Chương 276: Đơn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một hầm ngục cách trận chiến khá xa, Tư Dẫn đang nhắm mắt dưỡng thần thì thính giác thu về một ít âm thanh, nàng nheo nheo mày vểnh tai nghe cho thật kỉ, âm thanh đó giống như là tiếng chém giết, chỉ mười giây sau nàng giật mình mở bừng mắt, một dự cảm chẳng lành hiện lên trong lòng: Chẵng lẽ Kỳ Thư đến đây?



Nàng ngồi bật dậy, làm đám lính cai ngục giật bắn mình, bọn họ chỉa mũi đao vào người nàng, quát "Ngươi định làm gì hả?"



Hắn vừa dứt lời thì một luồng hàn quang tỏa ra từ thân thể Tư Dẫn bùng nổ, xung lực dữ dội đánh văng song sắt lẫn gạch đá đập thẳng vào mặt mũi đám lính cai ngục, khiến bọn họ chết tức tưởi, tác động vụ nổ cũng thổi bay trần hầm ngục. Dưới lòng bàn chân Tư Dẫn tỏa nhiệt lượng, hình thành một đám mây lửa xanh đen đẩy nàng lên không trung, thần sắc Tư Dẫn lạnh tanh bay thẳng hướng thanh âm mà nàng nghe thấy



Từ xa nàng đã chứng kiến cảnh tượng chém giết hỗn loạn máu me, xác người nằm la liệt, nhưng trong mắt nàng nó không khác cảnh ruồi nhặn đang xâu xé lẫn nhau là mấy, chẵng cảm xúc cũng chẵng quan tâm, chỉ lăm lăm quét mắt tìm kím bóng dáng quen thuộc. Quả nhiên liền nhanh chóng phát hiện thấy Kỳ Thư đang quay lưng bay lên trạc cây



Giữa màn đêm một tia sáng lạnh lẽo lóe lên nhắm hướng Kỳ Thư, ngay sau lưng nàng một mũi tên bay với vận tốc xé gió, lao vun vút như mảnh thú vồ mồi rồi đâm phập xuyên qua lồng ngực nàng. Kỳ Thư mắt trợn trừng không thể tin nổi những gì đang xảy ra, nàng chỉ kịp rên rỉ một tiếng rồi mất thăng bằng trượt trạc cây, ngã nhào về phía trước rơi tự do xuống đất



Mắt thấy Kỳ Thư sắp chạm đất, tuy vẫn đang bàn hoàng những gì vừa xảy ra, nhưng Tư Dẫn phản xạ rất nhanh phóng tới ôm lấy nàng rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Tư Dẫn khẩn trương muốn trị thương cho nàng, tuy nhiên mũi tên không sai một li một tí xuyên thủng trái tim nàng rồi, dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tuông chảy



Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ và chóng vánh, như thể Kỳ Thư vừa nhảy qua bước lão và bệnh để đến thẳng bước tử vậy, không hề cho Tư Dẫn một chút cơ hội cứu lấy nàng, Tư Dẫn nghiến răng trách "Ta đã ra ám chỉ là không được hành động kia mà, sao muội lại..."



Hơi thở Kỳ Thư nặng nề, đôi mắt nàng lim dim nhìn gương mặt thân quen gần trong gan tất, là nàng đang mơ sao? Có phải lúc này nàng đang nằm trong lòng của điện hạ không? Bàn tay nàng run run nâng lên chạm nhẹ bên má đối phương, chợt nàng khẽ cười: Không, không phải mình đang mơ, cảm giác ấm áp từ da thịt của điện hạ chân thật vô cùng, đôi mắt người nhìn mình ân cần vô cùng, quả đúng là người rồi



"Điện hạ... may quá, người vẫn... bình an vô sự"



"Bọn chúng, làm sao có thể giết được ta chứ, muội thật ngốc"



"Nô tì..." nàng đau đớn hộc một ngụm máu, dùng hết ý thức còn sót lại nói tiếp "Rất sợ hãi... sợ người sẽ bỏ nô tì mà đi... sợ bản thân chỉ còn lại một mình trên nhân thế này... nô tì không hối hận... chỉ cần thấy người bình an..."



Còn bao nhiêu điều, bao nhiêu tâm tư thầm kín che giấu trong tim suốt mấy năm qua Kỳ Thư muốn nói hết, nhưng lời đến đầu môi thì ú ớ không thể thốt như có thứ gì nghẹn ở cổ họng



Khoảng thời gian qua tuy ngắn ngủi, nhưng nô tì rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh người...



Vành mắt nàng tuông lệ, bờ môi mấp máy mỉm cười "Nô tì... Yêu người" rồi đôi song nhãn xinh đẹp ấy chậm rãi khép lại, hơi thở yếu dần cho đến khi Tư Dẫn không còn cảm nhận thấy bất kì mạch đập nào của nàng nữa. Tư Dẫn vẫn cúi đầu, ân cần nhìn mỹ nhân nằm trong lòng, mặt không đổi sắc, thậm chí không rơi một giọt nước mắt, chỉ đọng lại duy nhất một cảm xúc vô hồn



Tuy nhiên trái ngược với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt của mình, sâu thẩm trong đôi con ngươi màu bạc ảm đạm lại toát lên một nỗi buồn nồng đậm bi thương, xót xa



Người duy nhất quan tâm ta trên nhân thế này... Đã mãi mãi lìa xa ta rồi



Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến bốn đứa chết trân tại chỗ, mãi đến khi trông thấy bàn tay mảnh khảnh của Kỳ Thư đặt trên má Tư Dẫn buông lơi xuống, Tử Kỳ mới cả giận quát lớn "Ai? Ai bắn mũi tên đó mau ra đây" chết tiệt, không phải trước khi hành động đã dặn kỉ là bắt sống rồi hay sao?



Qua hai tiếng gầm rống của Tử Kỳ, nhưng chẵng có ma nào dám bước ra nhận tội



Chứng kiến cảnh tượng bi thương, Hắc Ảnh lẫn Thất Sát đều cảm thấy thương tâm và tội lỗi nặng nề, riêng Khuynh Thần thì thắc mắc: Tư Dẫn bị nhốt xa thế mà vẫn biết chỗ này, chẵng lẽ nàng ta có khả năng thuận phong nhĩ? Nghe thấy vạn vật?



Gặp cả đám im ru rú, Tử Kỳ nóng đến độ vò đầu bức tóc. Chính Hắc Ảnh là người đề xuất kế hoạch vây bắt đêm nay, nên nàng thấy bản thân cần gánh trách nhiệm trong vấn đề nghiêm trọng lần này, vừa toan mở miệng thì bất thình lình Tư Dẫn đứng phắt dậy, bế theo thi thể Kỳ Thư xử dụng khinh công, chưa đầy hai giây đã bay tút mút phía bìa rừng



Hắc Ảnh nhìn theo hướng bay của nàng, tim gan liền thay phiên nhau đánh lô tô, hốt hoảng kinh hô "Là hướng tẩm cung của Thục Đức" lập tức khẩn trương truy đuổi, vì sức khỏe hoàng thượng vẫn chưa hồi phục, nên Thục Đức tạm thời ở lại hoàng cung, lúc này nàng đang ngủ trong tẩm cung của mình.



Khuynh Thần bảo Tử Kỳ ở lại giải quyết chỗ này, rồi nàng và Thất Sát cũng bay theo Hắc Ảnh. Đến tẩm cung của Thục Đức, thì thấy cung nữ và thái giám đang nhốn nháo loạn cào cào la hét "Công chúa bị bắt đi rồi", Hắc Ảnh túm lấy cổ áo một gã thái giám hỏi "Bọn họ đi hướng nào?"



Gã thái giám đối diện với gương mặt đùng đùng sát khí, ánh mắt đỏ rực phẫn nộ của Hắc Ảnh, thì sợ rúm, nuốt ngụm khí lạnh chỉ về phía bầu trời đen đặc "Chỗ đó"



Cả ba truy theo hướng hắn chỉ ra thẳng ngoài cung, sau đó chia nhau tìm kiếm khắp kinh thành. Tử Kỳ giải quyết hết xong đám sát thủ liền dẫn theo ám vệ đi trợ giúp, cả đêm hôm đó đèn đuốc sáng trưng kinh thành, bọn họ đã lục lọi hết mọi ngõ ngách, nhưng chẵng thu được bất kì dấu vết gì cho thấy Tư Dẫn và Thục Đức còn ở trong kinh thành



Gần rạng sáng bốn đứa tụ họp lại với nhau ngoài cổng cung, Thất Sát nói "Không ngờ khinh công của nàng ta khủng khíp đến vậy, vác theo hai người mà chỉ bật nhảy một cái đã biến mất tăm mất tích"



Khuynh Thần gật đầu "Nhưng chúng ta biết được một điều, Mộ Dung Tư Dẫn và công chúa không còn trong kinh thành nữa"



Hắc Ảnh lau mồ hôi trên thái dương, cặp mắt sắc lạnh "Nhanh lên, mau điều động quân binh ra ngoài ngoại thành tìm kiếm" dứt lời lại muốn chạy đi, liền bị Tử Kỳ chộp bả vai "Ngươi biết diện tích của Bắc Tống lớn chừng nào không? một mình ngươi khác nào mò kim đáy biển, bình tĩnh một chút, chờ bọn ta đi điều động quân binh sau đó cùng đi tìm"



Hắc Ảnh mất kiên nhẫn hất tay nàng ra, nhấn mạnh từng câu chữ "Chúng ta đã gián tiếp hại chết người của Mộ Dung Tư Dẫn, ngươi nghĩ nàng ta sẽ dễ dàng bỏ qua hay sao? Ta không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa" nói xong liền phi thân bay mất



Tử Kỳ dõi theo thân ảnh của nàng, thở dài "Lâu lắm rồi mới thấy Hắc Ảnh nôn nóng vậy đó"



"Trách sao được, tam công chúa rất quan trọng với nàng mà" Thất Sát vỗ vai Tử Kỳ "Ngươi đi điều động quân binh đi, hai bọn ta sẽ đuổi theo Hắc Ảnh cùng nàng đi tìm trước"



Tử Kỳ lập tức đảo chính "Lại đổ việc lên đầu ta nữa hả?"



"Đừng càm ràm nữa, mau đi" không đợi nàng phàn nàn thêm, Khuynh Thần và Thất Sát đã nhanh nhẹn lẫn đi mất. Tử Kỳ buồn bực không chỗ trút, chỉ than thân trách phận như con sen của mình, lủi thủi quay về



Lại nói về phần Tư Dẫn, trong lúc Thục Đức đang cuộn mình trong chăn êm nệm ấm, miên man ngủ say thì đột ngột bị dựng dậy, nàng chưa kịp dụi mắt đã bị điểm huyệt định thân rồi xách đi. Tư Dẫn mang nàng đến một ngôi chùa bỏ hoang, nằm chênh vênh giữa lưng chừng sườn núi dựng đứng



Tư Dẫn để Thục Đức ngồi trên ghế đá, rồi đặt thi thể của Kỳ Thư nằm xuống một tấm ván gỗ, sau đó đi vào khu vườn trước hái một số loài hoa dại rãi xung quanh Kỳ Thư. Tư Dẫn quỳ bên cạnh nàng, chìa tay sửa sang lại tóc tai gọn gàng cho nàng



Ngắm nhìn ngũ quan diễm lệ an lành, với đôi môi khẽ mỉm cười mãn nguyện của Kỳ Thư, Tư Dẫn chợt nhớ lại hình ảnh trước đây của Ngây Thường, ruột gan quặn thắt đau đớn



"Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi, đã không bảo vệ được ai, lại còn khiến cho người thân của mình vì ta mà hi sinh, ta đúng là kẻ vô dụng, sau cái chết của Ngây Thường, ta đã luôn oán hận hoàng huynh, phụ hoàng và những tên Bắc Tống đã gây ra cuộc chiến, nhưng có lẽ sự thật... Người gây ra cái chết cho Ngây Thường và cả muội... Chính là ta mới đúng, ta mới là kẻ giết người, ta mới là nguyên nhân thật sự, tại sao người chết không phải là ta? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi những người mà ta yêu thương nhất? Tại sao? Hay ta đã bị ông trời ruồng bỏ rồi? Ta là kẻ bị nguyền rủa phải sống kíp cô độc hay sao?"



Tư Dẫn cúi đầu xuống khẽ hôn nhẹ lên trán nàng rồi đứng dậy, đốt ngọn đuốc trong tay, ân cần nói "Bây giờ ta không thể làm một đám tang tử tế cho muội, cũng không thể mang muội về Lục Quốc chôn cất, ta chỉ có thể hỏa thiêu và đem tro cốt của muội về quê hương của chúng ta, xin muội hãy hiểu cho ta"



"Cám ơn muội vì tất cả... Thư nhi" Tư Dẫn ngắm ngũ quan xinh đẹp của nàng lần cuối, rồi nhắm mắt châm lửa đốt, ngọn lửa nhỏ từ từ bùng lên bốc cháy ngùn ngụt cuốn lấy Kỳ Thư, ngọn lửa đỏ rực chiếu lên khuôn mặt vô thần của Tư Dẫn, như muốn phản chiếu sự đau thương ẩn giấu sâu trong con người lạnh lùng của nàng



Thục Đức nãy giờ ngồi im bất động, tuy không biết biến động gì đã phát sinh đêm qua, nhưng khi thấy thi thể của nữ tì bên cạnh Tư Dẫn, nàng cũng lơ mơ đoán được đêm qua ắc hẳn đã xảy ra một trận chiến ác liệt, mà phe Tư Dẫn đã thua.



Thấy Tư Dẫn dù không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng nỗi đau xâu xé tâm can mà nàng đang chịu đựng phải lớn gấp trăm ngàn lần.



Chính bản thân Thục Đức cũng từng trãi qua cảm giác mất đi người thân, nên mặc dù Tư Dẫn là hung thủ đã giết hoàng huynh mình, thì giờ đây nàng vẫn muốn tha thứ và cảm thông với Tư Dẫn



Ngọn lửa cháy dữ dội gần nửa canh giờ thì nhỏ dần, lúc này Tư Dẫn mới chậm rãi quay người lại, đi thẳng tới chỗ Thục Đức giải huyệt định thân và huyệt câm cho nàng.



Toàn thân tứ chi sau thời gian dài được giải phóng thì đau nhức rã rời, nàng xoa bóp vai, mặt nhăn mày nhíu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt hàn băng lạnh ngắt không chút cảm xúc của Tư Dẫn. Đại não chợt dâng lên cảm giác chẳng lành, thoáng biến sắc bèn dè dặt hỏi "Ngươi định giết ta để trả thù cho nàng ấy đúng không?"



Bắt gặp nàng thấp thỏm lo âu, Tư Dẫn khẽ lãnh đạm cười "Nếu ta muốn giết nàng, thì đã ra tay trong lúc nàng ngủ rồi"



Bấy giờ Thục Đức mới an tâm thở phào nhẹ nhỏm, lại căn thẳn hỏi tiếp "Vậy ngươi bắt ta đến đây làm gì?" nói một nửa, nàng chợt bừng tĩnh "Ngươi muốn lấy ta để uy hiếp Hắc Ảnh?"



Tư Dẫn cười mà như không cười "Chà... tam công chúa cũng có lúc thông minh đấy chứ"



"Tư Dẫn, ta xin ngươi đừng hại Hắc Ảnh" nàng níu kéo tay áo Tư Dẫn, thành khẩn van xin



Tư Dẫn bất động thanh sắc nhìn xuống nàng, bỗng dưng vô thanh vô thức nâng tay phải lên, chạm nhẹ giữa mi tâm nàng. Từ hai ngón tay Tư Dẫn tỏa ra nhiệt khí, ngay lập tức đôi đồng tử đen láy của Thục Đức hóa nhạt đi, rồi chuyển sang màu xanh đen, gương mặt vừa khẩn trương, lo lắng giờ chỉ đọng lại một biểu cảm vô hồn



"Để ta thử thách tình yêu cao thượng của ngươi nào... Hắc Ảnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro