khuynh Thần đi ra, hắn ta lập tức chạy ngay lại ôm quyền "Khuynh thống lĩnh"



Khuynh Thần vội nâng hắn dậy "Khỏi lễ nghi rườm rà, xin Phùng công công vào thẳng vấn đề"



Có hơi nước nổi lên hai bên khóe mắt gã thái giám, rồi hắn bật khóc nức nở "Hoàng thái hậu đột ngột ngã bệnh, thái y trong cung đều lắc đầu bó tay, nhị công chúa liền nghĩ ngay đến ngài, bảo rằng ngài có thể chữa trị cho hoàng thái hậu, nên sai hạ thần đến đây mời ngài tiến cung"



"Được rồi, ta sẽ đi theo ngươi" nghe tin hoàng thái hậu đột ngột ngã bệnh, Khuynh Thần bỗng nghĩ đến Tư Dẫn và Thục Nghị, chẵng lẽ bọn họ lại giở trò?



"Khuynh Thần" đang dầu sôi lửa bỏng, Khánh Ân từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh, làm Khuynh Thần giật mình, cứ tưởng nãy giờ nàng nghe lời mình đi ngủ rồi chứ, thấy Khánh Ân lo lắng nhìn mình chằm chằm, Khuynh Thần vội nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng trấn an



"Yên tâm, ta sẽ đi sớm về sớm"



Khánh Ân cũng biết đây là việc hệ trọng liên quan tới mạng người, nên dù cảm thấy bất an trong lòng, Khánh Ân cũng không thể ngăn cản, nắm chặt lại tay Khuynh Thần, gật đầu "Ta chờ ngươi"



Môi Khuynh Thần hơi mấp máy muốn nói lại thôi, rốt cuộc chỉ gật đầu đáp lại, dù sao hai người cũng đâu phải chia ly đi xa, nói nhiều cũng bằng thừa, sau đó nàng theo gã thái giám nhảy lên mã xa.



Mã xa lộc cộc chạy thẳng không một chút trở ngại qua cổng thành, tuy có hơi ngờ ngợ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng Khuynh Thần quyết định không nghĩ ngợi quá nhiều chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt, độ chừng nửa canh giờ, bên ngoài vang lên giọng gã thái giám "Khuynh thống lĩnh, đến nơi rồi xin mời ngài"



Có người giúp nàng vén rèm lên, nhảy xuống mã xa gã thái giám liền dẫn nàng đi thẳng vào nội cung của hoàng thái hậu, xuyên qua dãy hành lang dài ngoằn ngoèo, hết rẽ bên này đến quẹo bên kia, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng, gã thái giám kính cẩn cúi đầu "Mời ngài"



Khuynh Thần đẩy cửa bước vào, gian phòng rộng rãi nhưng chỉ thắp mỗi cột nến, ngoài phạm vi ánh nến đều tối đen như mực, Khuynh Thần nheo mày tận dụng nhãn lực tốt hơn người thường của mình để định vị mọi thứ xung quanh, quái lạ thật tại sao không thấy ai cả? Nếu hoàng thái hậu ngã bệnh thì ít nhất phải có một vài thái y ở đây túc trực chứ? Cũng chẳng thấy nhị công chúa đâu, hay họ ở bên trong phòng ngủ



Tuy nhiên Khuynh Thần lập tức bác bỏ ngay suy nghĩ của mình, khi hướng phòng ngủ cũng tối đen một mảnh, trong này chẳng giống có người ở chút nào, thời điểm Khuynh Thần định quay qua gọi gã thái giám hỏi hắn phải chăng đã dẫn mình vào lộn phòng



Thì bất chợt... Khuynh Thần phát hiện một bóng đen đang ngồi trong góc, lập tức chộp lấy chân đèn đi tới gần, soi rõ diện mạo cái bóng nọ, Khuynh Thần không kềm chế nỗi cảm xúc kinh hoàng, hô thất thanh một tiếng "Hoàng thái hậu nương nương" nàng liền ngồi xổm xuống, chìa hai ngón tay xem mạch cảnh của bà...



Mặt bất giác trắng bệch, bàn tay buông thỏng: Mạch không còn đập nữa, nguyên nhân tử vong là do vết thương chí mạng trên thái dương hoàng thái hậu gây ra, và quan trọng hơn là ngài ấy đã chết gần một canh giờ rồi, sao lại? Chuyện gì đã xảy ra thế này?



Đầu óc vẫn đang hoang mang trong một mớ câu hỏi hỗn độn, thì bất thình lình cánh cửa phòng bị người đẩy mạnh.



Cùng trong thời gian đó tại tẩm cung của Tống Huy Tuấn, thấy Thục Đức và hoàng hậu thay phiên nhau chăm sóc cho hoàng thượng tới tận khuya, khiến Hắc Ảnh rất xót xa, cố gắng khuyên nhủ cả hai nên đi nghĩ ngơi một chút, nhưng các nàng đều lắc đầu muốn ở lại



Từ ngày hoàng thượng hôn mê tới nay, Thục Đức mất ăn, mất ngủ, thân thể ngày thường khỏe như trâu như bò, giờ lại suy nhược thấy rõ, hai con mắt nàng đen thùi lùi như gấu trúc vì thiếu ngủ. Hắc Ảnh thở dài đau lòng không thôi, nhớ hồi chiều dỗ dành mãi tiểu công chúa mới chịu ăn nửa chén cơm, nửa còn lại dỗ cỡ nào cũng nhất quyết tránh né



Ngoài chuyện ăn uống ra, thì đó cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi hai người ở riêng bên nhau. Thục Đức như tiểu miêu, vòng hai tay ôm eo Hắc Ảnh, đầu chôn trên hõm vai nàng



Yếu ớt thở một tiếng "Cảm ơn ngươi lúc nào cũng ở cạnh ta, lúc ta cần"



Đây là tiểu công chúa cao cao tại thượng, coi trời bằng vung sao? Hắc Ảnh ôm chặt tấm thân gầy gò của nàng, dịu dàng hôn lên mái tóc "Ngươi ở đâu, ta ở đó, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau"



"Phải rồi, các ngươi tìm ra kẻ hạ độc chưa?"



Thục Đức ngẩng đầu đột ngột chuyển đề tài, làm Hắc Ảnh không kịp trở tay, đắn đo một hồi vẫn không thể nói sự thật cho nàng biết, giờ nàng đã mệt mõi và suy nhược vì chuyện của hoàng thượng lắm rồi, nếu biết sự thật không chừng nàng bất tỉnh theo hoàng thượng luôn thì khổ



Hắc Ảnh tìm cách tránh né câu hỏi, bằng cách múc thìa cơm chặn ngang miệng nàng "Ăn tiếp đi nào"



Quả nhiên cách này có hiệu nghiệm, Thục Đức mặt nhăn mày nhíu cố tránh cái thìa càng xa càng tốt, gần đây nàng chẳng có hứng ăn uống



Thấy nàng chẳng giống tiểu công chúa phàm ăn như lang thôn hổ yết ngày thường, điều này càng khiến Hắc Ảnh lo lắng cho sức khỏe của nàng lẫn hoàng hậu



Chính vì sợ hai người họ sẽ ngất xỉu vì kiệt sức, mà đêm nào Hắc Ảnh cũng xuống ngự thiện phòng nấu cháo yến mạch và đôn thuốc bổ. Vừa bưng cháo và thuốc bổ trở về, thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét chói tai của Thục Đức và hoàng hậu vọng ra từ trong phòng



Cái khay trên tay Hắc Ảnh rớt xuống tô chén vỡ tan tành, nàng và cấm vệ quân đang đứng gác bên ngoài liền khẩn trương đạp cửa xông thẳng vào. Và cảnh tượng đập vào mắt nàng như sau... Thục Đức và hoàng hậu nắm tay nhau run lẩy bẩy ngồi sát lên đầu giường, đối diện chân giường không ai khác chính là thái tử Thục Nghị tay lăm lăm trường kiếm, đang tiến lại gần Tống Huy Tuấn



Thấy có người chạy vào, hắn khựng lại tại chỗ ngoảnh đầu nhìn Hắc Ảnh rồi nhếch mép nở nụ cười quái dị, trước khi phi thân lên trên thổi tung cả một mảng ngói



Cả Thục Đức và hoàng hậu đều chết trân tại chỗ, mặt rút không còn giọt máu. Hắc Ảnh nghiến răng, không ngờ hắn dám đến ám sát hoàng thượng lần nữa cho dù biết Thục Đức và hoàng hậu đang ở đây, nàng chỉ thị cấm vệ quân ở lại bảo vệ ba người, còn mình thì nhanh chóng đuổi theo Thục Nghị



Tốc độ của hắn không nhanh lắm cứ như đang cố ý chờ nàng đuổi theo vậy, trong đêm tối hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện truy đuổi nhau trên mái ngói, Hắc Ảnh phát giác mỗi lần sắp bắt được hắn thì hắn lại tăng tốc độ như cố ý trêu ngươi, rõ ràng trình độ chênh lệch khinh công giữa cả hai khá lớn



Kẻ trước mặt nàng thực sự là Thục Nghị? Một tên cả ngày chỉ biết trăng hoa, ăn chơi? Mà theo nàng nhớ thì hắn đâu có học võ nhỉ? Và một điều khả nghi nữa, tại sao hắn đi ám sát hoàng thượng mà không mang khăn che? Hắn tự tin quá chăng, hay vì một nguyên nhân nào khác?



Trong lúc vừa suy nghĩ, vừa truy đuổi thì Thục Nghị đã rẽ sang một hướng khác, và đó chính là tẩm cung thái tử, hắn nhảy xuyên qua tán cây rậm rạp rồi mất hút vào nội cung. Hắc Ảnh cũng nhảy xuyên qua, liền trông thấy bóng lưng hắn đang chạy trên hành lang



Rốt cuộc hắn đang âm mưu cái gì? Nàng phải hết sức cẩn thận mới được



Chạy gần tới cuối hành lang bỗng dưng hắn lủi nhanh vào trong một gian phòng, Hắc Ảnh đã bám ngay sau lưng



"Thục Nghị thái tử mau ra đây đi, ngài không thể trốn được nữa đâu"



Hửm... cái gì đây, vừa bước qua bậc thềm nàng đá phải vật gì đó dưới chân, trong phòng không có đèn đuốc gì nên hơi tối, chỉ có thể dựa vào ánh sáng đèn lồng hiu hắt như lửa ma trơi treo ngoài hành lang, vật dưới chân nàng nhấp nháy loé hàn quang



Nàng cúi xuống nhặt lên xem thử, thì không khỏi giật mình một phen, đây là... một con dao dính máu? Chẵng lẽ có ai bị giết trong này?. Nàng loay hoay tìm kiếm Thục Nghị xung quanh để hỏi cho ra lẽ, thì lần này lại đá trúng thứ khác, có điều khi ngó xuống nhìn thì không phải là vật dụng thông thường, mà chính là kẻ nãy giờ nàng truy đuổi... thái tử Thục Nghị



Mắt hắn trợn ngược, mồm mở to hết cỡ, giữa ngực bị thủng một lỗ lớn đầm đìa máu me, Hắc Ảnh đưa ngón tay lên mũi hắn thăm dò hơi thở



"Hắn chết rồi? Sao có thể, vừa nãy còn sống sờ sờ mà?"



Chẵng lẽ?? Hắc Ảnh vội nhìn con dao trong tay mình: Đây là bẫy?



*Ầm... Ầm... Ầm* vô số tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch như vũ bão trên hành lang, ngay sau đó cửa phòng bị bịt kín mít và một tiếng bạo rống "Hắc thống lĩnh đã giết thái tử, mau bắt hắn lại"



Quay lại chỗ của Khuynh Thần



Trong lúc nàng còn đang bàng hoàng thì cửa phòng bị mở tung, đứng bên ngoài là Thục Huyền và toàn thể hạ nhân trong cung hoàng thái hậu, có cả gã thái giám, cấm vệ quân cầm đuốc từ phía sau ùa vào vây lấy Khuynh Thần, rút kiếm chỉa vào người nàng.



Thục Huyền nhìn thi thể của hoàng thái hậu, vội vàng bụm miệng, nước mắt giàn giụa quỳ rạp xuống, bật khóc nức nở "Sao ngươi lại làm vậy? Chỉ vì hoàng nãi nãi bắt ép ngươi phải thành thân với ta, mà ngươi nỡ nhẫn tâm đánh chết người sao?"



Thành thân? Đánh chết? Khuynh Thần như bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhìn chân đèn trong tay mình, chợt phát hiện trên đầu chân đèn có dính một vệt máu, và kích thước này hoàn toàn trùng khớp với vết thương trên thái dương của hoàng thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro