Chương 274: Lật Ngược Thế Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai vậy Đức nhi?"



Trong lúc hai người nói chuyện, hoàng hậu đã tiến đến sau lưng Thục Đức, vừa hỏi bà vừa nghiêng đầu nhìn qua bả vai nữ nhi, trông thấy người đứng đối diện, không báo trước bà lập tức biến sắc từ hồng sang trắng, mị nhãn thoáng hiện nét hoang mang, tuy rất nhanh điều chỉnh trở về trạng thái bình thường ban đầu, nhưng cử chỉ lúng túng nhất thời của bà đều bị Tư Dẫn thu hết vào trong mắt



Ngoài mặt Tư Dẫn vẫn làm bộ như không phát hiện, lễ phép cúi đầu thi lễ "Tham kiến hoàng hậu nương nương"



"Miễn lễ" hoàng hậu câu lên nụ cười khá gượng gạo, vì hiện tại bà không thể nào cười nổi "Không biết Mộ Dung thái tử đến đây có chuyện gì?"



"Mẫu hậu" Thục Đức lanh lẹ đáp thay Tư Dẫn "Nàng tới thăm phụ hoàng"



"Bổn cung nghĩ... chuyện này không tiện lắm" hoàng hậu bất đắc dĩ khó xử, tuy nhiên trong giọng nói rõ ràng là muốn đuổi khách



"Mẫu hậu à, Tư Dẫn không phải người xấu đâu"



Hành động thay lời muốn nói của tam công chúa, làm các chư thần đứng đằng sau tức muốn đỏ con mắt, rốt cuộc nàng có phân biệt được bạn hay thù không? Biết tổng đất nước của Mộ Dung Tư Dẫn bị chúng ta xâm chiếm, vậy mà công chúa không sợ nàng ta trả thù sao?



Sát Thần tự dưng thấy phẫn nộ thay cho chủ tử mình, hổng biết ngài ăn bao nhiêu bình dấm rồi nữa, cả bốn lắc đầu ngao ngán



"Bổn cung nào nghĩ Mộ Dung thái tử là người xấu đâu, chỉ là bây giờ là thời gian uống thuốc của bệ hạ, hay thế này đi" hoàng hậu như nảy ra một ý gì đó rất hay, bèn đề nghị "Mấy ngày nay Đức nhi vì lo cho phụ hoàng mà ít ra ngoài hít thở không khí trong lành, trong lúc chờ bệ hạ uống thuốc xong, Mộ Dung thái tử có thể giúp bổn cung dẫn Đức nhi ra ngoài đi dạo được không?"



"Nếu hoàng hậu nương nương đã có lời, thần sao dám từ chối" Tư Dẫn lịch thiệp cười cười, tuy có khả năng thuận phong nhĩ nghe thấu cả nội tâm người khác, nhưng không phải lúc nào cũng nghe được trọn vẹn, như trường hợp của hoàng hậu, Tư Dẫn chỉ nghe độc nhất một câu lập đi lập lại "Tuyệt đối không được cho Mộ Dung Tư Dẫn vào..."



Mặc dù không biết bà ta đang tính toán điều gì, nhưng chắc nó có liên quan đến bốn tên kia rồi, ngạc nhiên thay Tư Dẫn vẫn thoải mái đáp ứng lời đề nghị, căn bản nàng muốn xem thử bọn họ định giở trò gì thú vị đây. Riêng bộ não của Thục Đức lại hoạt động hết sức đơn giản, nàng cho rằng mẫu hậu đang đuổi khéo mình để dành thời gian riêng tư bên cạnh phụ hoàng tâm sự



Đã vậy thì nàng cũng không nên mặt dày ở lại làm kì đà cản mũi. Trước khi kéo tay Tư Dẫn đi, Thục Đức tinh ranh phao mị nhãn với mẫu hậu mình rồi cười ám muội, làm hoàng hậu không khỏi toát mồ hôi lạnh: Rốt cuộc con nhỏ này nghĩ bậy bạ gì vậy?



Sáng sớm mai, không khí mát mẽ lại se se lạnh, những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên phiến lá, chúng nặng trĩu rơi thành giọt thấm vào lòng đất ươm mầm chồi non. Tư Dẫn và Thục Đức sóng vai dạo bước trên con đường lát đá sỏi



Vườn thượng uyển của cửu ngũ chí tôn được ca tụng hoành tráng, thật chẳng ngoa chút nào, nào núi giả chảy róc rách suối nước, chiếc cầu nhỏ cong cong tinh tế bắc ngang bờ hồ trong vắt mát lạnh với đàn cá chép đầy màu sắc tung tăng bơi lội, muôn hoa bướm lượn, chim hót ríu rít, tất cả mọi thứ dung hòa nên một khung cảnh vừa lãng mạng nên thơ, vừa bồng lai tiên cảnh



Tư Dẫn đứng trong lương đình nằm giữa bờ hồ, nhắm mắt thả hồn theo mây gió, không khỏi tán thưởng "Quả là nơi tuyệt đẹp, thanh bình và tĩnh lặng, ta thấy không nên gọi đây là vườn mà phải là rừng mới đúng, nó giống như cánh rừng vào thu vậy" nàng mở mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, với hàng cây phong lá đỏ mọc san sát quanh bờ hồ, tán lá nghiêng nghiêng in bóng nước, và trên khung trời những tia nắng yếu ớt như bức tranh khắc tơ vàng, xuyên qua áng mây dày trãi xuống nhân gian



Thục Đức hất cằm, khịt mũi hãnh diện "Phải không? Nếu hoa viên của phụ hoàng ta nhận thứ nhì, thì không chỗ nào dám nhận nhất đâu nha"



"Đúng rồi, nàng... biết chuyện gì chưa?"



"Hả? Chuyện gì là chuyện gì?" tự dưng Tư Dẫn đổi đề tài, làm Thục Đức không kịp trở tay, nàng ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng



Tư Dẫn à một tiếng cười cười, xem ra Hắc thống lĩnh đã nhờ hoàng hậu che giấu mọi chuyện với nàng, ta... có nên nói cho nàng biết không nhỉ? Chắc nàng sẽ sốc khi nghe tin hoàng huynh mình bị giết lắm đây



"Sao vậy? Bộ... ngươi biết chuyện gì hả?" thấy Tư Dẫn cứ úp úp mở mở, nàng tò mò gặn hỏi



Tư Dẫn nhìn nàng chằm chằm, chẳng hiểu sao biểu cảm nhăn mày của Thục Đức trông rất giống Ngây Thường. Đắn đo một hồi, Tư Dẫn vẫn quyết định không nói. Làm tổn thương một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng không biết gì, quả là chẳng hay ho chút nào.



"Không có gì"



Kỳ Thư nãy giờ đứng lánh sau thân cây cạnh lương đình, lắng nghe hai người nói chuyện, bắt gặp điện hạ mềm lòng, hai tay Kỳ Thư vô thức siết chặt, nàng cắn môi dưới: Nàng ta cũng đâu giống công chúa Ngây Thường, cớ sao ngài phải bận tâm nàng ta có tổn thương hay không chứ? Chưa từng, từ lần đó trở đi... đây là lần thứ hai ngài yếu lòng.



Tán gẫu gần nửa canh giờ, Thục Đức luyên thuyên hết mấy chuyện trên trời dưới đất, rốt cuộc không còn cái gì để nói nữa, hai người mới quyết đinh quay lại. Thục Đức nói "Chắc giờ này mẫu hậu tâm tình xong rồi"



"Tâm tình?"



Thấy Tư Dẫn ngơ ngác không hiểu hàm ý sâu xa của nàng, Thục Đức nhe răng cười phè phởn "Hi hi, chuyện người lớn ngươi không nên biết thì hơn"



Nhìn bộ mặt gian manh xảo trá của nàng, Tư Dẫn thực không thể đọc nổi nội tâm vừa phức tạp, vừa đơn giản của cô nhóc này, bỗng bất giác cũng cười theo



Trên đường trở về, khi còn cách lối ra vườn thượng uyển một đoạn ngắn, chợt tán cây hai bên không gió mà động. Tư Dẫn tức khắc khựng lại tại chỗ, Kỳ Thư âm thầm theo phía sau cũng phát hiện điểm bất thường, vừa tính nhảy ra hỗ trợ thì Tư Dẫn giơ bàn tay phải lên ý bảo nàng giữ nguyên vị trí



Ngay sau đó từ trong các tán cây, hàng loạt bóng đen lao vun vút ra như tên bắn, bao vây lấy Tư Dẫn. Bất thình lình phát sinh sự việc ngoài ý muốn, khiến Thục Đức đầu choáng mắt hoa hết cả lên, nàng toan hét "Thích khách" thì điều bất ngờ đã xảy ra



Rẽ đám hắc y nhân là bốn gương mặt quen thuộc, Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần, Tử Kỳ, đặc biệt đằng sau họ hoàng hậu và Dương Lôi đang dìu hoàng thượng bước từng bước. Nhìn thấy phụ hoàng mình đã tỉnh, Thục Đức không nói hai lời nước mắt giàn giụa chạy oà tới, ôm chầm lấy Tống Huy Tuấn, rút vào lồng ngực hắn dụi dụi



"Phụ hoàng, rốt cuộc người cũng chịu tĩnh rồi, hoàng nhi lo cho người lắm"



Tống Huy Tuấn sủng nịch vuốt ve tóc nữ nhi, cười hiền hoà "Trẫm sao dễ chết mà bỏ Đức nhi được"



Giây phút đoàn tụ đẫm nước mắt qua đi, Thục Đức khịt khịt cái mũi đỏ ửng, ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, khó hiểu hỏi "Mà sao mọi người tụ tập ở đây đông vậy?"



Hắc Ảnh tiến lại sau lưng nàng, thở dài nói "Đức nhi, thực ra là...."



Quay lại thời điểm Thục Đức và Tư Dẫn vừa rời khỏi, hoàng hậu liền nhanh tay đóng cửa lại rồi vuốt ngực thở phào, tuy lo lắng việc để Thục Đức đi chung với Tư Dẫn, nhưng nhớ lại lời trấn an khi đó của Hắc Ảnh, bà cũng an tâm ít nhiều. Có điều nếu lúc cả hai quay lại mà Thất Sát vẫn chưa tới, liệu bà có thể đuổi Tư Dẫn đi được không nhỉ? Mặc dù hơi bất lịch sự, nhưng vì an toàn của hoàng thượng thì nên làm vậy



Có một chuyện bà vẫn canh cánh trong lòng, tại sao đã biết Tư Dẫn chính là kẻ chủ mưu vụ hạ độc, và đứng sau cái chết của Thục Nghị và hoàng thái hậu, mà Hắc-Thất-Khuynh-Tử không thể đường đường chính chính bắt nàng ta? Còn tỉ mỉ lập nên kế hoạch đối phó, chẵng lẽ Mộ Dung Tư Dẫn có gì ghê gớm lắm sao?



Khi biết những chuyện Mộ Dung Tư Dẫn đã gây ra cho người thân của mình, hoàng hậu vô cùng giận dữ, muốn ngay lập tức hạ lệnh bắt nàng, nhưng lại bị Hắc Ảnh và Khuynh Thần ngăn cản. Thật chẳng hiểu nổi, sao phải sợ một thái tử thuộc địa đang đơn thương độc mã ở trên lãnh thổ của mình cơ chứ?



Vừa lúc đang miên man nghĩ ngợi, thì ngoài cửa sổ có tiếng gõ nhè nhẹ, làm hoàng hậu thoáng giật mình, tuy trong lòng dự đoán đó là Thất Sát, nhưng để chắc ăn bà khe khẽ hỏi "Ai đó?".



"Là thần, Thất Sát thưa hoàng hậu nương nương"



Nghe chất giọng quả đúng là Thất Sát, hoàng hậu vui mừng vội chạy tới mở cửa, Thất Sát nhanh nhẹn nhảy vào đồng thời đóng cửa lại.



Hoàng hậu cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới Thất Sát, như muốn nhìn ra điểm gì khác thường trên khuôn mặt nàng, bán tín bán nghi "Xung quanh với trên mái ngói toàn cấm vệ quân, sao ngươi có thể dễ dàng lẽn qua được vậy?"



Thất Sát cười giải thích "Vì tất cả bọn họ đều là người của chúng thần, thưa hoàng hậu nương nương" sau sự việc Bạch tướng quân dẫn một toán cấm vệ đi bắt Hắc Ảnh, các nàng đã nghi ngờ trong lực lượng cấm vệ có nội gián, liền âm thầm thanh lọc kĩ càng những cấm vệ canh gác cho Tống Huy Tuấn



Hoàng hậu không hiểu rõ mấy cái chuyện này lắm, bèn hỏi thẳng vấn đề chính "Ngươi chế được thuốc giải chưa?"



"Dạ rồi" Thất Sát gật đầu, đến bên giường, bật nút lọ sứ chứa thuốc giải kê bên miệng Tống Huy Tuấn "Theo Khuynh Thần dặn dò, thuốc này công hiệu rất mạnh nên chỉ cần hai giọt là đủ".



Đại lao hoàng cung



Mặc dù Khuynh Thần và Hắc Ảnh đã khẳng định mọi chuyện đang đi theo kế hoạch, nhưng Tử Kỳ vẫn không thể an tâm, nàng khoanh tay trước ngực đi qua đi lại bồn chồn đứng ngồi không yên, luôn mồm càm ràm "Lâu quá, lâu quá đi"



"Ngươi lẻo nhẻo ít thôi, điếc tai nhức óc quá"



Vừa tính xắn tay áo cùng Hắc Ảnh khẩu chiến một phen, thì Khuynh Thần bên cạnh đã đưa ngón tay lên miệng kêu "Suỵt" một tiếng bảo hai người im lặng. Cả ba nhất thời ngưng khí dưỡng thần lóng tai lắng nghe, thanh âm truyền từ đầu vào của phòng giam, đó là những tiếng bước chân dồn dập đang ngày càng tiến gần tới chỗ các nàng



Cả ba đưa mắt nhìn nhau, rồi một nụ cười hiện lên trên môi, tiếng bước chân dừng lại trước phòng giam, một người cất tiếng gọi "Chủ tử"



Hắc Ảnh đứng bật dậy "Dương Lôi, ngươi đến đây vậy có nghĩa Thất Sát thành công rồi?"



"Dạ vâng, hoàng thượng đã tỉnh rồi ạ"



"Còn Thục Đức?"



"Tam công chúa đang ở cùng Mộ Dung Tư Dẫn tại vườn thượng uyển"



Hắc Ảnh thở hắt một hơi, chỉ thị "Tốt lắm, mau chuẩn bị bước kế tiếp".



Quay lại hiện tại, nghe xong đầu đuôi câu chuyện Hắc Ảnh tường tận kể, sắc mặt Thục Đức từ hồng nhuận thay đổi một trăm tám chục độ trắng bệch, nàng máy móc quay qua trợn mắt nhìn Tư Dẫn, miệng mồm ngày thường tía lia giờ lấp bấp như nuốt phải gai "Ngươi nói... Tư Dẫn chính là kẻ đứng sau vụ hạ độc phụ hoàng, ám sát hoàng huynh và hoàng thái hậu nhằm vu oan giá họa cho các ngươi?"



Biết rằng nếu báo cho nàng chuyện thái tử Thục Nghị, sẽ gây ra cú sốc lớn đối với nàng, nhưng chuyện này sớm muộn gì nàng cũng phải biết và chấp nhận sự thật, dù nó quá tàn nhẫn.



Quả nhiên nàng bị chấn động mạnh về tin tức cái chết bất ngờ của hoàng huynh mình, hoàng hậu thấy nữ nhi mình như vậy thì không kềm lòng được, buông tay đang dìu hoàng thượng ra, chạy lại ôm chầm lấy nữ nhi, hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa



Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, cho dù người cứng cõi mấy cũng thấy rưng rưng khóe mắt. Hắc Ảnh ngẩng đầu nheo mày nhìn kẻ đối diện vẫn giữ nụ cười tiếu phi tiếu nhìn lại khiêu khích, nàng chậm rãi bước lên hai bước, lạnh lùng nói



"Mộ Dung thái tử, ngài bị nghi ngờ gián tiếp hạ độc hoàng thượng, ám sát thái tử Thục Nghị và hoàng thái hậu, mời ngài biết điều thì chịu trói"



Lời nàng vừa dứt các ám vệ xung quanh lập tức siết chặt vòng vây, tay lăm lăm trường kiếm và ám khí, bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa nếu Tư Dẫn có hành động chống cự. Mặc dù đang rơi vào thế bất lợi, nhưng Tư Dẫn vẫn thản nhiên bình tĩnh như ruồi, vấn đáp "Hắc thống lĩnh, ngài cũng biết trước khi kết tội ai đó, thì điều đầu tiên là chứng cứ"



"Chứng cứ?" Hắc Ảnh cười khàn "Bọn ta sẽ tìm ra nhanh thôi, vậy nên trong vài ngày tới phiền Mộ Dung thái tử chịu khó ở lại phòng giam chờ tới ngày đối chứng"



"Đây là ép buộc sao?" Tư Dẫn nở nụ cười



"Cũng không phải ép buộc gì" Tử Kỳ bên cạnh nói thay "Ngài có thể từ chối, đồng thời nhận luôn tội danh âm mưu giết người của mình"



"Xem ra... ta không còn lựa chọn nào khác" Tư Dẫn cúi đầu bất lực than thở "Phiền mấy vị ở đây dẫn ta đến phòng giam".



Lúc lướt ngang qua vai Hắc Ảnh, Tư Dẫn mỉm cười cảm thán "Không ngờ Hắc thống lĩnh bày kế để công chúa dẫn ta đi khỏi chỗ hoàng thượng, nhằm câu giờ đấy, ngươi... lấy niềm tin ở đâu mà dám chắc rằng ta sẽ không giết nàng?"



"Chẵng hiểu sao... Ta lại tin ngươi sẽ không hại nàng" song nhãn Hắc Ảnh nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt đáp



"Niềm tin này nghe có vẻ mù quáng nhỉ? Nhưng xem chừng thì ngươi đã đúng rồi" Tư Dẫn tắt nụ cười giả tạo, ký ức đau thương về ba năm trước khi bản thân cũng mù quáng tin vào truyền thuyết Hồng Liên Chuyển Sinh, vượt bao gian truân cứu sống nàng, để rồi....



Hừm... Trận đấu này có vẻ thú vị hơn ta tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro