Chương 273: Mặt Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại lao hoàng cung



"Cuối cùng lại thế này đây, vậy mà ai đó dám tự tin, khẳng định với ta là..." Tử Kỳ chán chường, nhướng mày nhìn hai kẻ ngồi dựa tường bên cạnh mình, nhại giọng Khuynh Thần "Yên tâm, cứ để bọn ta lo. Này ngươi gọi là lo đó hả? Lo kiểu gì mà bị tống vô đây hết luôn vậy?"



Thấy Khuynh Thần lẫn Hắc Ảnh đều không có ý phản bác, Tử Kỳ bực bội ngồi phắt dậy, phủi phủi rơm rạ dính dưới mông, nói với cả hai "Nếu tất cả đều ở đây thì ai bảo vệ hoàng thượng đây hả? Giờ hoàng thượng khác nào mỡ để miệng mèo đâu, phá ngục đến tẩn cho Mộ Dung Tư Dẫn một trận đi" dứt lời liền muốn hành động ngay, vừa nâng tay lên định tung chưởng thì bị Khuynh Thần chộp lại



"Ngươi cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu"



"Ý ngươi là sao?"



"Ngươi quên vẫn còn một người ngoài kia à?"



Nghe nàng nhắc, Tử Kỳ mới sực nhớ đến Thất Sát vẫn chưa bị tống vào chung, có điều "Nàng thì làm được gì? Cướp ngục hả?"



Khuynh Thần không trả lời, mà hỏi câu khác "Ngươi biết sao ta và Hắc Ảnh dễ dàng đưa tay chịu trói không?"



"Sợ liên lụy người thân của chúng ta chứ gì?" Tử Kỳ không kiên nhẫn đáp



"Một phần nữa là khi bọn ta phát hiện xác chết của hoàng thái hậu, và Thục Nghị thì có người lập tức ùa vào bắt quả tang, rõ ràng đây là mưu kế của Mộ Dung Tư Dẫn đã sắp đặt sẵn, dù lúc ấy có phân bua thì cũng vô dụng"



"Vậy còn hoàng thượng, hoàng hậu và cả công chúa Thục Đức nữa" Tử Kỳ nhìn sang hướng Hắc Ảnh, trông thái độ của nàng không có vẻ gì là lo lắng "Chẵng lẽ các ngươi không sợ Tư Dẫn sẽ hại họ sao? Theo ta thấy nàng ta đang nhắm vào hoàng thất Bắc Tống"



Ngậm hột thị nãy giờ, rốt cuộc Hắc Ảnh cũng cất lời "Bộ ngươi tưởng ta an tâm để Tư Dẫn lòng vòng gần họ, còn mình thì thoải mái ngồi đây sao? Sợ xảy ra chuyện bất ngờ nên ta đã nhờ các chư thần cải trang trà trộn trong đám cấm vệ quân, để bảo vệ họ rồi, với lại thời điểm này Tư Dẫn sẽ không ra tay với hoàng thượng đâu, vì nàng ta còn muốn lợi dụng hoàng thượng để thực hiện mưu đồ gì đó của mình"


"Ngươi lấy niềm tin ở đâu mà nói như chém đinh chặt sắt vậy?"



"Nếu không phải thế thì mắc gì nàng ta phải hạ mê dược hoàng thượng làm gì?"



Nhớ lại thời điểm nàng và Khuynh Thần bị giải tới chỗ của hoàng hậu, nếu tính hoàng thượng hôn mê, thái tử và hoàng thái hậu đã chết, thì hoàng hậu chính là người nắm quyền hành cao nhất hiện tại. Hoàng hậu cực kì sốc khi nghe tin thái tử và hoàng thái hậu bị sát hại, tuy đau lòng khôn siết nhưng hoàng hậu vẫn rất tỉnh táo, ngài không tin những cận thần trung thành luôn tận tụy với hoàng thượng, đất nước lại gây ra chuyện động trời như thế



Nên đã nói chuyện riêng với các nàng, Khuynh Thần ngắn gọn kể cho hoàng hậu nghe sự việc, rồi nhờ người phối hợp với các nàng thực hiện kế hoạch cấp bách, Hắc Ảnh xin hoàng hậu tạm thời giữ bí mật mọi chuyện với Thục Đức, vì không muốn nàng thêm lo lắng, phiền não



"Vậy rồi kế hoạch của các ngươi là gì?" nghe các nàng nói có kế hoạch hẳn hoi, lúc này Tử Kỳ mới an tâm, ngồi phịch xuống khoanh chân



"Đánh thức hoàng thượng" Khuynh Thần nhiễm nhiên nói



"Đánh thức hoàng thượng?" Tử Kỳ ngạc nhiên lập lại lời nàng, khẩn trương hỏi "Ngươi chế được thuốc giải rồi hả?"



"Ừ, chỉ cần cho thêm một vài nguyên liệu cần thiết nữa là hoàn thành rồi" nếu không phải do gã thái giám đột ngột xuất hiện, thì nàng đã xong rồi. Nàng tự trách bản thân mất cảnh giác trong thời điểm nhạy cảm này



Tử Kỳ tò mò "Ta nhớ ngươi từng nói trong mê dược có thành phần lạ? Nếu không biết nó là gì sẽ không thể chế thuốc"



"Thực ra nó là một loại thảo dược đặc thù chỉ mọc ở Thiên Lâm Lục Quốc" Khuynh Thần giải thích tường tận, rồi nói tiếp vấn đề chính "Mà chắc giờ này Quỷ Thần đã mang đơn thuốc tới chỗ Thất Sát rồi, giờ chỉ cần đợi nàng chế nốt thôi. Có điều việc ta không ngờ... Chính là nhị công chúa cũng có liên quan tới âm mưu của Tư Dẫn"



Cho dù lúc đó nhị công chúa diễn khóc lê hoa đái vũ rất đạt, nhưng nàng vẫn nhìn ra một nụ cười âm hiểm ẩn bên dưới đôi bàn tay gầy đang run rẩy che mặt. Rốt cuộc tại sao? Tại sao nàng ấy có thể...



Hắc Ảnh khoanh tay nhắm mắt, nhàn nhạt bổ sung "Cả cái kẻ đã dẫn cấm vệ quân tới bắt quả tang ta nữa"



"Ý ngươi là Bạch tướng quân cũng liên quan?" Tử Kỳ nắm cằm nghiền ngẫm, gật đầu tặc lưỡi "Phải ha, rõ ràng Bạch tướng quân đã đợi sẵn ở cung thái tử, mới có thể xuất hiện nhanh như vậy"



"Càng ngày..." Khuynh Thần híp nửa vành mắt, buông tiếng thở dài "Ta càng không thể nhận ra những ai xung quanh mình đang đeo thêm chiếc mặt nạ nữa".

__________



Buổi sớm bình minh rán đỏ, với những tia nắng vàng nghịch ngợm xuyên qua áng mây, để được xuống nhân gian chơi đùa, chúng len lõi khắp khu rừng trúc âm u tĩnh mịch, như muốn nhen nhóm lên hơi ấm của ngày mới



Tư Dẫn mỉm cười nhấp ngụm trà, nhìn người ngồi đối diện cũng vừa đặt chén trà xuống, mở miệng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng "Không ngờ nàng có thể nhẫn tâm, xuống tay hạ sát người đã nuôi mình hơn hai mươi năm qua"



Người kia lạnh lùng hắng giọng, ngón tay xanh miết vuốt qua giọt nước trà dính bên khóe môi "Ngài đang chế giễu ta sao?"



"Đâu có, ta là đang cảm phục nàng mà, rất dứt khoát" Tư Dẫn bật cười, nhưng nhanh chóng tắt đi thay vào đó là thần sắc nghiêm chỉnh "Quả không hổ danh Tam Gia, một trong sáu vị Tà Vương trấn thủ Quỷ Môn, nhị công chúa Thục Huyền"



"Hừm" Thục Huyền khinh khỉnh nhếch mép "Vì nể ngài là Quỷ Vương nên ta mới đồng ý giúp thôi"



"Chứ không phải Tam Gia đây cũng muốn trả thù hay sao? Trả thù cho vị mẫu thân bị lão hoàng đế Tống Huy Tuấn đối xử tệ bạc, và người phụ nữ đã dành hết tình cảm của hắn"



Lời này của Tư Dẫn, không khác mũi tên độc bắn xuyên trái tim đen tối của Thục Huyền, mắt nàng híp lại thành một đường kẻ nhỏ, lườm Tư Dẫn đầy cảnh cáo "Ngài nên cẩn thận lời nói của mình, cho dù trong Quỷ Môn Quan, ngài hơn ta một bậc thì ta... Cũng không khách sáo đâu"



Dứt lời Thục Huyền đứng dậy, trước khi đi còn ngoảnh đầu nhắc nhở "Cho ngài biết bà ta thực chất chẵng hề yêu thương ta như nhiều người vẫn tưởng, lý do bà ta nuôi nấn ta đến ngày hôm nay, cũng chỉ vì muốn lợi dụng ta nhằm nắm quyền ở Nam Tống thôi, giết bà ta là chuyện sớm muộn ta phải làm. Còn lão hoàng đế và ả nhân tình của lão, nhờ ngài giúp ta xử lí"



"Tam Gia định đi hả? Sao không ở lại xem kết quả"



"Ta chỉ đồng ý giúp ngài đến đây thôi, ta không muốn phí thêm thời gian nấn ná lại cái chốn khiến mình lợm giọng ghê cổ mỗi khi nhắc tên này"



Tư Dẫn cười mà như không cười, vừa trông theo bóng lưng thanh mảnh lãnh đạm của nàng, vừa theo thói quen rút tẩu châm thuốc hút. Bấy giờ Kỳ Thư từ trong nội cung đi ra, theo tầm mắt của Tư Dẫn cùng dõi hướng Thục Huyền. Cảm thán "Nô tì không bao giờ nghĩ nhị công chúa lại là Tam Gia trong đám quái vật ấy"



"Còn nhiều chuyện muội chưa biết lắm, Quỷ Môn Quan là nơi sẽ đưa muội đi từ bất ngờ này, sang bất ngờ khác" Tư Dẫn phả thêm ngụm khói, rồi chậm rãi đứng dậy "Đến lúc đi thăm hoàng đế bệ hạ rồi nhỉ"



Trên đường đi, Kỳ Thư suy nghĩ mãi đến một vấn đề, cuối cùng vẫn không nhịn được, lo lắng hỏi Tư Dẫn "Nô tì thấy bọn thống lĩnh ấy quá bị động, tự đưa tay chịu trói, ngài không sợ bọn họ giở trò gì sao ạ?"



"Bọn chúng có bốn cái đầu mà, nên ta mong cuộc đấu này sẽ không kết thúc quá nhàm chán" Tư Dẫn hơi ngước mắt nhìn những tia dương quang ló dạng sau dãy ngói lưu ly, ánh lên màu sắc xanh lục bảo huyền ảo lấp lánh, tổng cảm thấy cảnh sắc và không khí sớm tinh sương ở Bắc Tống bình yên, và mát mẽ nhường nào.

________



Ngoài Quỷ Thần đang làm nhiệm vụ, thì Ma Thần, Sát Thần và cả Xích Thần đều đang cải trang thành cấm vệ quân, canh gác tẩm cung của Tống Huy Tuấn. Vừa trông thấy bóng dáng Tư Dẫn, bọn họ lập tức cảnh giác, đánh mắt nhìn nhau trao đổi ám hiệu, tuyệt đối không thể để tên nguy hiểm này bước qua cửa



Liền vươn tay chặn ngang, một người làm bộ khó xử nói "Mộ Dung thái tử thông cảm, nhưng chúng hạ thần nhận lệnh không thể để bất kì ai đi vào"



Tư Dẫn làm sao không phát hiện bọn họ là người của các nàng, đang cố ý gây khó dễ. Kỳ Thư đứng ra nói thay "Điện hạ của ta chỉ muốn vào thăm sức khỏe hoàng thượng thôi"



Hừ... Thăm xong rồi giết hả?. Bọn họ ánh mắt sắc bén, nhất quyết lắc đầu "Xin lỗi ngài, nhưng đây là sắc lệnh"



"Được rồi Thư nhi, đừng làm khó họ nữa" Tư Dẫn tiến lên phía trước, Kỳ Thư hiểu ý liền lùi về phía sau, Tư Dẫn moi trong óng tay áo ra một chiếc kim bài lấp lánh. Xích Thần và Ma Thần vừa nhìn thấy vật trong tay nàng, không khỏi nuốt nước miếng đổ mồ hôi lạnh



*Ba* một tiếng, đồng loạt quỳ xuống, không ngờ Mộ Dung thái tử lại có thiên kim lệnh bài, nhìn thấy nó chính là nhìn thấy vua, lần này... Thực sự là khó xử rồi.



Kỳ Thư hất mặt, dương dương tự đắc hỏi "Điện hạ của ta vào được chưa?"



"Dĩ... Dĩ nhiên..." bọn họ cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, gian nan thốt hết nửa câu sau "...là được, mời ngài"



Bốn Xích Thần đứng dậy dẫn đường cho Tư Dẫn và Kỳ Thư, còn bốn Ma Thần thì theo sát phía sau, tay nắm chặt trường kiếm đeo hong, mắt lăm lăm cảnh giác mọi hành động khả nghi của hai người. Tư Dẫn vẫn nhiễm nhiên vờ như không thấy, nhàn hạ vừa hút thuốc, vừa thưởng thức phong cảnh hữu tình lã tã hoa rơi hai bên hành lang



Vì gian phòng trước đó bị phá vỡ một mảng ngói lớn, nên Tống Huy Tuấn đã được chuyển sang một gian phòng khác, và đề phòng lại có kẻ đột nhập từ mái nhà, nên lần này đã bố trí ám vệ canh nghiêm ngặt bên trên, còn ngoài cửa thì Sát Thần đang canh giữ, tùy thời tùy khắc đều có thể xông vào



Y như phản ứng lúc nãy của Ma Thần và Xích Thần. Sát Thần vừa thấy bộ dạng của Tư Dẫn liền tỏ ra khó chịu, thầm trách mấy người kia làm ăn kiểu gì mà để cho tên nguy hiểm này nhởn nhơ đi vào đây, nhưng sau khi nghe họ nói nàng ta có thiên kim lệnh bài, bốn Sát Thần cũng tỏ thái độ bất khả tự nghị



Dương Lôi, một trong bộ tứ Sát Thần, ôm quyền nói "Xin thái tử đứng đây đợi, hạ thần sẽ vào trong bẩm báo với hoàng hậu nương nương, nếu nương nương đồng ý thì ngài có thể vào thăm"



Trong phòng



Sau khi lau mặt và tay chân xong cho hoàng thượng, Thục Đức nhanh nhẹn tiếp nhận khăn lau từ tay hoàng hậu, bỏ nó vào trong chậu rồi đặt xuống đất, lúc ngẩng đầu nàng mới phát hiện khung cửa sổ sáng bừng ánh nắng vàng ươm. Chợt nhớ đến một người, vội quay sang thấp giọng hỏi hoàng hậu "Mẫu hậu, sau khi rượt theo hoàng huynh đến bây giờ con vẫn chưa thấy Hắc Ảnh, người có gặp nàng không?"



Đang thất thần nghĩ ngợi, đau buồn vì cái chết bất ngờ của hoàng nhi mình, hoàng hậu bị câu hỏi đột ngột của Thục Đức làm cho sửng sốt, bà vội chấn chỉnh lại tinh thần lẫn sắc mặt, hồi đầu gắng gượng câu lên một nụ cười mỉm mà bà cho là tự nhiên nhất, trấn an "Con an tâm, lúc tối Hắc Ảnh có tới tìm mẫu hậu nói là bận vài việc cần giải quyết, bảo con đừng lo lắng"



"Có phải..." Thục Đức ậm ờ trong cổ họng không rõ ràng, khó khăn lắm mới nói ra "Là vì chuyện của hoàng huynh? Hoàng huynh... thực sự muốn giết phụ hoàng, vậy chẵng lẽ kẻ hạ độc phụ hoàng cũng là hoàng huynh?"



"Đức nhi" hoàng hậu ngắt ngang lời nàng "Hoàng huynh của con sẽ không làm vậy đâu, chắc có hiểu lầm gì đó thôi"



Thục Đức gục đầu ỉu xìu, đáy lòng cũng mong sẽ giống như mẫu hậu nói, vì phụ hoàng rất yêu thương hoàng huynh, còn chuẩn bị cho hắn kế ngôi nữa, không có lý do gì để hoàng huynh muốn ám sát phụ hoàng cả, có khả năng đó không phải là hoàng huynh, mà là một kẻ nào đó cải trang nhằm vu oan giá họa cho huynh ấy?



"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương"



Dòng suy nghĩ của nàng bị tiếng gọi oang oảng bên ngoài làm gián đoạn, khó chịu nhíu nhíu mày, cái bọn cấm vệ không biết phép tắt này, chẵng lẽ chúng không biết đây là đâu mà dám lớn tiếng sao?. Nàng nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa, vừa tính bạo rống mắng một tràn, mới chợt nhớ đến phụ hoàng và mẫu hậu đang ở bên trong, mém xíu nữa là tự chửi người chửi luôn mình rồi



Bèn hạ giọng hỏi "Chuyện gì mà la lối om sòm đấy"



Dương Lôi còn chưa kịp mở miệng bẩm báo, Thục Đức đã liếc mắt thấy Tư Dẫn đứng sau lưng hắn, đang cong cong vành mắt mỉm cười dịu dàng với mình



"A, Tư Dẫn" cơn nóng giận của Thục Đức thình lình bùng lên như thủy triều dâng, liền nhanh chóng dịu xuống như thủy triều thoái, nàng nở nụ cười đáp lại "Ngươi tới thăm phụ hoàng ta sao?"



"Phải, thứ lỗi cho thần tới tận bây giờ mới đến thăm" Tư Dẫn cúi đầu, bày tỏ thái độ tạ tội.



"Không sao, cũng vì sắc lệnh của hoàng thái hậu mà không ai đến thăm được" nói chừng một nửa, Thục Đức mới ngớ ra "Nhưng sao ngươi vào được vậy?"



Tư Dẫn ngang nhiên chìa thiên kim lệnh bài trước mặt nàng "Nhờ có thứ này"



"À, là lệnh bài ta cho ngươi mượn trong lúc ở Bắc Tống đây mà" vì muốn Tư Dẫn thoải mái tham quan mọi nơi trong hoàng cung, mà nàng đã không chút ngại ngần đưa thiên kim lệnh bài của mình cho Tư Dẫn



Biết nguyên nhân Tư Dẫn có thiên kim lệnh bài xong, cả Xích Thần, Ma Thần và Sát Thần đều thay phiên nhau ngã túi bụi, bọn họ gào rống trong lòng:



Trời ơi công chúa, ngài cõng rắn cắn gà nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro