Chương 275: Phục Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang của hoàng thái hậu và thái tử Thục Nghị kéo dài suốt ba ngày, vào những ngày này người dân sẽ hạn chế ra đường, hay đùa giỡn cười cợt, và trong khi lễ tang đang tiến hành thì, một cuộc điều tra quy mô lớn đã nổ ra để tìm bằng chứng kết tội Tư Dẫn. Các nàng cho người đến Trúc Nhiên Cung "mời" Kỳ Thư về hỏi vài câu, nhưng nàng đã không cánh mà bay khỏi hoàng cung



Đành chuyển sang hai người cùng nằm trong âm mưu của Tư Dẫn, hãm hại các nàng, chính là Bạch tướng quân và hình bộ Tạ Uy Bằng. Tuy nhiên khi được triệu tập để thẩm vấn, Tạ Uy Bằng khai rằng thái tử Thục Nghị đã uy hiếp hắn, bắt hắn phải tạo bằng chứng buộc tội giả



Còn Bạch tướng quân thì chối bay chối biến, luôn mồm khẳng định mình không liên quan gì cả, biện minh rằng tối đó sở dĩ hắn mang theo một nhóm cấm vệ có mặt tại cung thái tử, vì trước đó thái tử Thục Nghị cho người đến báo là Hắc thống lĩnh sắp ám sát mình, cần hắn điều động lính đến bảo vệ, vừa gấp gáp đến nơi thì thấy ngay cảnh Hắc thống lĩnh tay cằm con dao đứng bên xác bê bết máu của thái tử, nên hắn mới tưởng Hắc thống lĩnh vừa giết thái tử



Mặc dù nghe là biết có mùi gian dối rồi, nhưng các nàng không có bằng chứng vạch mặt hắn



Bỗng chốc mọi tội trạng đều đổ hết lên đầu thái tử Thục Nghị. Nhân chứng còn lại liên quan trong vụ này là gã thái giám bên cạnh hoàng thái hậu, nhưng xác hắn lại được tìm thấy trong phòng, nguyên nhân tử vong là do trúng độc, chẳng biết vì muốn chạy tội nên tự tử, hay có người ra tay trước



Và một người nữa là nhị công chúa Thục Huyền, nhưng nàng đã biến mất khỏi hoàng cung, mà chẳng ai nhìn thấy. Tống Huy Tuấn nghe về chuyện của Thục Huyền thì ôm trán rầu rĩ tự trách bản thân, hắn cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến Thục Huyền lầm đường lạc lối, lúc nàng còn nhỏ cứ đinh ninh giao nàng cho hoàng thái hậu chăm sóc sẽ an tâm tuyệt đối



Nào ngờ vì hành động vô tâm, chối bỏ trách nhiệm của một người làm cha đã trực tiếp gây ra vết thương sâu trong tim Thục Huyền. Tại sao đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra mình là một phụ thân tệ hại? Ngay cả nữ nhi ruột còn không lo được, vậy mà dám to mồm đòi bảo vệ đất nước, hắn tự thấy bản thân không xứng trở thành vua



Than thân trách phận nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm cần hành động ngay trước khi phải hối hận. Liền gọi Hắc, Thất, Khuynh, Tử bảo các nàng phái người đi tìm kím Thục Huyền về



Nhị công chúa bỏ đi được mấy hôm rồi, giờ mới đi tìm thì hơi bất khả thi, nhưng thấy hắn kiên định, các nàng cũng không nỡ nhẫn tâm dội gáo nước lạnh, đành tuân mệnh.



Đại lao hoàng cung vốn không phải là nơi giam giữ tội phạm, nơi đây chỉ được dùng giam giữ tạm thời những phạm nhân phạm tội trong cung, và phần nhiều là thích khách ám sát hoàng thất, sau đó sẽ được giao cho Hình Bộ phủ xử lý. Ngày thường không có nhiều lính canh gác, nhưng mấy hôm nay kẻ ngồi trong phòng giam kia lại cực kì nguy hiểm, nên cả trong lẫn ngoài đại lao đều thắt chặt phòng ngự



"Tham kiến Hắc thống lĩnh" đám lính gác trông thấy Hắc Ảnh thình lình xuất hiện, vội cúi đầu cung kính chào hỏi nàng. Hắc Ảnh khoác tay, bọn họ liền thức thời thối lui, đứng cách chắn song phòng giam nhìn Tư Dẫn nhắm mắt dưỡng thần, bất động thanh sắc như một bức tượng thạch cao, dù biết người đến là ai nhưng Tư Dẫn vẫn dửng dưng chẳng phản ứng



Hắc Ảnh bèn cất tiếng nói "Ta thực khâm phục tài năng nhìn xa trông rộng của Mộ Dung thái tử đó, thu dọn sạch sẽ không lưu lại chút vết nhơ nào"



Tư Dẫn cười khẽ "Chắc Hắc thống lĩnh cũng nghe qua câu 'cây ngay không sợ chết đứng'?"



Hắc Ảnh bật cười thành tiếng "Vậy sáng mai, nhờ ngài chứng minh câu đó cho ta mở mang tầm mắt" nói rồi nàng phất tay áo bỏ đi. Nhớ lại mấy ngày trước, sau khi tống Tư Dẫn vào đại lao, nàng mới về nhà để báo tin bình an cho nương, ai ngờ nương báo ngược lại với nàng chuyện Thiệu Tiêu Nhan đã bỏ trốn



Hắc Ảnh liền hỏi nàng ta trốn lúc nào, quản gia cho biết là sau khi cả phủ nhận được tin thiếu gia bị bắt vì tình nghi sát hại thái tử. Khỏi cần suy luận chi cho đau đầu nhức óc, nàng lập tức đoán ra ngay chính Tư Dẫn đã hạ lệnh bảo Thiệu Tiêu Nhan rời khỏi Hắc Phủ, tránh sau này bị thẩm tra. Rõ ràng Mộ Dung Tư Dẫn đã lường trước việc mình sẽ bị bắt, nếu vậy... cần phải đáp trả lại nàng ta một món quà bất ngờ.



Chiều đó tại một phòng trọ trong khách điếm ngoài hoàng cung



"Ngươi nói cái gì? Khuya nay chúng định ám sát điện hạ?" Kỳ Thư trợn tròn mắt, hỏi kỉ càng hắc y nhân đang quỳ một chân đối diện để xác định thông tin



Tên nọ chắc nịch gật đầu "Dạ vâng, người của ta cải trang thành gia nhân ở phủ Hắc thống lĩnh, đã chính tai nghe thấy hắn và ba tên kia bàn chuyện"



"Sao có thể? Sáng mai là đối chứng mà"



Hắn nói tiếp cho hết ý "Chính vì sáng mai là ngày đối chứng nên đêm nay chúng mới phải ra tay, do không tìm được bất kì bằng chứng nào buộc tội điện hạ, nên xác suất điện hạ trắng án rất cao, không muốn mất thể diện vì bị cho là bắt nhầm người vô tội, khuya nay chúng sẽ dùng khí độc thổi vào đại lao để ám sát ngài ấy, sau đó thông cáo rằng điện hạ tự tử chạy tội"



"Sao bọn chúng dám?" Kỳ Thư giận tái xanh mặt mũi, mím môi mím lợi quát "Xưa nay cứ lầm tưởng lũ thống lĩnh ấy đều là chính nhân quân tử, ai ngờ giờ lộ ra toàn tiểu nhân bỉ ổi"



"Giờ chúng ta tính sao đây thưa Chủ Quản? Điện hạ chắc không biết mình sắp gặp nguy hiểm" hắn lo lắng hỏi ý kiến



Kỳ Thư cắn ngón tay đâm chiêu suy tính cẩn thận, sau đó khẩn trương truyền lệnh "Ngươi mau đi tập họp toàn bộ người của chúng ta ở gần đây, tối nay chúng ta sẽ đột nhập vào hoàng cung giải cứu điện hạ"



"Có cần gọi Ngũ Hành Hộ Thánh không ạ?"



"Ngươi biết bọn họ ở đâu sao?" nàng trừng mắt liếc hắn



"Ơ, dạ không" hắn sợ hãi cúi đầu, suýt quên mất là chỉ điện hạ mới biết tung tích của Ngũ Hành Hộ Thánh thôi



"Mau đi đi" nàng không kiên nhẫn nói chuyện phím với hắn, liền xua xua tay đuổi



"Dạ".



khoảng một canh giờ sau, gần năm mươi người đã có mặt đều vận hắc y, cả Kỳ Thư cũng đã thay trang phục. Nàng căn dặn bọn họ "Hoàng cung hiện tại được thắt chặt an ninh rất nghiêm ngặt, nên phải hết sức cẩn trọng từng bước di chuyển, hạn chế giết người, chỉ ra tay với những kẻ phát hiện thôi"



Bọn họ không ứng lời, mà nhất nhất đồng loạt gật đầu. Kỳ Thư kéo vải che mặt, phi thân bay đi trước dẫn đầu



Tối nay trăng khuyết, mây mù vần vũ khiến bầu trời lúc mờ lúc tỏ, quả ông trời cũng giúp bọn họ, khuya nay là khoảng thời gian thích hợp để hành động. Vì số lượng quá đông đi chung rất dễ lộ, nên Kỳ Thư phân chia năm mươi người thành năm nhóm, đột nhập vào hoàng cung theo năm hướng khác nhau, và tập hợp ở đại lao



Kỳ Thư dẫn theo mười người dễ dàng lọt qua tuyến phòng ngự phía nam, tuy bọn chúng canh phòng đông thật nhưng toàn lũ lính lác chẵng có chút cảnh giác gì, mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng nàng không còn thời gian suy xét cẩn thận nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là giải cứu điện hạ



Trước đây nàng có đi thám thính một số nơi được gọi là 'không phận sự miễn vào' trong cung, và trong số đó có đại lao hoàng cung, nó nằm hoàn toàn tách biệt khỏi dãy cung điện nguy nga bề thế, được xây dựng giữa một cánh rừng cây cao tán dày đan xen, vào ban sáng một tia nắng cũng chẵng thể chiếu lọt xuống được, huống chi tối nay mây che mờ tịt bầu trời, khiến cảnh vật khu rừng âm u và tĩnh mịch đáng sợ



Cả nhóm mười người mặc hắc y hóa thân cú vọ bắt mồi trong đêm, phóng từ nhành này sang nhành khác một cách cẩn thận, chớp nhoáng, để không gây ra bất kì âm thanh nào, làm kinh động đến bọn chim chóc đang ngủ im trên tán cây. Kỳ Thư dẫn đầu đoàn vừa trông thấy dãy kiến trúc đơn sơ bằng đá, liền huýt một hồi sáo nhỏ đủ trong phạm vi tầm gần có thể nghe thấy, nhằm ra ám hiệu với đám thuộc hạ phía sau



Tất cả bọn họ dừng lại, ngồi xổm trên trạc cây, Kỳ Thư quan sát xung quanh một mảnh tối đen im lìm, lâu lâu tiếng cú đêm ở đâu đó lại kêu lên thê lương, nàng ra hiệu cho kẻ kế bên mình, hắn hiểu ý liền đan xen mười ngón tay lại với nhau kê lên miệng, bắt chước tiếng chim cú kêu hai tiếng cách quãng



Hắn vừa kêu dứt, lập tức bốn phía xung quanh có tiếng chim cú kêu lại như hồi âm. Kỳ Thư thở phào, vậy là tất cả bọn họ đều an toàn, bấy giờ nàng mới ngó xuống khu đại lao chỉ có vỏn vẹn mười tên canh gác, quái thật sao lỏng lẻo thế kia? Hay đây là bẫy của bọn thống lĩnh, nhằm làm ta mất cảnh giác?



Nàng nhảy xuống một trạc cây khác gần hơn, lắng nghe bọn chúng nói chuyện



Có hai tên đang phàn nàn với nhau



"Việc canh chừng một kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm như này, sao mấy vị thống lĩnh không tự làm mà lại giao cho chúng ta chứ? Lỡ hắn trốn thoát thì chúng ta biết làm sao?"



Tên nọ trấn an "Ngươi cứ yên tâm, chẵng phải Hắc thống lĩnh có nói với chúng ta rồi sao, nếu Mộ Dung Tư Dẫn dám trốn khỏi đại lao trước khi phiên xét xử ngày mai diễn ra, thì hắn sẽ bị phán xét là có tội ngay lập tức, nếu hắn không giết người thì hắn sẽ không dám bỏ trốn để bị truy nã đâu"



"Ngươi nói cũng phải" rồi cả hai cùng cười phá lên



Kỳ Thư siết chặt nắm tay, môi mím chặt giận dữ, lũ chết tiệt dám khinh thường điện hạ. Xuyên suốt quãng đường, nàng đã tính toán mọi hậu quả thiệt hơn, chỉ có hai lựa chọn, một là cứu điện hạ và trở thành những tên tội phạm truy nã, hai là trơ mắt nhìn điện hạ bị ám sát, cho dù khả năng người bị ám toán không cao, nhưng nàng vẫn không thể an tâm được, thà bỏ cả Lục Quốc chứ không bao giờ bỏ người



Nàng nghiến răng thấp giọng hô "Hành động", mười người đứng đằng sau nàng đã chuẩn bị sẵn sàn, vừa nghe chỉ thị liền rút kiếm nhảy bổ xuống, tức khắc những bóng đen xung quanh cũng nhảy xuống theo



Nhưng... Điều mà nàng lo sợ nhất đã trở thành sự thật ngay trước mắt, những tên mà nàng vẫn tưởng là bọn lính lác vô dụng của Bắc Tống, bất thình lình phản kích. Đao quang kiếm ảnh va chạm loảng xoảng nảy lửa, những tưởng tấn công bất ngờ sẽ giành lợi thế, tuy nhiên bên nàng hoàn toàn bị áp đảo, rất nhanh và gọn lẹ mười người phe nàng đã bị bắt hết, chỉ còn lại nàng đang chật vật vờn nhau với ba, bốn tên



Lúc này Kỳ Thư mới bàng hoàng phát hiện ngoài mười người theo nàng ra, thì những kẻ mặc hắc y còn lại đều không phải người của mình



"Cao cô nương đầu hàng được rồi" từ trong bóng tối Hắc Ảnh bước ra, mỉm cười nói với nàng



Nhìn thấy thêm ba gương mặt đằng sau nữa, nàng mới ê chề nhận ra rằng mình đã dễ dàng mắc một cái bẫy hết sức sơ đẳng



"Ta rất khâm phục lòng trung thành của Cao cô nương, nhưng đáng tiếc phòng giam nhốt Mộ Dung thái tử nằm ở chỗ khác cơ"



"Cái gì?"



"Xung quanh đây có rất nhiều phòng giam ngầm xây dưới lòng đất, chỉ riêng cái này nằm trên mặt đất thôi, đây là bí mật quốc gia nên Cao cô nương không biết cũng phải"



"Hóa ra các ngươi đã lập mưu kế dụ ta vào bẫy ngay từ đầu? Nên cố ý rò rĩ thông tin ám sát điện hạ cho nội gián trong phủ nghe thấy, bố trí đông đám lính lác vô dụng canh gác ngoài cổng cung nhằm khiến cho bên ta dễ dàng lọt vào, cho dù lúc đó ta có nghi ngờ thì vì tính mạng của điện hạ ta cũng sẽ bỏ qua, còn đoán biết ta sẽ phân tách nhóm mà vây bắt hết bốn mươi người bên ta, rồi cho người của các ngươi cải trang đáp ám hiệu, làm ta an tâm ra tay sau đó bất ngờ tập kích"



Kỳ Thư nhếch mép cười mỉa "Chà, Tứ Đại Thống Lĩnh chơi trò tâm lý xuất thần thật"



Thất Sát thở dài khuyên "Bây giờ cô nương mà cố chống cự thì chỉ thiệt cho bản thân, và người của cô nương thôi"



Bàn tay đang cầm trường kiếm của Kỳ Thư thoáng run rẩy, chỉ một tên thống lĩnh thôi nàng cũng chưa chắc đấu lại, vậy mà giờ phải đối mặt tận bốn tên, làm sao thoát khỏi vòng vây này đây?



Thấy nàng không động, có một số ám vệ triều đình cho rằng nàng đã bỏ cuộc, bèn tiếp cận để bắt nàng, nhưng đúng ngay lúc đó phía sau Hắc, Thất, Khuynh, Tử bỗng có biến, rất nhiều thành viên trong bốn mươi thuộc hạ của Kỳ Thư đang bị áp chế, không biết dùng cách gì mà thoát được, họ giết những cấm vệ quân đang bất ngờ, rồi cắt dây trói cho đồng minh



Bỗng chốc mọi việc mất kiểm soát, hai phe chém giết loạn xì ngầu. Trong bóng tối với vài ba cây đuốc khiến cho quân triều đình không phân biệt được đâu là bên địch, đâu bên mình, vì phần đông ám vệ và người của Kỳ Thư cùng mặc hắc y, làm cấm vệ quân chém nhầm các ám vệ



"Trời đất, gì thế này?" Tử Kỳ thốt lên với vẻ mặt không hiểu mô tê gì đang xảy ra



"Chúng ta quá sơ xuất, khi không tính trước những vấn đề đột ngột phát sinh" Khuynh Thần nhìn cảnh tượng hỗn chiến, không khỏi nhíu mày



Trong khi đó Hắc Ảnh và Thất Sát vừa hạ vài tên đánh lén từ phía sau



Một hắc y nhân hét lên với Kỳ Thư "Chủ quản, mau chạy đi"



Nhưng Kỳ Thư đâu cần hắn nhắc, vừa trông thấy tình cảnh hỗn loạn bất thình lình xảy ra, nàng chớp ngay thời cơ vung một đường kiếm chém chết ba tên lính đang vây xung quanh mình, rồi quay lưng xử dụng khinh công đạp đất cái mạnh nhảy bật lên trạc cây. Tuy nhiên một chuyện phát sinh ngay sau đó khiến nàng không thể phản ứng kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro